11 | nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thơ: Theo định nghĩa trong từ điển thì có nghĩa là nguồn cảm hứng cho sáng tác nghệ thuật của nghệ sĩ. Khái niệm <Muse - Nàng thơ> xuất phát từ thần thoại Hy Lạp, bao gồm một số vị nữ thần. Thời nay, nàng thơ còn có thể được dùng để chỉ người bạn yêu say đắm và mê mẩn.


11


Phải tốn một khoảng thời gian kha khá để Gojo tìm được một công ty xây dựng uy tín đến kiểm tra ngôi nhà của mình, nhưng sau cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa khi một trong những người hàng xóm - một cụ già với mái tóc bạc phơ - tay chân còi cọc và cứng còng, đi ngang qua. Ông lão đúng lúc bắt gặp cảnh Gojo đang giở chứng - với cái vẻ đặc trưng mỗi khi anh có cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Môi anh mím lại thành một đường cong oằn xấu xí, hai tay chống trên hông, và mắt híp vào thành khe rãnh bé tí xíu, anh trông như thể một gã điên sắp ra trận. Ông lão đã hỏi Gojo có vấn đề gì và Gojo - người đang vô cùng lo lắng về những vết rò rỉ cũng như những vũng nước không ngừng hình thành trong nhà mình - đã trút hết mọi nỗi bất bình trong lòng, từ những cánh cửa chớp cho đến những lỗ hổng không thể xác định được trên mái nhà.

"Mái nhà của cậu hả?" Ông lão đã ngước lên nhìn, nheo đôi mắt hằn vết chân chim lại trước khi gật đầu. "Tôi biết vài người."

Khá lâu về sau, Gojo mới thừa nhận có lẽ đó là lần đầu tiên anh nói chuyện với hàng xóm của mình mà không kèm theo lòng nghi ngờ rằng họ chỉ giúp anh để đòi hỏi lại thứ gì đấy. Vào lúc ngộ ra, anh đã nằm dài ở trên giường, với thông tin liên hệ của công ty mái nhà trong điện thoại và tiếng mưa rả rích bên tai.

Gojo xoa cằm, quan sát những người đàn ông kiểm tra mái nhà của mình, rảo bước trên mảnh sân lát gạch. Anh cố để không nhăn mặt, nhất là khi nghe thấy tiếng lách cách dưới mỗi bước chân. Tất nhiên, anh không muốn phải chi trả nhiều hơn nữa. Anh có thể thừa điều kiện, nhưng anh thà tiêu nó vào thứ khác - thứ gì đó như một cốc bia, một hộp bánh mochi, hoặc thậm chí một gói kẹo gừng. Gojo thích thú ngâm nga trước ý nghĩ đó.

Anh nhìn chằm chằm khoảng không, chớp mắt xua đi mấy đoạn ký ức khi điện thoại trong túi rung lên. Anh lắc đầu, rút điện thoại ra và nheo mắt nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình. Với một tiếng thở dài, anh chấp nhận cuộc gọi.

"Cái giề?"

Geto khịt mũi.

"Tớ không thể gọi điện cho bạn mình bất cứ khi nào tớ muốn ư?"

"Không." Gojo nói với giọng điệu vô cảm xúc, âm thầm ra hiệu cho những người từ công ty mái nhà tiếp tục công việc của họ. Họ đã dừng lại khi thấy Gojo nhấc điện thoại của mình, có lẽ đang chờ đợi một vài chỉ dẫn từ anh. Anh đi bộ ra ngoài cách ngôi nhà vài bước chân và nhìn lên cái mái bị mưa tàn phá. Một trong những người đàn ông chỉ vào một viên gạch và ra hiệu bằng tay. Người đàn ông còn lại hiểu ra, và Gojo cũng vậy.

Họ đã tìm thấy cái lỗ.

Geto cười khúc khích ở đầu bên kia và Gojo rời mắt khỏi cảnh đó, tập trung sự chú ý vào bạn mình.

"Tớ gọi để hỏi xem chúng ta vẫn sẽ ăn tối cùng nhau chứ?"

"Ồ," Gojo thở phào, môi nở một nụ cười nhỏ. "Ừ, tất nhiên rồi. Shoko cũng đến phải không?"

"Như thường lệ." Một khoảng dừng. "Bây giờ cậu đang bận hả?"

Ánh mắt của Gojo lia trở lại mái nhà, và anh nhún vai. "Có thể nói là thế? Nhưng nó giống một cuộc khảo sát hơn. Sao vậy?"

"Nghe có vẻ nghiêm túc ghê gớm."

Gojo đảo mắt. "Tớ luôn nghiêm túc, Suguru."

Lại một tiếng khịt mũi nữa, đầy sự chế giễu. "Xem cái gã xin gia hạn thêm ba ngày hạn chót cho bản thảo của mình bằng cách dâng hiến đống mã giảm giá đang nói kìa."

"Mã giảm 50% luôn đó! Một thỏa thuận ngon lành còn gì nữa!"

Geto thở dài. "Và khi tớ không đồng ý, cậu lại quay sang tặng cho sếp của chúng ta."

Gojo nuốt xuống tiếng cười sắp thoát khỏi họng khi anh nhún vai. "Luôn chuẩn bị sẵn kế hoạch B."

Anh có thể tưởng tượng ra cảnh bạn mình xoa thái dương trước câu trả lời, điều này càng khiến Gojo khó có thể kìm được nụ cười. Dẫu vậy, anh thấy biên tập viên của mình thật sự đáng thương nên anh quyết định nói thẳng rằng bản thảo đã sẵn sàng, thậm chí nó đã được hoàn thành xong từ vài ngày trước, và anh có thể mang nó theo khi họ đến ăn ở nhà hàng ít người biết đến ở một nơi hẻo lánh nào đó.

"Thật à?" Geto hỏi, giọng điệu tràn ngập sự nghi ngờ. Gojo gật đầu.

"Thật." Anh trả lời, nhấn giọng trong khi nhìn chằm chằm mái nhà của mình. "Cảm hứng bất chợt dạt dào, cậu hiểu mà."

"Hừm..." Geto ậm ừ, âm thanh ấy đáng lẽ phải khiến Gojo lo lắng nhưng, anh chỉ làm ngơ. Geto hay có những khoảnh khắc xuất thần - đầy chiêm nghiệm, bí mật, tò mò - và đây là một trong số đó. "Phải chăng cậu đã tìm được nàng thơ của mình?"

Người đàn ông trên mái nhà ra hiệu cho Gojo rằng họ đã tìm thấy tất cả các lỗ rò rỉ và Gojo bắn lại một dấu tay OK ngay lập tức. Họ bắt đầu đi xuống thang, hết sức cẩn thận để không bị trượt chân, trước khi tiếp đất với một tiếng thịch. Câu hỏi của Geto dội vào tai Gojo và môi anh nhếch lên thành một vẻ cau có xấu xí. Anh nhanh chóng phủ nhận điều đó trong đầu nhưng quan điểm của Geto không hẳn là không có lí. Gojo nhìn xuống dưới, nơi đôi chân tiếp giáp với thảm cỏ, xanh mướt mát và tràn đầy sức sống. Anh ca thán.

"Có lẽ vậy," là tất cả những gì anh nói.

Geto huýt sáo.

"Không ngờ cũng có ngày cậu dám nói ra sự thật."

"Cút con mẹ cậu đi!"

Geto cười phá lên.

"Nhưng làm thế nào mà cậu có thể duy trì chuỗi ngày vui vẻ lâu như vậy?"

"Ỏooo... Cậu là bác sĩ của tớ hả? Đây có phải bài kiểm tra sức khỏe của tớ hay không?"

"Satoru."

Gojo khịt mũi. "Tớ ổn mà." Anh tìm thấy một viên sỏi gần đó và nghịch ngợm đá nó đi. "Tự tay làm vài món ăn, viết bản thảo, thi thoảng ra ngoài đi dạo. Như thường lệ."

"Có chút rượu nào không?"

Gojo mỉm cười. "Ồ, cái đó thì để dành cho bữa tối nay nha."

Geto bật cười. "Nghe có vẻ như cậu thực sự đang sống tốt. Tớ mừng thay cho cậu."

Những người đàn ông từ công ty mái nhà đi qua nhưng Gojo ra hiệu cho họ đợi một chút trước khi anh kết thúc cuộc gọi với Geto. Hai người họ còn đầy thời gian để nói về tất cả mọi chuyện vào bữa tối, tuyệt hơn khi kết hợp với thức ăn ngon, đồ uống lạnh cùng khí trời của đêm hè ngọt ngào.

"Tớ lúc nào chẳng sống tốt. Cậu lảm nhảm cái gì vậy?"

Nghe thấy câu đó, Geto chỉ giữ im lặng.

"Tớ sẽ nhắn cho cậu địa chỉ của nhà hàng." Lần này đến lượt Geto lựa chọn và Gojo vô cùng mong chờ bất cứ thứ gì có trong thực đơn ở đó. "Đừng đến muộn nhé."

"Hổng dám."

Geto kết thúc cuộc gọi. Khi Gojo quay sang những người công nhân thì thấy họ đã bắt đầu liệt kê tất cả những gì cần thiết để sửa chữa mái nhà của anh. Gojo cố gắng hết sức để không nhăn mặt trước con số khủng, cố hết sức để không tính toán xem vụ này sẽ để lại bao nhiêu lỗ hổng trong túi tiền của mình, thay vào đó, anh để tâm trí tập trung vào một điều rằng cuối cùng, anh không cần phải lo lắng về việc ngôi nhà bị ngập lụt mỗi khi mưa bão kéo đến nữa.

"Sẽ mất bao lâu để sửa xong hết?" Gojo hỏi khi họ đã bàn bạc xong. Họ nhìn nhau trước khi quay sang Gojo.

"Vài tháng." Một trong số họ nói, kèm theo một cái nhún vai. "Có rất nhiều thứ phải che lấp và những cơn bão gần đây hẳn đã khiến nó tồi tệ hơn."

"Ồ."

"Nhưng đừng lo. Chúng tôi có thể sửa những chỗ nhỏ hơn ngay khi cậu muốn. Chúng khá nhỏ và ít ra, cậu sẽ bớt đi vài thứ cần phải lo lắng."

Vài tháng, Gojo lặp đi lặp lại trong đầu. Đó là một khoảng thời gian dài, dài hơn những gì anh nghĩ, nhưng anh nào dám kén cá chọn canh sau nhiều năm, nhiều tháng, nhiều tuần bỏ bê nó? Gojo lặng lẽ gật đầu đồng ý, mỉm cười cho qua chuyện.

"Tuyệt vời."

Khi họ rời đi, Gojo đặt một lời nhắc trong lịch điện thoại của anh về thời điểm công việc sửa chữa bắt đầu. Từ giờ trở đi xung quanh sẽ ồn ào lắm và có lẽ, anh sẽ chẳng thể nào yên giấc vào mỗi buổi sáng hay buổi chiều nữa. Dù vậy, anh nhắc nhở bản thân không được bỏ cuộc. Anh không thể để biển nước hành hạ mình mãi được.

Anh thoát khỏi ứng dụng điện thoại và nhìn lên mái nhà lần nữa, ánh mắt trầm ngâm, khóe miệng cong lên. Gojo nhớ lại điều gì đó và cười khúc khích, nhanh tay mở phần tin nhắn để nhập một dòng ngắn ngủi.


Gojo Satoru: Anh đang sửa mái nhà !!


Anh biết mình sẽ không nhận được lời hồi đáp trong một lúc rất lâu sau đó, vì bây giờ vẫn đang là buổi chiều và các lớp học vẫn đang diễn ra. Vậy nên, Gojo trở vào trong nhà và nằm dài trên tấm chiếu tatami, để mái tóc xõa tung. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, vô thức đưa mắt theo từng chi tiết trên đó. Bỗng, điện thoại của anh rung lên - một bất ngờ nho nhỏ giữa buổi chiều ấm áp. Anh mở khóa điện thoại và mỉm cười.

Chỉ có hai từ duy nhất nhưng bằng cách nào đó, nó khiến mọi thứ, từ những rắc rối nhỏ nhặt nhất, đều trở nên đáng giá.


Mừng thay.





-----





Khi Gojo đến điểm hẹn, anh cầm theo một túi đựng to dài màu nâu quen thuộc và một hộp bánh chắc chắn là ngọt ngấy đến độ không người bạn nào của anh có thể chịu nổi. Nhưng gì thì gì, anh mua nó vì chính anh chứ không phải ai khác - coi như một kiểu ăn mừng bởi vì lần đầu tiên, anh đang thực sự làm điều gì đó để sửa chữa đống hỗn độn trong đời mình, ngay cả khi nó bắt đầu bằng việc lấp đầy những lỗ hổng trên mái nhà của anh.

Anh bước vào nhà hàng với một nụ cười tươi rói, chiếc kính râm trễ xuống sống mũi khi anh đi thẳng về phía chiếc bàn nơi Shoko và Geto đang ngồi. Họ đã gọi món - cá, thịt và súp miso. Gojo nhăn mũi trước món cá trông vô cùng nhạt nhẽo kia - chắc chắn là do Shoko gọi, nhưng mặt hớn hở hẳn lên khi nhìn sang đĩa thịt nướng ở bên cạnh. Anh thậm chí không thèm đợi hai người bạn nhận ra mình mà đã chui tọt vào phòng, thả túi đựng bản thảo và hộp bánh xuống bàn. Geto đảo mắt.

"Lại đến muộn." Cậu ta vạch trần, đồng thời rút ví và lấy ra vài tờ tiền rồi nhét chúng vào tay Shoko. Cô gái cười khoái trá.

"Tớ không! Các cậu thậm chí còn chưa động vào đồ ăn của mình." Anh vẫn luôn như vậy, gạt bỏ những điều vụn vặt để hướng tới những điều tốt đẹp hơn, vĩ đại hơn. Gojo cầm đôi đũa đặt trước mặt lên và tách chúng, liếc nhìn những món ăn trên bàn.

Shoko rên rỉ thành tiếng.

"Bởi vì không giống cậu, bọn tớ muốn đợi bạn bè của mình."

Gojo mỉm cười ngọt ngào với cô. "Tớ cảm thấy rất vinh dự, Shoko ạ." Một người phục vụ đi ngang qua và đặt thêm một đĩa khác lên bàn, lần này là okonomiyaki mà Gojo cá chắc sẽ được anh ăn ngấu nghiến.

(Okonomiyaki: Bánh xèo Nhật Bản)

"Sẽ vinh dự hơn nếu cậu đưa cho tớ tập bản thảo chết tiệt kia trước, để chúng ta không bị chậm tiến độ nữa."

Gojo nhếch mép cười, trượt túi đựng màu nâu về phía Shoko, đồng thời xé một miếng okonomiyaki nhỏ và nhét vào miệng. Anh nhai nó thật kĩ, cười toe toét với chính mình trước hương vị bùng nổ trong miệng cũng như vẻ mặt hơi ngạc nhiên của bạn mình. Từ khóe mắt, anh thấy Shoko làu bàu gì đấy, trước khi rút ví ra và đưa lại cho Geto mấy tờ tiền. Gojo cười phá lên.

"Đã bảo là cậu ta hoàn thành nó rồi mà." Geto nói và Shoko chỉ khịt mũi, đảo mắt.

"Nói suông không bằng hành động thực tế." Sau đó, cô lườm Gojo. "Sao tự dưng lại thay đổi đột ngột như vậy? Tìm được nguồn cảm hứng à?"

Gojo nuốt thức ăn và nhún vai, với lấy tách trà đã được đặt sẵn bên cạnh. "Có thể nói là vậy."

"Thật ra," Geto cắt ngang, nháy mắt với Gojo. "Satoru đã tìm thấy nàng thơ của mình."

Gojo suýt thì sặc trà nóng, mắt trừng to một cách thái quá. Tất nhiên, anh đã nói với bạn mình điều đó nhưng không có nghĩa Geto được phép tiết lộ nó ra ngoài mà không thèm cảnh báo trước như vậy. Vẻ mặt oán trách của anh lộ ra rõ ràng đến mức Geto phải bật cười trước khi đẩy thêm thức ăn về phía anh.

"Làm sao?" Cậu ta hỏi, giọng điệu hầu như không có chút hối hận nào. "Đó là những gì cậu đã nói mà."

"Tớ đã nói là có thể," Gojo càu nhàu nhưng vẫn ăn thêm okonomiyaki, tự quyết định rằng tốn năng lượng để đối phó với Geto là không đáng. Shoko đã đọc lướt qua những trang giấy, ngâm nga ra chiều hài lòng. Cô thỉnh thoảng lại gật đầu trước khi đặt chúng xuống, đôi mắt nâu trầm lấp lánh ánh sáng thấu hiểu.

"Là Megumi phải không?"

Lần này, Gojo thật sự bị nghẹn, mặt đỏ au khi anh ho loạn lên như thể sắp cạn kiệt nguồn sống. Geto vội vàng đưa vài tờ giấy ăn cho anh trong khi Gojo nốc vội vài hớp trà, cảm nhận được cái lưỡi rát bỏng.

"Cái gì!? Không, cái đó—Không." Tất cả từ ngữ tan biến nơi đầu lưỡi khi anh nhìn vào ánh mắt không chút nao núng của Shoko. Cô nhún vai, dựa lưng vào ghế và nhấp một ngụm trà của riêng mình.

"Tớ đã thấy cách cậu nhìn thằng bé, Satoru." Cô thẳng thắn vạch trần, lia mắt về chiếc cốc của mình. Trà gợn sóng, mặt nước xao động bởi nụ hôn từ đôi môi của cô. "Tớ chỉ thấy cậu cùng thằng bé ở cạnh nhau một lần duy nhất đấy thôi nhưng tớ biết." Cô ngẩng mặt lên. "Có lẽ cậu cũng biết."

Gojo mím môi, miệng khô khốc.

"Tớ không."

"Nói dối chưa bao giờ là điểm mạnh của cậu," cô thở dài vào cốc nước của mình, sau đó uống một ngụm lớn. Khi Gojo liếc nhìn Geto, bạn anh chỉ nhún vai, chọc đũa vào món ăn của mình.

"Tớ chưa từng thấy cậu ở cùng thằng bé," Geto nói, tách một miếng lớn từ món cá hấp, "nhưng tớ đã nghe cậu kể về nó và..." Cậu ta dừng lại, như thể đang suy nghĩ sâu xa lắm. "Cậu có vẻ rất hạnh phúc."

Gojo đảo mắt. "Cậu nói như thể tớ bị trầm cảm vậy."

Geto khịt mũi. "Điều tớ muốn nói là, có vẻ cậu đang rất tận hưởng, như kiểu cậu có điều gì đó để trông mong." Một khoảng tạm dừng. "Lâu lắm rồi mới thấy cậu như vậy."

Gojo nghịch đôi đũa trong tay, cụp mắt xuống nhìn chằm chằm miếng thịt bị tách nát bươm từ con cá tội nghiệp. Anh ậm ừ, khẽ nhún vai trước khi xé lấy một miếng cho riêng mình rồi tống nó vào miệng. Hành động ấy hấp tấp, thậm chí là thô lỗ, nhưng anh không còn lí do gì để tiếp tục giả vờ với bạn mình.

"Như vậy chẳng phải tốt lắm sao?" Anh lầm bầm, môi mím lại trước vị nhạt nhẽo của miếng cá. "Có ai mà không muốn được hưởng một chút hạnh phúc trong đời?"

Shoko liếc về phía anh với ánh mắt khó nhìn thấu, mái tóc nâu của cô uốn xoăn ở phần đuôi. Cô nâng cốc và uống, mắt không rời khỏi mặt Gojo. Gojo bồn chồn dưới ánh mắt của cô, cố khiến mình phân tâm bằng việc ăn ngấu nghiến okonomiyaki, sau đó là thịt nướng. Anh thưởng thức vị umami trên đầu lưỡi, môi cong lên thành một nụ cười. Anh nghe Shoko thở dài thườn thượt và từ khóe mắt, anh thấy Geto vỗ nhẹ vào lưng cô.

(Umami (うま味), vị của bột ngọt, là một trong 5 vị cơ bản bên cạnh vị ngọt, chua, mặn và đắng. Umami có nghĩa là "tinh hoa của vị ngon" trong tiếng Nhật. Vị này thường được mô tả là vị ngon, vị ngọt thịt.)

"Vậy Megumi thì sao?"

"Megumi làm sao?" Anh nhấm nháp bát canh miso, ngâm nga trong họng khi cảm nhận được hơi ấm đổ tràn trong miệng. Vị rất ngon.

"Nó nghĩ sao về chuyện này?"

Nó nghĩ gì về cậu? là câu hỏi bị bỏ ngỏ.

Quai hàm Gojo nghiến chặt, những ngón tay bấu chặt vào cái bát. Anh lại nhún vai mặc dù lần này có vẻ căng thẳng hơn hẳn. Anh nhớ về những lời nói của Megumi, hành động của em. Đôi mắt rợp xanh của em nheo lại thành con dao sắc bén, môi hồng khắc sâu vẻ cau có thường trực. Từng bước chân lặng lẽ em để lại trên tấm chiếu tatami, nụ cười dịu dàng của em xen lẫn giữa những câu tâm tình. Thi thoảng, khi Gojo nhìn vào mắt em, anh thấy được lòng quyết tâm mãnh liệt, theo sau là ngọn lửa âm ỉ ẩn dưới tròng mắt sâu thẳm. Anh thấy nó tựa như một lời hứa, thậm chí có thể là ước nguyện, về một tương lai mà chính bản thân anh cũng không dám chắc.

Gojo lại ậm ừ, ngón tay gõ nhịp trên bàn.

"Sao cậu không hỏi thẳng em ấy?" Gojo mỉm cười, mơ mơ hồ hồ. Đó chính là lời hồi đáp khiến Shoko phải lắc đầu, vẻ mặt cô nửa bực tức, nửa thất vọng. Nhưng Gojo vẫn nhìn ra một chút tia hi vọng từ cô.

"Tớ cần đồ uống có cồn." Cô nói, vẫy gọi một người phục vụ. Khi người ấy đến, Shoko liến thoắng liệt kê vài loại bia kèm theo một loại cocktail theo yêu cầu của Geto. Gojo rút điện thoại ra, đang lướt qua vài thông báo thì nó rung lên. Gojo ngồi thẳng dậy, mở tin nhắn vừa nhận được, mặt bừng sáng trước cái tên trên màn hình.

Gojo đọc từng câu từng chữ, ánh sáng trong mắt mờ dần cho đến khi đôi mắt đen ngòm như thể trời đêm không sao không trăng. Dẫu vậy, khóe môi anh vẫn nhếch lên, những ngón tay lướt nhanh trên màn hình khi anh dặn dò cậu bé phải cẩn thận, đảm bảo không được nói chuyện với người lạ trong lúc không có anh ở bên. Sẽ không có chuyến thăm nhà nào trong những ngày tới, do lịch trình của Megumi ở trường, nhưng mọi chuyện vẫn sẽ ổn cả thôi. Ít nhất, Gojo cho rằng như vậy.

Anh khóa điện thoại và quay sang người phục vụ, cười toe toét khoe răng nanh sắc nhọn.

"Mà thôi, cho ba lon bia đi." Gojo nói, vẫn cười trong khi Shoko và Geto nhíu mày nhìn anh. "À, cả rượu sake nữa."

Người phục vụ ghi lại tất cả những điều đó trước khi quay về quầy bar. Geto nhìn chằm chằm Gojo như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu, ánh mắt pha trộn giữa hoài nghi và lo lắng.

"Satoru, tối nay cậu muốn say à?"

Gojo nhét thêm okonomiyaki vào miệng, gần như ăn hết toàn bộ. Anh lại cười, hơi sượng cứng, hơi gượng gạo.

Anh không đáp lời.





-----





Anh đã có một quyết định sai lầm: Vừa ăn vừa uống rượu trong khi anh biết dạ dày của mình không thể chịu đựng nổi quá nhiều rượu mạnh như vậy. Shoko gần như đã nguyền rủa anh suốt hai mươi phút sau bữa tối của họ, than vãn rằng việc Gojo say bét nhè đồng nghĩa với việc họ phải đối phó với một tên to mồm phiền phức trong khi họ chỉ muốn được dùng bữa trong yên bình. Anh trở nên trung thực hơn mỗi khi say xỉn, mong manh dễ vỡ hơn nhiều, nhưng cũng chẳng hề gì khi anh đang ở bên những người anh tin tưởng. Đây là cơ hội để Shoko hỏi nhiều hơn về Megumi, về cuộc sống của anh dạo gần đây, nhưng bạn của anh chỉ nhìn anh chăm chú với ánh mắt tràn đầy sự thấu cảm và lo lắng.

Gojo tiếp tục biểu hiện như chính con người bình thường của anh - ồn ào, thất thường, hài hước - và đó là nguyên nhân chủ yếu khiến bạn bè tránh xa anh. Nhưng đôi lúc anh vẫn bắt gặp Geto từ từ di chuyển chai sake ra khỏi tay anh với nụ cười cứng ngắc trên môi, hay Shoko đút một ít thịt vào miệng anh và bảo Gojo ăn đi kẻo say.

Tiếc rằng, cuối cùng mọi chuyện không như họ muốn - anh vẫn say.

Anh mơ hồ nhớ rằng mình đã ôm một cột đèn gần đó trong lúc Geto gọi taxi và Shoko vừa càu nhàu vừa châm một điếu thuốc. Cô liếc mắt về phía anh, nhìn tấm lưng cong oằn và gò má ửng hồng của anh, trước khi búng nhẹ vào trán anh. Gojo rên lên, khi thắc mắc tại sao cô lại làm thế thì nhận được một lời cảnh báo - một lời khuyên nếu nghĩ theo hướng tích cực.

"Đừng làm thằng bé bị tổn thương." Cô thì thầm, châm điếu thuốc, nhìn theo làn khói mỏng tang uốn lượn trong không khí. Gojo tỉnh táo lại đôi chút trước lời nói đó, lấy lại bình tĩnh.

"Không bao giờ." Anh lầm bầm, mắt khép hờ nhưng sáng rỡ.

Shoko chỉ ậm ừ.

Gojo không nhớ rõ mọi chuyện xảy ra sau đó - sau khi Geto thô lỗ đẩy anh vào taxi, và Shoko vẫy chào tạm biệt anh. Anh loạng choạng chui vào xe, mắt tối sầm, đầu óc mơ hồ khi nghĩ lại lời ám chỉ của Shoko, sự đồng ý trong thầm lặng của Geto, và cả tin nhắn của Megumi.

Giờ đây khi đã ngồi yên trong taxi, anh mới có thời gian để suy ngẫm về những gì bạn mình đã nói và anh rút ra một kết luận: Anh không hài lòng, hoàn toàn không.

Anh không thích cái cách Shoko ám chỉ rằng Gojo sẽ làm Megumi bị tổn thương, bất kể là vô tình hay cố ý. Việc em phải hứng chịu tổn thương khiến anh đau hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Gojo co ro trong góc ghế, đôi mắt dán chặt vào cảnh sắc ngoài cửa sổ. Đường phố lướt qua tầm nhìn mờ ảo, cơn buồn ngủ bất chợp ập đến.

"Sẽ không..." Gojo lầm bầm, giống như tự nhắc nhở chính mình hơn là đáp lời Shoko. Anh hít một hơi thật sâu và nhắm mắt, để bóng tối ru anh vào giấc ngủ.


-----


Khoảnh khắc anh mở mắt ra, anh đã trở lại nơi ở của mình, nhìn thấy những hạt mưa đang tí tách rơi và khóe môi của người tài xế cau lại, hiển nhiên vô cùng khó chịu bởi mùi rượu nồng nặc trên người Gojo. Anh chẳng muốn làm khó ông ta, nên anh đã trả cho đối phương một số tiền hậu hĩnh, bao gồm cả tiền bo, trước khi chệnh choạng rời khỏi xe. Ông tài xế còn chẳng thèm đợi Gojo vào nhà an toàn đã vội vàng phóng xe đi.

Anh lê bước về phía cửa trước, phớt lờ sự ẩm ướt đang lan tràn trên lưng, lục lọi túi quần để tìm chìa khóa. Sống lưng anh run lên khi một cơn gió thổi qua người, khiến anh làm rơi chìa khóa xuống đất.

"Mẹ kiếp!" Anh lầm bầm chửi, cúi xuống nhặt nó lên. Trời tự dưng trở lạnh cho dù đang là giữa mùa hè, một sự thật tàn khốc mà anh phải chấp nhận. Anh rủa thêm tiếng nữa sau khi đã mở được cửa, chui vào trong trước khi gió trời kịp đánh úp anh lần nữa. Đóng cửa lại, trước mắt là một mảnh tối mù. Anh đã quên bật đèn trước khi rời khỏi nhà cho nên giờ đây, anh phải đối diện với bóng tối - người bạn đồng hành duy nhất của anh trong đêm.

Anh bước từng bước liêu xiêu, đi vào phòng bếp trong lúc tâm trí vô thức phát lại buổi tối trong những khung hình chồng chéo. Kia là Shoko và Geto bảo anh uống chậm thôi, ăn nhiều đồ ăn vào kẻo lại nôn đầy ra bàn. Sau đó, có một tràng cười rung trời rung đất thoát khỏi môi anh khi Geto kể lại một câu chuyện vặt vãnh ở chỗ làm, kèm thêm lời bình luận sâu cay từ Shoko. Rồi lại đến chiếc điện thoại nằm im bên cạnh tay anh, màn hình vẫn tối đen trong khi Gojo liên tục nốc thứ đồ uống rát bỏng kia - một phương thức thô bạo để giúp bản thân cảm thấy ấm áp.

Tâm trí anh tự động vận hết sức có thể để tránh né lí do khiến anh thành ra thế này ngay từ đầu. Một cách vụng về, anh rót cho mình một cốc nước, nốc cạn nó trong vài giây. Anh nhìn chằm chằm cái cốc trống rỗng, hàng mày nhíu chặt trước khi anh đặt nó xuống bàn và tiến về phía phòng ngủ.

Cơ thể anh đã kiệt sức. Anh lột bỏ tư trang từng chút một, chẳng thèm quan tâm mớ lộn xộn anh để lại trên hành lang sau mỗi bước đi. Thế nhưng anh vẫn giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, vẫn đang chờ đợi một điều gì đó cho dù đã sắp nửa đêm rồi.

Khi cuối cùng cũng vào phòng mình, anh đã cởi sạch toàn bộ chỉ trừ lại một chiếc quần lót boxer. Anh chọn đại từ trong tủ một chiếc áo choàng và khoác lên người trước khi chui vào chăn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, Gojo nhăn mặt, lớn tiếng càu nhàu vì những cơn mưa chết tiệt thực sự đã trở thành một phần cuộc sống của anh. Anh chẳng còn hơi sức đâu để kiểm tra mấy cánh cửa chớp, hay mấy vũng nước, không gì có thể khiến anh đứng dậy và giả vờ như mình vẫn ổn.

Ngoại trừ.

Có lẽ vậy.

Anh mở khóa điện thoại, màn hình sáng choang khiến anh quay mặt đi trong giây lát trước khi ánh mắt anh dừng lại ở cái tên quen thuộc. Gojo bĩu môi, một lời phàn nàn suýt thì tuột khỏi môi, nhưng anh kìm lại được, khóe mắt hơi rũ xuống khi anh nhìn chằm chằm cái tên ấy.

Megumi, anh nói không thành tiếng.

"Megumi." Anh thì thào.

"Megumi." Anh nói to, ngón tay vô thức ấn vào nút gọi khi anh áp điện thoại vào tai.

Là do cô đơn ư? Gojo tự hỏi khi điện thoại vang lên tiếng chuông, cắn môi chờ đợi lời hồi đáp. Hay do mình ích kỉ? Anh tiếp tục băn khoăn khi tiếng đồng hồ tích tắc vang lên sau lưng.

Điện thoại đổ chuông và Gojo gần như bỏ cuộc rồi thì anh nghe thấy một tiếng click kèm theo giọng nói khàn khàn.

"Vâng?"

Gojo chớp mắt, vai chùn xuống gối đầu. Anh không đáp lời tròn một phút, chỉ đơn giản được nghe giọng Megumi qua loa thôi đã khiến anh thỏa mãn. Mình sẽ không khiến em bị tổn thương, Gojo tự nhắc nhở chính mình, ánh mắt tối lại. Hẳn một lúc lâu đã trôi qua bởi vì Megumi lại nói, lần này rõ ràng hơn.

"Satoru-san?"

Gojo chậm rãi thở ra.

"Megumi."

Giọng anh trầm khàn, là hậu quả của việc ngủ quên trên taxi và uống rượu suốt buổi tối. Gojo hắng giọng trong khi chờ lời hồi đáp của Megumi. Anh co người trên giường, ôm sát chăn vào ngực trong khi mắt nhìn lên trần nhà. Âm thanh ồn ã của cơn mưa liên miên không ngớt vang vọng bên tai nhưng sau khi nghe được giọng nói của Megumi, dường như nó cũng trở nên êm đềm, dễ chịu hơn hẳn.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Tiếng sột soạt. Tiếng tách. Gojo tự hỏi liệu có phải anh đã vô tình đánh thức cậu bé.

"Xin lỗi em," Gojo nói, nhắm mắt lại nhưng không phải vì buồn ngủ. "Anh đánh thức em hả?"

Megumi ậm ừ. "Không sao đâu ạ." Một khoảng dừng. "Sao thế anh?"

Gojo chớp mắt. "Hôm nay anh ra ngoài chơi."

Megumi khịt mũi nhưng âm thanh ấy khiến Gojo mỉm cười. "Tốt cho anh."

"Đi cùng Geto và Shoko," Gojo tiếp tục. Một khi đã bắt đầu, anh không nghĩ mình sẽ ngừng lại được. "Bọn anh ăn tối tại một nhà hàng nhỏ." Anh nhớ đến đồ ăn ở đấy, hương vị thơm ngon của chúng, và mỉm cười. "Ăn thịt nướng, cá hấp, và cả okonomiyaki nữa." Gojo thở dài. "Ngon lắm."

Megumi cũng thở dài. "Satoru-san, anh gọi chỉ để kể lể về mấy chuyện đấy thôi hả?"

Gojo chìa môi dưới ra. "Không..." Anh chần chừ rồi lại thở dài. "Anh còn uống cả chút rượu sake nữa. Hình như là, nửa chai? Hay một phần tư chai gì đấy? Shoko không hài lòng cho lắm và--"

"Chờ chút, Satoru-san." Giọng của Megumi chợt vút cao. "Bây giờ anh đang say hả?"

Gojo ngắc ngứ. "K-hông..."

Megumi thở hắt ra. "Satoru, anh nên đi ngủ đi."

Trí óc bị rượu làm lu mờ của Gojo hoàn toàn bỏ lỡ việc câu nói kia thiếu kính ngữ, thay vào đấy, anh rên rỉ, rúc đầu sâu hơn vào gối. "Hông mún."

"Anh có phải một đứa trẻ không vậy?"

"Megumi à," Gojo lại gọi em. Anh thích cái cách tên em trượt trên đầu lưỡi anh, mượt mà và duyên dáng. "Bao lâu?"

"Bao lâu gì cơ?" Giọng của Megumi tràn ngập sự bối rồi và Gojo thở mạnh, liếm môi.

"Em sẽ đi vắng trong bao lâu?"

Anh tưởng tượng Megumi nhìn anh với đôi mắt mở to và cái miệng há hốc. Sau đó em sẽ nheo mắt lại và lầm bầm điều gì đấy chỉ mình em nghe được, bầu má ửng lên sắc hồng xinh đẹp mà Gojo thích đến mê mẩn. Gojo mỉm cười trước ý nghĩ đó.

"Không lâu đâu ạ." Megumi cuối cùng cũng trả lời. "Chỉ là một chuyến dã ngoại thôi mà."

"Nhưng anh ở nhà một mình buồn lắm!" Gojo thút thít, mặt mày nhăn nhúm khi nghĩ đến cảnh đấy. Anh nghe thấy tiếng Megumi khịt mũi, một phản ứng đặc trưng từ cậu bé. Điều xảy ra sau đó thì ngược lại.

"Em sẽ trở lại."

Gojo chớp mắt, tự hỏi có phải đầu óc say xỉn đang đùa bỡn với anh hay không. Megumi tự mình nhắc lại.

"Em sẽ trở lại bên anh." Cậu bé nói, lần này thật chậm rãi. "Vậy nên đừng—"Một tiếng thở dài. "Anh đừng nói như thể em sẽ rời đi mãi mãi."

"Anh sẽ nhớ em lắm." Gojo cuối cùng cũng thì thầm, tự tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của mình lúc trước.

Anh vừa cô đơn vừa ích kỉ. Anh muốn trói chặt cậu bé này bên mình dưới cái lốt bảo vệ em khỏi cơn mưa. Anh muốn biến em thành người bầu bạn của mình, nghe em nói về mọi điều cho dù là nhỏ nhặt nhất mỗi khi anh bế tắc với chương truyện tiếp theo. Anh muốn một linh hồn khác, một cơ thể khác, kề cận anh để cùng anh vượt qua cơn mưa bất tận này.

Anh cô đơn. Anh ích kỉ.

Anh chỉ muốn Megumi ở lại mà thôi.

Gojo nghe thấy hơi thở của Megumi rối loạn ở đầu dây bên kia. Anh bị cảm xúc của bản thân chi phối đến mức không kịp nhận ra những lời đó có ý nghĩa thế nào đối với một người còn quá non trẻ như Megumi, một người nhạy cảm và dễ tổn thương như em. Gojo cẩn thận nhẩm đếm từng giây trước khi Megumi đáp lại, sợi dây mong manh để giữ anh tỉnh táo trước khi anh gục ngã.

"Em cũng sẽ nhớ anh lắm." Đó là một lời thú nhận thầm lặng, lời cầu nguyện được cất lên sau những bức tường của nhà nguyện Sistine, một bí mật chỉ được tiết lộ khi vầng dương đã lụi tàn và chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm. Trái tim Gojo đập lỗi nhịp trước lời nói đó, nụ cười nở rộ trên môi anh.

(Nhà nguyện Sistina (Sistine Chapel) là một nhà nguyện trong Điện Tông Tòa, ở thành Vatican, nơi nổi tiếng với các bức bích họa trang trí thời Phục Hưng ở bên trong, đặc biệt nhất là 2 công trình nghệ thuật: Trần nhà nguyện Sistina và Sự phán xét cuối cùng, cả hai đều được chấp bút bởi thiên tài nghệ thuật Michelangelo.)

"Cảm ơn em." Gojo thì thầm. Anh không biết tại sao mình nói điều này, nhưng lòng anh cảm thấy cần phải nói ra. Megumi ngâm nga.

"Anh thực sự nên đi ngủ đi, Satoru-san."

"Nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với em."

"Em sẽ không đi đâu hết." Thêm một khoảng im lặng. "Em sẽ ở đây, vậy nên anh ngủ đi. Kẻo sáng mai lại hối hận."

Gojo thở dài, hàng mi run run. Càng lúc càng cảm thấy khó để tỉnh táo, với chất cồn trong người cùng giọng nói xoa dịu của Megumi, Gojo biết mình sẽ không theo kịp lời em nữa.

"Sẽ không." Gojo lầm bầm, xoay người tìm một tư thế thoải mái dưới chăn. "Anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã nói chuyện với em." Anh nhắm mắt, hơi thở dần chậm lại. Megumi giữ im lặng một lúc trước khi bật cười.

"Thật vui khi biết điều đó."

Gojo mỉm cười. "Mhm."

Megumi đợi thêm vài giây nữa, chờ xem người đàn ông lớn tuổi hơn còn gì để nói không, chỉ để nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ ở đầu dây bên kia. Megumi lắc đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười nhỏ xíu nghi em nghĩ đến hình ảnh Satoru say ngủ nhưng tay vẫn giữ chặt điện thoại.

"Ngủ ngon nhé, Satoru-san." Megumi nói, chui vào dưới tấm chăn của mình và dịch điện thoại ra khỏi tai.

Em giữ cuộc gọi suốt đêm hôm ấy.


(Hết chương 11)





Quẩy: Đây là chương mình thích nhất của fic 😭 "Có ai mà không muốn được hưởng một chút hạnh phúc trong đời?" nghe cái câu mà nhói lòng luôn á 😭 Satoru và Megumi thật may mắn vì đã tìm thấy nhau ❤️❤️❤️ Mà đọc fic này rất thích tác giả miêu tả mối quan hệ của bộ ba Gojo Geto Shoko, Gojo có hai người bạn rất hiểu mình và luôn khoan dung nuông chiều anh, họ biết tình cảm đặc biệt mà anh dành cho Megumi và họ vẫn ngầm chấp nhận 🥺🥺🥺 Huhu và đoạn hai người thủ thỉ trong đêm, trời ơi nó tinh tế, nó tình dã man 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro