13 | khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện chưa từng thế này - bầu không khí khó xử bao trùm căn phòng. Khoảng lặng thấm qua từng tấc da thịt của Gojo khi họ ăn tối, đôi mắt xanh biển trời liên tục liếc về phía Megumi, còn em thì không thèm chớp mắt lấy một cái trước cái nhìn nóng bỏng của anh.

Sau khi kéo cậu bé vào trong, Megumi đã ngậm chặt miệng và phớt lờ Gojo hết sức có thể. Tuy nhiên em vẫn để Gojo nắm cổ tay mình, việc tiếp xúc thân thể này đã phần nào xoa dịu được thần kinh căng thẳng của Gojo. Nhưng vẫn không đủ, nhất là khi anh buộc phải buông tay để em có thể cầm đũa ăn cơm.

Anh muốn Megumi quay đầu sang và để đôi mắt ngọc lục bảo ấy chỉ nhìn mình anh. Để vẻ cau có quen thuộc hướng về phía anh, không phải vì tức giận hay căm hận, mà vì bất lực trước những trò trẻ con của anh. Nhưng Megumi dành tất cả sự chú ý của mình cho Geto, trả lời những câu hỏi của cậu ta với nụ cười lịch sự và thái độ hòa nhã. Megumi cũng đặt ra những câu hỏi của riêng mình, về công việc của Geto và mối quan hệ của cậu ta với Gojo. Geto trả lời một cách ngắn gọn rằng cậu là biên tập viên và là bạn bè thân thiết lâu năm của Gojo. Cuộc trò chuyện giữa họ chui vào tai này rồi ra tai kia, Gojo đuổi nó ra khỏi đầu bằng cách nghịch đồ ăn của mình. Thế nhưng, cứ mỗi khi anh chú ý đến họ, anh lại thấy Megumi mỉm cười trước bất cứ điều gì Geto nói. Khóe miệng anh ủ rũ.

Thật không công bằng.

"Vậy, Megumi, em vẫn còn là học sinh à?"

Megumi chậm rãi nhai rau, nuốt trôi nó xong mới trả lời câu hỏi của Geto. Câu chuyện chuyển hướng trở lại Megumi, lần này đi sâu hơn vào vấn đề cá nhân khiến Gojo cảm thấy hơi không thoải mái.

"Vâng ạ."

Gojo đã chơi đùa với thức ăn của mình một lúc khá lâu, năng lượng dần cạn kiệt khi Megumi thể hiện rõ quan điểm rằng em sẽ không thèm để ý đến Gojo trong bữa tối này. Anh ăn hết nửa bát cơm với vài miếng gà trước khi dừng lại. Anh muốn mở hộp manju mà Megumi mua cho anh lúc trước ra và ăn vài cái nhưng nếu làm vậy, anh sẽ cảm thấy như thể mình đã thua cuộc.

Anh không đếm nổi số lần mình bĩu môi và giương ánh mắt cún con về phía Megumi, hi vọng em sẽ tặng anh một cái liếc mắt, một cái gật đầu, bất cứ thứ gì, nhưng cậu bé quá giỏi trong việc ngoảnh mặt làm ngơ, đánh lạc hướng bằng cách hỏi han Geto nhiều hơn về cuộc sống của cậu ta. Điều đó khiến thái dương Gojo đau nhói.

"À, học sinh trung học nhỉ?"

Geto, ngược lại, liên tục liếc nhìn Gojo, ánh mắt của cậu ta sắc bén đến độ thấy rõ sự tuyệt vọng trong mắt anh. Cơ thể của anh hơi nghiêng về phía Megumi, vô thức hòa cùng chuyển động của em. Bất cứ ai tỉnh táo cũng hiểu điều đó nghĩa là gì.

"Dạ."

"Hừm."

Geto lại liếc nhìn Gojo, hai đôi mắt tình cờ giao nhau. Gojo đứng hình trong giây lát, sau đó trừng mắt lại với bạn mình. Geto mím môi, những ngón tay của cậu gõ nhịp trên bàn khi cậu khẽ nghiêng đầu về phía Megumi. Cậu nhướng mày.

Thật à? có vẻ là điều cậu ta muốn nói, hoài nghi nhưng không ngạc nhiên mấy. Gojo lắp bắp, phát sặc bởi miếng thịt gà mà anh đang nhai dở. Anh đã nghĩ rằng mình cần ăn thêm chút gì đấy nếu không sẽ gục ngã trước mặt Megumi khi họ nói chuyện với nhau. Gojo muốn hét vào mặt thằng bạn của mình, bảo cậu ta đừng có suy diễn theo chiều hướng đen tối nữa, nhưng rồi anh nghĩ, mọi chuyện chính xác là vậy, không phải sao? Megumi còn trẻ, trẻ hơn rất nhiều so với những gì xã hội này mong đợi. Nhưng Gojo vẫn luôn là một kẻ nổi loạn, là quân joker có nếp gấp trong một bộ bài gọn gàng. Ngay cả bố mẹ anh cũng phải đồng ý với điều này.

"Cuộc sống ở trường học hẳn là không dễ dàng." Geto đáp lời, mắt dán chặt vào mặt Gojo. Nó khiến anh nhớ đến ánh mắt dò xét của Shoko, tò mò nhưng không một chút nao núng. Gojo muốn giơ ngón thối vào mặt cậu ta, bằng cả hai tay, nhưng đó không phải một hành vi đẹp, nhất là khi Megumi đang có mặt ở đây. Vì vậy, anh chỉ tặng Geto một ánh nhìn lạnh căm. Geto hờ hững như không. Gojo lại càng muốn hét ầm lên.

"Nó không còn tệ như hồi trước nữa." Megumi đáp lời, thành thật một cách đáng ngạc nhiên. Mắt em sáng lấp lánh, môi khẽ cong thành nụ cười nho nhỏ. "Dạo gần đây rất vui là đằng khác."

"Ồ?" Geto cũng nở một nụ cười, có vẻ rất niềm nở, nhưng trong mắt Gojo, nó chẳng khác gì điềm gở. Nó có chút gì đó nham hiểm, thứ gì đó có thể kích hoạt bản năng chiến đấu hoặc chạy trốn của anh. Geto dùng một tay đỡ cằm, đôi mắt đen lóe sáng khi cậu hỏi một câu khác.

"Có khi nào là do Fushiguro-kun tìm được người mình thích ở trường không?"

Đây rồi. Gojo gần như bẻ gãy đôi đũa đang cầm trên tay, cơn tức giận sôi sùng sục. Anh tặng Geto một cái lườm sắc lẹm. "Suguru —"

"Em không." Megumi lạnh nhạt đáp lời, hoàn toàn trái ngược với Gojo - người sắp nổ tung đến nơi. Em nhìn chằm chằm vào mặt Geto, bình tĩnh và kiên quyết. "Là người khác ạ."

Gojo nghẹn lời, tự hỏi tại sao bầu không khí đột nhiên trở nên đặc quánh. Megumi vẫn đang nhìn thẳng vào Geto, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của em không vương một chút dao động. Geto chỉ mỉm cười đáp lại, hai mắt cậu nheo vào như hai vầng trăng khuyết khi cậu gật đầu.

"Ra là vậy."

"Được rồi!" Gojo chen ngang, giọng cao vút khi anh vỗ tay với hi vọng thu hút sự chú ý của cả hai. "Ai muốn ăn tráng miệng nào?" Anh quá mệt mỏi vì bị phớt lờ trong bữa ăn tối, trong chính ngôi nhà của mình. Geto cười gượng gạo trong khi Megumi, lần đầu tiên kể từ khi ngồi vào bàn ăn, nhìn anh với vẻ mặt chán chường. Rõ ràng, cậu bé không muốn.

"Thật ra thì, tớ sẽ ra ngoài hút thuốc." Geto đứng dậy, đút tay vào túi quần khi bước khỏi bếp.

Gojo cứng người, sự lo lắng bất chợt ập đến. Đúng là anh đã hơi giận dỗi vì bị phớt lờ, nhưng bây giờ khi Geto rút lui, rõ ràng anh sẽ bị bỏ lại với Megumi. Một mình. Thứ adrenaline thuần túy nhất bắn thẳng vào huyết quản của anh và anh không biết phải làm gì để dập tắt trái tim đang đập điên cuồng của mình. Anh xoay người trên ghế, nhìn bạn mình rời đi trước khi một ý nghĩ vụt qua đầu anh.

Geto và nicotin chưa bao giờ liên quan đến nhau.

"Chờ chút, Suguru, cậu thậm chí còn không—"

"Làm chút việc thiện, Satoru ạ." Geto đáp lại trước khi Gojo kịp nói hết câu. Nụ cười của cậu ta là một lưỡi dao. Vô cùng sắc nhọn. "Chút nữa tớ sẽ quay lại."

Geto vươn vai, trông vô cùng thoải mái, trước khi hoàn toàn mất dạng. Vài giây sau, anh nghe thấy tiếng cửa trước mở ra rồi đóng lại, báo hiệu rằng chỉ còn hai người trong nhà. Gojo nuốt nước bọt, hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lí cho trường hợp Geto chuồn nhanh như vậy và bỏ mặc anh ở lại với Megumi.

Cả hai im lặng một lúc lâu, Gojo tiếp tục gặm nhấm miếng gà cuối cùng trên đĩa, còn Megumi thì nhìn về phía xa xăm, như thể vẫn muốn phớt lờ sự hiện diện của Gojo. Họ đều bế tắc, chờ đợi đối phương mở lời trước. Gojo nhớ lại những điều Megumi đã nói trước đó và tìm cách phản bác lại tất cả. Ý em là gì khi em bảo Gojo đang nói dối? Rằng anh không muốn Megumi quay lại nữa? Mới chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến thái dương anh đau nhói, trong lòng anh sợ hãi trước khả năng cậu bé sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Anh mải suy tư đến nỗi suýt thì không nghe thấy Megumi hắng giọng, em đưa mắt nhìn anh từ bên dưới những lọn tóc sẫm màu. Gojo giật mình, chớp mắt rồi quay mặt về phía em. Megumi nhìn chằm chằm vào anh, môi mím thành một đường thẳng, và chờ đợi.

Megumi đang đợi anh.

"Sensei." Megumi cất lời. "Bây giờ anh sẽ giải thích cho em nghe chứ?"

Có gì đó trong mắt Megumi nói cho Gojo biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của anh, cơ hội duy nhất để giúp mọi thứ trở nên đúng đắn, để trở lại với quỹ đạo của riêng họ trước cuộc gọi vào cái đêm định mệnh nọ. Gojo liếm môi, thấy mình chìm nghỉm trong miền xanh lá rợn ngợp ấy, anh biết em sẽ không ngần ngại đứng dậy và rời đi ngay lập tức một khi Gojo phạm sai lầm. Gojo thở dài.

"Anh xin lỗi."

Một lời xin lỗi là cách tốt nhất để bắt đầu, phải không? Gojo nghĩ vậy bởi vì đó là điều mà mọi người thường nói với anh, đặc biệt ở chỗ làm, hoặc khi ở cùng gia đình. Đôi khi, anh làm hỏng việc - nộp bản thảo mới chỉ hoàn thành một nửa, bỏ lỡ sinh nhật của mẹ vì trì hoãn một chuyến thăm nhà, làm hỏng chiếc áo sơ mi của Shoko vì nôn mửa lung tung - một chu kì bất tận trong đời anh. Nhưng ngay khi anh thốt ra lời xin lỗi, dù chân thành hay giả dối, họ cũng chấp nhận tha thứ. Có lẽ do khuôn mặt của anh, hoặc thực tế rằng anh là cây hút tiền của công ty. Hay chính xác hơn, là vì máu huyết của dòng tộc Gojo chảy trong người anh và họ biết giới hạn của việc chọc giận anh ở đâu.

Tuy nhiên, không gì thuộc về trường hợp của Fushiguro Megumi. Megumi có thể hoàn toàn loại bỏ Gojo ra khỏi cuộc đời mình, có thể tha thứ, cũng có thể lãng quên. Nhưng khả năng cao, em sẽ chọn phương án đau đớn hơn cả.

Có thể, em sẽ bỏ đi mà không bao giờ tha thứ cho Gojo. Lấy đi tất cả những khoảnh khắc nhỏ bé mà họ đã chia sẻ cùng nhau rồi nhét chúng vào một chiếc hộp, chỉ để thiêu đốt nó thành một nắm tro tàn, để không cần phải nhớ về nó nữa. Em sẽ ra đi và hối hận về tất cả những gì mình đã có với Gojo. Và Gojo biết, điều đó đau đớn hơn bất kì điều gì khác.

"Vì cái gì ạ?"

Đôi mắt của Megumi đang khoan lỗ trên cơ thể anh. Chúng quét anh từ trên xuống dưới trước khi dừng lại ở mặt anh. Thăm dò. Hoài nghi. Anh không được phép làm hỏng việc này.

"Vì đã chọn sai câu từ." Gojo nói không ngắc ngứ. Trong giây lát, đôi mắt của Megumi tràn ngập bối rối, nhưng em nhanh chóng hiểu ra. Bối rối còn hơn là thờ ơ - vẻ mặt mà Megumi vẫn thường mang theo cho đến tận bây giờ.

"Khi em gọi điện cho anh vào buổi tối sau hôm anh uống rượu, anh đã suy nghĩ rất nhiều." Anh nhìn em như cách anh từng nắm lấy cổ tay của em - vững vàng và kiên định. "Rằng em đã làm quá nhiều việc cho anh và điều đó khiến anh lo lắng." Gojo thở ra một hơi run rẩy. "Nhiều hơn mức cần thiết."

Megumi cắn môi, rõ ràng muốn lên tiếng nhưng lại lùi lại để Gojo nói tiếp.

"Anh mới chỉ quen biết em vài tuần, một tháng. Hoặc hơn."

Gojo bật cười, vừa thích thú vừa bực bội. Anh có bệnh phải không? Làm thế nào mà anh mới chỉ tiếp xúc với cậu bé trong một khoảng thời ngắn thôi nhưng những cảm xúc kì lạ này đã bộc phát mãnh liệt như vậy? Anh thèm khát người bầu bạn đến thế ư? Thèm khát sự chú ý?

"Nhưng em đã trở thành một người quan trọng trong đời anh và anh không muốn khiến em choáng ngợp hay cảm thấy em phải làm tất cả những điều này cho anh. Em có cuộc sống của riêng em và anh—" Gojo dừng lại, cổ họng nghèn nghẹn. Anh hắng giọng và nở một nụ cười méo mó. "Anh không muốn trở thành gánh nặng của em."

Mắt Megumi mở to, miệng há ra, nhưng Gojo giơ một tay lên, ra hiệu rằng anh vẫn còn điều muốn nói.

"Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, Megumi." Anh chắc chắn sẽ nói hết những gì ấp ủ trong lòng mình, nói thật to và rõ. "Anh không nghĩ lời nói của mình sẽ khiến em lo lắng đến vậy. Và mong điều này có thể an ủi em phần nào, nhưng tất cả những gì anh nói đêm đó, hoàn toàn không có gì là dối trá."

Anh nghe thấy tiếng thở rối loạn của Megumi, và điều đó gần như khiến anh mỉm cười.

"Lúc đó anh nhớ em, bây giờ anh cũng nhớ, đặc biệt là khi em không gửi tin nhắn cho anh trong vài ngày qua." Anh đùa giỡn, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Câu nói chỉ khiến Megumi quay mặt đi, gò má ửng hồng.

"Xin lỗi." Gojo lặp lại, muốn đưa tay vén lọn tóc đen nhánh trên trán em, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, xoa ngón cái lên gò má mềm mại của em. Anh muốn chạm vào em, muốn ôm ấp em, muốn chắc chắn rằng sau tất cả những chuyện này, Megumi sẽ lựa chọn ở lại bên anh.

"Anh không bao giờ có ý khiến nó giống một lời tạm biệt." Anh thì thầm, lời xin lỗi cuối cùng của anh. Nếu Megumi muốn anh van xin, quỳ gối và cúi rạp đầu xuống đất, Gojo cũng sẽ làm. Lòng tự trọng chẳng là cái thá gì nếu có thể làm lành với em.

Megumi vẫn không chịu nhìn anh nhưng không sao cả. Anh thấy sự căng thẳng đã thoát khỏi bờ vai của em, khoảnh khắc tồi tệ nhất đã qua. Gojo kiên nhẫn chờ đợi Megumi lấy lại bình tĩnh, suy tính kĩ càng và thẳng thắn đối mặt với anh.

Cậu bé thở dài thườn thượt, mắt đảo qua đảo lại trước khi dừng lại ở khuôn mặt của Gojo. Megumi hít một hơi thật sâu.

"Anh là một thằng khốn nạn." Megumi tuyên bố, không vòng vo cũng không hoa mĩ. "Anh cứ thế phun ra bất cứ điều gì anh nghĩ trong đầu và để mặc em tự mình suy nghĩ về nó."

Gojo nhăn mặt, gật đầu trước lời nói của Megumi. Em nói không sai.

"Nhưng em cũng—" Megumi dừng lại, cắn môi và lắc đầu. "Em cũng có lỗi vì đã suy nghĩ quá nhiều và đã không..." Thêm một khoảng lặng, cùng một chút ngượng ngùng và thất vọng che phủ mắt em. "Không nói rõ ràng với anh..." Em lầm bầm, một lần nữa tránh ánh mắt của Gojo.

Cậu bé cúi đầu, che giấu biểu cảm của mình. Gojo muốn nâng mặt Megumi lên nhưng anh đã phải kiềm chế bản thân. Đó là một lằn ranh mà anh chưa dám vượt qua.

"Khi anh nói rằng em không cần đến nữa đâu, em cảm thấy như thể mình mất đi một nơi mình có thể gọi là nhà."

Ôi - Gojo nghĩ, đưa tay che miệng. Anh biết mình không nên cười. Không nên hạnh phúc đến run người trước lời thú nhận này, rằng nơi ở của anh - một nơi cũ rích xấu xí - lại được gọi là nhà đối với một người như Fushiguro Megumi.

"Dạo gần đây cuộc sống của em không mấy dễ dàng, nhưng khi đến đây, em có thể tạm quên đi tất cả. Được nói chuyện với anh, ở bên anh, làm bất cứ điều gì, đều giúp em rất nhiều." Em lén nhìn Gojo, một nụ cười thoáng nở trên môi em. Nhưng nó nhanh chóng biến mất, khiến Gojo tự hỏi có phải mình bị hoa mắt hay không.

"Và em đã đủ lớn để tự đưa ra quyết định của mình. Chẳng biết mấy bữa nay anh bị làm sao hoặc anh đã quên mất nhưng em... Em thích ở đây." Cậu bé dừng lại, cắn môi trước khi thở dài một tiếng như thể đã đưa ra được quyết định cuối cùng. Em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Gojo.

"Em thích được ở bên anh."

Ôi.

Ôi chết tiệt.

Lời nói này không tốt cho trái tim một chút nào, đặc biệt là trái tim của Gojo, với một Megumi trông dịu dàng và chân thành đến thế, đôi môi bị cắn đến đỏ mọng và làn da phớt hồng. Anh suýt thì không kiềm chế nổi bản thân mà thốt ra "Mẹ kiếp" và kéo Megumi lại gần, thật gần để Megumi tựa đầu lên ngực anh. Sau đó, anh sẽ ôm siết cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, chúi mũi vào mái tóc rối bời của em, hít ngửi mùi của mưa gió.

Nếu Megumi là mưa, thì anh sẽ vui vẻ bước chân ra ngoài, mặc kệ bão giông và sấm sét trút xuống người.

"Vì vậy, đừng tự ý quyết định những gì em không thể và có thể làm. Anh chẳng phải cha hay người giám hộ của em." Megumi liếc nhìn Gojo, ánh mắt sắc lẹm khi em thốt ra những lời tiếp theo. "Anh không có quyền quyết định điều gì là tốt hay xấu đối với em. Chỉ em mới có thể."

Đó là một lời tuyên bố khiến lòng người rung động, hoàn toàn có thể dập tắt mọi lo lắng của Gojo, nhưng anh vẫn thốt ra một lời phản bác yếu ớt.

"Nhưng anh là người lớn..." Gojo nghẹn ngào, bấu víu vào sợi dây cuối cùng của lí trí và trách nhiệm trước khi buông mình. "Anh nên biết điều gì là tốt nhất cho em."

Megumi khịt mũi và âm thanh đó quá đỗi quen thuộc, đem đến cảm giác hoài niệm, khiến Gojo khó thở. Anh nhớ nó biết bao.

"Vậy thì có lẽ anh không người lớn như anh nghĩ đâu."

Em nói thẳng thừng mà không có bất kì dấu hiệu phán xét hay chán ghét nào. Thay vào đó, nó nghe gần giống một lời chọc ghẹo, nhất là khi cặp ngọc lục bảo xinh đẹp ánh lên tia thích thú. Gojo há hốc mồm.

"Megumi, em—"

"Em có nói sai không, sensei?"

Môi em nhếch lên, nụ cười ấy có thể đánh lừa những người ngoài cuộc ngây thơ rằng đây chỉ là một câu trêu đùa. Nhưng Gojo biết rõ hơn cả, rằng khi Megumi hỏi vậy, em đang tìm kiếm sự trung thực. Gojo nuốt nước bọt, nín thở.

"Có."

Megumi nhướng mày.

"Không." Gojo vội vàng sửa lại, nhưng Megumi chỉ đảo mắt. Gojo rên rỉ.

"Có thể..." Ngay cả Gojo cũng không biết đâu mới là đáp án thực sự cho câu hỏi vô hại của Megumi, nhưng anh nghĩ đó là đáp án tốt nhất mà anh có. Megumi ậm ừ, quay đầu đi và mân mê những ngón tay của mình.

"Chỉ là, đừng đuổi em đi như vậy. Đừng... Đừng vạch ra ranh giới giữa chúng ta nữa, nếu anh không thấy phiền."

Nhưng còn em thì sao? Gojo nghĩ, gắng sức để không khiến mình nhăn mặt. Em cũng sẽ ngừng vạch ra ranh giới giữa chúng ta chứ?

Megumi đang cạy móng tay của mình, lột bỏ lớp da viền xung quanh để rồi nhăn mặt vì vết xước. Gojo thở dài, rũ bỏ suy nghĩ trong đầu. Anh vươn tay ra theo bản năng, kéo tay Megumi lại để ngăn không cho em tự làm đau chính mình nữa.

"Anh xin lỗi." Gojo thì thầm, xoa nắn từng đốt ngón tay của Megumi và thở dài.

Megumi căng cứng người, mắt dán chặt vào tay Gojo trước khi nhìn lên khuôn mặt đang nhăn nhúm của anh. Anh kiểm tra tất cả các ngón tay của Megumi và lắc đầu. Một số chỗ đã bắt đầu rỉ máu - tuy rất ít, nhưng vẫn đáng lo ngại. Gojo rút ra vài tờ giấy ăn và lau cho em.

"Anh thực sự không cố ý." Gojo tiếp tục nói, gật đầu với chính mình sau khi đã lau sạch những vết máu. Ngón tay của Megumi co rút khiến Gojo phải nhìn lên. Megumi lại lảng tránh ánh mắt của anh, nhưng hai má đỏ bừng.

"Em cũng xin lỗi." Em thì thầm, giấu mặt vào cổ áo và cảnh tượng đó khiến Gojo nở một nụ cười. Nó khiến anh liên tưởng đến một chú chuột hamster đang vùi mình vào đất.

"Vậy..." Gojo kéo dài giọng, vẫn nắm chặt tay Megumi. "Bây giờ thì sao?"

Họ sẽ đi tiếp như thế nào? Anh không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, và anh chắc chắn Megumi cũng thế. Anh càng không thể phủ nhận tình cảm của mình. Nếu Megumi không muốn giữ khoảng cách, Gojo phải làm sao đây? Chủ động là người lùi bước ư? Nhưng điều đó sẽ lại làm tổn thương Megumi, còn anh thì không bao giờ muốn thấy Megumi bị tổn thương.

"Chúng ta có thể, ừm —" Megumi hắng giọng, chuyển ánh mắt về tay của Gojo. Gojo chớp mắt, nhìn xuống và thấy tay Megumi hơi run lên. Anh lập tức buông tay em ra.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại." Megumi kết luận, rút tay về và nắm chặt. "Khởi đầu mới, với tất cả mọi thứ." Megumi ngẩng đầu lên. "Nếu anh muốn, tất nhiên là vậy."

Khởi đầu mới.

Gojo có thể lựa chọn đắm chìm vào những cảm xúc đang nảy nở kia của mình hoặc hoàn toàn giẫm nát chúng trước khi chúng bén rễ sâu hơn. Đó sẽ là một chương mới trong cuộc đời của hai người. Đôi mắt của Megumi sôi sục niềm hi vọng, nóng bỏng và mãnh liệt. Gojo không chắc liệu mình có đủ tư cách để từ chối cậu bé hay không.

"Anh đồng ý." Gojo nghẹn ngào, cảm giác như thể gánh nặng đè trên ngực đã được nhấc lên. Megumi có vẻ cũng cảm thấy như vậy, cơ thể em hoàn toàn thả lỏng, sự căng thẳng cuối cùng cũng tan biến.

"Vâng." Megumi đáp lời, khẽ mỉm cười. Trái tim Gojo bay bổng lên tận chín tầng mây.

Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu anh. Nếu là hồi trước, anh sẽ nhanh chóng dập tắt nó, nhưng bây giờ anh lại muốn hiện thực hóa nó khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Megumi. Nếu đây là một khởi đầu mới, thì chắc hẳn không có vấn đề gì khi thay đổi mọi thứ một chút, phải không? Từ lâu Gojo đã nhận thức được sự ích kỉ của mình, hay vị thế người lớn đáng nghi trong mắt cậu bé, vậy cần gì phải kiềm chế bản thân nữa? Anh có thể vượt qua ranh giới, tất nhiên không đến mức khiến Megumi sợ hãi bỏ chạy, nhưng chắc chắn sẽ không làm lung lay mối quan hệ của hai người.

"Vậy thì..." Gojo nói, giọng trầm xuống khi nghiêng mình về phía em. Megumi cứng người, nhưng không lùi lại. Em chờ Gojo nói tiếp.

"Anh có thể ôm em được không?"

Anh dùng ánh mắt khẩn khoản nhất của mình, và Megumi chỉ đảo mắt đầy chế giễu.

"Một cái ôm." Em nói với khuôn mặt vô cảm.

"Đúng vậy. Để chúc mừng khởi đầu mới?"

Đây là một canh bạc năm mươi năm mươi. Họ chưa bao giờ đi quá giới hạn với những đụng chạm cơ thể, ánh nhìn đắm đuối, hay những cái nắm tay kéo dài. Luôn chỉ bên cạnh nhau trong không gian riêng, như hai đường thẳng song song tồn tại trên cùng một mặt phẳng. Nhưng giờ thì không, sẽ không như thế nữa, ít nhất là đối với Gojo.

Megumi nhìn anh, với ánh mắt quen thuộc và dễ hiểu, bởi Gojo đã dành hàng tuần để giải mã biểu cảm của cậu bé. Nó chỉ thể hiện sự bực tức ở mức độ nhẹ. Hơi phiền lòng, kiểu như vậy. Nếu Gojo dồn ép thêm chút nữa, chắc chắn Megumi sẽ chấp nhận.

"Van xin luôn đó? Vì chúng ta đã làm lành rồi mà?"

Anh lại lợi dụng đôi mắt của mình, chớp chớp hàng mi dài ra vẻ làm nũng khiến Megumi phải rên rỉ.

"Được rồi." Em gằn giọng, nheo mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn. Gojo cười toe toét.

"Đến đây nào."

Anh dang rộng hai tay, hất đầu xuống khoảng trống lớn ở giữa, nơi mà Megumi sẽ vừa khít. Có đôi chút do dự trong mắt Megumi, nhưng nó chỉ thoáng qua trong giây lát trước khi em hoàn toàn lao vào. Cơ thể Gojo va chạm với một cục mềm mềm toàn tay chân và những lọn tóc đen nhánh, khiến anh bất ngờ phát ra một tiếng rên. Dẫu vậy, anh vẫn bật cười ngay sau đó, đặc biệt khi anh cảm nhận được bàn tay của cậu bé níu chặt lớp vải sau lưng anh, kéo anh lại gần hơn.

"Vẫn là một tên khốn." Megumi lầm bầm, vùi mặt vào ngực Gojo, những sợi tóc chọc vào cổ anh khiến anh thấy nhột. Gojo cười phá lên, âm thanh rung động trong lồng ngực khi anh ôm lại em thật chặt.

"Ừ, anh đúng là tên khốn nạn." Anh thì thầm, áp mặt xuống tóc em và hít một hơi thật sâu. Trái ngược với suy đoán của anh, Megumi chẳng có mùi gì của mưa giông bão tố. Em mang trên mình hương thơm của cam quýt mùa hè, dịu nhẹ và khiến tinh thần phấn chấn. Mùi hương nhắc anh nhớ đến lúc em trả lại bộ quần áo đã được giặt ủi cẩn thận cho anh, nó có hương chanh nồng nàn và tất cả những gì ngọt ngào nhất.

"Gojo-sensei, anh đang làm—"

"Satoru." Gojo nhấn mạnh, rúc sâu hơn vào tóc em rồi thở ra một hơi run rẩy. "Chỉ có chúng ta ở đây thôi."

Megumi lặng thinh một lúc, sau đó khẽ thở dài trong ngực anh.

"Satoru-san." Cuối cùng em cũng nói, từ ngữ như thể bị bóp nghẹt bởi quần áo và da thịt nóng hổi. Gojo phải căng tai hết cỡ mới nghe thấy nó nhưng sau nhiều ngày không gặp nhau, việc tên anh vang lên trên đầu lưỡi của em khiến hơi ấm tràn về mất kiểm soát khắp cơ thể anh. Anh cười rạng rỡ, âm thanh vang vọng khắp phòng.

"Cảm ơn em, Megumi." Anh cúi xuống thì thầm vào tai Megumi, môi sượt qua vành tai cong mượt khiến em rùng mình. Tiếng cười của Gojo lại càng trở nên to hơn.

Megumi quay đầu sang một bên, khuôn mặt không còn bị chôn vùi và che giấu nữa. Gojo thấy em thở gấp, lầm bầm điều gì đó không rõ ràng, có thể là một lời cằn nhằn. Mặc dù vậy, Gojo không phiền lòng, anh đang quá say sưa trong niềm hạnh phúc khi có một phước lành nhỏ bé nép người trong vòng tay anh.

Họ ngồi đó quấn riết lấy nhau một lúc, đắm mình trong hơi ấm và sự hiện diện của đối phương, cho đến khi họ nghe thấy ai đó hắng giọng thật to. Megumi là người đầu tiên phản ứng, lập tức giật mình lùi ra xa, mắt hướng về phía nguồn phát ra âm thanh. Gojo bĩu môi, nheo mắt nhìn lối vào. Geto đứng cạnh ngưỡng cửa, dựa người vào cột và nhướng mày nhìn hai người họ. Đúng như dự đoán, không có dấu hiệu của khói và nicotin trong không khí.

"Tôi có quấy rầy hai người không?"

Khoảnh khắc hạnh phúc kết thúc quá sớm khiến mặt mũi Gojo cau có. Geto chỉ đáp trả bằng ánh mắt thích thú, gật đầu với Gojo trước khi quay lại chỗ ngồi. Megumi là người đầu tiên trả lời câu hỏi của cậu ta.

"Không ạ."

Còn Gojo vẫn cứ nheo mắt nhìn cậu, sắc xanh lam cuồn cuộn vẻ cay cú khi anh tặc lưỡi. Geto bật cười.

"Thật vậy sao."

Sau cùng, Gojo đã đá vào ống chân của cậu ta bên dưới gầm bàn.





⁙⁙⁙⁙⁙





"Em có muốn anh đưa em về không?"

Một lời đề nghị táo bạo, cũng không kém phần bất ngờ. Megumi dừng chân ở genkan, một chiếc giày còn đang lơ lửng ở trên tay khi em nhướng mày trước câu hỏi của người đàn ông. Gojo dựa người vào cánh cửa, khoanh tay nhìn Megumi với một nụ cười đầy ẩn ý. Nếu là hồi trước thì Gojo chỉ dám giữ những suy tư này cho riêng mình, còn bây giờ anh sẽ không. Câu hỏi này có thể núp dưới chiêu bài "sự bảo vệ" hay "sự quan tâm" của người lớn, nhưng Gojo biết rõ nó còn hơn thế nữa. Có lẽ, Megumi cũng hiểu, dựa vào việc má em càng lúc càng ửng đỏ.

"Không." Một câu trả lời lạnh lùng và thẳng thừng. "Em sẽ ổn thôi." Một lời bổ sung nhẹ nhàng.

Gojo ngâm nga trong họng, gật đầu khi nhìn Megumi xỏ chân vào giày.

"Em chắc không?"

Đó là một nỗ lực vô ích nếu để đôi môi mím chặt của Megumi đưa ra lời nhận xét, nhưng cố gắng một chút cũng không gây hại gì. Gojo muốn bắt đầu một điều gì đó mới mẻ trong khoảng thời gian này và một câu hỏi ngây thơ, một hành động đơn giản, là đủ để khởi động quá trình.

"Satoru-san." Megumi rên rỉ, ánh mắt bực tức nhưng vẫn dịu dàng. "Em sẽ ổn thôi."

Gojo cắn vào trong má của mình. "Nhưng đã muộn rồi và —"

"Em không phải trẻ con." Megumi ngắt lời anh, đôi mắt xanh lá tràn đầy kiên định khi khóe miệng cau lại. "Em có thể tự xoay xở được."

Ôi chết tiệt, Gojo nghĩ, cố nén nụ cười sắp thoát khỏi môi khi nhìn thấy má em phồng lên. Nó lại khiến anh liên tưởng đến hình ảnh một bé mèo với bộ lông dựng đứng và Gojo vụng về dỗ dành nó bằng những ve vuốt dịu dàng.

Đáng yêu.

"Được rồi, anh hiểu rồi." Gojo vẫy tay, lùi lại trước khi họ lại rơi vào một cuộc cãi vã. Họ mới chỉ làm hòa cách đây nửa tiếng mà thôi - Gojo không điên đến mức khiến quan hệ giữa họ rạn nứt thêm nữa, bất kể vết nứt ấy nhỏ đến đâu. "Nhưng ít nhất thì..." Gojo nói nhỏ, đôi mắt phát sáng khiến Megumi cứng người, nheo mắt nhìn anh.

"Nhắn tin cho anh khi em về đến nhà nhé."

Megumi chớp mắt trước khi khịt mũi và quay đầu đi. Vành tai của em dần chuyển sang màu đỏ táo chín và Gojo coi đó là một chiến thắng vang dội của mình.

"Sao cũng được." Megumi lầm bầm, nhìn xuống đất trong khi vội vã xỏ giày.

Gojo mỉm cười.

Khi Megumi rời đi, em vẫn hơi cau mày nhưng ánh mắt mềm dịu hơn hẳn. Nó khiến ngực anh thít lại, tay anh vô thức đưa lên nghịch mái tóc đen nhánh rối bù của em. Megumi rít lên, gạt tay anh ra nhưng Gojo chỉ cười - nụ cười lan rộng đến tận mang tai.

"Đi đường cẩn thận nhé." Gojo nói, tay trượt xuống rồi nấn ná ở cổ Megumi trước khi hoàn toàn rút về. Megumi sững người trong giây lát trước khi liếc nhìn khuôn mặt của Gojo. Em nghiến răng, lùi lại một bước.

"Đừng tỏ ra kì quặc nữa."

"Hửm, đâu có?"

Megumi lườm anh và thở dài. Em mở cửa rồi quay đầu nhìn anh lần cuối. Em liếm môi, ánh mắt trầm ngâm và do dự, sau đó rũ vai như thể đã đưa ra quyết định cuối cùng.

"Ngài mai em sẽ đến."

Gojo chớp mắt, gật đầu, cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp người. "Anh sẽ đợi em."

Megumi nở một nụ cười nhỏ xíu, sau đó rời đi. Gojo đứng đó thêm vài giây nữa, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín trước khi cười một mình. Điều này có bình thường không? Gojo tự hỏi. Tất cả những gì giữa họ là quá nhiều? Hay quá ít? Gojo đang suy tư thì nghe thấy tiếng hắng giọng sau lưng mình. Anh xoay người, lườm bạn mình.

"Khỏi cần cảm ơn." Geto nói, khoanh tay với vẻ đắc thắng lóe lên trong mắt.

"Vì cái gì?" Gojo lẩm bẩm khi đi ngang qua cậu ta và trở lại phòng bếp. Anh vẫn chưa rửa bát, định làm việc ấy sau khi tiễn Megumi ra cửa. Thế nhưng, khi quay lại, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có một người duy nhất có thể làm điều đó. Anh nghe thấy tiếng cười của Geto ở sau lưng và anh rên rỉ.

"Vì đã dọn bàn ăn." Geto đáp lời, nhếch mép quan sát khuôn mặt của Gojo xoắn vặn giữa sự khó chịu và lòng biết ơn đầy miễn cưỡng. "Và..." Cậu ta dài giọng, vung vẩy một ngón tay giữa không trung. "Vì đã giúp cậu làm lành với nàng thơ của cậu?"

Gojo giơ ngón thối vào mặt cậu ta, hành động này ngày càng được thực hiện thường xuyên hơn. Geto phớt lờ nó, lê bước đến tủ lạnh và lấy ra một lon bia. Cậu vẫy nó trước mặt Gojo nhưng Gojo từ chối, mặt anh nhăn nhúm khi nhớ lại đoạn kí ức cuối cùng liên quan đến rượu bia của mình. Geto nhún vai và mở lon, hớp một ngụm dài trước khi liếc nhìn Gojo.

"Vậy..." Geto nói, ánh mắt dò xét. "Nó có thay đổi không?"

Gojo nhìn chằm chằm. "Cái gì thay đổi?"

Geto ra hiệu về phía cửa ra vào. "Fushiguro." Một khoảng dừng. "Và cậu."

Gojo lặng thinh, cảnh giác nhìn nét mặt của cậu ta. Ngay cả khi Gojo đã lựa chọn chấp nhận cảm xúc của mình, anh không chắc liệu hai người bạn của mình có thể chấp nhận hay không. Ai cũng có thể phán rằng đó là thứ tình cảm xấu xa - một thứ tội lỗi, thối rữa ẩn sâu trong tâm trí, trong góc đen tối nhất của trái tim - nhưng chỉ Gojo mới biết bản chất thật sự của nó. Biết rằng nó hoàn toàn trái ngược. Đó là chồi non đầu tiên của mùa xuân sau một mùa đông lạnh giá. Là tia nắng tinh khôi rọi xuyên qua màn trời sau đêm dài vô tận. Là giọt mưa đầu tiên rơi xuống trong cõi đời hạn hán của anh.

Gojo cắn môi.

"Nếu tớ nói —" Anh thì thầm, mắt hướng về cảnh cửa đóng kín ở cuối hành lang. "Đó có phải một điều tệ hại hay không?"

Geto chỉ nhìn chằm chằm vào anh, nốc cạn lon bia. Sau vài giây, cậu ta ậm ừ, hạ cái lon rỗng xuống và nhún vai. "Tớ không biết."

Trong vô thức, Gojo thả lỏng hai vai căng cứng của mình, đôi mắt dừng lại trên mặt Geto. "Tưởng cậu sẽ nói điều gì khác."

Geto đảo mắt.

"Tớ không phải thần thánh, Satoru. Tớ cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì có thể đang diễn ra trong đầu cậu."

Gojo cau mày.

"Nhưng..." Geto nói tiếp, thở dài như thể chấp nhận một sự thật đáng kinh ngạc và không thể chối cãi. "Em ấy giúp cậu hạnh phúc." Geto mỉm cười. "Và đã lâu lắm rồi cậu mới được hạnh phúc. Tớ nghĩ cậu xứng đáng với điều đó."

Gojo chớp mắt, ngực anh thắt lại.

"Ồ."

Geto khịt mũi.

"Thế nhưng, đừng làm bất cứ điều gì khiến Shoko và tớ phải gọi cảnh sát. Điều duy nhất bọn tớ có thể làm là không gọi cho cha mẹ cậu."

Gojo nhăn mặt. "Tớ sẽ nhớ kĩ."

Hai người họ đều lặng thinh một lúc lâu, cho đến khi Geto phá vỡ khung cảnh yên tĩnh. Cậu bật ra một tiếng thở dài, âm thanh ấy phảng phất chút bực bội và cam chịu.

"Tớ về đây." Geto lầm bầm, đặt cái lon rỗng lên bàn. "Tớ không nghĩ mình cần phải ở lại đây nữa khi cậu còn sống và quẫy đạp."

"Câu đó có nghĩa quái gì?"

Geto không trả lời anh, chỉ cắm đầu bước ra cửa. Gojo làu bàu trong họng và Geto lắc đầu, cảnh tượng ấy khiến cậu lấy lại phần nào bình tĩnh.

"Đừng quên," Geto vừa nhắc nhở anh vừa đi giày, những lọn tóc đen xõa xuống mặt cậu. "Bọn tớ cần chương mới nhất của cậu càng nhanh càng tốt."

"Biết rồi, biết rồi. Về đi."

Geto đảo mắt. "Cái gì? Không 'đi đường cẩn thận'? Nhắn tin cho anh khi em về đến nhà?"

Mặt Gojo co giật. "Đừng." Gojo rít lên, lườm nguýt.

"Tớ sẽ đợi cậu~~~" Geto nói líu lo, bắt chước những lời cuối cùng của Gojo dành cho Megumi và thế là Gojo lao về phía người đàn ông, suýt chút nữa đã trượt ngã khi Geto né người. Như thể họ đã quay lại những tháng ngày đơn thuần khi xưa, cái thời Gojo mới bắt đầu công việc viết lách với đôi mắt tràn ngập sức sống và đam mê mãnh liệt. Gojo cố gắng vật Geto xuống nhưng bạn anh rất thông minh, cậu ta nhanh tay mở cửa vào phút cuối và trượt ra ngoài trước khi Gojo kịp làm gì.

"Chúc ngủ ngon, Satoru!" Cậu ta nói to trước khi chạy đi. Gojo giận dữ mở cửa, nhìn Geto biến mất trong bóng tối và để anh lại một mình với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu một lần nữa.

Đó không phải một điều tệ hại, Gojo tự nói với chính mình trước khi đóng cửa lại. Anh lắc đầu, môi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Anh thấy lòng mình lâng lâng, đôi mắt đã sáng rỡ trở lại sau khi thoát khỏi màn sương tăm tối ám ảnh anh dạo gần đây.

Sẽ không bao giờ, Gojo lầm bầm khi băng qua hành lang, bước vào phòng ngủ và ngã úp mặt xuống đệm giường mềm mại. Vì suy cho cùng, khi một kẻ khát tình nhận được tình xuân phơi phới, phải coi điều đó là phúc lành chứ sao có thể coi là lời nguyền?

(Hết chương 13)


Quẩy: Chết toi gòi bắt kịp tác giả gòi giờ lấy đâu ra chương mới để quắn quéo đây 😭😭😭 Phải kiếm thêm mấy fic kiểu này nữa vì đọc bị cuốn 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro