10 | thịt lợn và gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo đang vô cùng hoảng loạn.

Anh đã gửi lời mời vào buổi sáng, vừa cầu nguyện cậu bé sẽ đồng ý vừa hi vọng em sẽ không. Anh đi lòng vòng quanh phòng ngủ với mối mâu thuẫn giày vò tâm trí, thi thoảng lại liếc nhìn điện thoại, trong giây lát đã quên khuấy mất hạn chót tiếp theo cho bản thảo câu chuyện của mình.

Đó là khi đồng hồ điểm năm giờ chiều và trời đổ một trận mưa rào. Vào bất kì một dịp nào khác, anh sẽ căng thẳng tột độ trước sự tấn công dữ dội của cơn mưa, vội vàng lấy khăn và xô đặt ngay cạnh cửa sổ phòng trường hợp cửa chớp bị gió bão làm bung ra. Lần này, anh chỉ lo lắng cắn môi mình, tự hỏi liệu lời mời của anh được gửi đi có quá đường đột, quá đáng ngờ hay không.

Gojo thở hắt ra và rời khỏi phòng, tay cầm chặt điện thoại. Anh đi vào bếp và quyết định rằng, chờ đợi mà không hành động là vô nghĩa. Bất kể Megumi có đồng ý ăn tối cùng anh hay không, anh vẫn phải tự mình nấu ăn. Anh đã làm việc này hàng nghìn lần trước đây - lượn lờ quanh bếp với chỉ tiếng bước chân và hơi thở trầm lặng làm bạn đồng hành. Ngay từ đầu, việc có ai ở bên hay không đâu có quan trọng đến vậy.

Gojo đặt điện thoại xuống quầy trước khi lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra. Tuy hơi khác thường nhưng anh đã thuộc lòng công thức. Tất nhiên, anh có thể quay lại kiểm tra điện thoại cho chắc ăn bất cứ lúc nào nhưng trong thâm tâm, anh muốn chứng minh điều gì đó - với chính mình hay với cậu bé mắt xanh, anh không chắc nữa.

Anh di chuyển nhịp nhàng, một bên đặt tất cả nguyên liệu lên quầy một bên thì với lấy dao và thớt. Trong vài phút, anh đắm chìm vào quá trình này, say sưa thái hành rồi nạo gừng. Anh tưởng tượng cảnh hai người bạn thân nhìn chằm chằm anh với vẻ kinh ngạc trước mức độ nhiệt tình của anh dành cho một quá trình "tẻ nhạt" - ít nhất là theo tiêu chuẩn của Gojo. Pha nước sốt, thái rau và sau đó là ướp thịt. Geto sẽ trêu đùa anh trong khi Shoko sẽ gợi lại vài đoạn ký ức trong quá khứ, chẳng hạn như việc anh thà ăn cơm trộn đường còn hơn phải làm bất cứ điều gì ngoài việc khuấy các thứ trong nồi. Gojo phì cười trước ý nghĩ đó.

Anh ngân nga một bài hát, một giai điệu mà anh vô tình nghe được trên radio trong lúc gõ bản thảo chương mới nhất vào laptop của mình. Anh lờ mờ nhớ ra nó là một bản tình ca, âm điệu có chút vui nhộn và dễ thương, về tình yêu tuổi học trò chớm nở giữa mùa xuân ấm áp. Hứng thú dâng trào, Gojo hát to ra miệng phần điệp khúc, nhịp chân theo giai điệu, nhún nhảy trong khi mưa rơi lào rào sau lưng.

Anh say sưa đến nỗi quên đi chiếc điện thoại đặt trên bàn, hạn chót dí sát sạt, và nguy cơ bị chậm lương nếu anh phớt lờ cuộc gọi của Geto hay Shoko một lần nữa. Khi nạo gừng, anh nhăn mũi trước mùi hương cay nồng, miệng vô thức nhếch lên khi anh chắt lấy nước cốt và đặt nó vào một cái bát. Sau khi hoàn thành mọi việc, người anh sẽ phủ trùm trong hương nước hoa riêng biệt được điều chế từ gừng và hành.

Mải mê chuẩn bị bữa tối như vậy, nhưng Gojo vẫn không nhịn được mà băn khoăn tại sao Megumi chưa hồi đáp anh. Tay anh bận rộn, còn tâm trí anh thì tự động lên dây cót, đảo đi đảo lại từng câu từng chữ mà anh đã gửi qua tin nhắn và hành động của Megumi vài ngày trước đó.

Dựa trên kinh nghiệm đã tích lũy, Megumi thường sẽ trả lời trong vòng chưa đầy ba tiếng - nếu Gojo suy xét kĩ càng - việc này hẳn có liên quan đến lịch trình của đứa trẻ ở trường. Megumi hay đáp lại những câu đùa giỡn của Gojo bằng lời cộc cằn và khô khan, điều này đáng ra phải khiến anh khó chịu nhưng kì lạ thay, chúng lại khiến anh mỉm cười, tiếp thêm sinh lực cho anh trước khi anh quay lại với công việc của mình. Hôm nay anh chỉ hỏi em rằng buổi tối em có rảnh khôngcó muốn ăn tối với anh không. Chắc chắn không có gì khác thường với tin nhắn đó, nhỉ?

Nhưng mày đã bao giờ hỏi điều đó đâu, tâm trí anh nhắc nhở và thế là, Gojo suýt chút nữa đổ tràn dầu ra ngoài chảo.

"Ừ nhỉ." Anh thì thầm, lau giọt mồ hôi rỉ ra trên trán. Anh tăng nhiệt độ của bếp và vơ lấy đống hành anh đã thái vài phút trước, ném chúng vào chảo và nheo mắt lại.

Có phải anh đã quá đà khi mời cậu bé như vậy? Có phải anh lại vượt qua những lằn ranh tưởng tượng đó? Nhỡ Megumi lùi bước thì sao? E ngại phải đặt chân vào nhà anh bất kể bao nhiêu tin nhắn qua lại giữa hai người, những mẩu chuyện thường nhật, những suy tư hàng ngày của họ, từ bữa trưa mua ở một nhà hàng cho đến những đêm mất ngủ vì ôn thi? Gojo thở hổn hển, lắc đầu trước khi thêm vài lát thịt vào chảo. Anh nghe thấy tiếng sấm rền vang, và anh rên rỉ, siết chặt đôi đũa trong tay. Anh không muốn cơn mưa trở nên dữ dội hơn nữa.

Anh quan sát miếng thịt xèo xèo, màu hồng chuyển dần sang màu nâu nhạt. Anh bồn chồn đổi chân trụ liên tục, chốc lát lại liếc nhìn điện thoại thì chợt nó đổ chuông, phát ra bản nhạc quen thuộc. Gojo bỏ dở mọi việc để bắt máy, trôi chảy cất lời chào với người ở đầu bên kia.

"Alo?"

Gojo nghe thấy tiếng mưa lộp độp và vô thức mỉm cười. Anh cắn môi, dựa vào quầy bếp.

Anh biết người ấy là ai.

"Satoru-san?"

"Megumi," Gojo thở phào, nhìn cái chảo trước khi quay người đi. Phải vài phút nữa trước khi anh cần lật miếng thịt. "Em sẽ đến chứ?"

Anh nghe thấy tiếng sột soạt kèm theo tiếng hít thở nhẹ nhàng. "Em sẽ đến."

Gojo cười nhe răng. "Tuyệt."

"Nhưng sẽ hơi phiền toái một chút."

Gojo nhướng mày trước câu nói đó.

"Ý em là sao?"

Anh nghe thấy ba tiếng gõ cửa và mắt anh mở to. Anh chớp mắt, liếc nhìn miếng thịt lần nữa trước khi sải chân ra khỏi bếp. Băng qua hành lang bằng những bước vững vàng và mau chóng, anh tới genkan trong chưa đầy một phút. Hơi thở của anh hơi gấp gáp, và anh thầm cầu nguyện tiếng mưa có thể che lấp nó.

Gojo không đợi đến tiếng gõ thứ tư. Anh xỏ dép và mở rộng cửa. Luồng không khí mát lạnh ngay lập tức ập đến khiến toàn thân anh phải run lên. Anh nheo mắt và nhìn thấy mái tóc đen như gỗ mun cùng đôi mắt xanh lục rực rỡ, bàn tay tái nhợt đang nắm chặt chiếc điện thoại đen bóng trong khi tay kia cầm chiếc ô màu xanh lá. Gojo chớp mắt, quan sát em từ trên xuống dưới trước khi ý thức được quần áo của em đang ướt sũng. Khóe miệng anh nhăn nhúm.

"Em ướt hết rồi." Gojo nói vào điện thoại của mình trong khi nhìn cậu bé đứng trước mặt. Megumi cau mày, ngắt máy và đảo mắt.

Vậy, đây là mớ phiền toái, Gojo nghĩ trước khi lắc đầu. Hồi trước, anh chỉ quan tâm đến việc lau sàn, xóa bỏ mọi dấu vết của người lạ trong nhà mình. Nhưng bây giờ, nỗi lo nhấn chìm lấy anh, anh khao khát được lau mặt em bằng chính tay mình, gạt đi những giọt mưa còn vương vấn trên làn da mơn mởn kia. Anh phải cố rũ bỏ khao khát ấy.

"Mưa to mà." Megumi nói, khép ô lại và đặt nó xuống cạnh cửa. Em lắc đầu, từng giọt nước nối đuôi nhau rơi rớt xuống sàn. "Anh có thể cho em mượn khăn được không?"

Gojo nhìn chằm chằm, nhìn những hạt mưa bám trên tóc em, nhìn chúng trượt xuống chiếc cổ nhợt nhạt trước khi hoàn toàn biến mất trong áo đồng phục. Gojo chớp mắt, gật đầu.

"Tất nhiên là được." Anh bước sang một bên chuẩn xác như một chiếc đồng hồ, như một thói quen.

Anh để Megumi vào nhà.

Megumi cởi giày và nhìn ngó xung quanh, cứ như thể em chưa từng đến đây vô số lần. Em nhướng mày, chun mũi rồi hít vào một hơi thật sâu. Anh hắng giọng.

"Em có thể mượn quần áo của anh nếu em muốn." Gojo nói mà không ngắc ngứ lấy một nhịp. Khi anh liếc nhìn Megumi, anh thấy cậu bé cau có, hai má ửng hồng trong khi lầm bầm điều gì đó. Gojo bật cười.

"Em vẫn xấu hổ vì chuyện ấy à?"

Hàng mày của Megumi dựng đứng lên bởi câu nói đó. Trước khi Gojo kịp nói tiếp, em đánh thẳng vào tay anh một cú, khiến anh ré lên. Megumi liền khịt mũi.

Gojo xoa tay, mắt mở to khi trông thấy nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi Megumi. Anh há miệng, rồi lại khép vào, trước khi tặc lưỡi.

"Ai mà biết em hay ngại ngùng như vậy, Megumi-chan."

Megumi nổi cáu, một cảnh tượng quen thuộc, khiến Gojo thấy ấm áp khắp người. Đột nhiên anh muốn luồn tay vào tóc em, vuốt chúng vào nếp trước khi xoa loạn lên để chúng trở lại thành mớ lộn xộn. Nhưng Gojo chỉ cười toe toét, khoe hàm răng trắng tinh của mình.

"Em không cần quần áo của anh," cậu bé đáp, giữ vẻ mặt thản nhiên khi bước chân qua ngưỡng cửa.

"Hmm, em chắc chứ?" Gojo chỉ vào bộ đồng phục ướt nhẹp của Megumi. Em dừng lại, chun mũi.

"Vâng."

"Thôi được rồi." Gojo nói với giọng điệu luyến tiếc, nhưng vẫn mỉm cười vì đã đoán trước được điều này. Megumi quay đầu, môi dưới bĩu ra khi em theo chân Gojo đi về phía hành lang. Gojo ngâm nga, chuyển hướng và bỏ em lại sau lưng.

Họ đi dọc hành lang trong im lặng. Gojo đang định vào phòng tắm lấy khăn thì chợt cảm thấy có gì đó kéo giật tay áo mình. Gojo dừng chân, mắt nhìn xuống bàn tay nho nhỏ đang nắm chặt lớp vải mềm, những ngón tay mảnh khảnh đang níu lấy anh. Anh nhướng mày.

"Hửm?" Khóe môi anh giãn ra thành một nụ cười. "Đổi ý à?"

Mặt Megumi tối sầm lại và Gojo bật cười thành tiếng.

"Không." Megumi rít lên, buông tay xuống. Em nhìn quanh quất, khóe miệng co rụt khi dừng chân ở ngưỡng cửa dẫn vào bếp. "Chỉ là - anh có ngửi thấy cái mùi đó không?"

Gojo sững lại. Anh nhìn xuống quần áo của mình rồi nhìn Megumi. Lặng lẽ, anh xoay người và ngửi chiếc áo choàng của mình.

"Không phải cái đó." Megumi rên rỉ và Gojo không nhịn được mà cười phá lên.

"Vậy ý em là sao?"

Cậu bé nhún vai, kéo mạnh lớp vải ướt đang dính vào da mình. Em lại chun mũi.

"Có mùi khói thì phải." Em dừng chân, liếc nhìn Gojo. Lông mày em nhíu chặt vào khi em hất đầu về hướng phòng bếp. "Anh có để quên thứ gì trên bếp không?"

Ngay tức khắc, mặt Gojo tái mét, đôi mắt xanh biển trời trừng lớn khi anh hít mạnh.

"Chết tiệt!" Anh rít lên, bỏ mặc Megumi trong hành lang và vội vàng chạy đi cứu miếng thịt lợn đang cháy trên chảo. Thật đáng xấu hổ khi anh gần như vấp ngã, mái tóc trắng muốt tung bay theo từng bước chạy. Anh thậm chí không quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cười nhẹ sau lưng, quá tập trung vào cái chảo bốc khói nghi ngút trước mặt.

Anh ho sù sụ, quạt mặt trong khi giảm nhiệt độ của bếp. Anh nhăn mũi, cắn môi khi lật miếng thịt, rên rỉ khi thấy những vết cháy đen. Gojo nghiến răng và thêm một chút dầu vào chảo, hi vọng cứu vãn được mặt còn lại.

Megumi nhẹ chân bước đến cạnh anh, khẽ huýt sáo vì thoáng thấy mặt cháy đen của miếng thịt. Em khịt mũi, đảo mắt trong khi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rõ rệt.

"Nó bị cháy rồi đúng không?"

Tiếng mưa át đi tiếng cười của Megumi. Gojo thở dài, lắc đầu. "KHÔNG!"

Megumi kéo dài giọng. "Ồ, thật saoooo?"

Chậm rãi, em đi sang phía bên kia và nhìn vào chảo. Em giơ tay ra, trống không và chờ đợi. Gojo vô thức đưa đũa cho em. Megumi kiểm tra mặt còn lại của miếng thịt lợn, gật đầu trước khi nhìn mặt bị cháy khét ở trên.

"Tóm lại anh đang làm món gì?" Em cố gắng cạo những phần bị cháy bằng đầu cùn của chiếc đũa, mỉm cười với chính mình khi nó thực sự có tác dụng. Em không bình luận gì thêm về sai lầm không thể chối cãi của Gojo, thay vào đó, em quan sát khuôn mặt xị xuống của Gojo và từ từ tiến lại gần anh, vai gần như chạm vào cánh tay của anh.

Gojo thở dài, luồn một tay vào tóc, vẻ cau có khó kìm nén hiện lên trên mặt. "Hmm, một công thức shogayaki mà anh tìm thấy trên mạng."

(shogayaki: món thịt lợn sốt/xào gừng)

Tay Megumi khựng lại, đôi mắt xanh lục chớp liên hồi khi em ngẩng đầu lên để nhìn chằm chằm vào mặt Gojo. "Gì cơ?"

Gojo cũng cứng người, nhận ra lời mình vừa nói anh liền quay đầu lại. Anh bắt gặp vẻ ngạc nhiên trên mặt Megumi và điều gì đó vụt qua - như thể kinh ngạc và tò mò - điều gì đó gần giống như kinh hãi. Vẻ mặt ấy cũng khiến Gojo phải giật mình, cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc. Đôi mắt xanh mướt mát ấy đang nhìn anh và mỗi cái chớp mắt, mỗi cái rung mi đều khiến da thịt anh bỏng rát.

"Ừ thì..." Gojo hắng giọng, phớt lờ hơi ấm báo hiệu sắc đỏ ửng sắp xuất hiện trên má. "Tự dưng muốn làm thôi."

Câu nói đó không đủ để làm dịu đi ánh mắt dữ dội của cậu bé.

"Ra thế."

Gojo lắc đầu, chuyển hướng chủ đề và lấy một ít khăn giấy trên quầy. Megumi vẫn giữ ánh mắt nghi ngại kia, nó khiến da thịt của Gojo đau nhói như bị kim châm, nhưng anh cố phớt lờ nó và tập trung vào những hạt mưa vẫn đang trượt xuống trên mặt Megumi. Anh tặc lưỡi và vươn tay ra lau chúng theo bản năng. Lần này, Megumi ngoảnh mặt đi.

"Em tự làm được." Megumi gắt, như một bé mèo bị giẫm phải đuôi. Gojo nở một nụ cười.

"Em có thể dùng khăn tắm trong phòng tắm."

"Vậy sao anh còn rút khăn giấy ra làm gì?"

Gojo chớp mắt. "Sợ em bị ốm."

Megumi chế giễu. "Không giống như ai kia, em tự biết cách chăm sóc bản thân."

Gojo bĩu môi.

Anh quan sát Megumi loay hoay với tay áo đồng phục của mình, lớp vải đã dính sát vào da em. Anh liếm răng, khẽ cau mày vì một lí do hoàn toàn khác.

"Chờ chút." Anh lầm bầm, để Megumi lại một mình trong bếp. Em làu bàu, quay đầu lại trông chừng cái chảo. Gojo đi vào phòng ngủ và lấy một bộ quần áo khác cho cậu bé - một trong những chiếc áo sơ mi cũ và một chiếc quần rộng. Anh đã thôi không dùng chúng nữa để đổi lấy cảm giác mềm mại của áo choàng cotton trên da thịt và sự thoải mái cho đôi chân dài. Anh vội vã quay lại chỗ Megumi, ôm chặt đống quần áo trong tay và ra hiệu cho Megumi lấy chúng.

Ánh mắt của Megumi dừng lại trên bộ quần áo, môi mím lại khi em nhìn khuôn mặt tươi cười của Gojo.

"Anh nghiêm túc à?"

Gojo vẫy tay với em và háo hức đẩy bộ quần áo vào người Megumi, lấy đi đôi đũa trên tay em. Anh hơi thất vọng vì lần đầu tiên làm shogayaki đã thất bại do sơ suất của anh nhưng ít nhất tối nay, anh vẫn sẽ làm được điều gì đó có ích.

"Nghiêm túc." Anh nói, liếm môi khi anh lấy đĩa ra và bày miếng thịt đã chín lên đó. Anh quay sang với một miếng thịt khác. "Anh không muốn em bị ốm."

Anh nghe thấy cậu bé thở dài.

"Sao anh cứ nói đi nói lại vấn đề ấy vậy."

Gojo đảo mắt.

"Có lẽ bởi vì anh thực lòng quan tâm."

Giây phút đó, anh chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi rào rạt và tiếng thịt xèo xèo trên chảo. Sau lưng là một mảnh im lặng.

Gojo chú ý để lần này không làm thịt bị cháy, mắt tập trung cao độ khi anh nhìn nó teo lại và chín dần bởi sức nóng. Megumi chẳng nói chẳng rằng, Gojo bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, tự hỏi tại sao đột nhiên em lại im lặng như vậy.

"Megumi?"

"Anh—" Megumi cất lời, nhíu mày nhìn chằm chằm đống quần áo trên tay mình. Em hít một hơi thật sâu và lắc đầu. "Em sẽ đi thay đồ."

Gojo mỉm cười.

"Phòng tắm ở cuối hành lang."

Khi Megumi ngước mặt lên, hai má em đã ửng đỏ như hai trái táo chín mọng. Hơi thở của Gojo chững lại.

"Em biết rồi." Megumi càu nhàu. Gojo chỉ cười toe toét, phản ứng của em ngọt ngào đến mức linh hồn Gojo muốn tan chảy.

"Được rồi." Gojo đáp, ra hiệu bằng tay khi Megumi bước khỏi phòng, tay em vẫn ôm chặt quần áo của anh. Gojo nhìn theo cho đến khi cậu bé khuất bóng khỏi hành lang, nụ cười của anh liền vụt tắt, hai má anh nóng bừng. Anh quay lại với cái chảo và cau mày nhìn nó.

"Hơn cả một bữa tối hoàn hảo."

Sau lưng anh, mưa rơi không ngừng.



⁙⁙⁙⁙⁙


Khi Megumi quay trở lại, Gojo đã xử lí xong đống thịt - những miếng sau không còn cháy nữa - và bắt đầu đảo hành cũng như làm nước sốt. Anh gần như không nhận ra cậu bé đã vào phòng, giờ đây khô ráo và sạch sẽ, một chiếc khăn phủ trùm trên mái tóc bồng bềnh. Gojo ngâm nga đúng bài hát mà anh đang hát dở lúc trước, hông hơi đung đưa theo nhịp điệu trong lúc khuấy hành trong chảo.

"Tại sao lại là shogayaki ạ?" Megumi hỏi, thẳng tay vất đống quần áo ướt của em vào máy sấy. Gojo thấy việc này thật buồn cười, rằng bây giờ Megumi dùng máy sấy tự nhiên như không - tất nhiên Gojo không có ý muốn ngăn cản em.

Gojo chỉ nhún vai, đổ thịt vào chảo. Anh quan sát miếng thịt xì xèo bốc hơi trước khi đổ thêm nước sốt anh đã chế từ trước. Ngay lập tức, căn phòng sực nức mùi gừng, thơm ngào ngạt. Anh nghe thấy tiếng Megumi hít sâu trước khi thoải mái thở nhẹ ra.

"Anh muốn làm thứ gì đấy." Gojo nói, cẩn thận lựa chọn câu từ. Anh sẽ không khiến tối nay hỏng bét đâu, không đời nào.

Megumi nheo mắt, dịch người đến đứng ngay cạnh Gojo. Em tựa vào quầy bếp, cặp mắt xanh lá liếc nhanh về phía mặt Gojo trước khi nhìn xuống thức ăn trong chảo.

"Vậy ạ."

"Bữa tối." Gojo đính chính, xua tay chỉ vào chảo.

"Bữa tối." Megumi lặp lại, vẫn đang chờ đợi, vẫn với ánh nhìn chăm chú.

Thật ra Gojo cho rằng Megumi đã đoán ra tất cả, từ tin nhắn chứa đầy biểu tượng cảm xúc và những ngày trước đó, hết thảy đều dẫn đến bữa tối này. Anh liếc nhìn Megumi và thấy đôi mắt tò mò của em cũng đang nhìn anh, đôi mắt như chứa đựng cả vũ trụ. Gojo mỉm cười.

"Anh muốn cảm ơn em."

Gojo là một người có vốn từ phong phú nhưng không gì có thể diễn tả được cách khuôn mặt của Megumi vặn vẹo, như thể có bug trong phần mềm, một lỗi đang làm rối tung mọi thứ. Miệng em há ra, đóng vào, rồi lại há ra, và đôi mắt của em nheo lại thành một khe mỏng trước khi mở to. Những ngón tay của Megumi co rút, khóe miệng cong lên khi em ngoảnh mặt đi.

"Không có chi ạ."

"Hừm." Gojo ậm ừ, vẫn giữ nụ cười trên môi. Anh nhận ra dạo này anh cười nhiều quá. "Nhưng anh vẫn muốn cảm ơn cho đàng hoàng."

Megumi bồn chồn đứng không yên dưới ánh mắt của anh, Gojo ra hiệu cho cậu bé đến giúp mình.

"Đừng lo lắng." Gojo nói thêm, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng của Megumi. "Anh không đòi hỏi phải nhận lại bất cứ thứ gì. Anh thực lòng chỉ muốn cảm ơn em vì đã chăm lo cho anh những ngày qua."

Megumi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, chiếc lưỡi đỏ hồng của em vươn ra để liếm ướt đôi môi khô khốc. Em cất lời.

"Anh có cần em giúp gì không?"

Gojo kìm lại một tiếng khịt mũi. "Anh nghĩ mình đã làm tốt mọi thứ."

Megumi chế giễu. "Anh đã làm cháy thịt."

Gojo rên lên. "Megumi à có mỗi một miếng ấy thôi!"

Anh lại bắt đầu hành xử như một đứa trẻ và điều đó diễn ra rất tự nhiên, bình thường đến mức Gojo không kịp ngăn nó lại. Người lớn là người lớn nhưng đôi khi, họ cũng là trẻ con. Geto biết điều đó, Shoko còn biết rõ hơn, và bây giờ, Megumi cũng phải biết. Cậu bé đảo mắt, lượn lờ xung quanh trong khi Gojo lật thịt, thỉnh thoảng khuấy loạn với nước sốt. Megumi thở dài.

"Đó là món ăn yêu thích của em." Megumi thì thầm, mắt cụp xuống nhìn món thịt trên bếp. Gojo quay sang em. Anh ngắm hàng mi dài rung rinh rợp bóng trên bầu má hồng, ngắm đôi môi hơi nứt nẻ nở một nụ cười nhỏ, ngắm đôi ngọc lục bảo lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp. Gojo không còn nghe thấy tiếng sấm trong mưa giông ngoài kia nữa.

"Cảm ơn anh." Đôi mắt của Megumi khẽ nheo vào và lồng ngực Gojo bắt đầu thít chặt lại. Nó không đau đớn nhưng mới lạ vô cùng. Anh không có thời gian để phân tích nó, suy xét xem nó là gì hay tại sao nó lại xuất hiện. Anh chỉ gật đầu, trong thâm tâm thầm cảm ơn Yuuji bởi vì nhờ thằng bé, anh đã có cơ hội được nhìn thấy một Megumi dịu dàng đến vậy, như một bé mèo cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm.

"Không có gì." Gojo nghẹn ngào, âm cuối hơi run lên. Megumi không bình luận gì về điều đó. Em nhanh nhẹn giúp dọn bàn ăn và xới một ít cơm trắng mà Gojo đã nấu từ trước đó vào bát sứ. Megumi cảm thán mấy cái bát ấy đắt như thế nào trong khi Gojo chỉ nhún vai, nói rằng anh thích những thứ xinh đẹp.

Megumi chớp mắt với anh và Gojo tự hỏi liệu có phải số phận đang trêu đùa anh hay không - đặc biệt khi đôi mắt xanh lục của Megumi sáng rỡ dưới ánh đèn, môi nhếch lên đầy ngạo nghễ. Làn da mơn mởn không tỳ vết, những lọn tóc đen rủ xuống trán, má vẫn phớt hồng. Megumi cứ thế mỉm cười.

"Hóa ra là vậy."

Gojo không dám nghĩ câu nói ấy có ý nghĩa sâu xa gì.

Họ ngồi xuống bàn ăn, và mọi thứ bình thường trở lại. Megumi kể về một ngày của mình, nhấc đũa gắp một miếng thịt vào bát. Em phàn nàn đôi câu, rằng giáo viên đã giao cho họ quá nhiều bài tập và quá ít thời gian, Gojo bật cười, hoàn toàn đồng cảm với em.

"Cũng giống như anh với các nhà xuất bản vậy." Gojo chia sẻ, liếm nước sốt trên thìa của mình. Đây không phải hương vị ưa thích của anh nhưng nó vẫn xứng đáng với công sức anh bỏ ra, đặc biệt là khi Megumi nói nhiều hơn hàng trăm từ so với bình thường, mở toang bản thân và cho phép Gojo tiến vào.

"Tệ thật đấy," Megumi càu nhàu, xúc thêm một ít cơm và đút vào miệng.

Gojo cười khúc khích. "Đúng vậy."

Cũng bình thường thôi, khi Megumi không kể về gia đình mình, gạt chủ đề ấy sang một bên khi Gojo vô tình nhắc đến, lại một lần nữa, rằng có ai đang ở nhà đợi em không. Nước đi sai bét, Gojo kết luận, hoặc cũng không tệ đến vậy vì cậu bé có trả lời, mỗi tội lược bỏ nhiều điều và vẫn đầy bí ẩn.

"Ông ấy không để ý đâu."

Gojo trầm ngâm không biết "ông ấy" là ai.

Họ dành phần lớn thời gian trong bữa tối để nói về mọi thứ khác, tương tự như khi họ trò chuyện qua tin nhắn. Megumi nói nhiều hơn hẳn mức bình thường và Gojo mãn nguyện nhấm nháp tất cả lời em nói cùng món ăn mà anh đã nấu. Thỉnh thoảng nét mặt họ hơi cau có - do vài mẩu cháy khét - nhưng nhìn chung, hương vị thơm ngon lấp đầy miệng họ, đủ để xua đi bất cứ vị đắng nào còn sót lại.

Gojo nói về hạn chót của anh, bản thảo của anh, trong khi Megumi kể về bạn bè, trường học, và bằng một cách kì lạ nào đấy, họ hoàn toàn vượt qua mọi rào cản, rơi vào miền cảm xúc thân quen kể cả khi họ là hai người xa lạ đang tìm kiếm chốn bình yên dưới mưa.

Cảm xúc ấy xuất hiện hoàn toàn bình thường, đúng như mong đợi, cũng đã được Gojo linh cảm từ trước. Thế nhưng, Megumi lại thay đổi nó, xé toạc nó và thay bằng một thứ hoàn toàn mới trước khi nhét nó vào tim anh, gần như thúc giục anh hãy mau tiếp nhận nó.

"Em ở lại lâu hơn một chút được không ạ?"

Bấy giờ họ đang cùng nhau rửa bát - là do Megumi khăng khăng muốn vậy. Gojo suýt thì đánh rơi chiếc bát vào bồn rửa, suýt chút nữa phải nhìn món đồ sứ ấy vỡ tan thành nghìn mảnh trước khi kịp chộp lấy nó bằng phản xạ nhanh nhạy của mình. Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt Megumi.

"Gì cơ?"

Megumi nhún vai, không hề nao núng trước phản ứng của Gojo. "Quần áo của em vẫn chưa khô." Em rửa đũa dưới vòi. "Em muốn đợi nó khô, nếu anh không phiền."

Gojo vẫn nhìn chằm chằm. "Ồ."

"Em sẽ làm bài tập về nhà." Megumi dễ dàng đoạt lấy chiếc bát đầy bọt từ tay Gojo và rửa sạch nó. "Và anh có thể tranh thủ viết bản thảo của mình."

"Ồ."

Megumi khịt mũi một tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái khi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. "Đó là tất cả những gì anh có thể nói ư?"

Em có chắc không? Gojo muốn hỏi, nhíu mày nhìn em.

Ở lại đến khi nào? Tâm trí anh bổ sung, cân nhắc thời gian của Megumi.

Em tin anh chứ? là câu hỏi quan trọng nhất trong số tất cả.

Megumi vẫn tiếp tục chờ đợi nhưng kì lạ thay, có cảm giác như em đã biết rõ đáp án.

"Tất nhiên rồi." Gojo cuối cùng cũng cất lời, miệng lưỡi khô khốc khi Megumi mỉm cười với anh.

Tim anh đánh trật nhịp.

"Vậy thì, xin phép nương nhờ anh, Satoru-san."


(Hết chương 10)


Quẩy: Đấy Gộ bảo chỉ mời người ta đến ăn tối thôi, nhưng cảm giác lạ lắm, gì mà hở tí là đỏ mặt vậy hai con người này 🤣🤣🤣 Chúc mấy bồ nghỉ lễ vui vẻ 🎉 Vẫn kịp dịch thêm một chương nữa trước khi lên đường đi du lịch hihihi, lần này đi Phú Quốc, gửi lời chào đến bạn nào ở PQ 😆



Chỉnh sửa lần cuối 18/05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro