04 | rợp xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gojo thức giấc nhờ ánh mặt trời chói chang chiếu xuống má và một tiếng chuông báo thức chói tai. Anh rên rỉ, ngọ nguậy ngón chân và duỗi tay chân cứng đờ. Anh liếc nhìn điện thoại, rồi nhìn mặt trời, trước khi thở dài và nhấc người dậy. Anh dụi mắt và cứ để mặc điện thoại đổ chuông. Nó khiến anh nhớ đến tiếng kêu la hỗn loạn ngay trước một thảm họa và Gojo cho rằng, cuộc gọi này không khác gì âm thanh ấy.

Điện thoại ngừng đổ chuông, Gojo ngâm nga, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Anh duỗi tay thêm lần nữa, vặn eo một chút. Điện thoại lại đổ chuông. Gojo cau có, trả lời cuộc gọi.

"Cái gì?"

Anh luồn tay qua tóc, những ngón tay cào nhẹ lên da đầu. Anh nghe thấy người bên kia khịt mũi, Gojo ngồi bật dậy.

"Đó là cách cậu chào biên tập viên của mình à?"

Gojo cười ngái ngủ, nheo mắt nhìn khắp phòng mình. Rải rác quanh phòng là những gì còn sót lại từ đêm hôm trước - một tách trà rỗng, một hộp khăn giấy và màn hình máy tính tối đen. Anh gãi một bên má và nhún vai.

"Cậu là bạn của tớ mà?"

Ieri Shoko lầm bầm một lời chửi rủa.

"Tớ thật sự cần được tăng lương khi phải làm việc cùng cậu."

Gojo cười phá lên.

"Vậy có chuyện gì?" Giọng anh nghe như thể đinh cắm trên tấm ván, như giấy nhám trên gỗ. Anh kín đáo hắng giọng nhưng Shoko vẫn nghe thấy, một tiếng cười khúc khích vang lên bên tai Gojo.

"Tớ gọi để nói rằng hôm nay tớ không đến được."

"Hôm nay?"

Gojo liếc nhìn chiếc bàn cạnh giường ngủ của mình và nhặt cuốn lịch lên. Anh nheo mắt nhìn ngày tháng và thấy vòng tròn màu xanh đậm xung quanh ngày hôm nay. "Ồ, bản thảo. Suguru đã gửi cậu rồi đúng không?"

"Đúng vậy, thật không may." Cô thở dài não nề. "Tớ đang bận công chuyện ở Kyoto nên chắc không đến được rồi."

"May mắn quá." Gojo líu lo, tâm trạng phút chốc được cải thiện đáng kể.

"Tuy nhiên," Shoko nói, bắn vỡ bong bóng ảo tưởng của Gojo với độ chính xác của một cung thủ Olympic. "Hạn chót vẫn là hôm nay và điều đó có nghĩa, cậu phải đến gặp Ichiji-san."

Gojo lồm cồm bò khỏi giường, tóc tai dựng ngược tứ phía. "Ijichi? Phải đi vào tận trong thành phố?"

"Đúng vậy," Shoko nhẹ nhàng hít thở, giọng nói không chút hoảng sợ hay hối hận. "Đã đến lúc rời khỏi cái hố chết tiệt đó rồi, cậu không nghĩ vậy sao?"

Gojo đảo mắt. "Haha, buồn cười lắm."

Bạn anh lại cười. "Nhưng tớ nghiêm túc đó. Cậu nên ra khỏi nhà nhiều hơn và ngừng viết."

"Nhắc nhở trong trường hợp cậu đã quên, đó là công việc của tớ. Tớ không thể không viết."

"Vậy, nhắc nhở trong trường hợp cậu đã quên, cậu cần phải nghỉ ngơi."

"Này! Tớ có ra ngoài và--"

"Không tính bữa tối hàng tuần với Suguru."

Gojo rên rỉ. "Mẹ kiếp."

Shoko cười phá lên.

"Dù sao thì, tớ đoán là cậu vừa thức dậy nên tớ nói cho cậu biết, Ijichi sẽ không ở văn phòng lâu đâu. Tớ nghe nói anh ta phải đi cùng ông chủ đến bữa tối để bàn công việc, vậy nên tốt nhất hãy đến đó càng sớm càng tốt."

"Cậu ghét tớ lắm đúng không?" Gojo càu nhàu, bước đến tủ quần áo của mình. Bàn tay hờ hững lướt qua những móc treo. Anh lôi ra một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây mới ủi. Anh nhìn ngắm chiếc áo cardigan màu xanh lam đậm treo trên giá, đấu tranh trong đầu xem có đáng để trông mướt mát mồ hôi như tội nhân của nhà thờ bị trừng phạt dưới ánh mặt trời hay trông như một người mẫu hàng đầu bước trên sàn diễn.

Gojo quyết định chọn cái sau.

"Tớ thực sự không muốn cậu phải chịu đựng hai giờ đồng hồ để nói chuyện với sếp trong khi ông ấy mắng cậu vì tội chậm trễ nhưng đúng rồi, hãy cứ tin là vậy."

Gojo nhặt nốt số quần áo còn lại và trượt mở cửa shoji, đi dọc hành lang hướng về phía phòng tắm.

"Vẫn còn sớm nên chắc tớ không đến trễ đâu."

"Ừ, nhưng tớ biết tỏng cậu, cậu sẽ dành nhiều thời gian để mua đồ ăn và đồ lưu niệm hơn là thực sự làm việc."

Gojo bật công tắc đèn trong phòng tắm và bật cười, âm thanh vang vọng bốn bức tường. "Không cãi được."

Shoko thở dài. "Tớ sẽ đền bù cho cậu vào lần tới chúng ta gặp nhau."

Gojo ậm ừ khi đặt quần áo lên kệ. "Vậy thì, bánh phô mai Nishigamo. Hoặc một vài thanh kẹo matcha nổi tiếng ấy."

"Kén cá chọn canh."

Mấy chai dầu gội và dầu xả xếp ngay ngắn trên giá thép, Gojo xem xét từng chai một cách cẩn thận, cân nhắc xem nên dùng loại nào cho ngày hôm nay. Đôi khi, anh dùng luân phiên giữa mùi đào và mùi bạc hà. Anh nhắm mắt lại và quờ quạng, đợi ngón tay chạm vào cái chai bất kì. Anh nghe thấy tiếng chai lọ rơi xuống sàn và khi anh mở mắt ra, anh thấy tay mình đang chạm vào cái chai màu hồng đào.

"Mình đúng là có sở thích tốn tiền." Gojo thừa nhận. Anh biết bản thân là một người cực kì kén ăn. Anh không ngại phải đến những nhà hàng lụp xụp cổ lỗ sĩ, những chiếc xe bán thức ăn cũ nát hay những quán izakaya sơ sài nhưng chỉ khi thức ăn ở đó ngon - nếu nó ngon đến độ tuyệt hảo thì sẵn sàng chết vì nó. Có lẽ cái cách anh được nuôi dạy là lí do khiến anh bị thu hút bởi những thứ có thể hút cạn túi anh, kể cả khi chúng không phải thứ tốt nhất. Dù sao thì anh vẫn đang cố gắng giải quyết vấn đề này, giải mã điều gì tốt và điều gì xấu, điều gì đáng và không đáng. Gojo ngâm nga trong họng, lắc lắc đầu. Thật khó khăn.

Shoko lại bật ra tiếng khịt mũi đầy vẻ chế giễu và Gojo mỉm cười.

"Đừng làm khó Ijichi. Tất cả chúng ta đều biết cậu thích bắt nạt người khác như thế nào."

Gojo hít mạnh một tiếng như thể kinh ngạc lắm. "Đâu có!"

Lần này, chính Shoko là người bật cười. Gojo thả lỏng khi nghe thấy âm thanh ấy, mắt lướt qua tấm gương phía trên bồn rửa. Anh nhìn thấy hai vầng trăng khuyết thâm sì dưới mắt và một cái tổ quạ trắng muốt trên đầu. Anh gãi cằm, cảm thấy râu ria mới nhú đâm vào đầu ngón tay như kim châm. Anh cau mày.

"Chú ý cẩn thận, Satoru."

Đầu kia ngắt máy.



⁙⁙⁙⁙⁙



Gojo Satoru đứng trên một đoàn tàu đông đúc, tóc vuốt ngược ra sau và đeo kính râm che mắt. Anh đẩy kính lên cao hơn trên sống mũi, che đi phần nổi bật nhất của khuôn mặt. Anh nén một tiếng thở dài, quay mặt về phía cửa sổ vì anh biết có nhiều ánh mắt đang nán lại trên người mình. Chúng xé toạc quần áo, liếm lên làn da, khuôn mặt của anh - có người từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cơ thể này được các vị thần chạm khắc nên. Gojo cố nén một tiếng khịt mũi trước ý nghĩ đó, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ. Anh bắt gặp ánh mắt của một cô gái nọ, tay cô đang cầm điện thoại có camera chĩa thẳng vào anh. Anh nháy mắt.

Cô gái ngay lập tức đỏ bừng mặt, màu sắc ấy khiến anh nhớ đến những quả cà chua bi mà người hàng xóm từng tặng anh. Đó là vào ngày mới chuyển đến, khi anh đã quá mệt mỏi với thành phố hoa lệ và quyết định nhét mình vào một trong những thị trấn xinh đẹp, mộc mạc, bình dị. Anh chỉ đơn giản gói ghém đồ đạc, rời khỏi căn hộ trước đây của mình và sống trong ngôi nhà bị dột dầm dề kia.

"Chúng nhỏ xíu..." Anh đã nói với người hàng xóm như vậy, với một chút kinh ngạc, một chút thất vọng.

"Ngon lắm đấy." Họ đã đáp lại anh với nụ cười chân thành.

Gojo cười toe toét.

"Cháu mong là vậy," Gojo trả lời, cẩn thận cầm chiếc túi nhựa trong tay khi người hàng xóm già thân thiện gật đầu và mỉm cười.

"Thật đấy. Cứ thử ăn xem sao."

Gojo dựa người vào cột thép, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh chẳng nhớ nổi sau đó anh có ăn nó không.

Anh nghe thấy người soát vé thông báo tên ga tiếp theo, điểm đến của anh, và anh đứng thẳng dậy. Anh vuốt phẳng chiếc áo cardigan của mình, một lựa chọn táo bạo trong thời tiết này, nhưng anh vẫn cười khoái trá khi nhìn về phía cửa sổ lần nữa, ngắm nhìn người đàn ông đẹp trai, sắc sảo, ăn mặc bảnh bao trong đấy, thấy được quai hàm góc cạnh, vai rộng và nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.

Đáng tiếc không ai thấy đôi mắt của anh.

Khi tàu dừng lại, anh lùi một bước. Giọng nói tự động cảnh báo họ về sự an toàn của chính họ, về việc rơi xuống đường ray và gãy chân. Gojo luôn luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu. Anh nhìn bóng tối tan biến dần khi đoàn tàu ngày càng tiến gần hơn đến nhà ga, đến ánh đèn lấp lánh và dòng người tấp nập. Anh hít một hơi thật sâu, và cánh cửa mở ra.

Anh bước chân khỏi tàu, đút một tay vào túi và đi thẳng về phía cầu thang. Ở đây ngột ngạt, bức bối theo cái cách tồi tệ nhất. Chưa đến giờ cao điểm nhưng lượng người trong đám đông khiến anh phải thấy rùng mình. Mặc dù vậy, anh vẫn giữ nụ cười tự tin trên môi, bước đi vững chắc trên đôi chân dài của mình. Anh nghịch chiếc điện thoại trong túi, thực lòng chỉ muốn lôi nó ra và nhắn cho Shoko rằng anh sẽ không bao giờ đi tàu điện ngầm nữa, rằng công ty có thể đợi thêm vài ngày, nhưng anh biết, mong ước ấy không đời nào được đáp ứng.

Khi cuối cùng cũng lên đến trên mặt đường, anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy như thể được hồi sinh. Đám đông tách ra và tản đi mọi phía, vội vã đi đến những nơi mà anh sẽ không bao giờ biết. Anh ngước nhìn bầu trời, màu xanh thiên thanh chói mắt, những đám mây lững lờ trôi, và nở một nụ cười dịu dàng. Hôm nay trời nắng và ấm áp.



⁙⁙⁙⁙⁙



"Gojo-sensei!" Ijichi kêu khóc, khuôn mặt co rúm lại trong khi nắm chặt túi đựng tài liệu màu nâu trên tay. Gojo cười với hắn, lộ ra hàm răng đều đặn trắng như ngọc trai, đồng thời đưa cho hắn một túi giấy nhỏ. Logo của cửa hàng chiếm toàn bộ bề mặt cái túi, không khó để đoán anh đã đi đâu.

"Coi như lời xin lỗi." Gojo nói, vẫn cười toe toét khi người đàn ông kia đón lấy nó bằng đôi tay ẩm ướt. Người đàn ông lắc đầu, lầm bầm điều gì đó và đối mặt với Gojo bằng ánh mắt dũng cảm nhất.

"Gojo-sensei, xin ngài lần sau đừng đến trễ nữa." Giọng của hắn hơi run nhưng vẫn đáng khen ngợi khi hắn có thể nói trọn vẹn một câu mà không đổ mồ hôi hột và lắp ba lắp bắp.

Gojo vẫn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau trong phòng họp của công ty. Khoảng thời gian đó, Gojo có thần thái rạng ngời - com lê bóng bẩy, đồng hồ đắt tiền, tóc vuốt ngược - mọi thứ ám chỉ một người đàn ông kiêu ngạo biết rõ giá trị của mình. Ijichi run rẩy khi nhìn thấy anh và chỉ bình tĩnh khi Geto đánh một phát vào sau đầu Gojo, mắng anh vì cái tội đã dọa sợ đồng nghiệp của mình. Gojo sau đó đã rên rỉ và kì lạ thay, âm thanh đáng thương ấy đã giúp Ijichi thả lỏng, sẵn lòng đón chào Gojo. Anh mỉm cười khi nhớ lại đoạn hồi ức nọ.

"Tôi sẽ cố hết sức." Anh nói, môi vẫn nhếch lên khi Ijichi thở dài thườn thượt. Họ đang đứng trong hành lang của công ty, ánh đèn huỳnh quang soi chiếu những cái bóng in hằn trên sàn. Gojo đã gửi cho Ijichi một tin nhắn bảo hắn xuống dưới tầng gặp anh, anh không muốn đối mặt với sếp và ở lại thêm một giờ nữa. Gojo rùng mình khi nhớ đến những lần bị bắt ép ở lại trái ý muốn. Anh vỗ tay Ijichi và nghiêng đầu sang một bên.

"Được rồi, tôi đã xong việc ở đây. Nhắn lại với sếp là tôi gửi lời chào."

"Ngài không lên ạ?"

Anh liếc nhìn đồng hồ, kim giây tích tắc di chuyển. "Tôi còn việc phải làm."

"A?"

Gojo hạ cổ tay xuống và cười, lần này lộ cả răng và lợi. "Một bí mật."

"Ô-ôi, vâng, tôi hiểu rồi ạ." Ijichi nhích người, chuyển túi giấy sang tay khác. Hắn bồn chồn ra mặt. "Xin hãy nhớ những gì tôi đã nói với ngài, Gojo-sensei."

Gojo ậm ừ, một loạt hình ảnh và câu từ lướt qua đầu anh nhưng trong số chúng không có gì liên quan đến lời nhắc của Ijichi.

"Được rồi." Anh nói, giọng điệu lè nhè, nhún nhún vai. Ijichi thở dài cam chịu nhưng vẫn cúi gập người, lưng uốn cong, đầu ngang với eo Gojo, đầu gối gần như muốn chạm sàn. Gojo lùi lại.

"Tôi đi đây."

Ijichi đứng thẳng dậy. "Cảm ơn vì tập bản thảo, Gojo-sensei. Ngài đi đường cẩn thận ạ."

Gojo vẫy tay và xoay người, đi về phía cửa thoát hiểm. Ngay khi bước chân ra ngoài, anh thở dài buồn bã vì không còn hơi mát từ điều hòa. Anh đứng yên một lúc, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Không phải nhìn trực tiếp vào nó, tất nhiên là vậy. Gojo không có kế hoạch khiến bản thân bị mù ở độ tuổi này.

Anh gõ chân trên vỉa hè, trong đầu đang cân nhắc các lựa chọn cho thời gian còn lại của ngày. Bây giờ khi đã hoàn thanh nhiệm vụ duy nhất, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Tất nhiên, anh đã nói dối Ijichi nhưng anh sẽ tìm ra việc cần làm, đấy là điều chắc chắn.

Anh định gọi điện cho Geto và rủ cậu ta ăn trưa muộn hoặc ăn tối sớm nhưng sau đó, anh nhớ ra người đàn ông kia làm việc theo lịch trình từ chín giờ đến năm giờ. Cậu không giống Gojo - người có thể tự do làm bất kì điều gì anh muốn, bất cứ khi nào anh muốn. Gojo rên rỉ.

"Đi đâu bây giờ?" Anh trầm ngâm, mắt quét khắp các con đường để tìm thứ gì đó - bất cứ thứ gì - thú vị để làm. Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích cách chỗ anh đứng không xa lắm, quay đầu lại thì đập vào mắt là hai cô gái trẻ, quần áo sáng màu, nụ cười quyến rũ. Gojo chớp mắt.

"Thôi được rồi." Anh thì thầm, đầu ngón tay ngứa râm ran khi anh tiến về phía họ. Chiếc túi giấy đập vào một bên đùi. Anh che giấu một cái nhăn mày bất cứ khi nào nó tiếp xúc với bề mặt chiếc quần, thay vào đó, anh nở một nụ cười ngọt ngào và bí ẩn. Các cô gái ngất ngây mỗi khi nhìn thấy anh, lòng ngưỡng mộ và mê đắm hiển hiện rõ như ban ngày trên mặt họ. Nụ cười của Gojo giãn rộng hơn.

Anh có thể xử lí được việc này.

"Xin chào." Anh nói, hai tay đút trong túi quần. Các cô gái lại cười khúc khích.

"Hôm nay ngài có thời gian đi cùng chúng tôi không, thưa ngài?"

Da anh nổi gai ốc trước những ánh mắt nóng bỏng, những cái miệng đói khát của họ. Họ hứa sẽ cho anh một khoảng thời gian vui vẻ, một buổi chiều cùng nhau tâm tình, ăn uống, đi dạo phố và Gojo suýt bật cười vì họ đã cố gắng quá sức. Dẫu vậy, anh thích sự nỗ lực, thích sự tuyệt vọng lấp lửng nơi đầu lưỡi họ khi Gojo đứng đó, vẫn mỉm cười, vẫn chờ đợi. Anh không mảy may rung động.

Bỗng mắt anh nhìn thấy sợi dây chuyền của một cô gái - sợi dây bằng bạc mỏng mảnh với mặt dây chuyền màu xanh lục lấp lánh. Nó nhỏ xíu và gần như không đáng chú ý tới nhưng vẫn đủ để trở nên nổi bật so với toàn bộ trang phục của cô nàng. Gojo nhìn chằm chằm nó lâu hơn mức cần thiết trước khi nhìn lại khuôn mặt của cô gái. Anh ậm ừ.

Nó thực sự rất xinh đẹp.

"Anh thấy sao?" Họ hỏi lại và Gojo thấy những ngón tay của họ đang nghịch mấy sợi tóc lòa xòa trên vai. Gojo lại chớp mắt và gật đầu. Ngay lập tức, vẻ nhẹ nhõm và mong đợi tràn ngập khuôn mặt họ. Gojo có quá nhiều thời gian rảnh và hơn nữa, thi thoảng gặp mặt người lạ và vui vẻ đôi chút cũng không tệ lắm, phải không?

"Cũng được." Anh trả lời, ghé sát vào, thử ngửi mùi nước hoa của họ. Suýt thì nghẹt thở.

Hai cô gái dẫn đường, vẫn cười đùa với nhau bằng chất giọng the thé, vẫn liếc mắt đưa tình với hàng mi rung rinh và những đụng chạm nhẹ như gió thoảng. Gojo mỉm cười, tự nhủ với bản thân một lần nữa rằng anh thực sự không rung động một chút nào.



⁙⁙⁙⁙⁙



Gojo bắt taxi về nhà.

Anh đang hơi phấn khích từ những đụng chạm da thịt của một người lạ đến mức anh vấp chân lúc chui vào xe, sau khi bật ra một tiếng cười khẽ, anh đọc địa chỉ của mình. Người tài xế nhướng mày nhìn anh nhưng vẫn giữ im lặng, nhấn ga và phóng nhanh về phía đại lộ. Gojo nhét túi giấy chứa daifuku vào ngực trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ, một nụ cười uể oải nở trên môi khi anh nhớ lại buổi chiều.

Mấy cô nàng kia, trước sự ngạc nhiên và thích thú của anh, thực sự đã giúp anh có một khoảng thời gian vui vẻ. Họ đã lôi anh đến một nhà hàng bình dân phục vụ những món ăn tuyệt đỉnh: thịt ngon mọng nước, hải sản tươi sống và đồ tráng miệng ngọt lịm khiến bụng Gojo muốn lộn ngược - dĩ nhiên là theo chiều hướng tốt. Sau đó, họ lảm nhảm về karaoke, Gojo - lúc ấy đang phê pha bởi đồ ăn và bánh ngọt - đã đồng ý với họ và để bản thân bị đẩy vào một căn phòng nơi hai cô cháy hết mình. Có rượu trên bàn nhưng Gojo không uống một giọt. Trong khi đó, hai cô nàng tu ừng ực mấy chai bia mà không thèm bận tâm hậu quả sau đó.

Gojo vỗ tay vào chiếc trống lục lạc miễn phí mà quán karaoke đã đưa cho họ, anh đã cười phá lên khi giọng của một trong hai cô vỡ vụn ở một nốt cao. Tuy vậy, cô ta vẫn hoàn thành bài hát, giọng khàn đi như thể cổ họng đã bị trầy xước. Cô tỏa sáng rạng rỡ như một chiến binh vừa thắng trận.

Nó gần giống như một bữa tiệc sau giờ học nếu để anh thật lòng nhận xét. Giống cái hồi anh và lũ bạn vất bài tập về nhà ra sau đầu để đổi lấy một đêm tự do và vui chơi mà không bị giám sát. Họ tán gẫu, phàn nàn, cười đùa - gần như giống hệt cái hồi đấy.

Chà, Gojo nghĩ, lại cười khúc khích khi chiếc taxi rẽ sang một con đường khác. 'Gần như giống hệt' bởi vì khi cô gái kia ra ngoài đi vệ sinh, cô nàng còn lại đã trườn bò lên người anh, hơi thở nồng nặc mùi rượu và ớt bột. Gojo đã nhăn mũi vì anh chắc chắn không muốn nếm bất cứ thứ gì cô nàng đã ăn lúc trước. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhuốm màu dục vọng của cô ta rồi nhìn xuống cổ cô và , đó là cô gái với chiếc vòng cổ xinh đẹp.

Nhưng tất nhiên, tất cả những suy nghĩ hỗn loạn vụt tan thành mây khói khi cô nàng mơn trớn phần da lộ ra trên cổ anh và đột nhiên, anh rên lên như một cậu thiếu niên chưa trải sự đời và ái chà, anh nghĩ, luồn tay vào tóc cô. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Thế nhưng, nụ cười vụt tắt ngay tắp lự khi anh nhớ lại những sự việc diễn ra ngay sau đó, cách người bạn của cô nàng trở lại phòng và gần như hét ầm lên rằng cô ta đã xí anh ấy trước! Gojo đã nằm đó, thở hổn hển đôi chút khi người phụ nữ trong lòng anh đứng dậy và đi về phía bạn mình. Họ bắt đầu cãi nhau, la hét, đánh nhau như hai con chó dại giữa đường và Gojo quyết định, thế đấy, chẳng còn gì vui vẻ nữa.

(Xí: chiếm trước, giành trước, đặt trước cái gì đó nên có quyền sử dụng nó trước.)

Anh đã rút ví, lấy ra một biên lai ngẫu nhiên trong đó, và viết xuống một con số giả. Anh đứng dậy, thu dọn đồ đạc và tiến lại gần cô gái đã hôn lên da anh như thể muốn hút cạn nguồn sống của anh. Gojo đặt một nụ hôn lên má cô nàng khiến cả hai cô sững sờ. Anh cười toe toét và đút tờ biên lai vào túi cô, thì thầm vào tai cô rằng anh đã một khoảng thời gian vui vẻ trước khi rời khỏi phòng. Khi đến sảnh, anh lại lấy ví ra và trả tiền phòng, coi như một lời xin lỗi vì đã bỏ đi trước và có lẽ, như một sự đền bù cho bất kì thiệt hại nào mà anh đã gây ra cho tình bạn của họ.

Thế nhưng, anh vẫn hưng phấn khi lên đến taxi bởi đã lâu rồi anh mới được trải nghiệm điều gì đó kích thích như vậy.

Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin vào cuộc trò chuyện nhóm, vừa nhếch mép cười vừa kể chi tiết về những nỗ lực của ngày hôm nay. Hôm nay vừa nộp sách vừa ăn sâm*. Anh cười khoái trá khi anh gõ dòng chữ ấy xuống, tưởng tượng ra vẻ mặt kinh tởm nhưng đầy tò mò của Shoko và vẻ mặt bực tức cùng mệt mỏi của Geto. Anh bấm gửi và mỉm cười với chính mình, háo hức chờ đợi câu trả lời của họ.

(*gốc là oversharing (chia sẻ thái quá), mình cũng không chắc lắm về đoạn này nhưng "ăn sâm" mà mình dùng là ý nói lệch đi của việc chơi-some (xxx nhiều người ấy, tất nhiên Gojo không làm việc kia, chỉ là cách nói quá lên để trêu đùa bạn mình).

Chiếc xe quay đầu và khi Gojo nhìn lên, anh đã rời thành phố. Ánh chiều tà le lói nơi đường chân trời, mạ vàng mặt anh. Anh chớp mắt, adrenaline tan biến và bị thay thế bởi nỗi mệt mỏi chớm nở. Anh chìm sâu hơn xuống ghế và vuốt ve chiếc túi giấy trên tay. Hôm nay quả là một ngày dài.

Cơ thể của anh cũng phải đồng ý với điều này vì khi anh nhắm mắt lại, chúng cũng sập nguồn theo. Tà dương vẫn thiêu đốt sau mí mắt nhưng Gojo phớt lờ nó, tập trung vào vết tích của bóng tối. Anh ôm chúng sát vào lòng mình như ôm daifuku và nở một nụ cười mãn nguyện. Người lái xe bật radio, một giai điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển khiến xương cốt của anh tan chảy thành một vũng nước. Anh thầm cảm thán. Hôm nay thực sự là một ngày dài.


Thành thật mà nói, anh không biết mình đã ngủ bao lâu, đã chợp mắt hay chỉ đơn giản là nhắm mắt, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, anh đã trở lại thị trấn cổ kính của mình, những dãy nhà thấp với sân vườn rộng rãi đón chào đôi mắt trĩu nặng của anh. Anh cựa mình trên ghế, vươn vai một cách kín đáo nhất có thể, sau đó để ý thấy mặt đường ẩm ướt và tiếng mưa rơi rào rạt trên nóc xe. Gần như không nghe thấy tiếng radio nữa.

Người lái xe giảm tốc độ và rẽ vào một khúc cua khác khiến dạ dày của Gojo nhộn nhạo. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy vùng mây đen đặc lơ lửng trên thị trấn. Một vài người đi bộ trên đường phố, những chiếc ô được mở ra khi họ di chuyển qua lại. Anh liếc nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ số năm, kim phút chỉ số sáu. Anh cau mày.

"Trời đã mưa bao lâu rồi?" Anh hỏi, giọng hơi khàn.

"Ngay khi chúng ta vừa đến thị trấn ạ." Người lái xe trả lời.

Gojo khựng người.

"Ồ."

Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ và gõ tay lên đùi. Môi anh co rút trước cảnh tượng mưa rơi như trút nước xuống mặt đất, mái nhà, vỉa hè. Thật hài hước, hoặc có thể không hề, rằng ngay khi vừa rời khỏi thành phố, anh đã phải đối mặt với một trận mưa dữ dội đủ để khiến xương cốt của anh phải run rẩy. Anh dụi mắt bằng mu bàn tay, cố gắng xóa đi mọi dấu vết của cơn buồn ngủ. Anh ngồi thẳng dậy, mắt nheo lại, và đếm ngược số đường trước khi về đến ngôi nhà đơn độc tạm coi như mái ấm của mình.

Gojo bắt đầu đếm.

Ba.

Gojo thấy cửa hàng tiện lợi mà anh đã đến lúc trước, ánh đèn logo chậm rãi nhấp nháy, tựa như đèn hiệu trong biển bão giông. Một cách vô thức, anh vỗ nhẹ vào chiếc túi xách của mình, tay anh cảm nhận được hình dáng quen thuộc của cán ô cách một lớp da. Gojo dán mắt vào nó một lúc trước khi xe rẽ sang một hướng khác, hình ảnh cửa hàng tiện lợi theo đó cũng hoàn toàn biến mất.

Hai.

Chiếc taxi đi ngang qua một con đường quen thuộc khác, ở đây có izakaya yêu thích của anh. Anh không uống ở đó, không phải lúc nào cũng vậy, nhưng anh thường gọi một ít súp ấm và một ly mocktail lạnh trong khi trò chuyện với bất kì ai ngồi bên cạnh. Mỗi khi đến đó, nó luôn trở thành một trong những đêm hiếm hoi khiến anh cảm thấy mình giống người hơn và được là chính mình.

Anh mỉm cười khi nhớ lại việc đưa Shoko và Geto đến đó, hai người họ cười đùa trong khi uống rượu, lảm nhảm về đủ thứ trời ơi đất hỡi và chỉ tay vào nhau. Anh cười khúc khích khi nhớ lại cảnh Geto rên rỉ trên bàn sau khi rượu đã xộc lên đầu và khiến chân tay cậu ta bủn rủn đến mức Shoko phải kéo lê cả người cậu ra khỏi quán. Anh hơi nhíu mày khi nhớ lại lúc Shoko dặn dò anh phải cẩn thận, phải sửa lại mái nhà và nghỉ ngơi đầy đủ. Vào những đêm đó, Gojo thấy mình tựa thủy tinh.

Một.

Họ tiến vào con đường dẫn đến nhà anh và Gojo bắt đầu lôi ví ra, sẵn sàng để trả tiền. Tài xế lái xe chậm lại và mở miệng.

"Anh có cần một chiếc ô không?"

Gojo tạm dừng chuyển động của mình, một thoáng deja-vu vụt qua trong tâm trí. Anh bật cười, nghe giống tiếng khò khè hơn, và lắc đầu. Anh lấy chiếc ô màu xanh lá cây ra và vẫy nó trước gương chiếu hậu.

"Tất nhiên là tôi cần."

Người tài xế hơi chán nản đáp lại một tiếng.

Anh giữ nụ cười trên môi khi thu dọn đồ đạc, mắt nhìn về phía cuối đường. Anh chớp mắt, đôi mắt hơi mở to khi nhìn thấy một bóng đen đứng trước cửa nhà mình. Anh nheo mắt và tự hỏi liệu đó là người giao hàng hay có thể, một trong hai người bạn của anh đã quyết định rằng hôm nay là ngày đến thăm nhà. Gojo nhìn chằm chằm.

Câu trả lời là không.

Khi họ ngày càng đến gần, Gojo nhận ra mái tóc đen nhánh và đồng phục cùng màu. Anh nhìn thấy lớp vải ướt sũng và bất giác, khóe miệng anh cau lại. Chiếc taxi dừng lại cách bóng hình kia vài mét. Đầu óc anh xoay vòng, nó đang cố ghép nhiều hình ảnh lại với nhau, nhiều mảnh ghép của một câu đố. Anh trả đúng số tiền, không đợi người tài xế nói lời từ biệt mà vội vàng mở cửa, treo túi giấy trên cổ tay tái nhợt và che ô trên đầu.

Sau khi đóng sập cửa xe, anh không quay đầu nhìn lại. Anh tập trung ánh mắt vào cậu bé đang đứng trước cửa nhà anh, vẫn một mình, vẫn không có ô. Anh nghiêng đầu sang một bên.

Anh tránh những vũng nước đọng dưới chân và tiến về phía cậu bé. Anh bước khẽ khàng, cẩn thận để không vô tình làm nước bắn tung tóe. Giờ đây khi đã đến gần, anh mới thấy em đang run rẩy dưới mưa, bờ vai hao gầy run lên khi em nhìn chằm chằm ngôi nhà cổ kính. Đầu óc Gojo quay cuồng trước cảnh tượng ấy.

"Megumi?" Anh gọi và anh ngạc nhiên khi nghe thấy giọng mình lớn đến mức nào. Anh hẳn đã bước nhanh hơn, sải bước dài hơn, bởi vì làm sao mà thoắt cái anh chỉ cách em chưa đầy ba bước như vậy? Anh háo hức đến vậy ư? Gojo không dám nghĩ nữa, đem cái suy nghĩ ấy vầy vò rồi rũ bỏ nó.

Megumi cứng người trước tiếng gọi. Em không quay đầu lại.

"Em ướt hết rồi." Gojo nói, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Anh thấy Megumi cắn môi, hai tay siết chặt ở bên hông. Chúng trắng muốt, trắng hơn cả da anh, hơn cả mái tóc của anh. Chúng có chút hấp dẫn kì lạ.

"Em đứng ở đây bao lâu rồi?" Anh cách em đúng một bước chân. "Muộn rồi đấy."

Megumi phớt lờ anh, môi mím thành một đường thẳng. Em tiếp tục run rẩy và khi Gojo cúi gập người để nhìn mặt em, tất cả những gì anh thấy là sự cứng đầu và bướng bỉnh. Thật là một cảnh tượng quen thuộc.

Trong vô thức, anh di chuyển chiếc ô của mình để che cho cả hai người.

"Đó là một bí mật phải không?"

Megumi khẽ tặc lưỡi và nếu Gojo không nhầm, thế là quá đủ cho một lời thừa nhận. Anh ngâm nga đáp lại, một nụ cười thoáng hiện trên môi. Hai người họ tiếp tục đứng đó, ngay bên ngoài ngôi nhà, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó mà chỉ Chúa mới biết. Gojo không nói gì, Megumi cũng vậy, nhưng sự im lặng lầm rầm bên tai họ. Nó nói lên nhiều điều hơn họ nghĩ.

"Satoru-san." Megumi cất lời, một từ duy nhất phá vỡ mảnh tĩnh lặng mong manh.

"Ơi?"

Gojo có thể nghe thấy tiếng thở của Megumi, cách nó hơi run lên, cách nó lặn sâu, rồi lại lập cập bật trở ra.

"Mái nhà." Em nói tiếp, mặt hơi nhăn lại. "Anh nên sớm sửa chúng đi."

Gojo không nhịn được. Anh cười phá lên, âm thanh luồn lách thoát khỏi cổ họng anh và bao trùm lấy không khí xung quanh. Anh thở như đứt hơi, Megumi liếc nhìn anh với vẻ mặt khó chịu không thèm che giấu và lùi ra sau một chút. Gojo cười lớn hơn và bước lại gần em.

"Anh đã định rồi."

Megumi nhăn mũi.

"Khi nào?"

Gojo dừng cười.

"Sớm thôi."

Megumi thở dài.

"Satoru-san." Em lặp lại, và Gojo nghiêng đầu sang một bên, nghĩ đến việc đứa trẻ này đã quen miệng gọi tên anh như thế nào. Em không nói bất kì điều gì khác nữa nhưng Gojo là một người thông minh. Vốn dĩ, anh đâu cần biết tất cả mọi thứ.

"Vào nhà thôi."


(Hết chương 4)



Chỉnh sửa lần cuối 16/05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro