07 | đói cồn cào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Giọng cậu nghe kinh thế."

Gojo lớn tiếng rên rỉ, giọng phát ra đặc biệt lớn cho dù đó chỉ là âm lượng nói chuyện bình thường. Anh đau đớn bật ra một tiếng ho, cơ thể run lên bần bật, sụt sịt vào trong tai nghe.

"Tớ sắp chết rồi." Anh tiếp tục rên, cổ họng như thể sắp nổ tung với một cái tên lửa mắc trong thực quản. Anh co ro trong chăn, cơ thể run rẩy khi anh áp điện thoại vào má. Anh lờ mờ nhận ra trời đã sáng, dựa vào ánh nắng rực rỡ bao trùm phòng mình. Tuy vậy, thời gian chính xác đối với anh giờ chỉ còn là một khái niệm mơ hồ. Anh nhận ra cốc nước còn bỏ dở trên bàn và chiếc laptop của mình, nó cũng ngỏm y như anh vì làm việc quá sức vào đêm hôm qua. Gojo lại sụt sịt.

"Thật hả?" Anh nghe thấy tiếng xáo trộn ở đầu bên kia và Gojo nhắm nghiền mắt lại. Anh muốn kết thúc cuộc gọi càng sớm càng tốt và quay lại ngủ cho qua hết ngày. Anh nghĩ đây hẳn là cảm giác của xác ướp khi họ bị bọc trong vải lanh, không thể cử động nổi. Gojo chắc mẩm không bao lâu nữa anh sẽ gia nhập cùng họ.

"Hãy chơi nhạc citypop tại đám tang của tớ. Nói với cha mẹ tớ rằng tớ yêu họ. Xịt sơn 'buscu tao nè' lên bia--"

*citypop (シティーポップ shitī poppu): một thể loại con không được định nghĩa rõ ràng của nhạc pop Nhật Bản. Thử nghe tại đây:

https://youtu.be/WCCovrKvAtU

"Trời ạ!" Geto rên rỉ và Gojo có thể mường tượng ra cảnh người đàn ông đang xoa bóp thái dương trước những lời nói nhảm của anh. Môi anh cong lên, một tiếng cười thoát ra nhưng chớp mắt biến thành tiếng ho sù sụ. Anh sắp chết thật rồi.

"Cậu nên nghỉ ngơi." Geto thở dài, nhiều tiếng sột soạt vẫn tiếp tục vang lên. "Tớ chắc đó chỉ là cảm lạnh thôi."

Gojo ủ rũ.

"Tớ không thể ăn tối cùng các cậu nữa rồi."

Geto thở dài. "Rõ ràng là vậy." Và rồi, chậm lại một nhịp. "Nhân tiện, Shoko đang quay về."

Gojo hơi nhổm dậy nhưng cuối cùng lại ngã phịch xuống gối. Anh cáu kỉnh. "Chuyến công tác của cô ấy kết thúc rồi ư?"

"Đúng vậy. Cô ấy muốn gặp cậu và kiểm tra xem cậu còn sống hay không nhưng rõ ràng, chúng ta đều đã biết câu trả lời." Gojo nghe thấy tiếng cười khinh bỉ giấu trong giọng nói của bạn mình và anh phải cố hết sức để không đảo mắt hay nguyền rủa cậu ta đến tận trời xanh.

"Hãy nói với cô ấy rằng tớ sẽ sống lại nếu cô ấy mang cho tớ chiếc bánh phô mai mà tớ đã yêu cầu trước đó."

Geto khịt mũi.

"Tự mình nói với cô ấy đi."

Gojo chớp mắt.

"Ý cậu là sao?"

"Cô ấy nhắc đến một chuyến thăm nhà mà tớ cho rằng đó sẽ là nhà cậu."

Gojo ngây ra vài giây trước khi định thần lại, tâm trí quay cuồng trước thông tin này.

"Chết tiệt." Anh rít lên, cái đầu chưa gì đã đau nhức trước viễn cảnh có người khác ở trong nhà mình. Dẫu cho anh thích đi chơi với bạn bè bao nhiêu, thưởng thức cá hấp, thịt nướng và bia bọt, sau cùng anh sẽ luôn tan vỡ như mấy quả trứng mà anh đập vỡ đêm hôm trước. Anh biết chắc điều này sẽ xảy ra: Khuôn mặt của Shoko thể hiện sự ngạc nhiên và hơi lo lắng về tình trạng của Gojo trước khi thở dài và lắc đầu nói, "Đáng lẽ tớ phải đoán ra."

Đây không phải lần đầu tiên Gojo cận kề cái chết - suýt ngạt thở vì nghẹt mũi, suýt ngất vì sốt cao, và suýt ho ra cả nội tạng vì thứ chất nhầy khó chịu gì đấy bám trong phổi. Vào những khoảnh khắc hiếm hoi như vậy, anh thường thu mình trong nhà và uống bất kì loại thuốc nào mà anh có, ăn bất kì món ăn nào còn thừa từ ngày hôm trước, và cầu nguyện với các vị thần rằng họ sẽ cho phép anh sống thêm một ngày. Hoặc, Shoko, đôi khi là Geto, sẽ xông thẳng vào nhà anh với một túi nhựa đầy thuốc và đồ tạp hóa mới mua trước khi cướp đoạt phòng bếp của anh để nấu những món ăn tươm tất thay vì món cơm chiên đen thui mà anh gọi là "bữa ăn năm sao".

Geto bật cười trước lời nói của Gojo. "Đáng lẽ cậu phải đoán ra."

"Cậu nghĩ tại sao tớ lại đeo kính râm suốt ngày như vậy?" Gojo càu nhàu, đưa tay lên che mắt. Ngoài kia quá sáng, anh thà ở trong bóng tối và giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh thở dài trước ý nghĩ đó.

"Đừng lo, cứ coi như gia đình ghé thăm để xem tình hình của cậu thế nào."

"Thế thì còn tệ hơn."

Geto cười to. "Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là cô ấy sẽ ở qua đêm nhưng tớ nghe nói cô ấy còn việc phải làm vào ngày hôm sau nên khả năng đó gần như bằng không."

Gojo xoay người trên giường, cau mày. "Không phải cô ấy vừa đi công tác về sao? Họ không cho cô ấy nghỉ ngơi à?"

"Cậu biết công việc này thế nào mà."

Gojo ậm ừ. Đúng, anh ấy biết. Công ty hiếm khi cho họ nghỉ ngơi bởi vì hai mươi tư giờ nghỉ ngơi là cái thá gì trong khi có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cái hóa đơn đang chờ lấp đầy túi họ? Gojo chậc lưỡi và ngọ nguậy dưới chăn, cổ họng ngứa ngáy, lưỡi tê dại.

"Cô ấy nên nghỉ việc." Gojo nói, những lời sáo rỗng ấy bị Geto phủi đi như phủi bụi trên quần.

"Hãy cư xử cho đàng hoàng khi cô ấy ghé thăm. Tớ sẽ dặn cô ấy mua thuốc cho cậu bởi vì lúc này nghe giọng cậu tệ kinh khủng."

Gojo đảo mắt nhưng ngay cả hành động nhỏ ấy thôi cũng khiến đầu anh đau nhức. "Biết rồi" là những gì anh có thể thốt ra trong khi bạn anh bật cười ở đầu bên kia điện thoại.

"Sớm khỏe lại nhé, Satoru. Lần sau chúng ta sẽ đi ăn cùng Shoko khi cậu khá hơn."

"Nếu tớ khỏe hơn. Tớ đang chết." Gojo rên rỉ, nhắm nghiền mắt và úp mặt vào gối. Nó mềm mại và bồng bềnh và là thứ tốt đẹp nhất trong giây phút này. Anh ước mọi thứ đều như vậy. Cùng với một tiếng cười, Geto chào tạm biệt anh nhưng không quên kèm theo một lời nhắc nhở cuối cùng là uống ít thuốc, ăn một ít thức ăn trước khi anh thực sự ngất đi và vui vẻ bước đến cửa tử.

Gojo nằm trên giường thêm một lúc nữa, cân nhắc giữa việc ngủ hay thức dậy và nạp một ít thức ăn vào người. Đó là lựa chọn hợp lí nhất, phải không? Làm điều gì đó để giải quyết tình trạng của mình, ăn một bữa lành mạnh, uống chút nước - những việc bình thường. Nhưng mọi thứ hiện tại thật mơ hồ, như thể anh đã uống cạn ly volka mà Shoko từng mang đến trong một bữa tiệc ở trường trung học của họ, hồi đó cô rất muốn thấy Gojo tan vỡ và điên loạn. Bây giờ, Gojo đúng thật cảm thấy bản thân đã tan vỡ. Điên loạn? Không chắc lắm.

"Hừm... Giờ mình sẽ đi ngủ." Gojo nói với trần nhà, nhắm mắt lại một lần nữa. Anh mệt lử. Và ốm nặng. Sẽ tốt hơn nếu anh nằm trên giường thêm chút nữa, sau đó, anh sẽ lết thân ra ngoài và ăn bất cứ thứ gì còn thừa trong tủ lạnh. Một kế hoạch hoàn hảo.

"Tuyệt." Anh nói một mình, nhắm mắt lại, cố hít thở sâu và đều. Anh cảm thấy nhịp tim của mình chậm dần theo từng giây trôi qua, cơ thể thả lỏng theo từng hơi thở. Vài giây sau, Gojo chìm vào giấc ngủ sâu, tay siết lại quanh mép chăn và chôn mặt trong chiếc gối mềm mại.



⁙⁙⁙⁙⁙



Gojo tỉnh lại vài giờ sau đó nhưng lần này, hầu như chẳng còn tí ánh sáng nào trong phòng. Trời hơi tối, ngoại trừ những đốm cam lờ mờ lọt qua khung cửa sổ phòng anh. Gojo sụt sịt, mũi nghẹt đặc nước nhầy chặn ngang đường thở. Lần này, anh buộc mình phải đứng dậy, giường vang lên tiếng cọt kẹt vì chuyển động của anh. Anh nhăn nhó khi khớp cơ khắp người đau nhức bởi mỗi cái nhấc tay nhấc chân. Anh rủa thầm.

"Con mẹ nó mưa với gió." Anh lầm bầm, quờ quạng tìm điện thoại trên giường. Không cần là thiên tài mới đoán ra, nguyên nhân khiến anh nằm liệt giường thế này là do mấy ngày trước chạy dưới mưa. Thật là một sai lầm khi anh nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi nó mà không bị tổn thương, để rồi giờ đây, anh sống dở chết dở vì một trận cảm lạnh. Khi cuối cùng cũng tìm thấy thiết bị điện tử kia, anh nheo mắt nhìn giờ, ngạc nhiên chớp mắt trước mấy con số.

5:15 PM.

"Chết tiệt." Anh lẩm bẩm, mắt mở to. Anh thật sự đã ngủ nguyên ngày ư? Y như rằng, bụng anh réo vang, theo sau là cơn đau dữ dội đâm chọc bên trong. Anh khom người và rên rỉ. Phải rồi, anh nghĩ, trán đổ mồ hôi khi cố gắng đứng dậy và rời khỏi phòng. Có thế thôi cũng ngủ nguyên ngày luôn được.

Anh kéo lê cơ thể và trượt mở shoji. Anh liếc mắt khắp hành lang, cau mày nhìn bóng tối trước khi với tay bật công tắc đèn. Khoảnh khắc đèn sáng lên, một tiếng sấm dội xuống tai anh. Anh rên rỉ.

"Ôi, tiên sư nhà nó!" Anh gầm gừ, loạng choạng bước đến căn bếp. Anh lướt qua hành lang như một bóng ma, xung quanh là một mảnh tĩnh lặng ngoại trừ vài tiếng thở phì phò thỉnh thoảng phát ra từ miệng anh. Trời nóng, độ ẩm lại cao, và anh thì nhễ nhại mồ hôi đến nỗi - không còn nghi ngờ gì nữa - trông giống hệt một con chó sắp chết đuối.

Anh luồn tay qua những lọn tóc ẩm ướt, càu nhàu với chính mình trong khi đi ngang qua bàn ăn và tiến thẳng đến tủ lạnh. Chắc hẳn có một số thứ còn sót lại từ trước đó, khi anh vẫn còn là một người đàn ông khỏe mạnh chứ không phải một người đàn ông đang trên bờ vực của cái chết. Anh cảm thấy cơn ho đang trào lên cổ họng và ngay lập tức quay đầu ra sau, tống nó vào cánh tay. Anh rên rỉ.

Tiếng sấm nổ vang trên đầu và một lần nữa, Gojo nguyền rủa đến tận trời xanh. Bão giông phổ biến ở thị trấn này đến vậy ư? Thời tiết tốt đẹp bị làm sao rồi?

Anh cứ than vãn với chính mình khi mở tủ lạnh, nhìn vào bên trong. Có một hộp bánh donut mà anh đã nổi hứng mua cách đây hai ngày, còn hơn nửa và đang chờ anh ngấu nghiến. Ngoài ra còn một thanh sô cô la khổng lồ được đặt sau khay trứng đang gọi mời anh thưởng thức. Anh nhắm mắt và cố gắng nhìn đi nơi khác. Anh không thể ăn đồ ngọt khi cổ họng sắp bốc cháy như thế này.

Anh nhìn xung quanh thêm chút nữa và tìm thấy một vài loại trái cây và rau quả - thứ mà anh nên ăn vào giờ phút này - nhưng cứ nghĩ đến việc phải lôi dao ra và thái thái gọt gọt khiến anh khựng lại. Anh nhăn mũi. Anh không muốn thêm một ngón tay bị đứt vào danh sách những điều lo âu.

Anh bỏ qua những chiếc lá xanh mướt trước mặt, thay vào đó, chọn lấy một trong những chiếc hộp nhựa đựng thức ăn thừa tự tay làm. Anh với lấy chiếc hộp màu xanh dương ở ngăn trên cùng, sự thỏa mãn bỗng chốc bốc hơi. Đây có lẽ là cá rán sáng hôm qua anh đã làm hoặc mấy khối đậu phụ hấp dở mà anh mua từ một người bán hàng rong. Gojo cạy nắp, đang định ngửi nó mặc dù cái mũi đã đặc nghẹt - dù sao cũng không thể mạo hiểm để bản thân bị ngộ độc thực phẩm được - thì chợt khựng lại, mắt anh mở to khi nhìn thấy rau xanh đã được xắt cẩn thận, những miếng thịt nhỏ xíu cùng cơm trắng được cất trong hộp đựng. Đó là cơm chiên - mà anh chắc chắn - đã làm vào một trong những đêm mưa khi anh ở cùng em ấy.

Megumi đã làm nó, tâm trí anh đảo loạn trong khi anh dán mắt vào bữa ăn cũ này. Anh gần như khịt mũi nhưng đã nhịn xuống. Không được gọi cơn ho ra nữa.

Một cách vô thức, anh mỉm cười trìu mến khi nhớ lại, Megumi đã phàn nàn về việc thiếu nguyên liệu trong tủ lạnh và bàn tay vụng về - bàn tay của anh. Lúc đó anh đã diễn, giả vờ như thể anh chẳng biết làm cái gì bởi vì, anh đã nổi hứng trêu đùa em. Anh muốn xem phản ứng của Megumi, băn khoăn có khi nào em sẽ hành động trẻ con hơn một chút không, cho dù chỉ hơn tuổi thật một chút xíu thôi cũng được thay vì đóng vai một người trưởng thành mệt mỏi với những lo âu về giá xăng và mức lương tối thiểu. Megumi đã lườm anh, đảo mắt trước những hành động làm lố của anh. Em còn nói điều gì đó, không phải điều gì quan trọng, trước khi đẩy Gojo ra và giành lấy bếp cho riêng mình. Sau cùng Gojo đã nấu cơm, cười một mình trong khi Megumi thái rau và thịt trên quầy.

Khi hai người nấu ăn xong, Gojo bày bát đũa ra bàn trong khi Megumi bưng ra chiếc chảo nóng. Gojo đã cảm ơn cậu bé, cười toe toét khi múc một ít cơm vào bát mình, Megumi chỉ ngồi nghịch đũa và nhìn chằm chằm người đàn ông.

"Em tin anh thực sự là một Sensei." Megumi đã nói vậy khi Gojo đưa cho em muôi xúc cơm.

Gojo trố mắt. "Thật hả?" Anh vẫn không hiểu tại sao toàn bộ hình ảnh của anh, khuôn mặt của anh, lại có vẻ đáng kính? Có lẽ sau tất cả, anh vẫn ẩn giấu nó trong mình - sự nghiêm túc và đứng đắn, sự điềm tĩnh và năng lực siêu mạnh mẽ. Gojo nhếch mép cười, vẫn muốn thử nghiệm giới hạn của những đường ranh giới kia, thi thoảng lại thả ra vài lời cợt nhả.

"Em không thấy phiền chứ?"

Megumi nghịch đũa, cắn đôi môi đỏ mọng và nhún vai. Em ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Gojo.

"Nếu em thấy phiền thì," Megumi đã nhìn Gojo chăm chú với ánh lửa bập bùng trong mắt, "ngay từ đầu em đã không ở đây rồi."

Với câu trả lời đó, Gojo cuối cùng cũng im lặng, vừa ăn đồ ăn Megumi nấu, vừa suy tư.

Gojo thoát khỏi dòng hồi ức và chớp mắt để xua đi những chấm mờ lấm tấm trong tầm nhìn. Anh nhìn chằm chằm đồ ăn trên tay một lần nữa trước khi đặt hộp trở lại tủ lạnh. Ừ, có lẽ mình không đói đến vậy.

Anh lấy một bình nước và một chiếc cốc từ trong tủ, nghĩ rằng việc làm dịu cổ họng khô khốc của mình nên là ưu tiên hàng đầu. Anh sờ trán và cảm nhận nhiệt độ, cau mày vì hơi nóng hầm hập. Anh cũng nên giải quyết cả vấn đề này nữa.

Gojo rót đầy cốc nước, chớp mắt xua đi những đốm đen trong khi bám chặt vào mép bàn ăn. Anh liếc nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó lót dạ thì phát hiện ra vài quả chuối được giấu gần tủ bếp. Anh gần như lao về phía chúng, xé một quả và thở dài.

Được rồi. Đây là thứ có thể bỏ vào bụng.

Anh quay trở lại bàn ăn, má phồng lên vì miếng chuối to tướng mà anh vừa gặm, uống thêm nửa ly nước. Anh liếm môi, cảm thấy một chút năng lượng đã quay trở lại với mình. Anh tiếp tục bóc vỏ chuối, ăn thêm chút thịt ngọt ngào của nó và nhắm mắt lại trong sự thỏa mãn. Anh chắc chắn có thể sống đến cuối đời nhờ chuối.

Gojo bỏ nốt toàn bộ phần còn lại vào mồm, khẽ ngâm nga khi liếm răng. Mặc dù trái cây đã phần nào làm dịu cơn đau dạ dày của anh, nhưng nó không ngăn được cảm giác xây xẩm đang tấn công anh. Anh vắt óc suy nghĩ xem mình còn thuốc cất trong tủ không nhưng càng nghĩ càng thấy đau đầu. Anh nghiến răng, bước tới chỗ tủ thuốc, quyết định rằng dù sao cũng phải ngó qua xem sao.

Mưa bắt đầu tí tách rơi, âm thanh vang vọng bên tai khiến anh phải tặc lưỡi. Vào bất kì một ngày nào khác, anh sẽ kiểm tra khắp ngóc ngách của ngôi nhà xem có dấu hiệu nào của những con vật nhỏ trốn trong mấy góc không ngờ tới hay không. Tuy nhiên, hôm nay, anh không còn đủ khả năng để làm việc đó. Thật may mắn khi anh vẫn có thể đứng thẳng mặc cho cái nóng như thiêu như đốt ở nơi thắt lưng và mồ hôi nhễ nhại sau lưng.

Mở tủ ra, anh nhìn lướt qua từng giá để tìm những viên thuốc giảm đau thông thường, hoặc những viên trị cảm cúm, sau cùng chỉ tìm thấy vài miếng gạc, một hộp băng cá nhân và thuốc sát trùng. Gojo cau mày.

Cổ họng anh lại bắt đầu ngứa ngáy và lần này, anh không nhịn được nữa, ho đến nỗi muốn khạc ra phổi. Anh với lấy cốc nước trên bàn và uống nốt những gì còn lại trong đó, khẽ rùng mình khi thứ chất lỏng mát lạnh xoa dịu cổ họng anh. Anh chớp chớp đôi mắt mệt mỏi và lau mồ hôi trên trán. Khi nào Shoko sẽ ghé qua nhỉ?

Anh đang cân nhắc đến việc ăn một quả chuối khác, thậm chí đặt món ăn ngoài - loại tốt cho sức khỏe, không phải mấy món ăn nhanh tạm bợ, thì đột nhiên nghe thấy vài tiếng gõ cửa khe khẽ. Gojo dừng lại, nhướng mày trước khi lê bước đến cửa trước. Anh hi vọng đó không phải một người hàng xóm tọc mạch - anh thật sự không thể giữ thái độ vui vẻ thường ngày, chỉ để làm vui lòng và xoa dịu họ.

Gojo hít một hơi thật sâu và tiến về phía lối vào, tiếng mưa càng lúc càng trở nên rõ rệt. Một nửa trong anh nghĩ rằng đó là Shoko - cuối cùng cũng đến giải cứu anh với đồ ngọt, thuốc men và cả thức ăn tự tay cô làm. Nhưng rồi, nửa còn lại - cái nửa hiếm khi dám ngóc đầu lên - lại lén lút hi vọng đó là người khác.

Hôm nay anh quá yếu ớt, nên không có gì ngạc nhiên khi một hình ảnh sống động hiện lên trước mắt anh. Người nào đó với mái tóc đen nhánh, đôi mắt xanh lá cây rực rỡ và gò má ửng hồng. Gojo chớp mắt, đưa tay lên trán.

"Chết tiệt." Anh lầm bầm, nhắm mắt lại trong chốc lát. "Mình cần phải đi ngủ."

Anh cố hết sức để xóa bỏ hình ảnh ấy trong tâm trí, trước khi mở cửa. Anh đã sẵn sàng để rên rỉ và than vãn với Shoko về cái mũi đặc nghẹt, cổ họng rát bỏng và tứ chi nặng như chì của mình thì, đập vào mắt anh là sắc xanh lá ám ảnh tâm trí anh vài giây trước. Câu từ chết nghẹn trong họng anh.

"Megumi." Anh thì thầm, sợ rằng tiếng nói quá to quá khàn sẽ phá vỡ giấc mộng hay ảo ảnh đẹp đẽ này. Mắt anh mở lớn, quai hàm cứng đờ, hơi thở nặng nề. Cậu bé ngước lên, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ.

"Satoru-san."


⁙⁙⁙⁙⁙





"Chỗ anh là gần nhất." Megumi chậm rãi giải thích trong khi một tay vò tóc và tay kia giũ những giọt nước vương vãi trên chiếc ô của mình - chiếc ô mà Gojo đã đưa cho em.

Gojo tiếp tục nhìn chằm chằm, đầu óc quay cuồng khi dõi theo em. Có lẽ anh nên di chuyển, làm gì đó thay vì trố mắt như một con cá mắc cạn.

Megumi vẫn đang mặc đồng phục, có lẽ vừa mới tan học. Gojo liếm đôi môi khô khốc và nứt nẻ của mình. Megumi thở dài, đóng chiếc ô lại trước khi đặt nó ngay bên ngoài cửa. Em ngẩng đầu lên. "Đó là lí do tại sao em đến đây."

"À." Gojo ngốc nghếch đáp lời, vẫn nhìn em không rời mắt.

Anh vẫn đang choáng váng đến độ không nắm bắt được tình hình hiện tại. Megumi đang ở đây, bằng xương bằng thịt, không phải một kí ức mờ nhạt nào đó mắc kẹt trong đầu anh, hơn thế nữa, đây có lẽ lần đầu tiên cậu bé mở lòng với anh như vậy.

Đó chỉ là khe nứt bé tí trên lớp vỏ bọc không thể xuyên thủng, một mớ ngôn từ khiến tâm trí Gojo quay cuồng. Nó vẫn đủ rộng để Gojo lách qua, san bằng tất cả vật cản nếu anh sẵn lòng, nhưng tất cả những gì Gojo có thể làm là há hốc mồm nhìn em, mắt mờ sương với cái đầu đau nhức.

Megumi cau mày trước phản ứng chậm chạp của anh, lông mày nhăn rúm vào như một con sâu bướm. Em nghiêng đầu sang một bên.

"Trông anh không ổn lắm." Em nói, mắt nheo lại. Gojo cố gắng cười cho qua chuyện nhưng âm thanh bật ra nghe như thể một tiếng nghẹn ngào. Ngay lập tức, anh cảm thấy một bàn tay mát lạnh đặt trên trán mình, da anh râm ran trước cái chạm khẽ khàng ấy.

"Anh đang sốt cao lắm!" Megumi thảng thốt, đôi mắt mở to đầy lo lắng.

Gojo vô thức nhắm mắt lại khi tay em chạm vào người, say sưa trước nhiệt độ mát mẻ. Phải mất một lúc để từ ngữ hiện lên trong đầu anh và anh hơi lùi lại, môi gần như bĩu ra.

"Không, làm gì có." Gojo phản đối nhưng ngay chính anh cũng nhận thức được câu nói ấy vô nghĩa đến nhường nào. Megumi cho anh một ánh mắt lạnh lùng trước khi thở dài, bỏ tay xuống và cởi giày ra. Hành động của em bây giờ trông thật tự nhiên, như thể em đang bước chân vào nhà của em, tổ ấm của riêng em.

Megumi đặt giày ở góc ngoài cùng bên phải trước khi đứng dậy và nắm lấy cổ tay Gojo. Bàn tay chai sạn của em không hề dịu dàng chút nào. Gojo thoáng thắc mắc tại sao bàn tay ấy lại thô ráp đến vậy, nhưng mọi suy nghĩ đều bị đẩy ra sau đầu khi bị em kéo mạnh. Anh hẳn đã phát ra âm thanh nào đấy - một tiếng rên? Một tiếng than? Gojo không chắc lắm - bởi vì bàn tay trên cổ tay anh bỗng nới lỏng ra, giờ đây nhẹ tựa không khí. Megumi nhíu mày.

"Anh phải biết tự chăm sóc bản thân chứ." Cậu bé lầm bầm, kéo anh dọc hành lang và tiến vào phòng khách.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Gojo choáng ngợp, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bờ vai hao gầy và mái tóc đen nhánh của Megumi. Một lần nữa, Gojo cảm nhận được rằng, việc cậu bé xuất hiện tại không gian riêng của anh không hề khiến anh khó chịu hay phiền lòng, như thể anh đã mong đợi điều này, như thể nó đáng ra phải thế.

Megumi dừng chân khi họ đến trước phòng, nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Không phải phòng khách của anh đang là một mớ hỗn độn - thực sự không hề. Nó sạch sẽ, không một hạt bụi hay vũng nước. Tuy nhiên, vấn đề chính là không có đi văng hay sô pha để anh có thể thoải mái ngả lưng. Anh không tin mấy cái đệm ngồi có thể giảm bớt cảm giác khó chịu đang len lỏi trong từng đốt xương anh.

"Em có thể đưa anh về phòng của anh." Gojo gợi ý, cảm nhận được nỗi phiền muộn của Megumi. Megumi quay phắt sang nhìn anh, ngọc xanh lá chạm đến biển trời xanh thẳm. Gojo nín thở, nhận thấy vài đốm vàng lóng lánh trong đôi mắt ngọt lịm đó. Anh nuốt nước bọt.

"Phòng anh." Cậu bé lặp lại, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt của Gojo.

Gojo chớp mắt rồi gật đầu.

"Ừ." Anh khẳng định, chỉ vào căn phòng ở cuối hành lang. Anh bắt đầu cảm thấy loạng choạng, chân nhũn ra. Anh không muốn gục ngã, ngay tại đây và ngay bây giờ, đặc biệt trong vòng tay của cậu bé. Anh cố nặn ra một nụ cười và nhẹ nhàng chạm vào tay Megumi.

"Ở đây nè." Anh nói, hắng giọng trong khi kéo em đi dọc theo hành lang.

Anh không dám quay đầu và quan sát phản ứng của Megumi. Họ dừng lại trước một cánh cửa shoji dẫn đến phòng anh và chỉ đến lúc này, anh mới dám liếc trộm em. Megumi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay tái nhợt đang nắm lấy tay em và giật mình. Em vội vàng rũ nó ra, hai má ửng hồng. Gojo chớp mắt, bối rối trước phản ứng ấy, sau đó nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của em. Anh nhướng mày.

"Megumi..." Anh kéo dài giọng, muốn trêu em nhiều hơn nhưng lại quyết định từ bỏ vào phút cuối, đặc biệt khi anh nhìn thấy vẻ nai tơ trên mặt em và hai bàn tay siết chặt của em. "Em ổn chứ?"

Megumi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và quay đầu đi. "Ổn ạ." Em đáp, không cho anh cơ hội hỏi thêm bất kì điều gì nữa. Gojo nhún vai, không thể nghĩ sâu xa hơn bởi vì bây giờ, anh đang thực sự cảm thấy không ổn, gần giống y như buổi sáng lúc mới thức dậy. Anh trượt mở shoji và mỉm cười với Megumi, một nụ cười nho nhỏ và ấm áp. Anh có thể đang ốm yếu, nhưng mỉm cười là điều anh có thể làm được.

"Chào mừng đến với hang ổ của anh."

Mắt Megumi quét khắp căn phòng, thi thoảng nán lại ở điểm nào đó trong khi khóe miệng liên tục co rút. Gojo cũng nhìn vào phòng mình và cứng người khi thấy tình trạng của nó.

Anh vẫn chưa dọn phòng, chưa sắp xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, laptop vẫn cắm sạc, chăn mền vương vãi khắp sàn. Một phần trong anh cảm thấy xấu hổ vô cùng khi để Megumi chứng kiến tất cả những điều này, những điều xấu xí thể hiện một phần nhỏ con người của anh. Chẳng phải người lớn biết cách sắp xếp mọi thứ ngăn nắp hay sao? Gojo tặc lưỡi.

Anh là vậy đấy, Gojo nghĩ khi Megumi bước vào trong, nhíu mày trước đống lộn xộn rồi lắc đầu. Em quay lại nhìn Gojo đang dựa người vào tường, sau đó nắm lấy cổ tay của người đàn ông một lần nữa.

"Anh cần đi ngủ."

Gojo cho phép cậu bé kéo mình về phía chiếc giường bừa bộn. Anh đang trở nên uể oải, cố chớp mắt để xóa đi nhiều chấm đen trong tầm nhìn. Anh vẫn dán mắt vào lưng Megumi và hít thở thật sâu. Anh sẽ ổn thôi.

Megumi nhẹ nhàng đẩy anh về phía giường và Gojo ngã xuống - tự nguyện và tràn ngập niềm tin - xuống tấm đệm mềm mại. Có chút buồn cười khi Megumi tất bật lượn quanh anh như một bà mẹ chăm con trai, đảo mắt trước đống bừa bộn nhưng vẫn thu dọn chăn gối và giục Gojo nằm cho thoải mái. Gojo nghĩ em thiếu điều ôm anh lên giường và dỗ dành anh luôn thôi, ý nghĩ ấy khiến người anh râm ran.

Anh tiếp tục quan sát cậu bé sắp xếp lại căn phòng, đặt những thứ đồ linh tinh lên giá và gấp gọn giấy tờ trên bàn. Miệng anh tự động cong lên thành nụ cười toe toét khi ngắm nhìn Megumi lượn lờ khắp phòng anh.

"Em không khác gì một bà mẹ." Gojo nói, cười khúc khích khi Megumi loay hoay với chiếc điều hòa. Chắc hẳn em đã tìm thấy điều khiển được giấu ở góc nào đấy và đang điều chỉnh nhiệt độ.

Megumi ném cho anh một ánh nhìn bén nhọn và Gojo ngay lập tức ngậm miệng lại, kéo chăn trùm lên người cho đến khi nó chạm đến cổ. Megumi thở dài.

"Xin lỗi anh..." Em lầm bầm, vẫy tay quanh phòng trước khi điều chỉnh để căn phòng mát hơn đôi chút.

Gojo chớp mắt. "Không, anh thấy—" Anh liếm đôi môi nứt nẻ của mình. "Ý anh là, không sao đâu. Thật ra rất dễ thương."

Dễ thương.

Gojo nấc cụt.

Anh thực sự vừa nói điều đó ra khỏi miệng sao?

Anh liếc nhìn Megumi và xác nhận rằng, thôi xong rồi, mình đã nói điều đó ra miệng. Gò má của em lại ửng hồng nhưng vẫn không ngăn được vẻ cau có xuất hiện trên mặt em. Em phớt lờ lời nói của Gojo và hỏi anh. "Anh đã ăn gì chưa?"

Gojo coi đó như một gợi ý để quên đi những gì anh vừa thốt ra và ậm ừ, rúc sâu vào chăn. Bây giờ anh đã cảm thấy đỡ hơn đôi chút khi đặt lưng trên một thứ mềm mại và bồng bềnh. "Rồi?" Một quả chuối, cái đó cũng tính là đã ăn, phải không?

Megumi nhướng mày. "Đó là một câu hỏi à?"

Gojo ngậm chặt miệng. Megumi rên rỉ.

"Em sẽ hiểu là chưa ăn." Megumi lầm bầm, đặt điều khiển xuống và tiến lại gần giường. Gojo dõi theo chuyển động của em với ánh mắt chăm chú, tựa như muốn tạc khắc tất cả vào đầu. Lần này Megumi trông có vẻ bực bội ra mặt, sự lo lắng ẩn giấu dưới những lớp cảm xúc phức tạp. Điều này khiến Gojo cảm thấy hơi tội lỗi, một người đàn ông còn trẻ như anh lại phải để một người trẻ hơn chăm sóc cho cái thân ốm yếu của mình. Mẹ kiếp, Shoko đâu rồi?

"Xin lỗi em." Lần này Gojo thật lòng xin lỗi, mắt cụp xuống. Megumi quay sang đối mặt với anh, mắt em hơi tối lại. Em sờ trán anh và phớt lờ lời anh một lần nữa.

"Anh có nhiệt kế không?"

Gojo ậm ừ, vô thức dựa gần vào tay em. Cảm giác thật tuyệt.

"Chắc là để ở đâu đó quanh tủ bếp."

Megumi lại thở dài. Em rút tay ra, có lẽ định đi tìm theo lời anh thì Gojo bất ngờ túm lấy tay em. Megumi cứng người, mắt mở to nhìn vào bàn tay đang kìm giữ mình tại chỗ. Gojo cũng có vẻ ngạc nhiên, trừng mắt nhìn bàn tay phản chủ đang siết chặt lấy cổ tay gầy guộc nhợt nhạt. Anh vội vàng buông ra.

"Xin lỗi." Anh lặp lại, cau mày với chính mình. Hôm nay anh bị làm sao vậy?

Bàn tay của Megumi buông thõng cạnh người, đôi mắt xanh lá nhìn chằm chằm mặt anh. Gojo trở người trên giường và lần này, anh nhận thức rõ ràng hơi nóng bao trùm mặt mình. "Anh không cố ý." Anh thì thầm, nở một nụ cười gượng gạo. Hành động ấy xuất phát từ sự nóng nảy và nỗi lo lắng khác thường nhưng Megumi không phán xét, chỉ đảo mắt.

"Em sẽ không rời đi. Em định đi tìm cái nhiệt kế và nấu chút gì đấy." Khóe miệng Megumi hơi cau lại như một thói quen và Gojo gần như cười phá lên vì chợt nhận ra, mình nhớ biểu cảm này biết bao. Anh không thể giải thích cụ thể, nhưng anh cứ thấy sai sai khi khiến cậu bé lo lắng và bối rối đến vậy, đặc biệt là đối với một người như anh.

Gojo ngâm nga đáp lại, cho phép một nụ cười nho nhỏ khác xuất hiện trên mặt mình. "Megumi đối xử rất tối với anh."

Nghe những lời đó, mặt Megumi lại đỏ chót và lần này, Gojo không ngăn nổi chính mình. "Ỏooo, em đang đỏ mặt à Megumi?"

"Anh im đi!" Cậu bé rít lên, búng trán anh với tốc độ nhanh như chớp. Gojo thút thít một tiếng, âm thanh nghẹn ngào khiến Megumi phải khựng lại, có chút hối hận hiện ra trên mặt em. "Anh không sao chứ?"

Gojo thở hổn hển, xoa xoa trán. "Em đối xử thật tệ bạc với anh, Megumi!" Hôm nay anh dũng cảm hơn ngày thường rất nhiều, lảo đảo chạy trên đường kẻ vô hình mà Megumi vạch ra rất nhiều lần trước đây. Dù sao cũng đã trượt chân vô số lần cho nên hãy cứ tiếp tục tiến lên, đúng không? Anh có thể nuông chiều bản thân một lần, cũng có thể đổ lỗi cho cơn cảm lạnh.

Megumi mím môi. "Vì anh xứng đáng."

Gojo bĩu môi. "Tàn ác."

Megumi không trả lời mà chỉ chỉnh lại chăn, vỗ nhẹ lên nó và khoanh tay lại. "Anh chợp mắt một chút đi trong khi em tìm nhiệt kế và nấu ăn." Em quay người và khi đi được nửa phòng, em dừng lại, những ngón tay vặn xoắn vào nhau. Em thở dài và quay đầu lườm Gojo.

"Không được cử động." (*)

(*Câu nói này ở bản gốc Megumi còn kèm theo từ chửi tục)

Gojo cắn môi để ngăn mình phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Megumi lao ra khỏi phòng, lầm bầm điều gì đó, trong khi Gojo nhìn chằm chằm theo bóng lưng em, hoàn toàn ngạc nhiên và thích thú với hành động của cậu bé. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh được chứng kiến nhiều mặt khác nhau của Megumi như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Môi anh giãn thành một nụ cười.

Anh nghe theo mệnh lệnh của cậu bé và nằm im, cho đến khi anh nhớ ra Shoko có thể sẽ ghé thăm bất kì lúc nào. Anh căng cứng người.

Gojo định đứng dậy, đi đến chỗ Megumi và kể cho em nghe về Shoko, thậm chí có thể giúp em nấu ăn như lần trước. Nhưng bất chợt, hình ảnh khuôn mặt em vặn vẹo và khuôn miệng méo mó hiện lên trong đầu khiến anh phải do dự. Anh cau mày.

"Em ấy sẽ ổn thôi." Anh thì thầm, cơn sốt lại ập đến. Shoko sẽ không làm gì hoặc nói bất cứ điều gì kì lạ với em đâu. Mong là vậy.

Một cơn ngứa ngáy dâng lên cổ và anh ho dữ dội, run rẩy trong chăn.

A, anh nghĩ, mắt nặng trĩu. Lần tới mình phải cảm ơn Megumi cho thật đàng hoàng.

Với suy nghĩ đó, anh chìm vào giấc ngủ sâu.


(Hết chương 7)


Quẩy: Không nhịn được dẫn người ta vào tận giường luôn rùi 🤣


Chỉnh sửa lần cuối 18/05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro