08 | mắt nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gojo nằm mơ.

Anh trở lại thành phố, trong căn hộ cũ của mình – căn hộ nằm trên tầng ba mươi với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng về phía đường chân trời, đang gọt táo bằng một con dao nhỏ – món quà từ người ông quá cố của anh. Có ai đó ở bên cạnh anh, khuôn mặt của người ấy mờ ảo, nhưng có thể đoán ra người ấy là ai dựa vào đôi tay nhăn nheo đặt trên đùi và bộ kimono màu xanh lam có hoa văn tinh xảo. Trên ngón áp út của người ấy là một chiếc nhẫn bạc, những viên kim cương được chôn trong vòng kim loại nhỏ đó.

"Con chắc chứ?"

Anh vẫn luôn là một chàng trai vô tư lự, sống theo số đông nhưng đây là lần đầu tiên, Gojo ngồi đó và cân nhắc, đặt nền móng cho niềm hứng thú đang ngày càng bén rễ trong anh kể từ – à, thực ra anh cũng không rõ nó bắt đầu từ khi nào. Nhưng anh biết rằng đây, đây là điều anh muốn làm. Một điều gì đó anh muốn thử. Một điều gì đó khiến anh có động lực kiếm sống.

Anh đặt con dao và những quả táo xuống, lau tay bằng khăn ăn. Anh đặt tay lên đầu gối, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch khi anh siết chặt chúng. Anh giữ ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt thản nhiên. Anh gật đầu.

"Con muốn viết lách."

Người phụ nữ cau mày. "Cha của con sẽ không hài lòng với điều này." Một khoảng tạm dừng. "Mẹ cũng thế."

Gojo không nói gì cả. Nói ít có khi còn hơn nói nhiều, với cái cách mọi chuyện đang diễn ra, anh đã biết câu trả lời của bà. Gojo cắn vào bên trong má, vết nứt đầu tiên xuất hiện trên vẻ ngoài bất khả xâm phạm của anh. Anh hít thở sâu và cúi rạp đầu xuống. Cho dù phải làm đến mức này, anh cũng sẽ làm.

"Con xin mẹ." Anh lầm bầm, mắt dán xuống đất trong khi người phụ nữ ngồi thẳng dậy. Anh không cảm nhận được ánh mắt của bà trên người anh. Thay vào đó, nó tập trung vào bức tường trắng xóa sau lưng anh. Trên đó treo vài bức ảnh: gia đình anh trong ngôi nhà nghỉ hè ở Okinawa, dáng người cao lớn của anh với tư thế đĩnh đạc trong lễ tốt nghiệp trung học, và cuộc vui say khướt của anh với bạn bè trong một câu lạc bộ đắt đỏ ở Tokyo. Người phụ nữ ngâm nga.

"Và nếu con thất bại?"

Gojo nghiến răng. "Con sẽ không."

"Hừm." Anh nghe thấy tiếng sột soạt và anh coi đó là tín hiệu cho phép anh ngẩng đầu. Mắt anh chạm đến đôi mắt của người phụ nữ, cùng một sắc xanh như mắt anh. Phát điện. Tĩnh tại. Bà nghiêng đầu sang một bên. "Con giống hệt cha con."

Gojo nín thở. Thông tin ấy khiến anh rung động. Anh luôn nghĩ cha mình là một người xa cách và bí ẩn. Họ thậm chí còn không thân thiết vì người đàn ông chỉ chú tâm vào việc kinh doanh của gia đình, bởi vậy Gojo không biết liệu những gì bà nói có đúng hay không.

Bà lấy một miếng táo đã được cắt lát, nhìn chằm chằm nó từ mọi góc độ trước khi liếc mắt về phía cơ thể căng cứng của anh. Bà hé đôi môi đỏ mọng.

"Cứ làm bất cứ điều gì con muốn."

Rồi bà cắn lấy miếng táo.





⁙⁙⁙⁙⁙





"Satoru."

Gojo thở dốc, không khí bị tống ra khỏi cơ thể. Anh đang đổ mồ hôi, áo sơ mi dính khắp người. Khi mở mắt, anh thấy Shoko đang ngồi trên giường anh, lông mày nhíu vào khi cô đặt một tay lên trán anh, chạm tới những lọn tóc ẩm ướt. Anh tránh né khỏi sự đụng chạm.

"Đừng nhúc nhích." Cô ra lệnh, rút tay về rồi lấy ra một chiếc nhiệt kế từ nơi khỉ gió nào đó. Cô nhét nó vào miệng anh và nhận lại từ anh một âm thanh nghèn nghẹt. Cô đảo mắt.

"Cậu đến đây từ bao giờ?" Anh hỏi với giọng lùng bùng, cố chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ. Anh vẫn hơi mất phương hướng, mắt cố tập trung vào khuôn mặt của Shoko trong lúc những mảnh ghép cuối cùng của giấc mơ dần tan biến.

"Đừng nói nữa."

Gojo làu bàu trong họng nhưng vẫn ngậm miệng lại.

"Fushiguro-san, đồ ăn đã sẵn sàng chưa?"

Gojo nghển cổ và muộn màng nhận ra Megumi cũng ở trong phòng, em đứng gần shoji và đang bưng một khay thức ăn. Anh chớp mắt, bụng hơi réo khi cậu bé tiến lại gần anh với những bước chân nhẹ nhàng.

Phải rồi, tâm trí anh nói khi anh nhìn chằm chằm vào cậu bé. Megumi đang ở đây.

Gojo nhìn những lọn tóc sẫm màu rủ xuống trước mắt em khi em bước sang phía bên kia giường, đặt khay lên bàn. Có một cốc nước, một bát cháo và một viên thuốc nhỏ đựng trong cốc nhựa. Megumi khéo léo khuấy cháo và liếc nhìn Gojo từ khóe mắt, màu xanh lá lấp lánh khiến anh mê mẩn. Anh thở hổn hển.

Nhiệt kế bắt đầu phát ra tiếng bíp bíp, Shoko ra hiệu cho Gojo mở miệng. Anh làm theo mà không cằn nhằn một tiếng, chờ cô đọc nhiệt độ, hàng mày của cô nhíu lại trước những con số.

"Ba mươi tám độ." Cô nói, tặc lưỡi và đặt nhiệt kế sang một bên. "May mà Suguru đã cảnh báo tớ trước."

Gojo rời mắt khỏi Megumi và rên rỉ. "Tớ cũng rất vui khi được gặp lại cậu."

"Sẽ vui hơn nếu cậu không bị ốm," cô cằn nhằn, lắc đầu. Sau đó, cô đứng thẳng dậy, đối mặt với Megumi vẫn đang đứng ở phía bên kia giường. "À Fushiguro-san, nếu không phiền, em có thể lấy cho chị một chiếc khăn ướt được không?"

Megumi dừng lại, buông chiếc thìa ra và gật đầu. Gojo kìm lại tiếng than trong họng và quay sang nhìn Megumi, dùng đôi mắt cún con xinh đẹp nhất mà anh có thể trưng ra vào lúc này. Nếu bị bỏ lại một mình, ai biết được Shoko sẽ làm gì anh, hoặc nói gì với anh – cả hai việc đều không được anh hoan nghênh.

"Megumi, đừng đi." Anh dẩu môi, Megumi đứng đó với đôi mắt mở to. Sự ngạc nhiên nhanh chóng tan biến và được thay thế bằng vẻ hơi bực bội.

"Đừng làm loạn nữa, Gojo-sensei." Gojo nhướng mày trước cách xưng hô ấy nhưng anh không dám có ý kiến gì – rốt cuộc đó là những gì họ đã thỏa thuận với nhau.

Megumi rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào, phớt lờ tiếng kêu đau khổ xé gan xé ruột của Gojo. Khi Megumi đóng shoji lại, Shoko khoanh tay nhìn anh.

"Megumi?"

Gojo ngay tức khắc rút lại vẻ cợt nhả của mình, thở dài một tiếng rồi rúc sâu vào chăn. Anh đưa tay lên lau mồ hồi trên trán, cau mày vì cảm giác nhớp nháp.

"Một đứa trẻ đi lạc." Anh lầm bầm, nhắm mắt lại với hi vọng rằng Shoko sẽ chuyển chủ đề. Đáng buồn thay, hành động ấy không có tác dụng. Shoko mỉm cười, khóe miệng cô nhếch lên.

"Cậu không bao giờ nhặt mèo đi lạc, Satoru."

Gojo thở mạnh, mở một bên mắt. Shoko tiếp tục.

"Cậu đuổi chúng đi."

Gojo nhíu mày, đang định nói cô im đi, thì để ý thấy một tia sáng lóe lên trong mắt cô – tia sáng quá đỗi quen thuộc và quá đỗi nguy hiểm. Anh rên rỉ, vung tay lên che mắt mình lại. Shoko cười phá lên và bắt chéo chân.

"Tớ nghe Suguru nói rồi."

Gojo cố gắng ngồi thẳng dậy và Shoko giúp anh. Anh cố giương ra một ánh mắt hằn học, nhưng không đủ độ dữ dội như anh muốn. Shoko chỉ đảo mắt và hất đầu về phía khay thức ăn bên cạnh. Gojo không cần cô nhắc lần thứ hai và tự động cầm lấy chiếc thìa trong bát.

"Biết ngay mà..." Gojo vừa lẩm bẩm vừa khuấy bát cháo. Nó trắng mịn và được trộn lẫn một ít rau với thịt. Tâm trí anh ngay lập tức nhớ đến những lời nói của Megumi lúc trước và một thứ gì đó tựa mật đường trào dâng trong anh. Megumi đã nấu món này, anh nghĩ, khóe môi hơi nhếch lên.

Anh khuấy nó lần cuối và đưa một muỗng đầy lên môi, thổi nó, sau đó ăn một miếng.

Nó đặc sánh nhưng rất ngon, cho dù hơi mặn chút xíu so với khẩu vị của anh. Hơi ấm ngấm dần vào từng đốt xương và cái bụng đói meo của anh, lại một lần nữa, réo to hơn. Anh thậm chí chẳng thèm làm bộ làm tịch, ăn thêm miếng nữa mặc cho lưỡi bỏng rát. Anh hoàn toàn bỏ qua phần 'thổi cho nguột bớt' chỉ để thưởng thức bữa ăn này.

"Nè, chậm thôi không thì bỏng lưỡi mất!" Shojo vươn tay ra cố ngăn Gojo lại, nhưng anh chỉ lắc đầu, né người thật xa khỏi tầm với của cô.

"Không. Tớ đói lắm nên tớ sẽ ăn kể cả khi tớ bị bỏng." Anh liên tục múc thêm cháo cho vào miệng và cố để không nhăn mặt trước cảm giác nóng rát. Shoko thở dài.

"Được rồi. Dù sao cũng là mồm của cậu." Cô gõ tay lên đầu gối và ngâm nga. "Vậy? Bắt đầu từ khi nào?'

Gojo nuốt xuống tất cả mọi thứ trong mồm và với lấy cốc nước. Anh vẫn hơi uể oải, có lẽ sức khỏe mới hồi phục đến mức 60% so với bình thường, anh nhún vai. "Cơn sốt á? Chắc là từ sáng nay." Anh uống một ngụm nước lớn để rồi ho như bị sặc. Shoko cau mày. "Nó bắt đầu tệ hơn từ buổi chiều."

Shoko nheo mắt. "Ý tớ là chuyện với Fushiguro-san."

Gojo dừng lại.

Megumi?

"Bắt đầu từ khi nào?"

Shoko nhìn chằm chằm vào anh.

"Ê, đừng có giả ngốc nữa, Satoru."

Gojo nhíu mày, đảo mắt. "Đâu có."

"Suguru bảo hai người không quen biết nhau."

"Bọn tớ vẫn vậy."

"Nhưng lại gọi thằng bé bằng tên riêng?"

Gojo cắn lưỡi, khuấy cháo trong bát.

"Em ấy không để bụng đâu."

"Ra vậy."

"Tớ không làm điều gì sai trái cả, Shoko."

Shoko ngả người ra sau. "Tớ biết cậu không cố ý."

Gojo nhướng mày. "Câu đấy có ý gì?"

Shoko đứng dậy và rảo bước đến bàn nơi để laptop của anh. Vẫn còn vài tờ giấy đầy chữ trên bàn và Shoko cúi xuống để nhặt chúng. Cô đọc lướt qua với đôi mắt nghiền ngẫm và gật đầu.

"Cậu đã viết rất nhiều." Cô nói, kẹp tập giấy vào dưới cánh tay trong khi kiểm tra laptop. Khi màn hình sáng lên, cô thản nhiên gõ mật khẩu của Gojo, mở khóa nó. Gojo cau có. Anh phải đổi mật khẩu càng sớm càng tốt. Thật kì lạ khi Shoko, cả Geto nữa, luôn dễ dàng đoán ra mật khẩu của anh. Có lẽ do thi thoảng anh đặt mật khẩu quá dễ đoán, hoặc, anh không được kín miệng cho lắm. Dù là trường hợp nào, Gojo cũng cần phải thay đổi.

"Tớ vẫn cần tiền lương mà." Tâm trạng Gojo đã khá lên, thức ăn trong bụng đã giúp anh nạp đủ năng lượng cần thiết.

"Ừ nhưng..." Shoko lướt qua những tệp tin và mỉm cười, "mọi thứ nhìn qua thì có vẻ rất ổn đấy chứ."

Gojo hạ cái thìa đã sắp đút vào miệng xuống. "Thật hả?"

Shoko gật đầu. "Vẫn cần biên tập lại đôi chút nhưng ít nhất đã có phương hướng cụ thể." Shoko dừng lại. "Vậy, Megumi?"

Gojo rên rỉ. "Cậu thật sự sẽ không bỏ cuộc, phải không?"

"Đây là một chuyến thăm nhà mà?"

"Cô không phải mẹ của tôi!"

Shoko nheo mắt. "Nếu tớ là mẹ cậu, tớ sẽ không đến đây đâu."

Có lí, Gojo nhớ lại giấc mơ của mình và không thể đáp trả cô. Anh bật cười. "Hừm, cậu nói đúng."

Shoko xua tay. "Tớ gặp thằng bé khi nó mở cửa." Cô nói, lại ngồi xuống giường anh lần nữa. "Tớ đến đây từ nửa tiếng trước."

"Ồ."

"Nó là một đứa trẻ ngoan." Cô nghiêng đầu sang một bên. "Rất lịch sự. Cẩn thận. Nhưng hơi ít nói."

Gojo cười khúc khích, âm thanh nghe gần như tràn đầy sự cưng chiều. "Ừ, đúng đấy."

"Hừm."

Gojo nhướng một bên mày. "Cậu lại nhìn tớ với ánh mắt ấy."

"Ánh mắt gì?"

Gojo rời mắt đi và nhìn chằm chằm bát cháo đã vơi một nửa trong tay. Anh sụt sịt và chùi mũi bằng tay áo yukata, chẳng quan tâm đến việc bạn anh đang tỏ ra ghê tởm đến mức nào. Anh biết ánh mắt ấy, đã bắt gặp nó vài lần trước đây, và luôn xuất hiện mỗi khi cô ngấp nghé chạm đến sự thật, trong khi Gojo vẫn đang mờ mịt, đang lạc lối, chật vật để hiểu được ý nghĩa ẩn đằng sau. Gojo thở dài, lắc đầu.

"Không có gì."

"Không có gì?"

Gojo cau mày. "Đừng có bắt chước tớ nữa và về nhà đi."

Shoko cười. "Nè, tớ đến đây để chăm sóc cậu mà. Với lại, tớ đã mang theo cái bánh phô mai mà cậu muốn. Nó ở trong tủ lạnh ấy."

"Ôi, Shoko thân mến, cậu có muốn ở lại dùng bữa tối không? Cậu có thể qua đêm ở đây nếu cậu thích."

Bạn anh khịt mũi, một nụ cười nhỏ nở trên môi cô. Gojo cũng bật cười.

Không phải anh không muốn nói về Megumi, không muốn nói về những lần trò chuyện giữa anh và cậu bé hay sự tương tác, nói thẳng ra là hứng thú, đang nảy nở giữa hai người. Chỉ là anh không chắc phải nói gì với Shoko nếu cô muốn tìm hiểu sâu hơn. Anh chưa muốn nghĩ về nó, về thứ cảm xúc kì lạ bị chôn vùi trong tâm trí đang vẫy vùng muốn được giải phóng. Anh thở hắt ra và liếc nhìn Shoko, quyết định ít nhất phải nói một điều về họ cho cô yên lòng.

"Tớ tìm thấy em ấy trong mưa."

Shoko đặt một tay dưới cằm. "Ồ?"

Gojo gật đầu.

"Em ấy chỉ–" Anh nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em: mái tóc ẩm ướt và rối bù, đôi mắt xanh lá hoảng hốt, bờ vai hao gầy căng cứng. Gojo lắc đầu. "Trông như thể đang cần thứ gì đó." Một khoảng ngập ngừng. "Hoặc ai đó."

Shoko ậm ừ.

Cô mở miệng, đang định nhận xét vài lời thì có tiếng gõ vào shoji. Gojo ngừng nói và ngồi thẳng dậy, thầm nói với bạn mình rằng lần sau gặp lại thì họ sẽ nói về chuyện này. Shoko nhún vai.

Shoji trượt mở ra, cậu bé quay trở lại phòng, lần này cầm theo một chiếc khăn ướt. Em nhướng mày.

"Em không quấy rầy hai người chứ?"

Gojo lắc đầu. "Không đâu!" Anh cố gắng tỏ ra vui mừng và chào đón, nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt vô cảm của em. Shoko cười thầm.

"Em lấy thứ đó từ đâu ra?" Gojo phớt lờ Shoko và nhìn chiếc khăn trắng trên tay Megumi. Megumi chớp mắt rồi liếc sang Shoko.

"Em tìm thấy nó trong phòng tắm ạ." Megumi đáp, từng câu từng chữ chậm rãi và đều đặn tràn ra từ môi lưỡi em. "Mong anh không để bụng."

"Ồ." Gojo trả lời. Đúng vậy, mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó. Anh lặng lẽ gật đầu và mơ hồ thấy Shoko đang nhếch mép cười, hơi quá thích thú với cái cách anh hành xử lúc này. Anh cay cú không để đâu cho hết.

Gojo ăn nốt phần cháo cuối cùng trước khi Megumi đi đến giường anh. Anh cười toe toét với em, khoe chiếc bát rỗng trong khi dùng lưỡi liếm môi. "Ngon lắm, Megumi à."

Megumi nhìn chằm chằm anh một lúc, khuôn mặt vẫn vô cảm ngoại trừ việc Gojo nhìn thấy một vệt hồng rõ rệt trên má em. Gojo thoáng thắc mắc liệu phòng mình có nóng quá không. Trước khi anh kịp suy nghĩ thêm, Megumi hắng giọng và ẩy người Gojo ra sau một chút để em có thể đặt khăn lên trán anh. Shoko quan sát tất cả những điều này với vẻ phấn khích không thèm che giấu, mắt cô sáng rực lên khi thấy Gojo lại một lần nữa trêu chọc Megumi về bát cháo hơi mặn. Trong khi đó, Megumi rõ ràng phải nhẫn nhịn hết sức có thể để không phá vỡ vẻ lãnh đạm của mình.

Shoko thở dài và lắc đầu.

"Tớ sẽ ra ngoài và ăn chút gì đó." Cô nói, đứng dậy vươn vai. Gojo quay sang nhìn cô và gật đầu, gần như dùng ánh mắt đuổi cô đi. Ít nhất bằng cách này, anh không phải đối mặt với những câu hỏi áp lực từ người phụ nữ nữa.

Megumi cúi đầu trước cô, sau đó đặt chiếc khăn lên vầng trán nhợt nhạt của Gojo.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của chị, Ieri-san."

Shoko mỉm cười, mắt lướt qua Gojo trước khi nhìn em. Bất giác, Gojo cứng người. Anh biết vẻ mặt ấy là gì – chính là vẻ mặt mà cô hay trưng ra mỗi khi Geto nhìn chằm chằm ai đó quá lâu – khi hứng thú với đôi chút khát khao trỗi dậy trong mắt cậu ta. Bụng dạ Gojo xoắn lại.

"Không có gì. Nếu em cần chị, chị ở ngay trong phòng ăn nhé." Cô nhìn Gojo. "Đừng quên uống thuốc."

Gojo không muốn phân tích ánh mắt của cô, để mặc cái đầu đang phát sốt tới mức quẫn trí của mình đối phó với nó. Anh chào cô và nháy mắt. "Tôi sẽ không quên đâu ạ, thưa bà."

Sau khi liếc nhìn lần cuối, cô trượt mở shoji và ra khỏi phòng, bỏ lại hai người sau lưng. Ánh mắt Megumi nán lại ở cửa trong khi Gojo nhấc tay lên, khẽ chạm vào cổ tay Megumi. Cậu bé giật mình, suýt thì hất khăn ra khỏi trán Gojo. May thay, Gojo bắt được nó một cách dễ dàng.

"Anh đỡ được rồi." Anh nói, chỉnh lại chiếc khăn trên trán trước khi nở một nụ cười tươi với Megumi. "Ổn chứ?"

Megumi chớp mắt, những ngón tay cuộn lại. Em hắng giọng. "Vâng." Em gật đầu. "Ổn rồi ạ."

Gojo ngâm nga.

Anh bỏ cuộc trò chuyện với Shoko ra sau đầu khi nhìn cậu bé đi lại trong phòng. Megumi lấy chiếc cốc nhựa đựng thuốc và mang đến cho Gojo, một lời thúc giục trong thầm lặng. Anh đảo mắt nhưng vẫn nhận lấy, ném viên thuốc vào miệng. Megumi đưa ly nước và Gojo uống một hơi hết phân nửa. Cơ thể vẫn hơi hâm hấp sốt, nhưng thuốc và thức ăn sẽ khắc phục điều đó sau. Gojo nở một nụ cười ngốc nghếch, nhìn Megumi với đôi mắt lấp lánh.

"Cháo ngon lắm."

Megumi cứng người, mắt lườm nguýt. "Anh nói nó mặn mà."

Gojo nén xuống một tiếng khịt mũi. "Anh đùa thôi, Megumi."

Cậu bé tặc lưỡi. "Chẳng vui chút nào, Sensei."

"Sensei?" Gojo bĩu môi, cảm thấy thoải mái khi được bộc lộ bản tính trẻ con của mình. Anh vẫn thế này với Shoko và Geto, vậy cứ như thế với Megumi thì có làm sao? Dẫu gì đó cũng là một phần con người anh và vì một lí do nào đó, anh muốn Megumi biết. "Anh tưởng chúng ta đã đồng ý gọi anh là Satoru?"

Megumi nhìn chòng chọc anh như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu. "Ieri-san đang ở đây."

"Thì sao?" Anh vẫn không hiểu tại sao Megumi lại phiền lòng vì chuyện đấy. Chưa kể, Shoko hiện không có trong phòng, và người phụ nữ không đời nào có siêu năng lực nghe xuyên tường. "Không sao đâu."

Megumi vẫn cứ nhìn chằm chằm. Vài giây trôi qua trước khi một tiếng thở dài thoát khỏi môi em. Em lắc đầu.

"Nhỡ Ieri-san cảm thấy kì lạ thì sao?" Em mân mê mấy đầu ngón tay của mình. Ánh mắt Gojo rời đến những ngón tay mảnh khảnh ấy, thấy chúng cứ nắm chặt rồi lại duỗi ra.

"Kì lạ thế nào?"

Chà, anh đã biết lí do. Đã có một ý niệm mơ hồ về điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nghe thấy Megumi gọi tên anh. Anh chưa bao giờ để người khác gọi thẳng tên riêng của anh một cách dễ dàng như vậy.

Megumi rên rỉ. "Bạn gái anh mà. Em nghe Nobara nói rằng một số cô gái không thích người khác gọi–"

Megumi không thể nói hết câu vì Gojo bị sặc nước bọt của chính mình, gần như ho khạc ra máu khi cúi gập người về phía trước. Megumi hốt hoảng và ngay lập tức lấy cốc nước, giục Gojo mau uống. Có nước đọng lại trong mắt Gojo khi cơ thể anh run bắn lên trước ý nghĩ Shoko và anh ở bên nhau.

"Bọn anh không ph–" Gojo thở khò khè, cố lấy lại hơi trong khi Megumi lo lắng nhìn anh. Em gần như dí cốc nước vào mặt anh, cuối cùng Gojo cũng chịu cầm lấy nó, uống vài hớp để làm dịu cơn ho của mình. Anh lắc đầu.

"Cô ấy không phải bạn gái của anh." Anh giải thích, đôi mắt đỏ hoe nhưng cong lên như vầng trăng khuyết. Có chút buồn cười khi Megumi ngay lập tức cho rằng hai người họ là một đôi. Thông thường, Geto với Shoko mới hay bị hiểu lầm.

Anh nhìn thấy gò má đỏ rực của Megumi. Em vội vàng nhìn đi chỗ khác. "Làm sao em biết được?" Em càu nhàu, mặt nhăn nhó và vặn vẹo.

Gojo bật cười nhưng lần này không quá càn rỡ, kẻo lại khiến cậu bé lo lắng thêm.

"Cô ấy chỉ là một người bạn."

Càng lúc càng khó để ngăn lại tiếng cười, vì vậy anh phải hắng giọng và nghĩ về những điều không vui như trứng thối trong tủ lạnh, hạn chót cận kề, bộ phim yêu thích của anh bị hủy bỏ. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và liếc nhìn Megumi.

Megumi vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, vậy nên anh nhích người về phía em thêm một chút và quan sát mặt em. Megumi cắn môi, má hây đỏ, và Gojo không thể không bật cười trước cảnh tượng đó. Megumi nổi giận và lườm anh cháy mắt.

"Anh đang trêu đùa em."

"Anh không."

"Anh có." Megumi rít lên, hàng mày cau tít lại khiến Gojo gần như cảm thấy tội lỗi vì đã cười. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt và nhẹ nhàng kéo cổ tay Megumi.

"Nè. Anh xin lỗi, nhé? Anh không trêu em đâu, thật đấy." Megumi không cắn trả nữa, đây là một việc tốt. Anh vẫn còn cơ hội. Tuy vậy, đôi vai của cậu bé hơi gồng lên, có vẻ căng thẳng, và khuôn mặt vẫn vương nét cau có. Nó không để lại gì ngoài vị đắng trong miệng Gojo.

"Bọn anh thực sự chỉ là bạn bè." Anh tiếp tục, dùng giọng nói xoa dịu em như thể em là một bé mèo con bị anh giẫm phải đuôi. "Cô ấy cũng là biên tập viên của anh, đó là lí do tại sao cô ấy đến đây."

Megumi xoa tay lên mặt, nhắm mắt lại. Em hít sâu vài hơi, Gojo giữ im lặng, quan sát cơ thể em dần thả lỏng. Anh mỉm cười.

Megumi sau cùng cũng quay lại đối mặt với anh, khóe môi hơi co rụt, may mắn thay, đây là điều anh đã quen thuộc.

"Em đã nhầm." Megumi lầm bầm, lắc đầu.

"Không sao đâu. Mọi người vẫn thường lầm tưởng rằng chỉ cần một cô gái và một chàng trai thân thiết với nhau thì có nghĩa họ là một đôi, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, đúng không?" Cậu bé gật đầu. Gojo thở ra một hơi. "Vậy nên, đừng lo lắng về chuyện này nữa. Cô ấy không phải bạn gái của anh." Anh không biết tại sao mình cứ lặp đi lặp lại sự thật này. "Em có thể thoải mái gọi anh là Satoru!"

Megumi chớp mắt, há hốc mồm, sau đó nhíu mày. "Gojo-sensei."

Gojo bĩu môi, đang định bảo em lại gọi sai rồi thì một đợt ho khác trào dâng, phổi anh theo đó như sắp nổ tung. Megumi ngay lập tức rũ bỏ vẻ cáu kỉnh trên mặt và nhẹ nhàng đẩy Gojo ra sau, đôi môi mím chặt lại.

"Anh nên nghỉ ngơi đi." Em thở dài, đắp lại chiếc khăn lên trán Gojo. Tay em cẩn thận và dịu dàng, lướt qua da anh nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, anh nhíu mày. Gojo lún sâu hơn vào ga giường dưới lưng, chớp mắt nhìn cặp ngọc lục bảo trước mặt. Cậu bé lắc đầu.

"Em khó chiều quá đỗi..." Anh lầm bầm, quay lưng lại với em, không muốn lây bệnh cho Megumi. Mặc dù đã hơi trễ, nhưng anh vẫn hi vọng Megumi có một hệ thống miễn dịch đủ mạnh để không bị cảm lạnh hay cảm cúm hay bất cứ thứ bệnh gì tấn công.

Khi Gojo ho vào gối, anh cảm thấy có thứ gì đó chạy dọc sống lưng mình, xoa tròn lên làn da của anh.

"Chị gái em thường làm thế này khi em bị ốm." Megumi nói phía trên đầu anh, giọng trầm và nhẹ. "Em mong nó có thể giúp anh đôi chút."

Vài giây trôi qua trước khi cơn ho của Gojo cuối cùng cũng lắng xuống và người đàn ông quay lại. Khóe mắt anh ngấn lệ và đỏ hoe, anh ngước nhìn Megumi.

"Ừm, dễ chịu lắm."

Megumi dừng lại động tác của mình, khẽ mở miệng. Họ tiếp tục nhìn nhau trong im lặng, một khoảnh khắc đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trước đây. Ngoại trừ lần này, nó rất khác lạ. Rất khác vì không có trà, không có khăn tắm, không có sàn nhà ướt sũng. Gojo mỉm cười.

Như thế này thật tuyệt, Gojo nghĩ khi rúc vào tấm chăn ấm áp, phớt lờ hơi nóng hoành hành bên trong cơ thể mình để quan sát Megumi đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh vẫn không biết cậu bé đang nghĩ gì trong đầu nhưng từ những sự kiện gần đây, anh đã đúc kết ra được một số điều. Ví dụ như việc những chiếc gai trên người Megumi chỉ có tác dụng trưng bày mà thôi, nếu ta chạm vào chúng thì sẽ phát hiện ra, chúng thực chất mềm như lông vũ vậy. Hay cách những lời nói lạnh lùng của Megumi đi kèm với những động chạm nhẹ nhàng, đem lại cảm giác bay bổng. Hay sự hiện diện của Megumi, giống như tất cả mọi thứ trên thế giới, không phải đến một cách ngẫu nhiên mà do được lựa chọn.

Hơi thở của Megumi hơi đứt quãng và cái kén nhỏ che đậy không gian trầm lặng cùng vẻ bình thản chính thức bị phá vỡ. Gojo cố gắng ngồi dậy, định hỏi em có chuyện gì thì Megumi lại đẩy anh xuống giường, mắt nheo lại.

"Đừng ngồi dậy."

"Nhưng em–"

"Em không sao." Megumi cắt ngang, lắc đầu. "Em chỉ–" Em tự ngắt lời lần nữa, cắn môi dưới khi một loạt cảm xúc lướt qua mắt em mà Gojo – dù có nhanh trí đến mức nào – cũng không nắm bắt được. "Em phải trở về."

Nghe câu đó, Gojo cảm thấy có gì đó đứt phựt trong mình. "Bây giờ ư?"

Megumi gật đầu. "Em đã ở đây quá lâu."

Gojo cựa mình trên giường, tay tìm điện thoại. Anh thấy nó bị kẹp giữa hai đùi mình và anh đảo mắt, lôi nó ra khỏi chăn. Anh nhìn màn hình, phát hiện ra đã gần bảy giờ.

"Chuyện gia đình à?"

Megumi vẫn im lặng. Gojo thở dài.

Phải rồi. Ranh giới.

Gojo định đứng dậy nhưng Megumi đã nhanh chóng ấn anh xuống, mắt trừng trừng. "Sensei," em gắt lên, cau có, "anh đang ốm đó."

Một cách vô thức, Gojo nổi quạu theo. "Ai sẽ tiễn em ra ngoài?"

"Em chắc Ieri-san có thể làm được. Quan trọng là anh nghỉ ngơi cho tốt và sớm khỏe lại."

Gojo tặc lưỡi. Megumi chắc chắn đã đoán ra anh sẽ như vậy, cho nên em búng nhẹ vào trán Gojo, khiến người đàn ông phải tròn xoe mắt và rên rỉ. Megumi nhếch mép cười.

"Em không phải một đứa trẻ lúc nào cũng cần được bảo vệ."

Gojo cau mày, xoa xoa chỗ đau trên trán. "Nhưng em vẫn còn trẻ lắm."

Megumi khựng lại, mắt mở lớn. Sau đó, em gật đầu. "Có vẻ là vậy thật."

Gojo nhướng mày, tự hỏi cậu bé đã nghĩ gì trong vài giây khựng lại ấy thì em huých người anh và đưa lòng bàn tay ra. "Điện thoại."

Anh nhìn chằm chằm bàn tay mở rộng của em, sự bối rối hiện rõ trên mặt. "Cái gì?"

Megumi bày ra vẻ bất lực. "Điện thoại của anh, Satoru-san."

Gojo thả điện thoại của mình vào tay em, cúi người về phía trước để xem em sẽ làm gì với nó. Megumi mở khóa điện thoại rồi lật ngược nó lại, yêu cầu Gojo nhập mật khẩu. Tuy nhiên, thay vì tự mình làm điều đó, Gojo đọc liến thoắng một dãy số và Megumi giật mình, suýt thì đánh rơi điện thoại.

"Megumi!" Gojo thốt lên, trêu em. "Nếu em đánh rơi nó sẽ phải đền anh cái khác đấy!" Megumi giữ điện thoại chặt hơn nhưng ném cho anh một ánh mắt hoài nghi.

"Sao anh lại đọc mật khẩu cho em?"

"Hửm?" Gojo nghiêng đầu sang một bên. Anh thấy việc ấy không có vấn đề gì cả.

"Em là người lạ." Megumi nheo mắt nói.

"Không, em không phải." Ôi, bây giờ anh lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Có lẽ do tác dụng của thuốc. Anh rúc vào chăn và mỉm cười, nhỏ nhẹ và dịu dàng. "Em là Megumi."

Megumi hít sâu, nhắm mắt lại và lắc đầu. "Sao cũng được," em lầm bầm, quay lại với cái điện thoại và gõ mật khẩu. Khi nó mở khóa, Megumi khịt mũi chế giễu, vài tiếng càu nhàu thoát ra nhưng vào giây phút này, Gojo đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được chúng nói về cái gì.

Cậu bé gõ gì đó vào điện thoại và vài giây sau, một bản nhạc chuông vang lên. Gojo giật mình, tự hỏi âm thanh phát ra từ đâu thì thấy Megumi lôi điện thoại của em ra. Em mày mò nó một chút trước khi gật đầu với chính mình và nhét nó trở lại túi.

"Em đã thêm số của mình vào điện thoại của anh," Megumi giải thích, đặt điện thoại của Gojo lên bàn cạnh giường. "Lần sau, nếu anh bị ốm và cần sự giúp đỡ thì..." Megumi dừng lại, mím môi rồi trừng mắt nhìn Gojo. Gojo cứng người. Anh đã làm gì sai ư?

"Gọi cho em." Megumi gằn giọng, sự bực tức trở lại trong đôi mắt em. "Hoặc nhắn tin cho em. Sao cũng được."

Gojo hẳn đã thốt ra một âm thanh nào đấy, có lẽ xen lẫn giữa ngạc nhiên và rên rỉ. Megumi rõ ràng đang khiển trách anh, đúng không?

"Anh đâu có cố ý bị ốm, em hiểu mà?"

"Chắc chắn rồi."

"Và anh có thể tự chăm sóc bản thân một cách hoàn hảo."

"Anh đang phát sốt lúc em gặp anh đấy, Satoru-san. Và anh thậm chí còn chưa ăn gì."

Gojo câm nín, hơi cau có và quay mặt sang hướng khác. Cậu bé nói có lí.

Tiếng cười của em lọt vào tai và Gojo lén liếc nhìn Megumi, em đã quay đầu về phía cửa với hai tay đút túi quần.

"Anh ngủ đi, Satoru-san."

"Em thực sự phải về ngay bây giờ à?"

Megumi chớp mắt. "Em phải đi."

"Ồ."

Anh biết cậu bé đang ở gần, thực sự chỉ cách anh vài bước chân, nhưng khoảng cách từ giường đến cửa dường như rất xa. Anh muốn đứng dậy, chí ít là dắt Megumi đến cửa phòng ngủ, nhưng chân tay anh không chịu hợp tác, chúng quyết định rằng chiếc nệm mềm mại tốt hơn nhiều. Gojo nhăn mặt.

"Anh không đứng dậy được."

Megumi đảo mắt. "Tốt."

Gojo thở hắt ra. "Chắc chúng ta phải tạm biệt nhau tại đây thôi." Anh biết đôi khi mình hay tỏ ra sến súa một cách thái quá nhưng đó là một phần con người anh. Anh phải thể hiện cho em biết bằng cách này hay cách khác.

Anh nghe thấy cậu bé khịt mũi và khi Gojo quay sang nhìn Megumi lần nữa, anh thấy một nụ cười thích thú nho nhỏ đọng lại trên môi em. Megumi trông thật mềm mại dưới ánh đèn rực rỡ, thậm chí còn có vẻ siêu thực, khiến anh có ảo giác rằng có một vầng hào quang trên đầu em, bao trùm những lọn tóc đen nhánh ấy trong ánh sáng thần thánh.

"Em sẽ trở lại."

Gojo chớp mắt, vầng hào quang trong tưởng tượng tan biến. Nghe được câu nói đó, hơi ấm bắt đầu lấp đầy lồng ngực, buồng phổi anh.

"Ừ."

"Vì vậy, đừng làm loạn nữa."

Gojo mỉm cười, cuối cùng cũng bỏ cuộc. "Được rồi, được rồi. Anh hiểu rồi." Anh ôm chăn sát vào lồng ngực, càng lúc càng buồn ngủ. Anh thấy thật thư thái. "Cảm ơn, Megumi."

Megumi trượt mở shoji, nhìn người đàn ông lần cuối. "Nghỉ ngơi cho đầy đủ, Satoru-san."

Lần này, có gì đó nở bừng trong tim, khi anh nghe thấy tên mình trên môi lưỡi của em. Gojo thở dài, vùi đầu vào chăn.

Megumi có thể đã rời đi nhưng lời hứa về ngày mai – một ngày nào đấy – đã ru anh vào giấc ngủ say với nụ cười vẫn đọng lại bên khóe môi.


(Hết chương 8)


Chỉnh sửa lần cuối 18/05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro