05 | tám giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo bật đèn bằng một cái búng tay, ánh sáng bất chợt làm chói mắt anh. Anh chớp mắt, khóe môi hơi co rút khi đóng chiếc ô lại và đặt sang một bên. Cái thứ màu xanh lá xinh xắn ấy yên vị ngay cạnh cửa, một ám chỉ trần trụi về cậu bé mắt xanh lá đứng ngay sau anh. Megumi nhìn chằm chằm chiếc ô nhỏ, đôi môi hồng nhạt mím thành một đường mỏng, trước khi quay đầu lại đối mặt với Gojo. Người đàn ông nghiêng đầu.

"Sao vậy?"

Megumi há miệng rồi ngậm lại trước khi lắc đầu. "Không có gì ạ."

Gojo vẫn mỉm cười và ra hiệu về phía cửa. Anh hơi cúi gập thắt lưng và dang rộng một tay, trông như thể nhân viên trực tầng của một khách sạn sang trọng nào đó, đợi Megumi bước qua ngưỡng cửa. Cậu bé mấp máy môi, mặt cau có khi nhìn tay Gojo trước khi đảo mắt một cái. Không chần chừ thêm nữa, Megumi bước vào trong với quần áo ướt sũng. Gojo cố nén xuống một tiếng cười trong lồng ngực.

"Chờ ở đây." Gojo nói, cởi áo len ra – cái áo này hóa ra là một quyết định đúng đắn đối với kiểu thời tiết thất thường như thế này. Megumi chú ý đến hành động của anh, nhàn nhã đứng cạnh cửa với đôi mắt nheo lại. Gojo khẽ ngâm nga một mình, có gì đó cứ chộn rộn dưới da anh cho dù anh không uống một ngụm rượu nào. Anh cởi giày và bước xuống hành lang trống trải. Anh đi vào phòng tắm, lấy thêm mấy chiếc khăn bông và quay lại genkan. Mắt anh dừng lại ở dáng người uyển chuyển của cậu bé, thấy nó lắc lư từ bên này qua bên kia trong khi em quét mắt khắp những bức tường cằn cỗi. Môi Gojo nhếch lên khi nhìn thấy cảnh tượng này.

"Đây." Gojo đưa khăn và Megumi lễ phép nhận lấy chúng. Em lau đi những hạt mưa vương trên tóc, sau tai và trên mặt. Chúng lấp lánh như những viên pha lê nho nhỏ dưới ánh đèn lung linh và Gojo ngây người trước ý nghĩ đó, anh thực sự nên ngừng liên kết Megumi với vô số đồ trang sức như vậy.

Mắt anh bị hút trở về khuôn mặt của Megumi, thấy đôi môi hơi bĩu ra và hàng mi rung rinh của em, anh nín thở. Mưa vẫn rơi không ngừng xuống mái nhà, âm thanh lùng bùng, nghe chẳng rõ nghĩa – hoàn toàn trái ngược với nhịp đập của trái tim và hơi thở của cậu bé. Gojo nghiêng đầu, đôi mắt xanh biển trời chiếu thẳng vào mặt Megumi.

"Đừng nhìn chằm chằm nữa." Megumi lầm bầm, hạ chiếc khăn xuống và lặng lẽ tặng cho Gojo một cái lườm. Gojo chớp mắt, sau đó cười khúc khích.

"Anh đâu có nhìn."

Megumi rên lên. "Em có thể thấy mắt anh đấy, Satoru-san."

Gojo vươn tay lên chạm vào mặt, những ngón tay sượt qua chiếc kính chưa khi nào rời khỏi mặt mình. Khóe miệng anh hơi co rút và anh hạ kính xuống, sắc xanh lam óng ánh chạm đến sắc xanh lá trong veo. "Thật sao?"

Megumi cau có. "Vâng."

"Thị lực tốt thật đấy."

Megumi vắt chiếc khăn lên tay. "Chỉ là mẫn cảm mà thôi."

Gojo ngâm nga.

"Tuyệt."

Cậu bé dừng lại.

"Không tuyệt cho lắm."

Gojo nhét kính râm vào cổ áo sơ mi và công khai nhìn thẳng vào khuôn mặt của Megumi. Môi em vẫn mím, hàng mày hơi nhíu lại. Em lau những giọt nước cuối cùng trên mặt và chờ Gojo. Người đàn ông không di chuyển, anh ngồi xổm xuống để quan sát khuôn mặt của Megumi rõ hơn. Gojo tặc lưỡi.

"Em biết gì không," Gojo nói, với lấy chiếc khăn của Megumi và giật nó khỏi tay em. Megumi – bối rối trước hành động đột ngột đó, đã để nó tuột khỏi tay mà không kháng cự. Gojo cong một ngón tay và chỉ về phía phòng khách. Megumi nấn ná đôi chút trước khi làm theo, một tiếng thở dài thoát khỏi môi em khi em nhét giày vào góc genkan.

"Nhăn mặt nhiều sẽ tạo ra nếp nhăn trên mặt đấy." Gojo nói, lại một lần nữa mời Megumi ngồi xuống chiếc bàn thấp trong phòng khách. Megumi lẩm bẩm một câu 'cảm ơn anh' rồi ngồi phịch xuống tấm chiếu tatami và tiếp tục nhăn mặt bởi vì rốt cuộc, em vẫn ướt như chuột lột vì mưa. Chiếc khăn đã làm hết sức rồi.

"Hơn nữa, ở ngoài muộn thế này trong thời tiết thế này sẽ khiến em bị ốm đấy." Gojo bổ sung, tự cảm thấy ngạc nhiên về giọng điệu điềm tĩnh của mình. Anh nói ra một vấn đề thực tế, giống như bậc cha mẹ hay người giám hộ răn dạy con cái họ. Megumi nhăn mặt, nhăn mũi, nhăn trái và Gojo phải phì cười trước cảnh tượng đó.

"Anh không phải cha em." Megumi càu nhàu, khoanh tay ngay ngắn trên bàn trong khi Gojo nhét chiếc khăn ướt xuống dưới cánh tay mình. Tay áo anh dần trở nên ẩm ướt, nhưng anh phớt lờ nó để quan sát ánh mắt của Megumi dần chuyển thành một cái lườm nguýt.

"Em nói đúng, anh không phải." Gojo đáp, gật đầu. "Tuy nhiên, anh nên là người lớn có trách nhiệm ở đây, chỉ ra điều hiển nhiên."

Megumi trắng trợn đảo mắt. "Em sẽ đi trước tám giờ."

Gojo khựng lại. Anh nhìn chằm chằm.

"Megumi," anh cất lời, chậm rãi, cẩn thận. Cậu bé cứng người. "Em sẽ ở lại ăn tối phải không?"

Cậu bé luôn rời đi trước khi trời tối, luôn giữ cái vạch kẻ vô hình, để lại một Satoru suy tư về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ trước khi chuyển sang bữa ăn tiếp theo, công việc tiếp theo, buổi tối tiếp theo. Bởi vậy, cũng không quá khác thường nếu dò hỏi thêm về mục đích của cậu bé, kể cả khi em đang không chút đề phòng ngồi trong nhà của Gojo như thế này.

Bàn tay của em co lại trên mặt bàn gỗ trong khi má em dần ửng hồng. Megumi cắn phía trong má, hơi nghiêng đầu, vừa đủ để tránh ánh mắt của Gojo. Em lầm bầm điều gì đó trong hơi thở của mình. Gojo gắng sức để nghe.

"Em nói gì cơ?"

Megumi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao, và bản năng mách bảo Gojo rằng anh nên xoa dịu em ngay lập tức. Sâu trong tâm trí, anh có thể hình dung ra cảnh em đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, nói ra những lời gai góc, giống như một cách để tự vệ chứ không phải xúc phạm người khác. Gojo đung đưa hai chân, nở một nụ cười chân thành với Megumi.

"Thực ra anh không phiền đâu." Anh nói, tự nhắc mình phải tỏ ra hờ hững. Chẳng có gì sai trái khi ăn tối với khách, phải không? Và hoàn toàn không có gì sai đối với việc anh thở phào nhẹ nhõm lúc nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé dịu xuống, cho dù chỉ một chút xíu, sau khi Gojo nói vậy. Vai của Megumi thả lỏng, đôi mắt xanh lục ngước lên nhìn Gojo.

"Cảm ơn anh." Em thì thầm. Ngực của Gojo bỗng chốc trở nên nhẹ một cách kì lạ.

"Nhưng chúng ta thực sự phải làm gì đó đối với đống quần áo của em." Gojo nói, phớt lờ hơi ấm sôi lăn tăn trong cơ thể mình. Khóe môi anh cau lại rõ ràng đến mức khiến Megumi dựng lông.

"Do trời mưa mà."

"Còn em thì có một thói quen rất xấu là không bao giờ mang theo ô."

Megumi nghiến quai hàm.

"Với cả," Gojo khoanh tay và dựa người vào tường, "mặc quần áo khô không phải sẽ thoải mái hơn sao?"

Megumi nheo mắt. "Anh đang cố nói điều gì?"

Gojo bật cười. "Anh chỉ nói rằng a–"

Anh tự ngắt lời chính mình. Có một ý tưởng nhen nhóm đằng sau những lời nói đó – một hành động củng cố thông điệp và nó sẽ khiến anh mất cảnh giác. Anh chớp mắt nhìn Megumi, nhìn vào đôi mắt xanh lục lấp lánh và đôi môi hồng đào. Một chút tò mò và e ngại xuất hiện trên mặt em, đột nhiên, Gojo cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, bối rối đến lạ lùng. Anh liếm môi và cố nặn ra một nụ cười, quá mệt mỏi để nghĩ đến bất kì điều gì khác, quá nao núng trước tình huống khó xử này và tấm chiếu tatami đang ướt rượt. Anh thực sự không muốn phải dọn dẹp thứ ấy một lần nào nữa.

Khóe môi Gojo co rúm.

"Em có muốn mượn quần áo của anh không?"

Megumi nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt trừng lớn.

"Gì cơ?"

—–

Gojo tự hỏi liệu anh có đang phá vỡ một ranh giới bất thành văn nào đó, một đường kẻ được thận trọng vạch ra bởi cậu bé, bởi xã hội, bởi chính anh. Ban đầu, cậu bé đã từ chối, tuyên bố rằng mình vẫn ổn kể cả khi bản thân trông như một con mèo nhỏ vớt từ dưới nước ra hay vẻ mặt vô cùng khó chịu lúc em nâng tay áo ướt sũng lên, cố để nó không dính vào da mình. Megumi đã tuyên bố "sẽ ổn thôi" và rằng mọi thứ "có thể chấp nhận được" nhưng chỉ cần nhìn mặt em là đủ để Gojo phải thúc giục thêm chút nữa, nhấn mạnh với giọng điệu nghiêm khắc hơn. Kết quả sau cùng, anh xuất hiện ở đây, trên hành lang trong chính nhà mình, cách phòng tắm tiện nghi vài bước chân, với một cậu-bé-vừa-lạ-vừa-quen ở đằng sau. Gojo thở dài.

Anh đã thay quần áo từ lâu, đổi sang một bộ yukata giản dị và thoải mái, bao quanh người anh như một chiếc kén ấm áp. Anh đợi ở hành lang, vân vê mấy sợi chỉ lỏng lẻo trên tay áo khi cậu bé thay đồ trong phòng tắm. Anh những tưởng như nghe thấy lời nói thâm sâu và hơi thở gấp gáp của Geto.

"Cậu chắc về chuyện này chứ, Satoru?"

Gojo khoanh tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Anh đưa mắt lên trần, nhìn ánh đèn vàng ấm áp và liếm răng. Anh gõ chân xuống sàn nhà mát lạnh, âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ gần đó vang vọng bên tai anh. Câu hỏi kia lặp đi lặp lại trong đầu, cả ánh mắt dò xét của Geto cũng vậy. Như thể anh đã trở lại nhà hàng thịt nướng hôm trước, nhưng không còn tàn tro và khói mờ để che đi đôi mắt, đôi môi, khuôn mặt anh. Gojo gãi cằm.

Cánh cửa mở ra và Gojo đứng thẳng dậy, giữ khoảng cách vừa phải, vẫy tay. "Nó có vừa không?"

Megumi cầm bộ quần áo ướt trong tay, miệng nhếch lên với vẻ cau có khó chịu. Em đảo mắt, giật mạnh cổ tay áo của chiếc áo len quá rộng, quá dài đang mặc trên người. Gấu quần tràn ra dưới chân em và Gojo phải nhịn xuống một tiếng than. Tóc em vẫn rối bù, chĩa ra tứ phía. Em gần như chìm nghỉm trong quần áo của Gojo, tay chân chôn trong mớ vải mềm mại. Gojo kìm nén một nụ cười. Trông em như một chú mèo con được bọc trong nhiều lớp chăn với cái đầu đầy lông nhô ra ngoài. Sau khi cười thầm trong đầu với ý nghĩ đó, ánh mắt Gojo lại lướt qua khuôn mặt của cậu bé trước khi lia xuống dưới, nhìn chằm chặp vào đường viền cổ quá rộng và xương quai xanh hoàn toàn lộ ra ngoài của em. Gojo cắn môi.

"Nó rộng quá." Megumi càu nhàu, nghe giống một lời phàn nàn gượng ép hơn là thật sự không hài lòng. Gojo lắc đầu, cố rũ bỏ dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, sau đó dựa người vào tường.

"Sẽ đến lúc em đủ lớn để mặc vừa nó."

Megumi nhìn anh với vẻ chán nản và người đàn ông bật cười.

"Nó cũng đâu phải của em." Megumi lầm bầm, kéo theo một tiếng thở dài. Em ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Gojo trước khi đưa mắt xuống dưới, dừng lại ở một điểm trên cổ Gojo. Em tặc lưỡi. Một cách vô thức, Gojo đưa tay lên và sờ vào lớp da ở đó, tự hỏi điều gì đã khiến cậu bé nhìn chiếc cổ nhợt nhạt này một cách mãnh liệt như vậy.

"Có gì đó trên cổ anh à?"

"Không có gì ạ." Em trả lời, tâm trí Gojo lại lang thang đến những lời bỏ ngỏ đằng sau. Megumi chỉ tay vào bộ quần áo ướt nhẹp của mình. "Có cách nào để em làm khô mấy thứ này không ạ?"

"À." Gojo hất đầu về phía căn phòng dẫn đến phòng ăn và phòng bếp. "Em có thể đặt chúng vào máy sấy."

Megumi chớp mắt và nhìn theo hướng mà Gojo chỉ. Em nhướng một bên mày khi nhìn thấy mặt bếp ở phía ngoài cùng bên phải và chiếc bàn ăn nhỏ ở giữa. Em tìm kiếm chiếc máy sấy kia rồi nhíu mày, ném cho người đàn ông một cái nhìn hoài nghi. "Anh để máy giặt trong bếp à?"

Gojo nghiêng đầu đáp lại. "Ừ?"

"Vậy nó ở đâu?"

Gojo chớp mắt. "Hả?"

Gojo xoay người và bước vào bếp, Megumi theo ngay sau anh. Gojo bật đèn và nheo mắt. Cũng dễ hiểu tại sao Megumi không tin anh. Xung quanh tối om và ẩm ướt, chiếc máy thực sự ẩn mình ở một nơi dễ thấy nhưng trong một căn phòng khác, nhỏ hơn và kín đáo hơn so với phần còn lại của ngôi nhà. Gojo tiến đến căn phòng nói trên, trượt mở cánh cửa bằng một động tác khoa trương khiến Megumi phải trợn tròn mắt.

"Đây nè!" Gojo reo lên, giọng điệu vừa có chút trêu chọc lại vừa có chút vui mừng. Megumi cắn môi trước khi lê bước vào căn phòng nhỏ xíu kia. Gojo muốn giữ khoảng cách, nhưng cách cậu bé nhíu mày vì bối rối và bực tức đã khiến anh chen vào đấy cùng em.

Tất nhiên, Megumi không biết cách sử dụng nó, không biết những gì diễn ra bên trong ngôi nhà của Gojo. Em là một người xa lạ đứng trong khu rừng khốn khổ đang tìm kiếm niềm an ủi và Gojo là một thợ săn với giác quan nhạy bén, một con cú, một con báo, một con thú đang nằm yên để lặng lẽ quan sát con mồi.

Gojo giải thích cách thức hoạt động của máy giặt, đọc chính tả từng bước một trước khi quan sát cậu bé mở nắp, cho quần áo vào và nhấn các nút mà Gojo đã đề cập vài giây trước. Em đã làm tất cả những điều này một cách hoàn hảo và Gojo không ngăn nổi một tiếng tán thưởng nho nhỏ thoát ra khỏi miệng. Megumi quay ngoắt đầu lại khi nghe thấy âm thanh đó, mắt mở to và Gojo ngạc nhiên trước phản ứng ấy.

"Anh vừa-"

"Sao vậy, Megumi?"

Máy giặt kêu ù ù ở đằng sau, một bản nhạc đệm nhẹ nhàng cho cơn mưa ồn ã trên đầu. Từng giây chậm rãi trôi qua và Megumi, sau cùng, chỉ lắc đầu.

"Không có gì ạ." Em khoanh tay và ngó qua vai Gojo. "Anh có cần em giúp gì cho bữa tối không?"

Gojo ngoái đầu ra sau. "Ồ."

Phải rồi, anh nên làm việc đó ngay bây giờ. Anh liếc nhìn Megumi, khuôn mặt em vẫn cau có nhưng khoảnh khắc ánh mắt của Gojo chạm đến em, em đã giải phóng toàn bộ sự căng thẳng và che giấu bản thân bằng vẻ khó dò. Gojo muốn đáp lại bằng một cái đảo mắt chế giễu bởi vì em vẫn còn non nớt, chưa bị nhiễm bẩn bởi những kích động hay những kỳ vọng nặng nề của xa hội. Em vẫn chưa hoàn toàn thành thạo nghệ thuật lừa dối. Gojo có thể nhận ra sự bồn chồn của em từ cách xa hàng dặm và đánh giá từ cái cách ngón tay Megumi thi thoảng lại vặn xoắn, em đang cầu xin được làm gì đó, bất kì điều gì.

"Em là khách mà." Gojo nói, đảm bảo giọng điệu của mình nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn.

Megumi siết chặt nắm tay và không đáp lời.

"Nhưng nếu em cứ khăng khăng muốn làm," Gojo nói tiếp, thừa biết đứa trẻ sẽ không chấp nhận một lời từ chối. "Em có thể giúp anh thái rau?"

Đó là một câu hỏi bởi vì đến tận lúc này, Gojo vẫn không biết phải nấu món gì. Thông thường, anh hay vất bất cứ thứ gì còn thừa trong tủ lạnh vào chảo và cầu nguyện nó sẽ ngon – đó là vào những ngày tồi tệ. Tuy nhiên, vào những ngày tốt lành, anh sẽ cẩn thận phân loại từng nguyên liệu, rút con dao sắc mà anh cất trong ngăn tủ ra, và tỉ mẩn cắt thái thức ăn – thái mỏng, băm nhỏ, thái hạt lựu – trước khi ném tất cả vào chảo. Khóe môi Gojo cong lên. Có lẽ hôm nay là một trong những ngày tốt lành kia.

"Em có thể làm được." Megumi đáp, nhanh nhẹn xắn tay áo len lên - áo len của Gojo, và đi về phía bếp. "Em nên dùng cái gì đây?"

Dòng tĩnh điện chuyển động ầm ầm trong đầu Gojo trong khi anh tự động liệt kê những nguyên liệu có sẵn. Anh không suy nghĩ quá lâu. Anh cố gắng giúp tình huống này trở nên dễ dàng và thoải mái hơn cho cả hai, chỉ là một người hàng xóm thân thiện nấu ăn cho một đứa trẻ đi lạc trong thị trấn mà thôi. Anh ra hiệu cho Megumi lấy thớt và con dao trong tủ bếp trong khi anh lấy thịt và rau đã được lưu trữ trong tủ lạnh một khoảng thời gian khá lâu.

"Vậy, cơm chiên nha?"

Megumi thật thông minh, thoắt cái đã đoán ra trong lúc rửa dao. Em nhướng mày, liếc nhìn mớ rau không-được-tươi-cho-lắm đặt ở trên quầy. Sau đó, khóe miệng em cau lại khi nhìn thấy Gojo ném một miếng sô cô la vào miệng. Cặp mắt xanh lam sửng sốt bắt gặp cặp xanh lá bực dọc, Gojo nuốt mạnh.

Cái thói này, anh nghĩ, đây không phải một điều mà anh muốn cho cậu bé thấy.

"Em ăn không?" Anh mở tủ lạnh lần nữa và chỉ tay vào hộp sô cô la nhỏ.

Tầm mắt Megumi chuyển sang món đồ ngọt nhưng khóe miệng vẫn co lại. Gojo muộn màng nhớ ra em không hề động vào những món đồ ngọt mà anh từng đem ra lần trước.

"Không ạ, cảm ơn anh."

"Ồ."

Megumi dừng lại.

"Satoru-san," em cất tiếng, Gojo khựng người. Anh định lấy một cốc nước nhưng có gì đó trong giọng điệu của Megumi khiến anh phải dừng bước.

"Ơi?"

Megumi chớp mắt.

"Đồ ngọt," em lầm bầm trong khi lau khô dao bằng một chiếc khăn. Gojo thoáng thấy cổ em ửng đỏ. "Em không thích chúng đâu."

"Ồ." Gojo đáp.

Megumi với lấy một nắm rau trên bàn và quay lại vặn vòi nước, rửa chúng một cách nhuần nhuyễn như thể đã làm việc này cả ngàn lần rồi. Gojo nhìn chằm chằm, đầu hơi nghiêng sang một bên trong khi quan sát khuôn mặt của Megumi. Có những đường nét mà anh chưa từng để ý đến trước đây.

"Được rồi," một lúc sau anh nói, nhận được một ánh mắt tò mò từ cậu bé. Gojo mỉm cười, dịu dàng và cưng chiều. "Anh sẽ ghi nhớ điều đó."


-----


Bữa tối diễn ra trong im lặng.

Mọi thứ sau đó cũng vậy.

Thức ăn rất ngon, ngon hơn những gì Gojo nghĩ mình có thể làm được. Và Megumi, Megumi thực sự có thể sử dụng tốt một con dao, cắt gọn ghẽ những chiếc lá mỏng manh và thái những miếng thịt dày bự ngọt xớt như thái bơ. Anh đã khen ngợi cậu bé về điều này, đã nói rằng tay em hoạt động trơn tru như một cỗ máy được bôi dầu và nếu Megumi đặt nhiều tâm huyết hơn nữa, Megumi có thể trở thành một đầu bếp. Megumi cứng người khi nghe thấy điều đó, bàn tay siết chặt lấy cán dao.

"Thật tốt khi biết điều đó." Em lẩm bẩm trước khi quay lại với miệng thịt nhỏ đang thái dở. Sau đó, Megumi không nói chuyện, cũng chẳng lầm bầm điều gì nữa.

Bây giờ, Gojo đang chăm chú ngắm nhìn cậu bé lật giở từng trang sách giáo khoa, viết nguệch ngoạc gì đó vào vở. Megumi chẳng nói một lời, nhưng Gojo không phiền lòng về chuyện ấy. Điều cuối cùng anh nghe thấy từ cậu bé trước khi họ rơi vào miền tĩnh lặng của riêng họ là câu hỏi của Megumi – Em có thể làm bài tập về nhà ở đây được không? Chà, Gojo là ai mà dám từ chối sự nghiệp học hành của đứa trẻ?

Bản thân Gojo cũng đem cuốn nhật kí viết lách của mình ra, đặt ngay cạnh laptop đang mở với con trỏ nhấp nha nhấp nháy trên màn hình. Anh nghĩ rằng mình cũng có thể hoàn thành một số thứ trong lúc có Megumi ở bên. Anh đã làm việc, hoặc ít ra, đã rất cố gắng, nhưng tiến độ chậm chạp là lỗi của anh chứ không phải do đứa trẻ. Anh dựa vào bàn, tay chống cằm, mắt lướt qua quyển vở của Megumi. Chữ viết tay của Megumi, hóa ra, cực kì ngay ngắn.

"Anh cần thứ gì ư, Satoru-san?"

Gojo nhìn lên nhưng Megumi không nhìn vào mắt anh, vẫn đang tập trung nghiên cứu cuốn sách của em. Gojo tặc lưỡi.

"Không có gì, thực sự."

Megumi ậm ừ.

"Vậy sao?"

Gojo gật đầu.

"Ừ."

Megumi đảo mắt và Gojo không ngăn được nụ cười nở trên môi. Sau đó anh liếc nhìn thời gian hiển thị trên laptop của mình, nụ cười đảo lộn chiều trước những con số màu trắng tàn nhẫn.

"Thật ra..." anh kéo dài giọng, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn gỗ. Anh nghiêng đầu sang một bên. "Anh tò mò một điều."

Megumi thở dài. Em ngước mắt lên.

"Chuyện gì vậy, Satoru-san?"

Gojo mỉm cười. "Mấy giờ em định về nhà, Megumi? Không phải anh không thích em ở đây, nhưng đã muộn lắm rồi. Gần tám giờ tối rồi nên..." Gojo bỏ ngỏ câu nói và thấy mặt Megumi chuyển từ vẻ thảng thốt sang khó chịu khó che giấu. Cậu bé rên rỉ, đưa tay lên vuốt tóc. Gojo tặng em một nụ cười cảm thông.

"Giờ giới nghiêm?"

Megumi đóng sách vở lại trước khi nhét chúng vào chiếc túi còn ướt một nửa của mình. Em cau mày.

"Đại loại thế ạ."

Gojo còn đang cân nhắc đến việc tiễn em ra tận cổng, hoặc thậm chí đến cuối đường vì lo lắng cho sự an toàn của em, thì đã thấy Megumi gần như muốn chạy trốn khỏi phòng khách. Gojo ném ý tưởng đó ra sau đầu và dán mắt vào Megumi. Cậu bé sắp xếp đồ đạc của mình trong nháy mắt khiến Gojo hơi sốc.

"Megumi?"

Cậu bé không dừng lại, vội vã đi đến engawa và lấy giày ra. Em lẩm bẩm vài tiếng chửi rủa, điều này càng củng cố thêm suy đoán là em có giờ giới nghiêm. Gojo nhanh chóng đuổi theo, không quên kiểm tra lại phòng khách tránh trường hợp Megumi để quên bất kì thứ gì. Thực lòng, Gojo cảm thấy thật tồi tệ, anh nghĩ rằng đó là lỗi của anh khi giữ cậu bé ở lại muộn thế này. Có lẽ, họ không nên ăn tối cùng nhau?

Anh lắc đầu, cố rũ bỏ suy nghĩ đó.

"Chờ đã," Gojo gọi với theo, nhớ lại một chuyện. "Đồng phục của em–" Megumi loạng choạng khi xỏ chân vào giày, đầu tóc rối bù không phải do mưa mà do bàn tay của em đã giày vò chúng. Gojo tưởng tượng đây là việc Megumi sẽ làm nếu em say rượu, nếu em quẫn trí vì một vài việc không may và quyết định rằng, khiến cuộc sống của mình trở nên khó khăn hơn một chút là giải pháp cho mọi vấn đề. Nhưng khi Megumi ngẩng đầu lên, đôi mắt em trong veo và hoàn toàn tỉnh táo, Gojo quả quyết rằng không, Megumi hoàn toàn không phải loại người như vậy. Sẽ không như vậy. Sẽ không nếu Gojo có thể giúp em.

"À." Megumi nói, khóe miệng cong lên khi nhớ lại. "Em có thể–" Cậu bé nhăn mặt, tặc lưỡi khi xỏ chân vào giày. Có gì đó rung lên và Megumi rên rỉ, rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Gojo chờ đợi, bởi anh không thể làm gì khác, và nhìn Megumi nóng vội gõ gì đó trước khi thở dài một tiếng. Em nhìn Gojo.

"Em có thể quay lại lấy nó sau được không?"

"Hả?" Gojo chớp mắt, vẻ bối rối lộ rõ trên mặt. "Vậy quần áo của anh-"

"Em sẽ giặt chúng." Megumi hứa, gõ chân xuống sàn trước khi gật đầu với chính mình. Em nhét lại điện thoại vào túi. "Em sẽ trở lại."

Gojo chớp mắt. Một ý nghĩ chợt vụt qua đầu anh.

"Em không thấy việc mặc quần áo của một người đàn ông khác và rời khỏi nhà họ là hơi kì lạ hay sao?"

Megumi đóng băng trong một giây trước khi khịt mũi và nhìn Gojo bằng ánh mắt lạ lùng. "Điều đó chỉ kì lạ nếu anh khiến nó thành ra kì lạ."

Tròng mắt xanh lá rực rỡ nhìn chằm chằm vào anh và trời ạ, đứa trẻ nói đúng. Không có gì lạ. Không nên kì lạ. Chết tiệt, anh khiến nó trở nên kì lạ à? Gojo hắng giọng và nhìn Megumi chỉnh lại chiếc túi trên vai. Em định mở cửa và rời đi thì Gojo bật ra một tiếng.

"Đợi đã!" Anh lại gọi, vươn tay ra và giật mạnh khuỷu tay của Megumi. Anh nhận ra cơn rùng mình nho nhỏ chạy dọc sống lưng cậu bé. Anh vờ như không cảm nhận thấy gì.

"Cái ô." Gojo lầm bầm, cúi xuống nhặt vật màu xanh kia lên. Anh đưa nó cho Megumi và cậu bé nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, vẻ do dự và nghi ngờ hiện rõ trong mắt em.

"Đã đến lúc em cầm theo một cái rồi, không phải sao?"

Megumi tiếp tục nhìn chằm chằm.

"Em không cần nó."

"Thôi nào Megumi!" Thật buồn cười khi Gojo gần như phải rên rỉ ra tiếng như thế. Dẫu vậy, anh tự trấn tĩnh và ngăn bản thân để không khiến mình giống một đứa trẻ đang làm nũng. Anh không muốn phải cầu xin nhưng anh cũng không muốn cậu bé bị sốt và phải nghỉ học vài ngày. Gojo lắc đầu và hắng giọng.

"Anh lo cho em."

Megumi lắp bắp, nhìn anh chằm chằm với ánh mắt ngờ vực. "Anh thậm chí còn không biết em."

Gojo nhún vai. "Anh không cần phải quen biết em. Anh cứ thích thế đấy."

Megumi há hốc miệng.

"Anh thật là-" Em thở ra vài hơi gấp gáp. Em nhìn xuống chân mình một lúc trước khi thở dài. "Được rồi, được rồi." Em chộp lấy chiếc ô từ tay Gojo, nhưng càng nghĩ Gojo càng thấy nó giống một cú giật hơn vì sức lực được Megumi dồn vào động tác đó đã khiến Gojo suýt thì vấp ngã. Anh không ngờ cậu bé dùng nhiều sức đến vậy.

"Ghét về nhà lắm à?" Gojo trêu đùa, cố gắng che giấu sự loạng choạng của mình. Megumi dừng lại, dán mắt vào Gojo. Em cứ nhìn chằm chằm như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt xanh thăm thẳm của anh. Cổ họng Gojo khô khốc.

"Đại loại thế." Megumi nhắc lại câu từng nói. Gojo chớp mắt, tay vẫn duỗi ra khi Megumi kẹp chiếc ô màu xanh lá vào dưới cánh tay của mình. Megumi nhìn lên. "Anh còn gì muốn nói nữa không?"

Gojo mở miệng.

"Không." Anh nói, bởi vì anh thực sự không thể nghĩ được gì vào lúc này. Ngoại trừ thôi thúc được đi cùng em, sát bên nhau, chỉ để giúp em cảm thấy bớt cô đơn trong bóng tối.

Khóe miệng Megumi cong lên. Gojo tự hỏi liệu cậu bé có thể nhìn thấu mình không.

"Nếu anh đã nói vậy."

Gojo khoanh tay và cười khúc khích.

"Cẩn thận nhé, Megumi." Anh nói, mở cửa cho em và dựa vào tường. "Nhớ dùng ô."

Megumi nhìn chằm chằm vào màn đêm sâu thẳm. Gojo quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của em, thấy đường cong nhẹ trên môi và ánh sáng thích thú ánh lên trong mắt em. Em nhìn Gojo lần cuối và mỉm cười, một nụ cười nhỏ xíu.

"Em sẽ ghi nhớ điều đó."

Sau đó, em biến mất vào màn đêm.

(Hết chương 5)



Chỉnh sửa lần cuối 17/05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro