06 | ngọt lịm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Gojo thực sự lắng nghe Shoko.

Không phải lúc nào anh cũng muốn chống lại cô ấy nhưng đôi khi, lời nói của cô thâm sâu đến mức nguy hiểm, gần như chọc trúng thóp.

Đó gọi là lời khuyên, Shoko đã nói thế với anh trong một bữa tối khác của họ, lần ấy không có rượu mà chỉ có nước lọc thanh khiết và trà xanh. Bọn tớ không muốn thấy cậu gục ngã, cô đã nói thế, ghép hai cái đũa vào nhau và cau mày, nheo mắt nhìn miếng cá nhợt nhạt.

Sẽ phiền phức lắm.

Sẽ buồn lắm.

Anh hiểu ý cô. Anh cố gắng lắng nghe, giữ lấy những lời cô nói và cất giấu chúng trong lòng, chỉ lấy chúng ra khi cần thiết và bây giờ, chính là thời điểm cần thiết đó.

Bản tin dự báo, tuần này sẽ có thời tiết tốt. Nắng nhiều, mây thưa, không có mưa giông. Anh nhớ anh đã ngồi trên tấm chiếu tatami, một tay cầm bát ngũ cốc, tay kia cầm chiếc điều khiển nhỏ. Anh đã yên lặng theo dõi bản tin cập nhật thời tiết, rằng bầu trời sẽ quang đãng và thời tiết sẽ ấm áp như thế nào trong bảy ngày tới. Vào bất kì ngày nào khác, bất kì tuần nào khác, Gojo sẽ hạnh phúc trước một tin như vậy, cười đến nỗi răng môi lẫn lộn, và đặt mua một chiếc bánh ngọt để ăn mừng vì cuối cùng, mình không phải lo lắng về cái mái nhà chết tiệt nữa. Nhưng ngạc nhiên thay, lần này, anh chỉ thẫn thờ nhìn vào màn hình. Anh chớp mắt và cau mày, mắt xuyên qua những bức tường và dừng lại ở bộ đồng phục khô ráo được gấp gọn gàng đang kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân của nó đến.

Gojo thở dài.

Đã vài ngày kể từ bản tin đó và cho đến hôm nay, tin tức đã nói đúng sự thật. Bây giờ, anh đang gõ tay lên mặt bàn gỗ, mắt lướt quanh quán cà phê nho nhỏ. Anh đã nghe theo lời khuyên của Shoko về việc ra ngoài, nghỉ ngơi, đó chỉ là một cái cớ để rời khỏi căn nhà đang biến đầu óc anh trở thành chốn ngục tù cho chính anh. Anh muốn ngừng suy nghĩ quá nhiều về việc thiếu vắng những cơn mưa hay cảm giác trống rỗng quanh bốn bức tường. Lạ lùng thay, anh nhớ tiếng mưa rả rích trên mái nhà hay tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Nó vừa là lời nguyền vừa là phước lành - khi có thời tiết ảm đảm như vậy.

Anh nhấp một ngụm dài từ đồ uống mà anh đã gọi, một thứ đồ uống ngọt đến độ chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai cũng phải ê răng trong nhiều ngày. Dẫu vậy, Gojo say sưa hút lấy nó như một cái máy hút, đường và dâu tây chảy tràn trên lưỡi anh. Anh chẹp miệng một cách thỏa mãn trước khi quay lại với chiếc laptop của mình, cùng công việc của mình - điều mà theo đúng như lời khuyên của Shoko, nên để ở nhà. Gojo không giỏi lắng nghe lắm đâu.

Những ngón tay của anh lướt trên bàn phím, kí tự và câu từ tuôn ra. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ của quán cà phê, tưới mặt anh trong vầng sáng rực rỡ. Anh đã ở đây khoảng nửa tiếng và đã uống được một nửa đồ uống của mình. Thế nhưng, chương truyện vẫn chưa hoàn thành, chưa hoàn hảo, nó rách rưới và tả tơi, tất cả những gì anh có thể làm là rên rỉ vì tiến độ chậm chạp của mình. Anh lại với lấy đồ uống và hút thêm ngụm nữa.

Nhiều phút trôi qua, ngày càng có nhiều người bước vào quán cà phê trong khi anh đang hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của mình. Đó là một trong những thời khắc hiếm hoi mà anh thực sự khép kín tâm trí mình với công việc - quên đi mọi thứ xung quanh, những ánh nhìn chằm chằm hay những lời thì thầm tò mò và ngạc nhiên. Cũng không phải đột nhiên anh tìm được nguồn cảm hứng, chỉ là, có gì đó. Gì đó trong trí não đã thôi thúc anh viết lách, tình cờ thay, nó cũng giúp anh thả lỏng hơn nhiều. Anh tự hỏi liệu có tác nhân nào đó đã giải thoát anh khỏi bế tắc hay không. Là do chiếc bánh dâu tây mà anh đã mua vài ngày trước? Buổi karaoke ngẫu hứng với mấy cô gái? Hay—

Những ngón tay anh dừng lại, đôi mắt xanh biển trời nhìn chằm chằm vào màn hình với hàng mày nhăn nhúm. Con trỏ chuột nhấp nha nhấp với anh. Đó là một điều gì đó, ai đó, và nó có màu xanh lục, đen và xanh dương.

Anh cố gắng để không nghĩ quá sâu xa về ý nghĩa của nó.

"Thưa anh?"

Gojo giật mình, những ngón tay co duỗi khi mắt anh rời khỏi màn hình. Anh chớp mắt và nhìn thấy một cô gái, trẻ hơn anh nhiều, khá xinh đẹp. Cô đang đưa ra một cuốn sổ nhỏ, má ửng hồng và ánh mắt hồi hộp.

"Ừm, anh là Gojo Satoru phải không ạ?"

Gojo nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu sô cô la và hai má lấm tấm tàn nhang của cô. Đó là những dấu hiệu thuộc về Mùa Thu. Gojo tự hỏi bao giờ Mùa Xuân sẽ về.

"Đúng vậy." Anh cười rạng rỡ, một nụ cười hợp với tiết trời tươi sáng bên ngoài. Chắc hẳn anh trông đẹp trai lắm, thần thánh lắm, bởi vì khuôn mặt của cô gái càng lúc càng đỏ hơn. Với những ngón tay run rẩy, cô đẩy cuốn sổ lại gần Gojo. Cô cúi đầu.

"Em có thể xin chữ kí của anh được không? Em, ừm, cực kì hâm mộ những tác phẩm của anh."

Anh nhướng mày. Ở thị trấn nhỏ, có chút hẻo lánh này, anh không nghĩ mọi người sẽ biết đến anh hay tác phẩm của anh. Có lẽ cô gái là người thành phố, anh nghĩ vậy, khi mắt lướt qua trang phục của cô. Một chiếc áo khoác sang trọng hợp mốt, váy xếp ly, túi hàng hiệu. Gojo gật đầu.

"Tất nhiên là được." Anh nói, vẫn mỉm cười khi nhận lấy cuốn sổ và cây bút của cô. Anh hỏi tên cô, khẽ bật cười trước lời nói lắp của cô và kí xuống trang giấy bằng nét bút bay lượn. Anh biết cách đối phó với những độc giả mê đắm như thế này. Nở một nụ cười ấm áp, nói vài lời động viên, và thế là xong. Cô gái nói về tác phẩm mới nhất của anh, rằng quái vật và con người yêu nhau đã khiến cô rung động đến nhường nào, rằng những cách biệt có thể được bỏ qua trước tình yêu đích thực. Miệng Gojo co giật, không muốn chọc vỡ bong bóng màu hồng của cô bởi vì đúng vậy, họ đã đến với nhau, nhưng phải trả giá bằng việc bỏ lại gia đình, bỏ lại cả nhân tính. Họ đắm chìm trong những điều cấm kỵ, phá vỡ những kỳ vọng và rơi xuống vực sâu địa ngục. Gojo mỉm cười.

"Cảm ơn em." Anh nói, chân thành và nghiêm túc. Cô gái có thể bỏ qua những chi tiết ấy, nhưng điều đó vẫn không thay đổi được việc anh đã cảm thấy thế nào sau khi nhận được những lời khen. Thật tuyệt khi bản thân được tung hô như vậy.

"Em rất mong chờ những tác phẩm tiếp theo của anh," cô gái nói thêm, trông cô vô cùng hào hứng và hạnh phúc, Gojo không nỡ nói với cô rằng sự chờ đợi sẽ dài lắm, năm này qua năm khác. Gojo tiếp tục mỉm cười.

"Cảm ơn sự ủng hộ của em."

Cô gái cúi chào anh một lần nữa trước khi chạy về bàn mình, nơi mà bây giờ Gojo mới nhận ra, ở phía bên kia của quán. Anh tính quay lại với công việc của mình, ném khoảnh khắc tương tác với fan ra sau đầu, thì chợt nghe thấy một tiếng hét bị bóp nghẹt. Anh giật nảy mình, ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt gặp một thằng bé tóc hồng với đôi mắt trợn tròn và cái miệng há hốc. Nó lại hét lên, lùi lại vài bước, nắm chặt lấy tay áo của một cô gái. Thằng bé nói gì đó với cô gái, mắt đảo loạn, và cô gái nhướng mày, nhìn về phía Gojo với ánh mắt thăm dò.

Họ nhìn chằm chằm anh như thể một hòn đá quý, một viên ngọc bị vùi trong bụi đất, anh hơi khó chịu trước ánh mắt nhàm chán của họ. Nụ cười của anh sượng cứng khi anh gật đầu với họ, cố gắng giữ vẻ ngoài của một người đàn ông lịch sự. Và rồi, ngay khi anh nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, tóc hồng đột nhiên quay gót, tóm lấy một cậu bé khác đang nấp sau thân hình cao lớn của mình.

Gojo không hứng thú lắm, lẽ ra không nên, nhưng anh vẫn quay sang nhìn, khóe miệng co rút khi nhìn thấy người đó là ai.

Xanh như mùa xuân.

"Ồ." Anh thốt lên một tiếng, nhẹ nhàng và lặng lẽ. Anh chớp mắt và bắt gặp ánh mắt của Megumi, đôi môi của em mím thành một đường thẳng. Gojo nhịn xuống một tiếng cười. Cậu trai tóc hồng nhắc đến điều gì đó với hai người còn lại và trong khi cô gái gật đầu, Gojo thấy Megumi cau có, lắc đầu với ánh mắt sắc bén. Gojo cắn môi.

"Đi nào!" Tóc hồng hét lên, giọng nó lớn đến nỗi Gojo ngồi sau tấm kính cũng phải nghe thấy. Gojo bật cười. Ai kia giấu đi vẻ cau có và đảo mắt, tay siết chặt lấy quai cặp. Ánh mắt hai người chạm nhau một lần nữa và trong một giây ngắn ngủi, đủ ngắn để có ảo giác rằng nó không phải là thật, trái tim Gojo đập loạn nhịp.

Anh đọc được khẩu hình của cậu bé.

"Ngồi yên."

Nếu Gojo đang uống nước, anh dám cá là anh đã bị sặc rồi, thứ chất lỏng ngọt lịm tràn ra khỏi môi. Anh ngây người nhìn Megumi, người đang nhún vai với anh, một hành động nhỏ và kín đáo trước khi theo sau hai người bạn của mình, họ đã quay đầu và rời đi. Gojo ngồi đó, chân tay đóng băng và mắt mở to. Từ kia lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Gojo phì cười, âm thanh phát ra như thể bị bóp nghẹt. Anh là gì? Một con chó à? Anh khịt mũi, lắc đầu trước ý nghĩ đó. Có chút buồn cười khi cậu bé dám nói thế trong khi ngay từ đầu, em luôn là người im lặng. Anh ngâm nga. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Anh nghe thấy tiếng chuông cách đó vài bước chân và ngay lập tức đưa mắt hướng về phía lối vào, trong đầu đã đoán được ai sẽ đến. Tóc hồng đến trước, nụ cười tươi rói nở trên môi. Tiếp theo, một cô gái với vẻ mặt tò mò nhìn lướt qua bên trong quán. Và cuối cùng, Megumi - khô ráo và mạnh khỏe - dán mắt vào bất cứ thứ gì, mọi thứ, ngoại trừ Gojo.

Gojo cắn môi.

Điều khác lạ là cảm giác của anh lúc này: Như thể anh đang nhúng chân xuống một đại dương sâu thẳm và ấm áp, nhiệt độ nơi đó đốt cháy từng dây thần kinh dưới da anh. Sống lưng anh râm ran khi anh ngả người ra sau ghế. Có lẽ là do anh đã không tiếp xúc với con người trong gần một tuần, bằng lòng nhốt mình ở nhà và đọc tiểu thuyết, xem TV, và tất nhiên, cố gắng viết cuốn tiểu thuyết mới của mình. Bởi vậy, khi nhìn thấy người anh quen biết, chà, ai chẳng cảm thấy đôi chút phấn khích, đúng không?

"Gojo-sensei!" Tóc hồng lớn tiếng gọi, cuối cùng cũng đến ngay trước mặt anh với niềm vui sướng vô bờ bến. Nó cúi đầu thật sâu trước Gojo. "Tên em là Itadori Yuuji và em đã là fan hâm mộ của ngài từ những ngày đầu tiên." Nó đứng thẳng dậy, một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên mặt. "Nếu ngài không phiền, em có thể xin chữ kí của ngài được không?"

Gojo chớp mắt, ngạc nhiên trước tinh thần của thằng bé. Một fan hâm mộ cuồng nhiệt khác, anh kết luận. Một kiểu fan hoàn toàn khác so với người đầu tiên. Anh liếc nhìn Megumi một lần nữa chỉ để thấy em nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không quen biết họ. Kể cả khi cô gái đi cùng huýt sáo một cái, đôi mắt của em vẫn dính chặt vào bức tường gỗ gụ. Gojo kìm lại một tiếng khịt mũi.

"Tất nhiên rồi." Anh nói, mỉm cười ấm áp với thằng bé. Yuuji cười tươi rói và vội vã lấy giấy bút từ trong cặp ra. Cô gái bên cạnh nó thở dài, đã lấy trước một cái từ trong túi mình. Cô bé huých cánh tay của Yuuji và vẫy vẫy trước mặt nó. Nó lẩm bẩm một tiếng cảm ơn trước khi quay lại nhìn Gojo, người đang theo dõi toàn bộ cuộc trao đổi với ánh mắt tò mò.

"Em đi cùng bạn bè của mình hả?" Gojo làm bộ hỏi, cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện và nhận được câu trả lời mà anh muốn. Yuuji gật đầu lia lịa, chỉ ngón tay vào cô gái đứng bên cạnh.

"Đây là Nobara Kugisaki ạ." Cô bé cúi chào anh, lễ phép và lịch sự. Yuuji quay sang và ra hiệu cho Megumi lại gần. Gojo nhìn chằm chằm, khóe môi nhếch lên khi em miễn cưỡng tiến lên vài bước. Đôi mắt xanh lục của em cứ co giật.

"Và đây là Fushiguro Megumi."

"Ồ." Anh nói, ánh mắt lia qua từng người trước khi dừng lại ở Megumi. Anh đang cố nén nụ cười của mình, ánh mắt ra chiều 'đã hiểu' và vẻ 'biết rồi nhé' trên mặt. Thật thú vị khi Gojo có thể nhìn thấu cậu bé. Megumi siết chặt rồi lại thả lỏng nắm tay của mình, một lời cảnh cáo kín đáo hiện ra trong mắt em nhắc nhở Gojo, hãy biết chừng mực.

Gojo muốn thử thách giới hạn của những đường ranh giới gọn ghẽ được em vạch ra kia.

"Hân hạnh được gặp các em."

Anh nhận tờ giấy của Yuuji và nhanh chóng kí tên mình cùng một lời nhắn gửi nho nhỏ để động viên tinh thần của đứa trẻ - cho dù có vẻ thằng bé không cần nó lắm. Yuuji nhảy bật lên, nhìn qua vai Gojo với ánh mắt lóe sáng.

"Chữ viết tay của ngài đẹp quá, Sensei!"

"Hừm? Thật sao?" Anh ta búng cổ tay một cái khi kết thúc và mỉm cười với tóc hồng. "Của em đây."

Yuuji nhận lấy tờ giấy với đôi tay run rẩy, ngửa mặt lên trời khi nhìn chằm chằm chữ kí của anh với sự phấn khích tột độ.

"Wow! E- em cảm ơn ngài rất nhiều, Gojo-sensei!" Yuuji cúi đầu lần nữa, đúng chuẩn chín mươi độ và Gojo ngay lập tức giơ tay, giục Yuuji mau đứng dậy.

"Không có gì." Gojo đáp. Anh không quá coi trọng sự trung thành thái quá này - thứ mà anh đang nhận được từ cậu trai trước mặt. Yuuji có vẻ là người sẽ mua bất cứ thứ gì mà Gojo yêu cầu, tin tưởng mọi thứ Gojo làm là đúng. Có lẽ sẽ đến lúc nó nhận ra vài lầm lỡ của anh, nhưng Yuuji có vẻ là kiểu người sẽ lắng nghe anh, nét mặt thoáng qua chút thất vọng, trước khi chấp nhận Gojo một lần nữa, kể cả khi thứ nhận được chỉ toàn là mảnh vỡ nát vụn. Đây là một điều đáng lo ngại. Anh không hoàn hảo hay vô tội - thật ra anh khá khốn nạn. Đứa trẻ không nên sùng bái một tác giả như anh.

Yuuji đứng thẳng người dậy, cắn môi để kìm bớt lòng nhiệt tình của mình. Nobara đảo mắt, huých khuỷu tay vào xương sườn của Yuuji khiến thằng bé hít mạnh một tiếng. Cô gái gõ nhẹ vào cổ tay và ra dấu tay một cách cường điệu. Tóc hồng thở hổn hển gật đầu. Nó quay sang Gojo.

"Cảm ơn ngài lần nữa, Gojo-sensei! Em sẽ tiếp tục ủng hộ ngài và các tác phẩm của ngài cho dù là hàng triệu năm sau!" Thằng bé vung nắm đấm, mắt sáng rực trong khi Gojo ngồi đó choáng váng. Anh thầm rũ bỏ những suy nghĩ trước đó và hắng giọng, chuyển ánh mắt sang Megumi - người đang khịt mũi, mu bàn tay che miệng. Gojo nhướng mày.

"Tác phẩm tiếp theo sẽ ra mắt sớm thôi, đừng lo." Anh trả lời, nheo mắt nhìn phản ứng của Megumi, trước khi quay sang mỉm cười với Yuuji. Rất có thể phải mất vài năm nữa, nhưng vì một lí do nào đó mà anh muốn chứng minh điều đó ở đây. Một lí do chết tiệt nào đó!

Mắt Yuuji lấp lánh. "Thật ạ!?"

Gojo lặng lẽ gật đầu. "Thật."

"Ví tiền của em đã sẵn sàng, thưa Sensei!" Yuuji líu lo và đến mức này, Nobara phải rên rỉ ra miệng, giật mạnh tay Yuuji.

"Rất vui được gặp ngài, Gojo-sensei." Nobara nói, môi cong thành một nụ cười gượng gạo. "Nhưng bọn em có việc cần làm nên em xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện này."

"Ồ không! Không có vấn đề gì hết!" Thật ra thì càng tốt hơn cho anh, nếu càng ít người làm phiền anh hơn, ít người xâm nhập không gian riêng của anh. Đôi mắt anh lướt về phía Megumi, người đã lùi lại vài bước với khuôn mặt vô cảm. Gojo nhìn chằm chằm em với ánh mắt tò mò và trong một khoảnh khắc, anh thấy mặt Megumi hơi cau lại. Anh nén cười.

"Rất vui được gặp các em, Itadori-kun, Kugisaki-chan và Fushiguro-kun." Anh nên thả những đứa trẻ này đi thôi. Anh chống tay dưới cằm, đôi mắt nheo lại thành hai vầng trăng khuyết nhỏ. Anh vẫn đang ngậm những tiếng cười khoái trá trong miệng, và anh muốn rửa trôi chúng bằng một ngụm ngọt ngào kéo dài. "Đi đường cẩn thận và đừng để bị ướt nhé."

"Dạ?" Yuuji ngay lập tức quay mặt ra ngoài cửa sổ, nheo mắt nhìn tấm kính. "Không phải họ nói hôm nay trời sẽ nắng sao?"

Gojo ngân nga, nhịp chân xuống sàn. "Đúng vậy, nhưng biết đâu được."

Yuuji gật đầu ra chiều hiểu ý trong khi Nobara thì thầm chế giễu. Từ khóe mắt, Gojo thấy Megumi cứng người lại. Nụ cười của anh càng giãn rộng hơn.

"Thôi được rồi, anh không giữ ba em lâu hơn nữa." Anh vẫy tay chào họ và Yuuji cảm ơn anh lần nữa, tuôn thêm một tràng lời khen. Nobara nửa kéo nửa đẩy nó ra khỏi quán và Megumi - sạch sẽ, khô ráo, lãnh đạm - đứng đợi sẵn ở lối vào. Gojo tận dụng cơ hội này để nhìn chằm chằm vào em không chút ngần ngại, tự gật đầu với chính mình khi thấy rằng trạng thái của Megumi đang rất tốt. Không sụt sịt, ho hay cảm lạnh. Về mặt giao tiếp xã hội, có vẻ Megumi cũng đang làm rất tốt.

Chắc hẳn anh đã nhìn chằm chằm quá lâu, quá trắng trợn, đến nỗi Megumi phải quay đầu nhìn anh, hàng mày và khóe môi đều nhăn vào. Ah, Gojo nghĩ. Thật là một biểu cảm quen thuộc. Thoáng chốc, anh tự hỏi liệu điều này có được coi như một lằn ranh khác đã bị vượt qua hay không.

Megumi giữ cửa trong khi hai người bạn của em bước ra ngoài trước. Gojo nghiêng đầu, băn khoăn tại sao em vẫn chưa rời đi. Anh thấy Megumi giơ tay và chỉ vào laptop của Gojo đang đặt trên bàn. Với khuôn mặt không chút cảm xúc, em mở miệng. Gojo đọc khẩu hình của em và lần này, anh phải khịt mũi. Môi Megumi dần nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

Cửa quán cà phê đổ chuông và Megumi đi khuất bóng. Gojo xoa xoa thái dương và vùi mình vào chiếc ghế mềm, thở dài một tiếng. Anh nhìn lên trần nhà và lặp lại những từ Megumi đã nói với anh.

Chúc may mắn.

Gojo xoa mặt, bật cười.

"Đáo để thật." Anh lầm bầm, trước khi ngồi thẳng dậy và vươn vai. Anh không còn nghe thấy âm thanh của ba học sinh nữa - cũng không phải anh đang lắng nghe hay tìm kiếm giọng nói của tụi nhỏ. Anh đặt tay lên bàn phím và bắt đầu gõ, câu chữ lại tuôn ra như thác lũ.

Nếu Megumi đã gửi may mắn cho anh, thì anh nên tận dụng nó một cách tối đa.

Anh với lấy đồ uống và nhấp một ngụm, hương vị tan chảy trên đầu lưỡi.

Nó ngọt ngào hơn những gì anh nhớ.



⁙⁙⁙⁙⁙



Anh không cố ý mong trời mưa.

Đúng là anh đã dặn dò Yuuji và bạn nó rằng hãy cẩn thận, nhưng không có nghĩa anh phải trả giá bằng việc đánh cược với trời để rồi thua cuộc và phải hứng chịu một trận mưa như trút nước. Cứ như thể anh đang nguyền rủa chính mình và những người xung quanh với cơn mưa rào bất chợt này vậy. Anh rùng mình bên dưới chiếc ô nhỏ màu đen mà anh tìm thấy trong tủ quần áo của mình. Nó đã cũ, thép đã hơi rỉ sét, với mái che khiến anh liên tưởng đến một hố đen vô tận. Nó chắc chắn không phải món đồ yêu thích của anh, anh thích cái ô mà anh đã mua vài ngày trước - hay vài tuần nhỉ? - từ cửa hàng tiện lợi trong lúc say khướt kia. Anh tặc lưỡi.

Chẳng sao cả, anh không thể kén chọn. Anh nên biết ơn vì tìm được một chiếc ô bỏ túi khác trong căn nhà của mình, đặc biệt với kiểu thời tiết thất thường của thị trấn này. Khi đứng ngoài quán cà phê, đôi mắt xanh biển trời lặng lẽ lướt qua con đường vắng vẻ, anh đã cân nhắc đến việc đi bộ ra bến xe buýt hoặc, nếu tâm trạng không tệ, bắt một chiếc taxi về nhà. Gojo nghiêng đầu sang một bên, suy xét các lựa chọn trước khi nhún vai, nghĩ rằng có lẽ đi bộ sẽ tốt hơn. Coi như rèn luyện cơ thể. Trải nghiệm thế giới bên ngoài. Thư giãn cùng một chút nhạc jazz. Anh cười thầm với ý nghĩ đó. Shoko sẽ tự hào về anh lắm đây.

Năm phút sau, anh hối hận ngay lập tức.

Anh còn chưa đi đến cuối đường thì mưa đã dữ dội hơn, gió trời với bản chất thất thường của nó đã thổi vù vù qua gò má đẹp đẽ của anh - thứ làm nổi bật khuôn mặt anh, thứ mà anh đã tự hào khoe ra trong tất cả các bức ảnh báo chí, thứ bén ngót như một lưỡi đao, nhưng giờ đây nỗi đau mà nó phải hứng chịu thật kinh khủng. Gojo rùng mình, một âm thanh gần như tiếng gầm gừ thoát khỏi miệng anh trong khi chân anh bước nhanh hơn. Nhà anh chỉ cách đây vài con đường, sẽ không phải một vấn đề quá khó khăn. Nhưng--

"Ôi mẹ nhà nó!" Gojo chửi thề, cúi xuống để nhìn đôi giày ngày càng ướt hơn theo từng giây trôi qua. Không thể cứu vãn nổi chúng nữa. Anh có thể giặt và cầu nguyện rằng mùi sẽ không quá tệ hoặc sẽ ném chúng đi - một khi nó đã mất đi tính thẩm mỹ, mất đi giá trị quan trọng nhất của nó, phải không?

Anh tặng hàng ngàn lời nguyền rủa đến người phát thanh viên đã tuyên bố rằng trời sẽ nắng cả tuần bởi vì bây giờ, hãy nhìn anh xem: một con người đáng thương đang chết đuối với tóc tai rối bù, tay áo ướt sũng và túi đựng laptop ướt nhẹp. Hừ, anh nghĩ, rẽ vào một con đường khác. Thảo nào Megumi lúc nào cũng cáu kỉnh khi xuất hiện tại nhà anh.

Gojo lau một giọt nước vương trên má và rên rỉ, cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm. Anh thấy khắp người nhớp nháp, lớp vải bám dính vào da thịt. Anh lùa tay vào tóc và bước nhanh hơn, tự trách bản thân vì đã đánh giá thấp thời tiết này.

"Chắc mình điên rồi." Anh lầm bầm, lắc lắc đầu. Anh sắp đến nơi rồi, chỉ một đoạn đường ngắn nữa là anh có thể lột bỏ quần áo, vứt bỏ đôi giày chết giẫm, và thay sang áo choàng mềm, đi tất ấm. Khi mắt anh nhìn thấy mái nhà bị dột quen thuộc, những máng xối thép chạy dọc hai bên, anh thở phào nhẹ nhõm. Tại thời điểm này, anh không muốn gì khác ngoại trừ thoát khỏi cơn mưa ác độc và trở về nhà trong tình trạng nguyên vẹn.

Đôi chân dẫn anh đến lối vào nhà, và anh gần như khuỵu xuống, nước mắt chực trào vì cuối cùng, anh đã có một cái mái che tử tế trên đầu, thoát khỏi trận mưa trắng trời kia. Anh vội vàng đóng ô lại và nóng nảy ném nó sang một bên. Shoko hẳn sẽ khiển trách anh vì hành động như một đứa trẻ hư trong khi Geto sẽ bình tĩnh nhặt chiếc ô, mở nó ra lần nữa và đặt nó ở một nơi an toàn để nó dần khô ráo. Gojo đảo mắt trước ý nghĩ đó.

Không mất nhiều thời gian để anh mở khóa cửa và loạng choạng bước vào trong, quần dính vào chân và áo sơ mi dính vào tay. Anh thậm chí không buồn đóng cửa vào thời điểm đó, chỉ muốn cởi giày, cởi áo, thậm chí cởi cả quần. Anh ướt át, theo cái cách ít quyến rũ nhất có thể, và điều đó khiến anh muốn phát điên.

Anh bật đèn rồi đặt túi xách sang một bên. Anh bắt đầu với đôi giày của mình, cởi chúng ra theo cách thô lỗ nhất có thể và đá chúng sang một bên. Tiếp theo, áo sơ mi của anh. Những ngón tay mảnh khảnh di chuyển để cởi từng nút một, miệng càu nhàu thêm vài lời chửi rủa. Anh thậm chí còn chưa rời khỏi engawa, cảm giác khó chịu nhấn chìm lấy anh khiến anh không thể cất bước vào phòng ngủ, hoặc phòng bếp.

Khi cởi được chiếc cúc áo cuối cùng, anh khẽ rên rỉ, lột xuống chiếc áo sơ mi sũng nước trên người. Nó rơi xuống đất với một tiếng phịch và Gojo khịt mũi khi nghe thấy âm thanh đó. Anh duỗi cổ từ bên này sang bên kia, xoay vai trong suốt quá trình. Anh liếc xuống cơ bụng của mình và tặc lưỡi. Có những hạt mưa nhỏ bám vào da anh, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt. Chí ít thì nơi đó vẫn phẳng lì, vẫn săn chắc. Geto không thể lấy lí do phát phì để ngăn anh ăn nhiều đồ ngọt hơn.

Ngay khi anh định cởi quần, những ngón tay đang lơ lửng đặt ở nút trên cùng của chiếc quần jean thì anh nghe thấy một tiếng hít mạnh và tiếng lịch bịch ở đằng sau. Gojo khựng người.

Phải rồi, anh nghĩ, thở dài khi quay ra sau. Cửa vẫn mở.

Anh đưa tay vuốt tóc, vẫn còn bực bội và mệt mỏi vì cơn mưa. Bây giờ không phải lúc thích hợp để xử lí những người hàng xóm lén lút, phiền phức hay những con mèo đi lạc ướt mèm.

"Xin lỗi nhé, tôi sẽ đóng cửa nên-"

Gojo đóng băng.

Megumi đứng ngay trước cửa ra vào, mắt mở to trong khi một tay nắm chặt cán ô - cái ô mà Gojo đã đưa cho em hôm trước. Gojo nuốt khan.

Anh quan sát đôi mắt của cậu bé quét khắp cơ thể mình, từ bàn tay đang đặt trên khuy quần, đến bờ vai rộng và lồng ngực vẫn còn ướt át, cho đến mái tóc ẩm ướt của anh. Cậu bé làm điều này một cách chậm rãi, như thể muốn tạc khắc tất cả mọi đường nét trên cơ thể Gojo vào đầu mình. Gojo sôi sục trước ý nghĩ đó.

"Megumi?" Anh nghẹn ngào thốt lên. Có chút xấu hổ khi đứng đó bán khỏa thân trước mặt một người mà anh quen biết. Nếu đó là Geto, thậm chí là Shoko, tình huống sẽ không khó xử đến mức này. Anh đã quen làm trò hề trước mặt bọn họ, đã quen với việc để lộ da thịt và linh hồn với họ, kể cả những vết bầm tím ẩn sâu nơi tận cùng tâm khảm. Nhưng Megumi? Gojo hít mạnh. Anh không muốn để em nhìn thấy chúng một chút nào.

Cậu bé ngẩng phắt đầu lên nhìn vào mắt Gojo. Em chớp mắt, sự bối rối lướt qua mặt em trước khi nó trở lại với trạng thái lãnh đạm ban đầu. Hoặc, ít nhất đó là những gì Gojo nghĩ. Anh biết em hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình và ngay cả khi em để lộ, nó sẽ rất nhỏ, rất tinh tế, đến mức anh phải nhìn chằm chằm em không rời nửa giây mới nắm bắt được. Vậy nên, Gojo nhìn chằm chằm. Ngay cả khi thân thể đang kêu gào, khi anh chưa qua nổi cơn sốc, anh vẫn nhìn chằm chằm và tiếp tục quan sát cổ họng của Megumi khẽ nhúc nhích, cách hàng mi của em run rẩy và má em ửng hồng.

. Gojo nghĩ.

"Xin lỗi." Anh nói, từ đó vuột ra trước khi anh kịp nghĩ về nó lần thứ hai.

Megumi thở gấp, lắc đầu và quay đi, một hành động tôn trọng sự riêng tư. Gojo nhịn xuống một cái khịt mũi, cùng một nụ cười. Hơi muộn màng nhưng Gojo vẫn sẽ chấp nhận nó.

"Không, em—" Megumi dừng lại và trừng mắt lên, khóe môi cau có. "Tại sao anh lại thay đồ ở đây?"

Gojo cúi xuống nhặt quần áo. Anh cân nhắc đến việc mặc chúng lại nhưng việc đó thật vô nghĩa. Lý do anh cởi chúng ra là vì chúng đã ướt sũng. Anh thật lòng muốn tình huống này trở nên bớt khó xử hơn cho cả hai người, nhưng anh không muốn mặc quần áo ướt nữa. Megumi sẽ phải thông cảm cho anh.

"Nhà vệ sinh cách xa quá."

"Anh đùa em à?"

Gojo nhịn cười và gật đầu. Megumi liếc nhìn anh lần nữa, đôi mắt xanh lá lấp ló dưới mái tóc sẫm màu. Gojo bắt gặp ánh mắt em, khóe môi nhếch lên thành - anh hy vọng - một nụ cười bình thường, không chút đe dọa. Megumi lại nhìn chằm chằm, nhìn những sợi tóc trắng nhỏ nước xuống sàn, nhìn màu xanh biển trời lấp lánh dưới ánh đèn, sau đó khịt mũi. Nụ cười của Gojo theo đó đông cứng lại.

"Trông anh giống một con chó ướt sũng." Megumi kết luận, giọng điệu lộ rõ vẻ thích thú.

Mắt Gojo co giật.

"Anh không."

Lần này Megumi bật cười, ngắn ngủi nhưng ngọt lịm. Bụng Gojo xoắn lại.

"Tất nhiên rồi."

"Nhắc nhở trong trường hợp em không để ý," Gojo nói, không nao núng. "Em cũng trông y hệt mỗi khi em đến đây." Anh không biết tại sao mình nói nhiều đến thế. Có thể là do adrenaline đang cuộn trào khi anh khoe thân trước mặt Megumi, hoặc do cơn mưa ngu ngốc đã khiến anh hành xử khác thường. Hoặc, có thể, anh chỉ muốn nói chuyện với ai đó sau nhiều ngày ủ rũ viết truyện trong chính ngôi nhà của mình.

Lần này, Megumi nheo mắt lại. "Không, em không như thế."

Gojo đảo mắt. "Phải rồi, cứ tin là thế đi."

Megumi nhìn anh với vẻ chua chát, trán nhăn lại trong quá trình này. Gojo chỉ mỉm cười, khoanh tay dựa vào cửa. Em trông giống một bé mèo con bé xíu, bộ lông dựng đứng, móng vuốt giương lên, mắt nheo lại - khóe miệng Gojo cong lên khi nghĩ đến hình ảnh đó. Chắc hẳn suy nghĩ của anh hiện hết trên mặt anh vậy nên nét mặt của Megumi cũng thay đổi.

"Anh có biệt tài chọc tức người khác, đúng không?" Megumi nói với giọng điệu nhạt nhẽo nhất, khuôn mặt cũng trở về bản chất lãnh đạm vốn có. Gojo nhún vai. Có thể đúng có thể không. Đúng, vì nó là bẩm sinh - nói không ngoa là một tài năng. Không, vì đó không phải lỗi của anh - con người ta sinh ra đã nhạy cảm.

Anh ậm ừ trước câu hỏi. Megumi thở dài.

Gojo bật cười trước phản ứng đó và đứng thẳng dậy, nhặt đôi giày ướt của mình lên. Anh đi về phía hành lang và vẫy tay với cậu bé.

"Vào đi, Megumi."

Megumi dừng lại, dõi theo anh và càu nhàu điều gì đó.

Gojo cười tươi hơn trước.

"Em không bị ướt." Megumi gọi với theo, cởi giày ở engawa.

"Tốt cho em." Giọng Gojo vang vọng khắp hành lang. Người đàn ông quay đầu, chẳng thèm che giấu nụ cười chói mắt của mình. Anh đang cảm thấy, ôi chao, mãn nguyện quá chừng. "Mừng là em đã dùng ô."

Tuy không rõ ràng lắm nhưng Gojo đoán rằng sắc hồng trên má Megumi đã lan rộng hơn, đậm màu hơn.

"Nếu em không dùng, anh sẽ lại làm khó em." Megumi thì thầm, giọng đủ nhỏ để khó nghe ra nhưng vẫn đủ to để Gojo nghe thấy nếu anh không sao nhãng. Gojo đảo mắt và bật đèn hành lang lên. Lần này, anh có thể thấy rõ mặt Megumi. Hai mắt em sáng bừng sắc xanh lá tươi mát, môi mím lại thành đường thẳng trong khi hai má thắm màu rượu vang đỏ. Gojo cười khoái trá. Anh biết mình đã đoán đúng.

"Anh đã bảo em rồi." Anh nói, một tay đặt lên cánh cửa shoji dẫn đến phòng ngủ. "Anh sẽ lo lắng lắm nếu em không dùng."

Megumi lắp bắp.

"Anh—!"

Gojo cười vang, sau đó biến mất vào trong phòng mình.



⁙⁙⁙⁙⁙



"Anh có thường xuyên đến quán cà phê đó không?"

Trên bàn có trà, hơi nước bốc lên nghi ngút. Gojo trùm khăn tắm lên đầu, một tay đỡ người và ngả ra sau. Megumi khoanh chân và dùng tay lần theo viền tách trà, đôi mắt xanh lá dán chặt vào thứ chất lỏng nóng hổi.

Gojo ậm ừ, quan sát Megumi một cách cẩn thận. Giờ đây khi đã khô ráo và mặc vào người bộ quần áo thoải mái, anh mới có thể ngắm kĩ cậu bé. Megumi đang mặc một chiếc áo phông đen đơn giản và một chiếc quần sẫm màu. Áo khoác màu xanh hải quân khoác trên vai càng khiến em trông nhỏ bé hơn, mềm mại hơn khi ngồi đối diện với người đàn ông tóc trắng. Trên bàn là một túi giấy nhỏ, vẫn chưa rõ bên trong có gì, và nó đã khiêu khích bản tính tò mò của Gojo. Sau khi lau khô tóc, Gojo đặt chiếc khăn bên cạnh và dùng mu bàn tay đỡ cằm. Anh dựa người vào bàn.

"Không." Anh đáp, vẫn nhìn Megumi. "Chỉ nghĩ rằng thay đổi địa điểm sẽ giúp ích đôi chút."

Megumi chớp mắt. "Ồ."

Môi Gojo cong lên.

"Còn em thì sao?" Câu hỏi quay trở lại cậu bé và Megumi im lặng, thở dài một tiếng.

"Không ạ." Em sờ soạng gấu áo khoác. "Bạn em chỉ muốn đi đường vòng."

"Hừm, hóa ra là vậy." Gojo gõ tay lên mặt bàn gỗ. "Có vẻ đứa nào cũng ngoan cả."

Megumi nhướng mày với anh và Gojo chỉ nhún vai. Họ không nói về sự cố ở lối vào, cách Gojo để lộ cơ bụng và cơ ngực săn chắc của mình với Megumi. Cho dù Gojo muốn trêu chọc em lắm, nhưng anh biết nếu anh làm vậy, anh sẽ phải mạo hiểm đối mặt với một chú mèo con xù lông có thể cắn và cào bất cứ ai dám đến gần.

"Thật ra..." Megumi nói, chậm rãi và cẩn thận. Việc này khiến Gojo phải thoát khỏi dòng duy nghĩ vẩn vơ của mình. "Em ngạc nhiên hơn khi biết anh là một tác giả."

Gojo hơi chững lại.

"Khó tin lắm sao?" Không phải anh muốn che giấu sự thật với cậu bé nhưng anh nhận ra rằng có những thứ không nên chia sẻ và bày tỏ ra ngoài. Anh có nên nói với Megumi ngay khi em vừa đặt chân vào nhà mình rằng anh là một trong những gã tác giả tự phụ, được cho là giàu nứt đố đổ vách và lập dị kia không? Không đời nào. Megumi chắc chắn sẽ nghĩ anh bị điên. Có khi còn nhìn anh như nhìn một tên biến thái muốn tỏ vẻ tử tế với một cậu bé tội nghiệp, ướt sũng và non nớt chỉ đang tìm chỗ trú mưa. Gojo không ngu ngốc đến thế. Cũng không liều lĩnh đến vậy.

"Không ạ." Megumi đáp lời, nhún nhún đôi vai gầy của mình. "Yuuji kể rất nhiều về những cuốn sách ưa thích của cậu ta nhưng không nói rõ về tác giả." Megumi nhấp một ngụm trà và thở dài. "Nhưng cũng hợp lí," em búng tay một cái, mắt đảo lên đảo xuống thân hình của Gojo. "Tất cả những thứ này."

"Gì cơ?"

Megumi cố nén xuống một thứ chỉ có thể nụ cười. Gojo chớp mắt.

"Em đang đùa anh, đúng không Megumi?"

Cậu bé xịu mặt, với tay tới cái túi giấy. "Thật ra thì," em nói, lờ đi ánh mắt hoang mang của Gojo. "Em đến đây để đưa anh cái này." Em đẩy túi giấy về phía người đàn ông và cúi đầu. "Cảm ơn anh," em lầm bầm, "vì đã cho em mượn quần áo."

Gojo nhận lấy nó, ngạc nhiên về cái cách cậu bé có thể chuyển từ trêu đùa sang nghiêm túc và đứng đắn chỉ trong nháy mắt.

"Không có gì." Anh nói, đặt chiếc túi bên cạnh đùi. Nó có mùi chanh và mật ong, một sự kết hợp kì lạ giữa các mùi hương nhưng Gojo không phải người có quyền phán xét. Đôi khi, anh cũng sẽ có mùi như bạc hà tươi kết hợp với đào chín ngọt lịm. Anh trộn lẫn mùa xuân và mùa đông, những gì đẹp nhất của hai mùa.

Khi Megumi ngẩng đầu lên, em cắn môi dưới, thỉnh thoảng đảo mắt một cách bồn chồn. "Em có nên..." em dừng lại, thở dài và lắc đầu. "Em có nên gọi ngài là Sensei không?"

Gojo đang nhâm nhi tách trà của mình thì nghe thấy những lời đó và anh gần như chết sặc vì chất lỏng nóng hổi. Anh rít lên, đặt cốc xuống và nhìn Megumi với ánh mắt bối rối. "Cái gì?"

Megumi nhìn chằm chằm. "Sensei." Em lặp lại, giờ đây cũng bối rối như người đàn ông lớn tuổi hơn. "Anh là vậy, phải không ạ?"

Cơn mưa đã dịu đi thành một giai điệu buồn tẻ, tiếng mưa rơi hầu như không chui lọt vào tâm trí Gojo nữa. Tất cả những gì anh nghe được là lời nói của Megumi và thứ danh hiệu câu nệ kia treo trên môi em. Nó khiến anh nhớ đến vô số cuộc gặp gỡ trên ghế da với cà vạt thít chặt, những lời nói bọc đường và những nụ cười giả tạo. Những lời khen nửa đùa nửa thật, chúng có thể làm đau anh. May là anh biết cách chống trả chúng - những lời đường mật và lời hứa hẹn ngọt ngấy. Anh đã quen xử lí tất cả những thứ ấy.

"Em gặp anh khi anh là Satoru," Gojo giải thích, kiên nhẫn, chậm rãi với tách trà nóng hổi trên tay. Anh nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong đấy, thấy khuôn mặt nhợt nhạt và nụ cười gượng gạo của mình. "Vì vậy, không cần phải gọi như thế."

Megumi chớp mắt.

"Anh—" Em cất lời sau đó đột ngột dừng lại. Em lắc đầu. "Anh thật kì lạ," em thì thầm. Vẻ nhăn nhó trên mặt Gojo ngay lập tức bị quét sạch, anh nghiêng đầu nhìn em. Họ đang ngồi dưới cùng một mái nhà, cùng một căn phòng, với khoảng cách chưa đầy năm bước chân. Cảm giác vừa gần vừa xa. Gojo tự hỏi tại sao lại như vậy.

"Em cũng vậy." Gojo đáp, uống cạn tách trà của mình. Megumi khịt mũi.

Họ không nói gì một lúc lâu, chỉ đơn giản ngồi thưởng trà, cảm nhận sự hiện diện của đối phương, sau đó Megumi cất lời, tách trà của em cuối cùng cũng cạn đáy.

"Em vẫn sẽ gọi anh là Satoru," cậu bé lầm bầm, phá vỡ sự im lặng. "Nhưng chỉ khi có hai người chúng ta thôi."

Lại một quy tắc bất thành văn khác, một ranh giới được vạch ra cẩn thận. Gojo liếm môi.

"Em thì sao?" Gojo hỏi, nhìn cái tách trống rỗng.

Megumi đảo mắt. "Cứ—" Em cắn môi, thở dài. "Cứ gọi em như anh vẫn thường gọi."

Mắt Gojo sáng lấp lánh.

"Megumi? Không phải Fushiguro?"

Megumi nhìn chằm chằm và Gojo nhìn lại.

Ánh mắt hai người nói lên tất cả.

"Được rồi, Megumi." Gojo nói, mỉm cười trước vẻ mặt bực tức của cậu bé. Anh liếc nhìn đồng hồ kêu tích tắc trong phòng và nhướng mày, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Anh quay sang nhìn em.

"Em sẽ ở lại ăn tối chứ?"

Câu hỏi này khiến anh nhận lại một cái trừng mắt sắc lẹm và chẳng rõ lí do gì, Gojo mỉm cười, ngực nhẹ hẫng và mắt sáng ngời.

Anh tự hỏi tại sao lại thế.


(Hết chương 6)


Quẩy: Ui đọc chương này cứ bị quắn quéo í 😭🥺 Fic chậm nhiệt nhưng cảm giác mưa dầm thấm lâu huhu mê 🥰


Chỉnh sửa lần cuối 18/05.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro