03 | cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ chút, cậu để một người lạ mặt vào nhà?"

Dầu sôi xèo xèo trên chảo và Gojo khéo léo lật miếng thịt, phớt lờ giọng điệu ngạc nhiên của người đàn ông. Gojo ậm ừ, mắt vẫn dán chặt vào miếng thịt bò đang dần teo lại, màu hồng tươi dần chuyển sang nâu. Khói cuộn bay lên trong không khí trước khi tan biến theo chiều gió. Gojo lật miếng thịt lần nữa, mùi mỡ và thịt cháy lấp đầy buồng phổi họ. Bạn thân của Gojo cau mày.

"Ừ."

"Và cậu nghĩ đó là một ý tưởng hay ho bởi vì?"

Gojo thở dài, hạ cái kẹp thịt xuống và chống cằm. Đôi mắt xanh lơ đãng nhìn chiếc chảo trong khi một tay với lấy tách trà nguội lạnh bên cạnh.

"Người Samari nhân lành?"

Geto chế giễu.

(Người Samari nhân lành: Một dụ ngôn trong Kinh Thánh. Trong văn hóa phương Tây ngày nay, nó được dùng để chỉ người rộng lòng nhân ái, sẵn sàng ra tay giúp đỡ những người khốn khó mà không chút ngại ngần.)

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận tội lỗi của mình?"

Gojo quay phắt sang nhìn về phía người đàn ông tóc đen đang nhếch mép cười như thể đã bắt thóp được anh. Gojo đảo mắt.

"Tớ không muốn thằng bé bị ốm."

"À! Lí do kinh điển."

"Chúa ơi! Tớ ghét cậu!"

Geto bật cười.

Lần này, Geto nhấc kẹp và gắp thịt vào bát của họ, thịt hơi cháy nhưng đã chín kỹ.

Đây là một trong những đêm khi họ tụ tập tại một nhà hàng ngẫu nhiên nào đó ở ngoại ô thị trấn. Họ quên đi tất cả công việc, trách nhiệm, khó khăn trắc trở của mình để đổi lấy hàng giờ trút bầu tâm sự và nếu có hứng, họ sẽ uống đến quên trời quên đất. Lần này, họ ăn ở một nhà hàng nhỏ không nổi bật lắm cách nơi Gojo sống một con phố. Không gian hơi chật chội, lưng và khuỷu tay của họ sẽ va chạm vào khách hàng ngồi ngay phía sau nếu họ không cẩn thận. Nhưng Gojo giỏi làm việc này - ít nhất trong vấn đề "cẩn thận". Anh giỏi lén la lén lút, che giấu sự hiện diện của mình cho đến khi anh muốn ồn ào như người dẫn chương trình hoặc chói sáng như ánh đèn sân khấu trong rạp hát opera. Geto - may thay - cũng biết cẩn thận. Quá cẩn thận. Luôn cẩn thận.

"Và việc ấy xảy ra vào? Một tuần trước?"

"Lần đầu là một tuần trước và lần thứ hai, hai ngày trước." Gojo sửa lời, cảm ơn người đàn ông trước khi cầm đũa lên. Anh thì thầm một lời cầu nguyện trong im lặng trước khi bắt đầu đánh chén, gỗ va vào bát sứ vang lên tiếng lách cách. Geto dừng tay, nhướng mày khi lặng lẽ quan sát Gojo.

"Chuyện ấy đã xảy ra hai lần."

Gojo chậm rãi nhai, thưởng thức vị thịt trên đầu lưỡi. Hơi mặn với một chút cay nồng. Anh nhấn chìm nó bằng một hớp trà. Sau đó anh liếm môi và gật đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý với Geto.

"Cậu biết người ta nói gì rồi đấy, lần đầu là ngẫu nhiên, lần hai là trùng hợp, lần ba là--"

"Cậu đang thực sự nghiêm túc nói với tớ rằng cậu và đứa trẻ này có một cuộc gặp gỡ định mệnh đấy à!?"

Gojo suýt thì sặc trà, một tràng cười lớn bật ra khỏi môi anh. Cơ thể anh run lên trước câu ám chỉ đó và anh phải lau đi một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt vì cười quá nhiều. Geto ném cho anh một cái nhìn đầy hằn học, ánh mắt cậu ta có thể đâm chọc, cứa sâu và rút được máu thịt.

"Tớ không hề nói bất cứ điều gì về định mệnh."

"Nhưng cậu đã ám chỉ nó."

Gojo tặc lưỡi, gõ đũa vào bát. "Tớ chỉ nhớ đến một câu nói phổ biến mà thôi. Cũng đâu có nghĩa tớ tin vào nó."

Geto vẫy một trong những người phục vụ và gọi một chai bia. Gojo đoán rằng tối nay tâm trạng của bạn mình không tệ, đủ tốt để có thể ngồi xem những trò lố của Gojo và say khướt. Hoặc có thể, tâm trạng của cậu ta tệ đến mức cậu không thể đối phó với những lời nói ngớ ngẩn của Gojo một cách tỉnh táo được. Dù cho là trường hợp nào đi chăng nữa, Gojo vẫn coi nó là chiến thắng của riêng mình, sẵn sàng để giải phóng tất cả sấm sét bão giông đang cuồn cuộn trong lòng.

"Nhưng cậu không thấy việc này kì lạ lắm sao? Rằng đứa trẻ ấy cứ tiếp tục quay lại?"

Gojo cắn một miếng thịt nữa, nhai không thành tiếng, sau đó nuốt xuống. "Cũng đúng."

Geto nhướng mày. "Làm ơn nói cho tớ biết cậu không làm gì thằng bé đi."

Gojo suýt chết nghẹn, ngay lập tức với lấy đồ uống của mình, cố nuốt trôi bất cứ thứ gì đang tắc ở họng. "Đéo gì vậy cha nội?!"

Geto cười phá lên, xúc thêm một thìa thức ăn vào miệng. Bình thường, cậu ta sẽ ăn uống với tốc độ vừa phải, với một lượng thức ăn vừa đủ, một cách nhẹ nhàng. Lần này, cậu ta đánh chén như vũ bão, thô lỗ mạnh bạo. Cậu ta không chừa cho Gojo một chút thời gian để suy nghĩ.

"Còn bố mẹ nó?"

Gojo nheo mắt. "Không biết."

Geto thở dài. "Cậu điên rồi."

"Chỉ là những người xa lạ." Gojo nói. Anh nhét thêm một miếng thịt khác vào miệng. Lần này, nó hơi khó nhai một chút.

"Những người xa lạ uống trà cùng nhau dưới mưa."

Gojo đảo mắt. "Đúng."

Người phục vụ mang đồ uống của Geto đến, hơi lạnh đọng lại trên cổ chai. Geto cảm ơn người đàn ông trước khi quay lại nhìn bạn mình.

"Hi vọng cậu biết mình đang làm gì." Cậu ta nói, nốc một ngụm dài từ chai bia. Gojo ậm ừ, cầm lấy cốc trà của mình và cũng hớp một ngụm. Ánh đèn chiếu sáng lung linh, khói xoay tròn và nhảy múa trên đầu họ, thức ăn lèo xèo trên chảo kim loại. Thực khách xung quanh trò chuyện vui vẻ, âm thanh của họ xoa dịu những hỗn loạn đang quay vòng trong đầu Gojo. Anh nhìn chằm chằm chiếc cốc đã trống rỗng của mình, sau đó thở dài.

"Suguru." Anh đặt cốc xuống, hơi nghiêng đầu. Một làn gió nhẹ thổi qua nhà hàng, làm tung bay những sợi bạc trắng trên đầu Gojo. Mấy đốt ngón tay của anh ấn chặt vào má, đôi mắt xanh lam chớp liên hồi. "Mua cho tớ một ly với."

Người đàn ông kia hạ kính xuống, nheo mắt nhìn. "Cậu không thường uống rượu."

Gojo gõ tay xuống bàn. "Đúng vậy."

Geto lại uống một ngụm nữa. "Và cậu thường không để người lạ vào nhà mình."

Gojo rên rỉ, thái dương đau nhói. "Biết rồi."

Geto nhếch mép.

"Thôi được rồi." Cậu ta đáp lời, có chút thương hại rỉ ra từ giọng điệu. Gojo lờ nó đi, giả bộ coi đó là sự thích thú. "Chỉ tối nay thôi."

Gojo cố rặn ra một nụ cười.



⁙⁙⁙⁙⁙



"Lẽ ra tớ không nên mua rượu cho cậu."

Chỉ một. Một chén rượu sake. Chỉ đủ để khiến một người bình thường hơi choáng váng và ngà ngà say. Nhưng đối với Gojo, một cốc là đủ để khiến anh ngã sấp mặt, sao trời dưới đất và chân ở trên trời. Anh cười khúc khích, nhưng âm thanh thoát ra khỏi miệng lại biến thành tiếng rên la the thé khi Geto kéo anh rời khỏi nhà hàng. Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng và đầu óc còn nhẹ hơn. Đây có phải cảm giác khi bước đi trên không? Khi biến thành không khí? Gojo mỉm cười trước suy nghĩ ấy.

"Hừmmm..." Gojo rên rỉ, môi cong lên. "Không say..." Anh càu nhàu, vòng tay qua vai Geto khi đầu ngoẹo sang một bên. "Hoàn toàn, à..." Gojo dừng lại, tìm kiếm câu từ. Anh là một tác giả, lạy Chúa, anh biết nó là gì.

"Tỉnh táo." Gojo nghiêm túc kết thúc, kèm theo một nụ cười tự mãn. Geto lầm bầm điều gì đó trong hơi thở của mình. Một lời chửi rủa, rất có thể là vậy.

"Gọi cho tớ khi cậu về đến nhà." Geto dặn dò khi gọi một chiếc taxi. Cậu ta nói địa chỉ cho tài xế và ném anh vào băng ghế sau một cách thô lỗ.

"Hoặc nhắn tin." Bạn anh bổ sung, lau tay vào áo khoác. Những đường nét trên gương mặt cậu ta hiện rõ hơn dưới ánh đèn đêm, dấu hiệu của sự căng thẳng, của tuổi tác, của những kỳ vọng nặng nề mà xã hội áp đặt lên họ. Gojo khịt mũi, cố tỏ ra đàng hoàng, gật gật đầu.

"Biết rồi!" Giọng anh to đến nỗi chính anh cũng thấy kì quặc, cho nên không có gì ngạc nhiên khi cả Geto và tài xế đều nhăn mặt.

"Với cả, nhớ uống chút nước khi cậu về đến nhà." Geto hít ngửi và cau mày. "Và tắm đi. Nhất định phải tắm."

Chỉ đến lúc này, Gojo mới gầm gừ và đấm vào cánh tay người đàn ông, để rồi nhận lại một âm thanh phì cười. Gojo có thể đã ngà ngà say, hoặc say quắc cần câu rồi, nhưng anh vẫn nhận thức được thế nào là sự xúc phạm.

"Về nhà đi." Gojo càu nhàu, nhíu mày trong khi Geto gật đầu.

"Cẩn thận nhé." Cậu ta đóng sầm cửa và lùi lại, vẫy tay chào tài xế. Cậu ra luôn thân thiện như thế đấy.

Khi chiếc xe lăn bánh về phía trước, bóng dáng Geto ngày càng nhỏ lại. Gojo phải nheo mắt nhìn qua cửa sổ để quan sát cậu ta trước khi tất cả biến mất, tựa như một làn khói tan vào không khí. Động cơ kêu ù ù và điều hòa phả ra làn gió mát mẻ. Gojo tựa người vào ghế, mùi da cũ và mùi báo mốc meo xộc thẳng vào mũi anh. Anh than thở điều gì đó trong hơi thở, quá khó hiểu đối với tài xế và cả chính anh.

Anh vòng tay quanh người và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, rơi vào một mảnh câm lặng. Những đêm như thế này luôn kết thúc giống nhau - anh say khướt, Geto tỉnh táo, Shoko - ừm, tối nay Shoko không đến. Cô không thường xuyên xuất hiện nhưng vẫn có cơ hội 8/10 với khối lượng công việc của cô. Nếu cô có mặt, anh sẽ không ở đây, trong một chiếc taxi trên đường về nhà. Đêm còn chưa tàn và nếu cả ba người tụ họp đầy đủ, có lẽ anh sẽ ở ngoài đường cho đến sáng. Tóm lại, về cơ bản, tối nay không giống như mọi khi. Gojo bị kẹt trong một chiếc xe trên đường cao tốc hướng về phía nhà anh, đầu óc rối bời, tầm mắt tan rã và trái tim phong sương.

Anh lấy điện thoại ra và mở khóa, ngón tay lướt trên màn hình, nấn ná ở biểu tượng tin nhắn. Sau một lúc, anh vuốt màn hình và nhấn vào một trò chơi nhỏ mà anh đã tải xuống tối qua, cái gì đó liên quan đến việc đánh một quả bóng vào tất cả các ô vuông cho đến khi nó biến mất. Anh cười khúc khích trước hình ảnh ấy, đặc biệt là về 'quả bóng', sau đó suýt chút nữa thì bật ra một tiếng khịt mũi nhưng đã nhanh tay chặn nó lại. Anh không muốn mình giống một con lợn.

Gojo đang ngả người ra sau chơi game, ngón tay thi thoảng lướt lướt, bỗng chốc nghe thấy âm thanh của thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống nóc xe. Anh cứng người, vai gồng lên, ngực căng ra. Anh cau có.

"À, có vẻ lại sắp mưa rồi." Người tài xế nói, bật cần gạt nước. Gojo chớp mắt.

"Thật sao?" Anh lẩm nhẩm, đôi mắt nhìn xuyên qua màn đêm và những chùm sáng nhỏ bé rải rác trong bóng tối. Đó là những mái nhà có người ở trong, ăn tối, chuẩn bị đi ngủ - điều bình thường. Gojo nghịch điện thoại, một tay áp vào má. Anh luôn tự hỏi cảm giác ấy sẽ như thế nào khi trở về nhà với ánh đèn sáng trưng đang đợi.

Mưa rơi nặng hạt hơn, âm thanh tí tách chuyển thành tiếng rào rào. Người lá xe thở dài, điều chỉnh tốc độ của cần gạt nước. Ông ta nhả ga, chậm rãi lái xe trên đường.

"Cậu có cần một chiếc ô không?" Tài xế hỏi và Gojo lia mắt xuống dưới, trong lòng anh chẳng có gì ngoại trừ chìa khóa và ví tiền. Anh tặc lưỡi, hơi thất vọng vì đã không cầm theo một cái ô từ nhà. Ai lại rời nhà mà không cầm ô theo chứ? Và rồi, tự dưng, một tia sáng xanh lục vụt qua mắt anh. Gojo cắn môi.

"Ồ, tôi-" Gojo nói lắp bắp và mím môi. Anh quay đầu sang một bên, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế da trống đối diện. Anh lại ậm ừ, những ngón tay co rút đặt trên đùi. "Tôi nên mua một cái, nhỉ?" Anh liếc nhìn người lái xe qua kính chiếu hậu, đôi mắt xanh lam mơ màng bắt gặp đôi mắt đen nhánh. Gojo cười nhe răng.

"Nên mua." Anh tự trả lời câu hỏi của chính mình và cười khoái trá. Tất cả là do rượu, anh tự nhủ. Chẳng có gì buồn cười cả. Tài xế ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ khó kìm nén trước khi gật đầu.

"Sẽ rất tệ nếu bị ốm."

Gojo gật đầu.

"Đúng vậy." Anh lầm bầm, rời mắt khỏi gương và nhìn xuống lòng mình. Chiếc điện thoại chễm chệ ở đấy. Anh gõ gõ ngón tay lên màn hình, chẳng buồn mở khóa hay chơi game nữa. Anh nhắm mắt lại, để tiếng mưa và tiếng động cơ rửa trôi tâm trí. Nó êm dịu, đủ để khiến anh hài lòng, suýt chút nữa thì ru anh vào giấc ngủ.

Suýt chút nữa.

Gojo lại mỉm cười, thanh thản hơn trước nhiều, sau đó ngả người vào ghế da. Anh ngâm nga một giai điệu xưa cũ cho riêng mình, một bài hát của thập niên 80 mà anh hay chơi khi muốn thư giãn và gác chân lên chiếc bàn cà phê nho nhỏ trong nhà, không quan tâm chân có bẩn hay không. Anh mở điện thoại, quay lại chơi game, nụ cười sượng cứng như thể một bức ảnh được chụp lại một cách tài tình.

Anh ngừng cười chỉ sau một ván game.



⁙⁙⁙⁙⁙


Cửa hàng tiện lợi mà chiếc taxi dừng lại chỉ cách nhà anh vài con đường. Cơn mưa rào lúc trước đã biến thành một cơn mưa phùn dịu nhẹ và Gojo thầm cảm ơn trời vì ít ra, khi anh loạng choạng bước chân khỏi xe và tiến vào màn đêm, anh vẫn trông giống nửa con người chứ không phải một con chó ướt sũng, nhỏ dãi tùm lum, tự đâm đầu quá nhiều lần vào cột điện gần đó.

Gojo đứng trước cửa hàng, đung đưa trên đôi chân của mình, khóe miệng giãn ra thành một nụ cười toe toét. Anh cảm ơn tài xế taxi, trả dư tiền cho người đàn ông để bù đắp cho việc anh đã khịt mũi và cười rúc rích trong quá nửa thời gian trên xe. Người tài xế mãn nguyện nhận tiền, chúc anh ngủ ngon trước khi lái xe rời đi. Gojo thở dài.

Anh lê cơ thể loạng choạng của mình qua cửa, gần như không nghe rõ giọng nói vui vẻ của thu ngân vang lên bên tai. Kể cả vậy, anh vẫn nở một nụ cười với họ, nụ cười dành riêng cho những buổi gặp gỡ người hâm mộ hay những gã cấp trên khó tính cứ soi xét anh đến từng chân tơ kẽ tóc. Gojo có thể thấy rõ họ ngây ngất ngay tức khắc.

Bây giờ khi đã đứng thẳng trên hai chân mình và hai tay bận rộn, anh mới cảm nhận được sự tỉnh táo bắt đầu luồn bò trong cơ thể. Cái đó và cả cơn đói cồn cào. Dạ dày của anh tựa như một cái hố không đáy và anh sẽ làm bất cứ điều gì để lấp đầy nó, cắn vào cái tay đưa thức ăn cho anh, bới tung thùng rác trên sàn nhà. Gojo rùng mình với ý nghĩ đó. Không, anh sẽ không làm vậy. Anh sẽ mua một ít khoai tây chiên và nước ngọt, cũng có thể là một chai nước khoáng, cũng như một ít sushi cũ ở cửa hàng trước khi úp mặt vào tấm đệm futon và ngủ quên trời đất.

Anh làm đúng như vậy, chộp lấy những món đồ được liệt kê trong đầu và ôm chúng trên tay. Một cách vụng về, bằng những bước đi loạng choạng và đôi tay run rẩy, anh đem chúng đến quầy. Đôi mắt của nhân viên thu ngân hơi mở to trước cảnh tượng ấy trước khi họ vội vã quay lại làm công việc của mình. Họ tặng anh một nụ cười gượng gạo và Gojo mỉm cười đáp lại, xoa dịu và quyến rũ. Anh vẫn biết cách làm điều ấy kể cả khi đã ngà ngà say.

"Anh muốn mua thêm gì nữa không ạ?" Họ hỏi, chỉ vào những món đồ trên quầy. Gojo nhìn chằm chằm vào cái bọc rực rỡ màu sắc, ngân nga trong hơi thở. Anh đến đây vì một lí do, phải không? Mua thức ăn, đồ uống, và-

Đầu óc anh trống rỗng.

"Thưa anh?"

Gojo giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhìn về phía quầy thu ngân. Anh lại cười.

"Không, thế là đ-"

Một hồi sấm sét gầm vang. Gojo gần như nhảy dựng lên.

"Aiii, lại mưa rồi." Nhân viên thu ngân than thở và âm thanh bíp bíp từ máy quét chui vào tai Gojo. Anh liếc nhìn giá treo ô bên cạnh, màu sắc neon của chúng làm anh chói mắt. Anh mím môi.

"Bạn còn màu nào khác không?" Anh chỉ vào giá và nhân viên thu ngân nghiêng đầu sang một bên.

"Ồ, có đấy ạ." Người ấy chỉ vào một cái giá khác ở phía bên kia cửa hàng. Gojo cảm ơn họ và lê bước tới, mắt tia lên tia xuống để tìm kiếm sắc độ xanh lá cây hoàn hảo nhất. Ngón tay lướt qua mấy cái cán ô, thuận tiện cảm nhận kết cấu, độ mướt của nhựa trên da, trước khi hoàn toàn dừng lại trên một chiếc ô nho nhỏ được gấp gọn. Anh lấy nó ra, hơi giật mình và chệnh choạng lùi lại vài bước. Anh cười phá lên.

Đó là màu của tán lá dày đặc chen chúc dưới chân anh mỗi độ xuân sắp về. Anh nâng nó trên tay, mắt nheo lại trước sắc xanh rậm rạp. Đáng tiếc là nó không có một chút màu ngọc bích nào.

Anh thất thần trong giây lát, tâm trí lại lang thang đâu đó trước khi một tiếng cười khúc khích bật ra khỏi môi. Đúng rồi, một chiếc ô. Anh cần điều đó.

"Tôi lấy cái này nữa." Gojo nói, ôm lấy cơ thể nhỏ bé và để nó dựa sát vào ngực mình. Nó bé xíu và mát lạnh, vừa vặn nằm trọn trong vòng tay anh.

Môi anh cong lên thành một nụ cười.



⁙⁙⁙⁙⁙


Khi Gojo rời cửa hàng, cơn mưa trút cơn thịnh nộ của nó, những giọt nước ngày càng to hơn rơi xuống vỉa hè. Gojo lắc vai, mở chiếc ô mới mua và che nó trên đầu. Một tán cây xanh mướt rủ xuống trên đầu anh, trầm lặng và chở che - nơi chốn trú ẩn khỏi cơn mưa tàn nhẫn đang quấy nhiễu vạn vật. Anh gần như cảm thấy ấm áp khi nghĩ về điều gì đó, ai đó, đặt tay lên đầu anh để giữ cho anh không bị ướt. Anh lại cười một mình, chiếc túi nhựa treo trên cổ tay đung đưa qua lại khi anh bước đi trên đường.

Chẳng có gì hài hước trong ý nghĩ ấy nhưng như thường lệ, anh đổ lỗi cho rượu đang tàn phá cơ thể mình.

Cứ thế, Gojo ngâm nga, nhếch môi và biến mất vào màn đêm.


(Hết chương 3)



Quẩy: Này là "Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời" đấy ư 😳 Sơ hở là nhớ đến đôi mắt xanh lá của ai kia 🥹


Chỉnh sửa lần cuối 16/05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro