12 | không khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thể làm chuyện này.

Gojo Satoru đi vòng quanh phòng ngủ, đầu vẫn còn ong ong, mắt cay xè khi quan sát chiếc điện thoại đang rung bần bật trên giường. Ngay khi tỉnh giấc từ nửa tiếng trước, anh đã rên rỉ không ngừng bởi cơn đau đầu hành hạ toàn thân. Dòng kí ức của ngày hôm trước ùa về từng chút một, từ việc ăn uống vô tội vạ rồi say bí tỉ trong khi hai người bạn nhìn anh với ánh mắt đầy lo âu.

Sao mình lại như vậy nhỉ? là ý nghĩ đầu tiên của anh, sự hối hận ngập tràn trong lòng ngay khi anh nhớ lại việc làm của mình. Nhưng rồi, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Như thể có một đoàn tàu lao thẳng vào anh, anh nhớ lại nỗi khát khao khó tả trong lồng ngực, nó mãnh liệt đến mức đủ để bóp nghẹt phổi anh. Anh nhớ đôi mắt lờ mờ của mình nhìn tên ai đó trên màn hình rồi nhấn nút gọi ngay bên cạnh. Anh nhớ mình đã thì thầm tên người ấy, đầy bất bình, cũng đầy dịu dàng, tràn ngập thứ tình cảm mà Gojo quá sợ hãi để gọi tên nó ra khỏi miệng. Anh biết, biết rõ, nó cứ lập lờ nơi đầu lưỡi anh - thậm chí bạn anh đã vạch trần nó chẳng chút e ngại. Thế nhưng, Gojo không muốn thừa nhận nó.

Anh không biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh làm vậy.

Thế nên giờ đây, anh phải đứng tránh thật xa thiết bị liên lạc nhỏ bé đặt trên giường, cố gắng vượt qua cơn đau đầu trong khi nhìn nó chằm chằm. Lựa chọn tốt nhất là để nó đổ chuông cho đến khi nó ngừng, sau đó Gojo có thể giả vờ như đã không có chuyện gì xảy ra. Anh cần thời gian để suy nghĩ về những điều mình đã nói, những điều không dám nói, và những điều có thể anh đã muốn nói nhưng chưa kịp nói ra. Anh biết Megumi sẽ không dùng chúng để gây khó dễ cho anh nhưng đồng thời, anh không muốn em hiểu lầm, không muốn em tìm kiếm điều hơn thế nữa khi ngay cả bản thân Gojo cũng không chắc điều hơn thế nữa kia là gì.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, điện thoại của Gojo cuối cùng cũng im lặng. Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh nhấc điện thoại lên và lườm nó, đôi mắt xanh nheo lại, miệng thì buông lời nguyền rủa.

"Tất cả là lỗi của mày." Gojo hằn học nói còn chiếc điện thoại chỉ nhìn lại anh, câm lặng và thờ ơ. Khóe môi Gojo co giật trước hành vi ngớ ngẩn của mình. Anh định ném nó trở lại giường, vùi nó vào tấm ga mềm mại thì nó lại đổ chuông. Gojo giật thót, suýt thì đánh rơi nó. Mới liếc nhìn cái tên thôi mà mặt Gojo đã tái mét.

"Chết tiệt." Anh lầm bầm, dán mắt vào ID trên màn hình. Anh muốn từ chối cuộc gọi này bởi vì bây giờ, cơn đau đầu của anh bắt đầu trở nên tệ hơn gấp mười lần. Đây là lỗi của anh vì đã không uống một cốc nước ngay khi vừa tỉnh dậy. Cũng là lỗi của anh khi đã uống quá nhiều rượu vào đêm hôm trước, trong khi anh biết rõ tửu lượng của mình thấp đến mức nào.

Gojo hít một hơi thật sâu, đang định ấn vào nút màu đỏ thì ngón tay lại trượt sang nút màu xanh lá cây.

Mẹ kiếp! Anh thốt lên trong đầu.

"Satoru-san?"

"Mẹ kiếp." Anh lẩm bẩm, mắt mở to khi đưa điện thoại lên tai. Anh lùa một tay vào tóc, cắn vào trong má và hít một hơi thật sâu. "Megumi?"

Có một khoảng dừng, sau đó là tiếng thở dài. Anh nghe thấy âm thanh xáo động trước khi tất cả trở nên im lặng.

"Em đánh thức anh hả?"

Anh lờ mờ nhớ rằng mình đã hỏi câu y hệt vào đêm qua và thầm rên rỉ trong lòng. Gojo xoa bóp thái dương, lắc đầu trước khi nhận ra cậu bé không nhìn thấy mình. "Không."

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi."

Gojo ậm ừ, lê bước trở lại giường rồi úp mặt xuống đó. Anh cố gắng tìm kiếm niềm an ủi từ hương thơm dịu nhẹ của dừa cạn và hoa oải hương hay chính xác hơn là, từ bất cứ thứ gì được quảng cáo trong loại bột giặt mà anh sử dụng. Anh nghe thấy một tiếng cười khẽ, ngắn ngủi ở đầu bên kia và ngực anh ngay lập tức thắt lại.

Tệ thật đấy.

"Không có tiến triển gì mới với cuốn sách." Gojo cố gắng đáp lời một cách tự nhiên, nhưng giọng anh đã trở nên run rẩy, thật sự rất khó nghe. Anh nhăn mặt trước âm thanh đó. Megumi chỉ khịt mũi và trong vô thức, khóe môi Gojo cũng nhếch lên theo.

"Sáng sớm nay em đã để lại vài thứ ở cạnh cửa cho anh." Thêm một khoảng lặng, lần này dài hơn lần trước. "Để giúp anh đỡ đau đầu. Và cả cơn đau dạ dày nữa."

"A?"

Gojo ngồi dậy, cơn buồn nôn bất chợt ập tới. Hành động đột ngột khiến anh xây xẩm mặt mày, nhưng anh phớt lờ nó và bước ra khỏi phòng, đi chân trần trên sàn gỗ. Khi đến lối vào, anh nhanh chóng mở cửa và nhìn ra bên ngoài, quét mắt tìm kiếm thứ cậu bé để lại.

Nghe theo gợi ý, Gojo tìm thấy một chiếc túi thắt nút kĩ càng treo gần cửa. Nó phồng to, trông có vẻ nặng. Anh nuốt nước bọt, rón rén cầm lấy nó rồi trở lại nhà, đóng cửa trước khi đi vào bếp.

"Cái gì đây?"

Anh đặt điện thoại lên bàn và bật loa ngoài trước khi cẩn thận lục lọi trong túi. Mùi hải sản ngay lập tức ập vào mặt, chỉ mất hai giây để nhận ra Megumi đã mua gì cho anh. Bụng anh réo ầm ĩ khi anh lôi bát nhựa ra khỏi túi, miệng khô khốc trước hương thơm nồng nàn.

"Đoán xem." Megumi ngâm nga, giọng điệu có chút du dương. Gojo nuốt nước bọt và mở hộp ra, mắt hoa lên khi nhìn thấy đồ ăn.

"Cháo nghêu." Gojo thì thầm, mắt chớp liên hồi. Nó không còn bốc hơi nữa, có lẽ vì đã ở ngoài trời từ sáng sớm, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn toả hơi nóng khiến đầu óc Gojo quay cuồng. Anh muốn vục mặt vào nó, nuốt trọn nó vào bụng, nhưng anh phải kiềm chế bản thân. Anh vẫn đang nói chuyện với Megumi. Chuyện ăn uống có thể đợi sau.

"Mong rằng anh không bị dị ứng với hải sản."

Gojo lắc đầu. "Anh không." Anh lầm bầm, trước khi lấy ra hai chai nước trong túi. Có một chai Pocari và một chai khác là nước uống tinh chất nghệ nổi tiếng mà hầu hết ai cũng dùng trước khi đi chơi đêm. Một thứ là để chữa bệnh, thứ còn lại để phòng ngừa. Gojo nhịn xuống thôi thúc muốn cắn môi, cắn tay mình, cắn bất cứ thứ gì bởi vì việc Megumi thức dậy từ sớm để mua tất cả những thứ cần thiết cho anh sau khi anh say khướt và thả chúng cạnh cửa nhà anh chỉ càng khiến ngọn lửa trong tim anh bùng cháy dữ dội hơn đến mức khó có thể dập tắt.


(Pocari là nước uống bổ sung ion và chất điện giải. Turmeric drink - nước uống tinh chất nghệ là thức uống hỗ trợ giải rượu, thường được sử dụng trước khi nhậu nhẹt khoảng 30 phút, ngoài ra còn hỗ trợ giảm đau dạ dày.)


"Anh thấy đồ uống không?"

Gojo nuốt mạnh. "Ừ." Anh vặn mở chai Pocari và sụt sùi. Không gì có thể diễn tả tâm trạng anh lúc này, thứ cảm xúc đang chực chờ bào mòn cơ thể và linh hồn anh. Megumi hay tỏ ra gai góc và xa cách, nhưng những thứ này - tất cả đều quá đỗi ngọt ngào.

"Em không cần phải giải thích công dụng của chúng, đúng không?"

Gojo cười phá lên. Anh uống vài ngụm và lau miệng, liếc nhìn điện thoại trên bàn. "Megumi, cảm ơn em."

Nếu cho phép anh viết ra, Gojo có thể lấp đầy hàng nghìn trang giấy để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với cậu bé. Anh sẽ vẽ mặt trăng cùng các vì sao, để em biết lòng vị tha của em đã giúp anh thoát khỏi bóng tối như thế nào. Anh sẽ vẽ rừng núi xanh thẳm trải dài vô tận, đại dương mênh mang vô bờ bến và biển hoa hồng đào nở rộ báo hiệu mùa xuân đã đến sau những tháng ngày lạnh giá cô đơn. Anh sẽ viết xuống những lời chưa kịp nói kia vào một phong thư trắng ngà, đóng dấu bằng chính trái tim đang đập loạn của mình và gửi nó đi với tình yêu chân thành.

Yêu.

Từ đó kéo anh trở về hiện thực, nụ cười cứng đờ trên môi. Không - không nên dùng từ đó. Gojo xóa nó đi, chặn nó khỏi tâm trí và nghĩ về những thứ khác. Kiểu như khi anh bị Geto cho một cái bạt tai. Hoặc có thể một cơn bão sắp ập đến và anh cần kiểm tra lại cửa chớp. Anh thử mọi cách có thể để xóa cái từ kia ra khỏi trí nhớ và tập trung vào hiện tại.

Cảm xúc là thứ quá đỗi phức tạp. Không thể gói gọn những gì đã và đang cháy âm ỉ trong tim anh suốt bấy lâu nay vào trong một từ duy nhất. Anh có vốn từ vựng vô cùng phong phú trong bộ não thiên tài của mình nhưng anh cho rằng, khó có thể tìm thấy một từ diễn tả chuẩn xác cảm xúc của anh. Và ngay cả khi nó thực sự tồn tại, Gojo sẽ nắm chặt nó trong tay, siết chặt lấy nó, không bao giờ để nó lộ diện. Bởi vì sau tất cả, Megumi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, chứ không phải một người đàn ông ích kỉ mắc kẹt ở trang thứ n của một cuốn sách chưa xuất bản, một kẻ ôm ấp mối hận thù đơn phương với cơn mưa mùa hè dai dẳng.

"Lần sau..." Cổ họng Gojo nhấp nhô khi anh nhìn hơi nước ngưng tự trên cái chai trước mặt, một dấu hiệu rõ ràng của dòng thời gian không ngừng chuyển động. "Em không cần phải làm việc này nữa đâu."

Việc này có nghĩa là việc mua thức ăn và đồ uống vào lúc sáng sớm tinh mơ sau đó ghé qua nhà Gojo chỉ để thả chúng ở đấy. Việc này có nghĩa là một đứa trẻ nuông chiều anh, gọi điện và nhắn tin cho anh để xem liệu anh còn sống sau một đêm buông thả hay không. Việc này tương đương với hằng số bất biến trong đời Gojo, đến mức anh chỉ muốn đứa trẻ mãi mãi ở bên anh.

Nhưng Gojo hiểu. Anh hiểu rằng mình không thể ép buộc người ta ở bên mình mãi, chỉ để chứng kiến những thăng trầm trong đời mình, bởi vì họ có cuộc sống riêng của họ. Anh không thể yêu cầu cậu bé tiếp tục quay lại về phía sau, nhất là khi em còn cả một cuộc đời ở phía trước. Gojo Satoru là một người lớn có trách nhiệm - vì vậy, anh sẽ làm những gì người lớn phải làm.

"Nó sẽ chỉ khiến em mệt mỏi thôi." Gojo nói, cố gắng giải thích cho Megumi hiểu. Anh cầu mong rằng giọng mình không vỡ vụn, không phải vì cổ họng khô khốc mà vì những lời anh đang thốt ra. Anh đã nói rất nhiều điều vào đêm hôm trước, những lời mà đáng lẽ anh phải chôn vùi trong tâm trí. Anh không muốn biến thành một sợi xích trói buộc Megumi. Anh không muốn mình trở thành lý do khiến em mất đi đôi cánh tự do.

"Với lại, em bận chuyện học hành nên không cần phải ngày nào cũng đến đây."

Câu nói được diễn đạt cẩn thận với lí do đủ tử tế để không giống như lời xua đuổi. Đêm qua là một sai lầm. Kể cả khi Gojo cô đơn, buồn bã và khao khát người bầu bạn - không có nghĩa đó phải là một đứa trẻ kém anh cả chục tuổi. Anh có bạn bè. Megumi có bạn bè. Gojo tặc lưỡi.

Anh ghét cái cách Shoko lúc nào cũng đúng, cách cô nhìn thấu các dấu hiệu từ sớm khi tất cả những gì Gojo thấy chỉ đơn giản là một cậu bé mắt xanh trầm lặng, phước lành đến với anh quá gần quá nhiều lại quá sớm. Gojo muốn đón nhận, nhưng cuộc sống khắc nghiệt khiến anh không thể làm việc đó.

Nếu Megumi có thể vạch ra ranh giới, thì anh cũng vậy.

Megumi không nói gì và trong giây lát, Gojo tự hỏi liệu mình đã làm được chưa - phá vỡ bất kì mối liên hệ đặc biệt nào giữa họ bằng lý trí và kì vọng của xã hội trong không gian chính nghĩa mà họ đã xây cho chính mình. Gojo nín thở chờ đợi câu trả lời của Megumi.

"Anh đang đuổi em đi." Megumi nói, giọng trầm xuống và hụt hơi. Gojo có thể nghe được tiếng kim rơi cách xa hàng dặm. "Anh muốn em tránh xa anh."

Gojo toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Anh biết đó là sự thật phũ phàng cần phải nói ra nhưng cách giọng nói của Megumi trở nên vặn vẹo rồi ngừng lại, khoảng lặng ấy đang cứa vào da thịt của anh, khiến anh nhận ra rằng có lẽ, sự thật tốt hơn hết nên được giữ kín.

"Ý anh không phải —"

Nhưng nó là vậy mà? Cốt lõi của vấn đề là, Gojo muốn Megumi cân nhắc lại cho kĩ càng. Anh biết mình đã nói rất nhiều điều, họ đã nói với nhau rất nhiều điều, nhưng đã đến lúc Gojo tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp. Ngay từ lúc bắt đầu, có gì bình thường đâu? Một học sinh trung học đến thăm một tác giả văn học mỗi khi trời mưa? Nhắn tin cho nhau liên tục về những điều nhỏ nhặt nhất? Say rượu rồi gọi điện cho nhau lúc nửa đêm chỉ vì nhớ giọng nói của đối phương? Không bình thường một chút nào. Sẽ không bao giờ được coi là bình thường. Còn Gojo thì cần bình thường. Sâu bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của anh chỉ còn một mớ hỗn độn mục nát. Bình thường là điều anh nên hướng tới, thay vì chìm đắm trong mộng tưởng.

"Em không có ngốc." Megumi nói thẳng băng. Kì lạ là Gojo có thể nhìn thấy khóe môi Megumi cong oằn trong sự khó chịu, mắt em nheo lại khi em nhìn chằm chằm vào mặt Gojo. "Em biết khước từ là như thế nào."

"Megumi, anh không khước từ em, anh —"

"Gojo-sensei."

Gojo nhăn mặt khi nghe thấy tiếng gọi đó. Họ đã đồng ý với nhau chỉ gọi như vậy nếu có người khác ở bên cạnh nên có lẽ bây giờ đang có người đứng gần em, phải vậy không? Chắc Megumi đang ở bên ngoài nên phải giả vờ, nhưng ai có thể biết được 'Satoru' có phải là 'Gojo Satoru' hay không? Gojo nuốt nước bọt và hỏi lại trước khi đầu óc anh trở nên hỗn loạn.

"À, em gọi anh như vậy bởi vì có người khác ở đó hả?"

"Không." Megumi nhanh chóng trả lời. "Em gọi anh như vậy chỉ vì em muốn thế. Chỉ có bấy nhiêu thôi."

À, Gojo nghĩ, xoa mặt và nhìn chằm chằm bát cháo nghêu lạnh ngắt. Em ấy giận rồi.

"Megumi, anh không bảo em phải tránh xa anh. Anh chỉ không muốn em tốn quá nhiều công sức vào những việc này."

'Anh không muốn em phải hối tiếc' không được nói ra.

"Đó không phải chuyện mà anh có quyền quyết định. Nói em nghe, Sensei, tất cả những gì anh nói đêm qua chỉ là lời nói dối ư?"

Gojo điếng người. "Ý em là sao?"

Anh nghe thấy một tiếng thở mạnh và lần này, anh biết Megumi đang ném ra một thứ khác ngoài cái lườm sắc lẹm và hằn học về phía Gojo. Lần này, nó là đôi mắt đẫm lệ chứa đựng niềm cay đắng và nỗi đau khôn tả - biểu hiện mà Gojo không bao giờ muốn nhìn thấy trên mặt Megumi.

"Anh thực sự là một tên khốn nạn, anh biết không?"

"Đợi đã, Megumi —"

Anh không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa vì Megumi đã sớm cúp máy. Gojo chớp mắt và kinh ngạc nhìn điện thoại, choáng váng vì Megumi dám làm vậy. Anh gọi lại cho em nhưng chỉ còn giọng nói đều đều vang lên báo rằng không thể liên lạc với người này.

"Giờ thì mày làm được rồi đấy." Gojo lẩm bẩm, siết chặt điện thoại trong tay. Anh tiếp tục nhấn gọi lại nhưng chỉ nhận được kết quả y như lần trước. Anh thốt ra tiếng chửi rủa.

Anh tiếp tục gọi, gọi, rồi lại gọi, nhưng rõ ràng Megumi đã quyết định sẽ phớt lờ anh. Có lẽ không cần anh nữa rồi. Gojo cố gắng rũ bỏ tất cả những suy nghĩ đó, nhưng thật vô ích khi anh liên tục nhìn thấy dấu vết của Megumi trong chính ngôi nhà của mình.

Megumi đứng cạnh genkan để cởi giày. Megumi thái rau trong bếp với động tác uyển chuyển. Megumi ngồi trong phòng khách và nhâm nhi một tách trà.

Đây không phải vấn đề gì to tát anh tự nhủ sau khi ăn hết bát cháo mà Megumi đưa cho, lưỡi nặng trĩu trong miệng.

Sẽ ổn cả thôi anh lặp lại khi cố gắng nấu một bữa ăn chỉ đủ cho một người để rồi thành quả là thịt cháy và cơm cháy trong đĩa của anh.

Em ấy sẽ liên lạc lại anh tự an ủi chính mình khi quay về giường, không tài nào tập trung nổi để tiếp tục viết câu chuyện của mình.

Gojo nằm xuống giường, mắt mở to chờ màn hình điện thoại sáng lên, báo hiệu tin nhắn mới từ cậu bé. Anh đợi, đợi, và đợi.

Màn hình không bao giờ sáng lên.





⁙⁙⁙⁙⁙





Gojo không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ như vậy, nhưng sau cùng, anh đã bật chế độ ẩn dật quá lâu đến nỗi nó dẫn đến một chuyến thăm nhà. Nói cách khác, nếu bạn phớt lờ tin nhắn và cuộc gọi của mọi người để tự nhốt mình trong nhà riêng, thì sẽ có người xông vào và kiểm tra xem bạn còn sống hay không.

Geto Suguru đứng giữa phòng khách của anh với vẻ mặt u sầu, chán nản nhìn Gojo ngáp dài và gãi đám râu ria mọc lởm chởm dưới cằm. Anh đã không tắm trong hơn ba ngày, mặc dù anh không thực sự ngửi thấy mùi gì, nhưng việc đó không ngăn được lớp dầu nhờn bám trên mặt và lớp vảy cặn dính trên mắt khi anh đối mặt với Geto.

Geto nhăn mũi nhìn Gojo, sau đó thở dài não nề, đi thẳng vào bếp.

"Đi tắm ngay. Cậu hôi rình."

Gojo đảo mắt, theo chân bạn mình vào bếp và khoanh tay. Geto mở tủ lạnh, có lẽ để kiểm tra nguyên liệu, trước khi tặc lưỡi và mở điện thoại. "Làm thế quái nào cậu sống được trong tình trạng như thế này?"

À, chắc cậu ta đã nhìn thấy cái tủ lạnh trống rỗng.

"Đồ ăn ngoài và bia, cưng à." Gojo đùa giỡn, nhưng giọng điệu đều đều. Dửng dưng. Geto ngước mặt lên và nheo mắt. Cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó, soi xét biểu hiện của Gojo với ánh mắt sắc bén trước khi dừng lại ở đôi mắt của anh. Cậu tặc lưỡi.

"Trông cậu như cứt vậy." Geto nói, thẳng thừng nhưng vẫn tràn đầy lo lắng. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Một cách vô thức, Gojo cứng người. Bấy giờ là một đêm thứ năm yên bình với tiếng ve kêu râm ran. Nhưng đầu óc Gojo là một mảnh mơ hồ. Anh liếm răng, mím môi và nhún vai. Hờ hững và thờ ơ. Bất khả xâm phạm. Anh là vị vua trong thế giới của riêng mình.

"Chẳng có chuyện gì hết."

"Satoru, cậu đã mất tích hơn ba ngày. Ijichi gần như phát khóc vì bản thảo tiếp theo có hạn chót trong hai tuần nữa, và cậu không phản hồi lại bất cứ thông báo nào từ anh ta."

"Tớ tưởng đó là việc của cậu?"

"Cậu nghĩ tớ không biết à?" Geto cau có. "Tớ đã cố nhắn tin cho cậu vài lần. Nếu cậu cần gia hạn, cậu phải báo sớm cho bọn tớ và sớm ở đây nghĩa là trong tuần này. Tại sao cậu lại khóa máy suốt mấy ngày như vậy?"

Gojo chớp mắt và gãi đầu, né tránh ánh mắt của Geto. Mắt anh dừng lại ở căn phòng đặt máy giặt, nhỏ xíu và nằm ở góc khuất. Cứ chớp mắt, anh lại thấy bóng hình của một cậu bé đứng ở bên trong, tóc em dựng ngược theo đủ hướng khác nhau. Bụng dạ Gojo quặn đau trước hình ảnh đó, anh liền nhắm mắt và hít một hơi thật sâu.

Đã ba ngày kể từ khi anh đặt điện thoại ở chế độ im lặng, ba ngày kể từ trận chiến với Megumi, ba ngày kể từ lần cuối anh nói chuyện với em. Anh tưởng Megumi sẽ nhắn tin lại cho anh, cho dù chỉ một câu đơn giản 'Anh ăn gì chưa?' hoặc một bức ảnh ngẫu nhiên từ chuyến dã ngoại của em. Nhưng tất cả những gì anh nhận được là bầu không khí chết chóc và câm lặng. Gojo coi đó là dấu hiệu để thu mình lại.

Điều đáng cười là, mặc dù chính anh muốn cậu bé lùi ra xa, kẽo giãn khoảng cách giữa họ một chút, nhưng Gojo cảm thấy như thể đã đánh mất một phần linh hồn của mình. Anh trôi dạt, lênh đênh, đớn đau, và anh không thể làm gì được.

"Chẳng vì gì cả" là những gì Gojo nói, anh trưng ra một nụ cười méo mó ra chiều xoa dịu. Thế nhưng, Geto không chấp nhận, cậu lắc đầu trước khi quay lại với chiếc điện thoại của mình. Có lẽ cậu ta đang đặt đồ ăn cho bữa tối, đồ ăn tử tế ngon lành, không phải mấy món mà Gojo mua ngẫu nhiên ở cửa hàng thức ăn nhanh.

"Nói chuyện cho đàng hoàng."

Gojo cau mặt.

"Không."

"Đừng để tớ chọc thủng shoji trong phòng ngủ của cậu."

Gojo thở hổn hển trước khi nheo mắt lại. "Cậu sẽ không."

"Cậu nói đúng, tớ sẽ không. Nhưng..." cậu ta kéo dài giọng, vung điện thoại và nhếch mép cười. "Tớ có thể gọi Shoko đến để cô ấy giúp tớ. Nghe vui không?"

Bất giác, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Shoko luôn là người đáng sợ nhất trong số bọn họ. Đôi mắt sắc bén và trí thông mình vượt trội, Shoko sẽ không ngần ngại đạp đổ thành trì vốn đã yếu ớt của Gojo, dễ dàng nắm bắt được điểm mấu chốt của vấn đề. Tệ hơn nữa là Shoko đã gặp Megumi. Cô ấy sẽ biết và mọi thứ sẽ tuột dốc không phanh. Ít ra nếu đó là Geto, cậu ta sẽ không đoán ra sự thật ngay lập tức. Cậu ta chỉ có thể dựa vào bất cứ manh mối nào Gojo cung cấp và Gojo không ngu đến nỗi nói ra toàn bộ.

"Chỉ là..." Gojo chậm rãi mở miệng, hi vọng lời nói sẽ tuôn ra trôi chảy. "Tớ đã có một trận chiến."

Nghe vậy, Geto nhướng mày. "Một trận đánh nhau? Với ai?" Lần này, mắt cậu ta sáng quắc và chăm chú như mắt diều hâu. "Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

"Cái gì? Không!" Gojo gắt gỏng, lê bước đến bàn ăn và ngồi phịch xuống ghế, ngả người ra sau. "Nó không phải một cuộc chiến vật lí theo nghĩa đen đâu." Gojo chẹp miệng. "Là cái khác."

"Ồ, hiểu rồi." Geto gật đầu. "Cãi nhau với người yêu."

Gojo lắp bắp. "G-Gì cơ?"

Geto cười mỉm. "Tớ đoán đúng chưa? Nếu đây là trận chiến gì khác, tớ tin cậu sẽ không khổ sở thế này. Ít ra thì, cậu vẫn sẽ tắm rửa."

Gojo rên rỉ, xoa mặt bằng cả hai tay. Anh đã quên mất thằng bạn mình có thể nhanh trí đến mức nào. Nhưng cậu ta vẫn đoán sai một điều.

"Đó chắc chắn không phải một cuộc cãi vã với người yêu." Gojo cau có. "Megumi và tớ vừa mới cãi nhau, chỉ thế thôi."

"Megumi?" Geto lặp lại, nhíu chặt hàng mày trước khi gật đầu hiểu ý. Mặt cậu ta hiện lên vẻ trầm tư, cậu quay sang tủ lạnh để lấy cho mình một cốc nước. "Tớ hiểu rồi. Có vẻ Shoko đã nói đúng."

"Ý cậu là sao?" Gojo càu nhàu, đầu gần như buông thõng khỏi lưng ghế khi nhìn lên trần nhà. Anh tự hỏi liệu lần này anh có nên thử nhắn tin cho Megumi, hỏi xem đứa trẻ có ổn không trong vài ngày qua. Anh vẫn chưa làm được chuyện đó - chủ động tiếp cận trước - bởi vì dẫu cho anh có trưởng thành đến đâu, anh có vị trí cao như thế nào trong mắt công chúng, thì anh vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Và con người thì biết sợ hãi. Nếu Megumi thẳng thừng từ chối anh - phớt lờ tin nhắn của anh, chặn số anh - anh không biết mình sẽ làm gì.

Vậy nên, Gojo làm những gì anh giỏi nhất - vờ như không có gì sai và mọi thứ đều ổn. Mọi thứ rồi cũng sẽ trở lại trạng thái bình thường.

Chỉ là càng lúc càng khó thấy điều đó xảy ra.

"Cậu cần tớ đánh vần từng chữ cho cậu hả?" Geto trầm ngâm, ánh mắt thấu hiểu soi thẳng vào mặt Gojo. Gojo nhăn mặt, thở phì phò và quay ngoắt đầu đi.

"Sao cũng được." Anh lầm bầm, một câu đáp trả yếu ớt khiến bạn anh phải bật cười. Geto không dồn ép anh nữa. Có lẽ cậu đã thu thập đủ các mảnh ghép cần thiết để hiểu được tại sao Gojo lại sống cách li xã hội như vậy. Việc cần làm còn lại là ghép chúng thành bức tranh hoàn chỉnh.

"Cậu nên bắt chuyện lại với em ấy." Geto vừa nói vừa lục lọi tủ lạnh một lần nữa. Kì diệu thay, cuối cùng cậu ta cũng lôi ra được một vài quả táo. Cậu đưa chúng cho Gojo xem và chỉ tay vào nơi cất giữ mấy con dao, âm thầm xin phép. Gojo vẫy tay với cậu ta và thở dài.

"Nếu em ấy vẫn không chịu để ý đến tớ thì sao?"

Geto ngâm nga, rửa hoa quả dưới vòi nước trước khi rút ra một con dao trong ngăn kéo.

"Vậy thì điều đó có nghĩa cậu đã phá hỏng mọi chuyện."

"Tuyệt." Gojo lầm bầm.

Geto phì cười.

"Không có nghĩa cậu nên ngừng cố gắng..." Geto bắt đầu gọt vỏ, một dải ruy băng đỏ dần hình thành dưới lưỡi dao. "Nếu như em ấy là người quan trọng đối với cậu."

Gojo cắn môi dưới, mắt lại hướng trở về trần nhà trắng xóa trên đỉnh đầu. Anh không ngăn được mình cảm thấy sợ hãi. Anh cũng không thể xóa bỏ quyết định dìu dắt Megumi trở lại con đường đúng đắn của tuổi trẻ. Anh là một mối mâu thuẫn hình người biết đi, biết sống, biết thở - vừa khao khát, cầu xin sự chú ý của Megumi, vừa dồn cậu bé vào chân tường và bảo em hãy dựng lên những bức tường cao hơn, vạch ra những đường kẻ đậm hơn.

"Cậu nghĩ vậy hả?" Gojo cuối cùng cũng đáp lời, nhìn Geto với ánh mắt xa xăm. Ánh mắt ấy không đánh lừa được bạn anh, bởi sâu thẳm trong nó ánh lên một tia sáng giống như hi vọng. Geto mỉm cười, lắc đầu.

"Ừ." Cậu dừng lại, sau đó nhăn mũi. "Nhưng hãy làm việc đó sau khi cậu tắm rửa. Thực sự bốc mùi lắm rồi."

Gojo chỉ giơ ngón tay thối trước khi quay đầu bỏ đi.





⁙⁙⁙⁙⁙





Gojo ở dưới vòi hoa sen gần nửa tiếng đồng hồ, đảm bảo tẩy rửa sạch sẽ và cạo hết đám râu ria mọc quanh quai hàm suốt mấy ngày qua. Anh chưa bao giờ thích để râu, vì vậy anh luôn giữ cho làn da mịn màng.

Sau khi tắm xong, anh đến tủ quần áo, lấy một chiếc áo phông màu đen sạch sẽ cùng một chiếc quần thể thao màu xám. Anh ném chiếc khăn ướt vừa dùng lên giường, không quan tâm xem nó có làm ướt chăn gối hay không, sau đó lập tức rời khỏi phòng, bụng réo vang vì mùi đồ ăn. Sau khi được lấp đầy bụng bởi thứ gì đó - thứ gì đó không phải burger đầy dầu mỡ hay khoai tây chiên bị ỉu - anh sẽ tìm cách liên lạc với Megumi và sửa chữa mọi chuyện một lần cho xong.

"Tốt rồi, cuối cùng cậu cũng tắm xong." Geto nói khi Gojo bước chân vào bếp. Cậu ta đã gọt táo và đặt chúng vào giữa bàn, xung quanh bày biện nhiều món ăn khác nhau. Có rau xào, canh miso, karaage và một ít tamagoyaki. Geto xới một ít cơm vào bát sứ, ra hiệu cho Gojo ngồi xuống. Chắc hẳn đồ ăn được giao đến khi anh đang tắm.

(Karaage: Thịt - thường là thịt gà - chiên giòn kiểu Nhật. Tamagoyaki: Trứng cuộn kiểu Nhật)

Gojo lấy một lát táo, lặng lẽ nhai và nhìn Geto đặt bát cơm lên bàn. Anh hít một hơi thật sâu, hít đầy mùi hương của đồ ăn nóng hổi. Geto gõ mấy ngón tay xuống bàn, chỉ vào chiếc điện thoại.

"Điện thoại của cậu cứ rung không ngừng trong lúc cậu đi tắm."

Điện thoại của mình?

"Chắc có ai đó nhắn tin cho cậu." Geto nói, nhướng mày. "Kiểm tra xem sao."

Gojo nhanh chóng mở khóa điện thoại, tự hỏi ai nhắn tin cho mình lúc này. Anh không nghĩ đó là người ở công ty, vì dù sao Geto cũng đến đây rồi. Người đàn ông chắc chắn đã báo tin cho cấp trên trong khi anh đang bận tắm rửa. Anh cũng không nghĩ đó là Shoko, vì người phụ nữ ấy không bao giờ nhắn tin cho anh theo kiểu này. Cô sẽ trực tiếp gọi điện và đảm bảo rằng, bản nhạc chuông chết tiệt kia sẽ mắc kẹt trong đầu anh mãi mãi. Vậy, nếu không phải công ty hay Shoko, người ấy có thể là ai?

Anh liếc nhìn điện thoại, để rồi trong một thoáng tích tắc, suýt thì bị sặc nước bọt của chính mình.

Đó là cái tên mà anh đã khao khát được nhìn thấy suốt mấy ngày qua.

Gojo đứng bật dậy, không để ý đến tiếng ma sát chói tai khi anh đẩy ghế ra sau. Geto nhăn mặt trước âm thanh đó, chưa kịp cất lời phàn nàn thì Gojo đã vội vàng sải những bước lớn ra khỏi phòng. Anh không quan tâm đến tiếng gọi với theo của Geto, chỉ tập trung vào việc đi thật nhanh ra cửa.

Không tốn nhiều thời gian để đến đó, nhưng mỗi giây trôi qua đều có cảm giác dài đằng đẵng, đặc biệt là khi có người đang đứng đợi anh sau cánh cửa ấy. Anh chộp lấy cái nắm cửa, vội vã kéo chúng ra trước khi mở to mắt tìm kiếm xung quanh.

Sự hưng phấn nhất thời bắt đầu tan biến dần khi anh không nhìn thấy ai ngoại trừ vài con mèo hoang trốn trong bụi rậm. Gojo thở hổn hển, chớp mắt và tiếp tục tìm. Anh nhìn ra ngoài vườn, rồi nhìn sang bên, và—

Gojo nín thở, bụng quặn thắt khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Fushiguro Megumi đang ngồi cuộn tròn trên sàn, ngay cạnh cửa, hai tay em ôm lấy đầu gối gập sát vào ngực. Có một cái túi màu đỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh em, nó chói lọi đến mức khiến mắt của Gojo nhức nhối.

Cổ họng anh khô khốc vì anh nhận ra cậu bé đang ngủ gật, cái đầu nhỏ cứ nâng lên rồi lại hạ xuống khi em cố gắng giữ tỉnh táo. Trái tim Gojo co thắt đau đớn, lí trí gần như sụp đổ. Anh chỉ muốn bế em lên và đưa em vào phòng ngủ của mình ngay lập tức, để em có một giấc ngủ ngon.

Thế nhưng, anh không làm việc ấy. Anh chỉ chạm nhẹ vào vai Megumi, đánh thức em và mỉm cười với em. Megumi giật mình, mắt mở to khi bắt gặp đôi mắt xanh biển trời của Gojo. Em đứng bật dậy, hơi loạng choạng đôi chút vì mất thăng bằng. Gojo nắm lấy cổ tay em, giúp em đứng vững.

"Cảm ơn anh." Megumi lầm bầm, vẫn cúi gằm mặt cho dù lưng thẳng tắp. Gojo không buông tay.

"Em đến rồi." Gojo thì thầm, giọng nói pha trộn giữa sợ hãi và vui mừng. Megumi tranh thủ lúc này để ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh dưới ánh đèn ảm đạm.

Em dịch người, hơi quay đầu đi trước khi nhún vai. Megumi trông vẫn như cũ - mái tóc đen nhánh bù xù, mắt xanh mướt mát và vẻ mặt cau có. Trông em vẫn ổn, ít ra vẫn tốt hơn so với Gojo. Cậu bé ậm ừ đáp lời, né tránh ánh mắt của Gojo, rồi giơ cái túi màu đỏ trên tay lên.

"Em chỉ đến để gửi anh cái này thôi."

Gojo chớp mắt ngạc nhiên, nhận lấy cái túi từ tay Megumi. Khi nhìn vào bên trong, anh thấy hai chiếc hộp có đóng dấu thương hiệu của một cửa hàng manju nổi tiếng. Gojo thở mạnh, đôi tay ngứa ngáy vì muốn nhét một miếng vào miệng. Anh ngẩng đầu lên nhìn Megumi, miệng cười như nở hoa.

(Manju: Màn thầu/Bánh bao hấp kiểu Nhật)

"Cho anh hả?"

Megumi rùng mình, cau mày tránh ánh mắt của Gojo. "Một món quà..." Em lầm bầm, mân mê gấu áo khoác. "... để cảm ơn vì tất cả mọi thứ đã qua, coi như là vậy đi ạ."

Lời nói của cậu bé khiến cõi lòng hạnh phúc của Gojo phút chốc tan vỡ. Anh nheo mắt, tay nắm chặt trong khi Megumi tiếp tục né tránh ánh mắt của anh. Họ đứng đó cạnh ngưỡng cửa, ngoại trừ tiếng ve kêu râm ran thì chỉ còn một khoảng lặng chết chóc. Gojo hít mạnh, lắc đầu.

"Megumi..." Anh nói, giọng trầm khàn và chậm rãi. "Ý em là gì?"

Anh thậm chí không nhận ra, trầm quá đôi khi hóa lạnh lùng. Chậm rãi đôi khi hóa cay nghiệt. Gojo không cố ý dùng giọng điệu như vậy, nhưng với mọi chuyện đang diễn ra, anh chẳng còn tâm sức đâu để kiềm chế.

Megumi thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Như thể có một trận cháy rừng, khói lửa bốc lên dữ dội khi Megumi mím môi, trừng mắt nhìn Gojo.

"Bởi vì..." Megumi thẳng thừng nói, âm cuối run lên. "Em còn có thể coi đó là gì nữa?" Em cắn chặt môi, nụ hồng rỉ máu. "Em phải làm sao đây khi mọi thứ đều là dối trá? Khi mọi điều anh nói chỉ là —" Cuối cùng, em ngừng lại, giọng nhỏ dần thành tiếng nghẹn ngào khi Megumi nghiến răng kìm lại những giọt lệ chực trào. "Chỉ là một cách để nói tạm biệt?"

Tâm trí của Gojo trở nên trống rỗng.

Sao lại vậy?

"Cái gì?! Megumi, anh chưa bao giờ nói lời tạm biệt anh chỉ—"

"Nhưng em cảm thấy như vậy đấy, được chưa!" Megumi gắt lên. "Em làm những việc kia vì em muốn, đồ khốn."

Lời nói đáng lẽ không thể gây nên tổn thương nhưng chúng thực sự đã khiến Gojo đau thấu xương và làm cho anh phải nao núng. "Megumi, nghe anh nói này. Đó hoàn toàn không phải ý anh muốn nói. Anh chỉ muốn—"

"Có chuyện gì vậy?"

Cuộc trò chuyện của họ đột ngột bị cắt ngang khi Geto xuất hiện ở hành lang, cậu ta nhướng mày, lia mắt từ Gojo sang Megumi. Cậu ậm ừ một tiếng không rõ nghĩa trong họng, khoanh tay nhìn thẳng vào Gojo. Thông thường, Gojo sẽ không gặp vấn đề gì trong việc giải nghĩa hành động đó, nhưng bây giờ, anh không thể. Tâm trí anh vẫn đang quay cuồng vì lời nói của Megumi, vì điều mà Megumi ám chỉ.

Geto nhận ra rằng Gojo không chú ý đến mình, nên cậu thở dài một hơi, luồn tay qua tóc và nhún vai.

"Có đủ thức ăn cho cả ba chúng ta đấy" là tất cả những gì cậu ta nói trước khi quay vào trong nhà, bỏ lại Gojo và Megumi ở cửa.

Họ quá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Geto nên cứ đứng yên bất động mất một lúc. Tuy nhiên, Megumi vượt qua cú sốc nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã lấy lại trạng thái bình tĩnh thường thấy. Megumi giật mạnh cổ tay của mình - nó vẫn đang bị bàn tay to lớn của Gojo nắm chặt - và cáu gắt.

"Bỏ ra."

Gojo cũng giật mình thoát khỏi tình trạng đứng hình, mắt chớp liên hồi khi quay sang nhìn vào cổ tay Megumi. Làn da ở đấy đã đỏ rực cả lên, có lẽ do bị Gojo nắm quá chặt - điều mà anh không hề hay biết. Gojo nới lỏng tay mình nhưng không buông ra.

"Không."

"Ha? Anh nghĩ mình đang làm cá–"

"Megumi."

Gojo không bao giờ cầu xin. Anh không quỳ xuống và xin ân huệ hay sự tha thứ. Anh chỉ sống và buông bỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên, Gojo phớt lờ hệ tư tưởng này của mình để thu hết can đảm cùng tất cả tình cảm chân thành, tất cả sự tuyệt vọng đã dồn nén trong lòng mình bấy lâu nay và cầu nguyện rằng Megumi sẽ lắng nghe anh.

"Xin em." Anh thì thầm. Giọng anh đã vỡ vụn ở âm cuối nhưng Gojo không nao núng. Anh sẽ tiến lên. Nếu đây là việc khiến Megumi chịu nhìn về phía anh, thậm chí chùn bước và lắp bắp trước câu trả lời, thì anh sẵn lòng làm đi làm lại.

Nhẹ nhàng, anh di chuyển bàn tay của mình để nắm lấy những ngón tay của Megumi, ngón cái dịu dàng vuốt ve làn da nhợt nhạt. Chúng nhỏ quá - tay của Megumi. Nhỏ hơn tay anh nhiều. Có vài vết chai ở chỗ này chỗ kia nhưng chẳng phải điều đấy là bình thường đối với những cậu bé đang đắm chìm trong tuổi xuân hay sao? Gojo nuốt khan và tiếp tục van lơn.

"Xin em hãy ở lại. Hãy để anh—" Anh hít một hơi run rẩy. "Hãy cho anh cơ hội được giải thích, nhé? Anh không muốn em rời đi, Megumi."

Anh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Megumi. Khuôn mặt của em đã đỏ bừng, bóng tối cũng không thể che giấu nó. Em có vẻ bồn chồn, đôi mắt xanh ướt át chớp chớp nhìn anh. Tuy vậy, Megumi không giãy ra nữa và Gojo coi đó là một chiến thắng.

"Được không em?"

Gojo chờ đợi câu trả lời của Megumi và nhìn em vặn vẹo trong vòng tay mình. Mắt em đảo qua đảo lại, có lẽ muốn tìm một lối thoát, nhưng đời nào có chuyện Gojo dễ dàng buông tay như vậy. Vài giây trôi qua trước khi Megumi thả lỏng, chỉ chút xíu thôi, và nhìn vào mặt Gojo. Tay em co giật trong sự kiềm giữ của Gojo nhưng không đủ để khiến Gojo hoàn toàn rút tay về.

"Được rồi." Megumi thốt ra, mặt đỏ chót. Gojo liền cười rộ lên, đầy vẻ cưng chiều. Cảnh tưởng ấy khiến Megumi phải nghẹn lời, chỉ biết trợn mắt nhìn Gojo kéo mình vào nhà.

Anh không được phép phạm sai lầm nữa. Anh sẽ nói với Megumi chính xác những gì anh thực sự muốn và loại bỏ tất cả những ý tưởng ngu ngốc trong đầu mình lúc trước. Bởi vì xét đến cùng, dù say hay tỉnh, Gojo chỉ muốn một điều duy nhất, dẹp mẹ cái thứ trách nhiệm của người lớn đi.

Anh chỉ muốn Megumi ở lại bên anh.


(Hết chương 12)





Quẩy: Một trong những chương dài nhất của fic 😭 Gojo ngốc nghếch, suýt thì đánh mất bé yêu 😭 Chỉ có chút xíu ngược thế thui, còn đâu vẫn là trà dâu ấm áp với những cục đường ngọt ngào 😊😋 Còn đúng một chương nữa là ngang bằng bản gốc, và nghe tác giả nói sắp vượt qua đợt bận rộn rồi, sắp tới sẽ ra chương mới, đồng nghĩa với việc chiếc fic xinh xẻo này sẽ không bị drop 🎉🎉😆😆Tui sẽ cố gắng dịch xong chương 13 vào 24/5 để chúc mừng ngày kỉ niệm của Gofushi 🎉❤️❤️❤️ (Tui mặc kệ những gì đang diễn ra trong manga, tui sẽ sống trong ảo tưởng đẹp đẽ này 😭)

< P/s: Mấy hôm trước tui đã beta lại toàn bộ con fic, update đầy đủ cả thời gian chỉnh sửa lần cuối luôn 🎉🎉🎉❤️❤️❤️ Fic flop nhưng tui yêu nó lắm nè ❤️❤️❤️Mọi người nếu yêu thích fic thì tranh thủ lên Ao3 thả kudos và comment ủng hộ Au để bạn í có động lực ra tiếp chương mới nhaaaa ❤️🎉>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro