02 | xương cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02 | xương cá

Nhiều ngày trôi qua trước khi Geto Suguru gọi điện cho anh vào lúc nửa đêm về sáng, giọng nói căng thẳng trong khi Gojo cố thu dọn đống giấy tờ chồng chất trên bàn.

"Hạn chót sắp đến rồi." Bạn của anh, biên tập viên của anh, thẳng thừng nhắc nhở kèm theo một tiếng thở dài mệt mỏi. Gojo cười vang, bởi vì anh chẳng thể làm gì khác vào thời điểm này ngoại trừ bò qua đống lộn xộn và úp mặt vào giấy với mực. Anh đã phải vượt qua quá nhiều đêm mất ngủ bằng bia và rượu sake chỉ để hoàn thành một chương truyện chết dẫm.

"Tớ sẽ xong sớm thôi." Gojo đáp, giọng nói như thể bị bóp nghẹt bởi những trang giấy dày đặc dưới mặt anh. Quay đầu sang một bên, đập vào mắt là một trang đầy chữ và anh gần như rên rỉ vào điện thoại.

"Một tuần sau Shoko sẽ đến lấy nó."

Gojo tặc lưỡi, âm thanh tràn ngập sự khó chịu. Chỉ đến lúc này, Geto mới dám bật cười.

"Cậu có thể làm được, Satoru."

Gojo kèo nhèo. "Nhưng nếu tớ không muốn thì sao?"

"Vậy thì cậu có thể nói lời tạm biệt với tiền lương của mình."

Gojo chửi rủa. "Tàn ác."

"Cuộc sống là vậy đó." Người đàn ông dừng lại, Gojo nhắm mắt chỉ để lấy lại nhịp thở trong giây lát.

"Tớ nghe nói hôm nay trời sẽ lại đổ mưa."

Gojo ậm ừ, ngón tay luồn qua một lọn tóc bạc trắng, đắm mình vào ánh dương rực rỡ đổ tràn trong phòng, chùm sáng nhuộm mặt anh thành sắc cam vàng. Hơi ấm vấn vít trên da thịt, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh giá mà anh cảm nhận được trong vài ngày trước. Gojo thoáng suy tư đến việc Geto khẳng định chắc nịch về một cơn mưa còn chưa có dấu hiệu xuất hiện.

"Cẩn thận lũ mèo hoang đấy." Geto nhắc nhở, biết quá rõ rằng nhà của Gojo sẽ biến thành nơi trú ẩn cho động vật khi trời đổ mưa. Lúc này, đến lượt Gojo cười phá lên, một vùng xanh lá tự dưng chiếm trọn tầm nhìn. Đã bao lâu rồi nhỉ? Mấy ngày? Mấy tuần? Anh mở mắt.

"Đừng lo." Anh ngồi dậy. Một trang giấy dính vào má anh, anh nhanh tay gỡ nó ra. Mặt trời vẫn tiếp tục tỏa sáng chói lọi. "Tớ có thể xử lý chúng."

Geto chỉ cười trước khi ngắt máy.



⁙⁙⁙⁙⁙



Gojo nhìn chằm chằm vào bữa trưa của mình.

Cá hấp có vị nhạt nhẽo và không gì có thể khiến anh thay đổi quan điểm này. Anh không phải người thích sự tinh tế cũng như sang trọng và duyên dáng toát ra từ món ăn như thế này. Anh thích thứ hương vị bùng nổ, thơm lừng ngọt lịm đọng lại trên đầu lưỡi.

"Gì thì gì, cậu vẫn nên thử lại." Shoko từng nói với anh vào một buổi tối đặc biệt nọ, vào cái hồi đầu óc anh vẫn còn là một động cơ chạy hàng trăm dặm mỗi phút, với mã lực sánh ngang cỗ xe của các vị thần, và điện áp đủ để gây rung chấn cho cả một con đường, thậm chí cả một thành phố. Họ đã ngồi bên nhau trong một quán bar gần đó, chỉ cách ngôi nhà cũ kĩ ọp ẹp của anh vài con đường.

"Nhà cậu đâu có cũ." Shoko đã nhắc đến vấn đề này, vừa nói vừa lục ví để tìm một chiếc bật lửa và một điếu thuốc.

Khi ấy Gojo đã nhớ về cơn mưa, cái cách mái nhà bắt đầu dột dầm dề mỗi khi trời chuyển từ một cơn mưa nhè nhẹ sang một trận mưa xối xả đến mức trắng trời. Nước len lỏi qua từng vết nứt, rơi xuống phòng ngủ của anh. Anh phải lục lọi khắp nhà để tìm đủ loại xô chậu - bất cứ thứ gì để giữ cho không gian riêng của mình không bị ngập lụt.

Gojo sau đó đã đáp trả bằng một nụ cười, như một cách để dập tắt tuyên bố hoàn toàn sai lầm kia của cô. Anh đã nốc cạn một cốc bia vừa gọi, một loại đồ uống phổ biến mà anh không thể nhớ rõ nhãn hiệu. Anh liếm môi ngay sau đó, gạt đi phần chất lỏng còn sót lại quanh môi. Anh đẩy một túi đựng tài liệu to dài, màu nâu về phía Shoko, bên trong nó chứa đầy những trang giấy đã được soạn thảo và ghim lại, phần đầu của một câu chuyện bất chợt nảy ra trong đầu anh. Anh đã không nghĩ nó sẽ trở thành cuốn sách bán chạy nhất - sau cùng thì sự thành công của nó đúng thật nằm ngoài dự đoán.

"Satoru, cậu được trời phú cho một tài năng." Shoko đã chỉ ra điều này và có lẽ đấy là lần đầu tiên Gojo hơi hơi ghét Shoko. Hoặc có thể là do rượu đã thấm qua từng vết nứt khắp thân tâm anh giống như từng giọt nước trong những cơn mưa cô đơn. Nó lấp kín tâm trí anh bằng những điều vô nghĩa, nhưng, như một người bạn tốt, một người đàn ông trưởng thành đứng đắn, anh vẫn cười phá lên và xé toạc món cá hấp mà Shoko đã gọi. Cô bạn đã quan sát anh với ánh mắt thận trọng và khi cô hỏi dạo này mọi chuyện thế nào, Gojo chỉ mỉm cười, từ ngữ tắc nghẹn nơi cuống họng.

Hay là do một chiếc xương nhỉ? Cho đến tận bây giờ, Gojo vẫn không chắc chắn.

Khi Gojo cầm đũa lên để tách miếng thịt mềm, anh phát hiện có một dải cứng nhô lên ở đó. Anh cẩn thận rút cái dải ấy ra, đảm bảo miếng thịt không còn xương, không khiến anh phải giật mình khi anh cắn lấy nó. Hương vị lan tỏa nơi đầu lưỡi, thanh dịu và tinh tế. Anh nuốt xuống.

Chưa thể nào quen nổi thứ hương vị này.

Tuy vậy, anh vẫn ăn hết bữa trưa của mình, không để lãng phí một mẩu vụn nào. Khi đĩa đã trống trơn, thức ăn đã được càn quét sạch sẽ, anh đi đến bên bồn rửa và rửa đĩa với nhiệt huyết cháy bỏng đến mức có thể khiến Geto phải kinh ngạc.

"Giá mà cậu cũng như vậy với công việc của mình." Cậu ta sẽ nói vậy, chỉ vào đống bản thảo bị trì hoãn hoặc những bản nháp dang dở hoặc mấy thứ đại loại như thế. Tiếp đó, Gojo sẽ cười trừ trước khi đẩy biên tập viên của mình khỏi phòng bếp.

Khi anh đang lau khô bát đĩa, những tiếng sấm đầu tiên vang lên bên tai. Âm thanh giật xuyên qua nhà anh, đánh thẳng vào ngực anh, một tiếng vang ác liệt tựa như sắp xảy ra một vụ nổ lớn nhưng thực chất chỉ là một lời cảnh báo không gây sát thương. Anh lau bát đũa bằng một miếng giẻ sạch rồi nghe thấy những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Chúng nhảy nhót trên mái nhà theo nhịp staccato. Nếu chúng không phải mối họa ngầm đối với nơi ở đơn sơ của anh, có lẽ anh đã khiêu vũ đôi chút trong phòng bếp nhỏ của mình. Anh nguyền rủa Geto trong đầu.

*Staccato (trong âm nhạc): Âm nảy, âm giật. Những đoạn ngắt âm, không êm dịu.

Anh đặt những chiếc đĩa đã khô vào tủ và quay trở lại phòng mình. Khi anh trượt mở cửa shoji, mớ hỗn độn từ buổi sáng hôm đó đón chào anh. Giấy tờ vương vãi, một con dao cạo lóe sáng và một chiếc bút quên đậy nắp. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hầu như không có một chút dấu hiệu nào của ánh sáng. Mưa thì thầm trong phòng.



⁙⁙⁙⁙⁙


Gojo lẩm bẩm điều gì đó, âm thanh bị át đi bởi tiếng mưa không dứt. Anh viết nguệch ngoạc lên giấy, đôi ba câu chữ cho hợp tình hợp cảnh, trước khi hạ bút và xoa bóp thái dương.

Gojo đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hai chân tê rần, anh phải kiểm tra lại những cánh cửa sổ và cửa chớp. Đây phần nào đã trở thành thói quen - bỏ dở mọi việc đang làm và kiếm tra mọi ngóc ngách trong nhà xem có dấu hiệu hư hỏng hay tệ hơn là bị lụt hay không. Nhìn qua bên ngoài thì có vẻ ổn đấy, nhưng chỉ Gojo mới biết cốt lõi bên trong mong manh như thế nào.

Khi anh quay về phòng, mưa rơi ngày càng nặng hạt hơn, âm điệu ngắt quãng ngày càng lớn dần*. Thế nhưng, anh đâu thể làm gì? Một người đàn ông chống lại sức mạnh tự nhiên là không thể. Một người đàn ông chiến đấu chống lại bàn tay của một vị thần là vô ích.

Anh ngồi trước bàn, hai chân bình thản khoanh lại bên dưới và cầm bút lên. Mưa rơi không ngớt.

(*Staccato chuyển sang Crescendo. Crescendo là một thuật ngữ trong âm nhạc chỉ cường độ mạnh dần/tăng dần lên)



⁙⁙⁙⁙⁙


Có một loại nhiệt huyết đặc trưng đi kèm với việc phải hoàn thành thứ gì đó quá đỗi nặng nhọc, đôi khi quá kinh khủng, đôi khi lại hơi phiền phức.

Tay anh thoăn thoắt hoàn thành trang cuối cùng. Những vệt đen dính đầy lòng bàn tay nhưng anh vẫn phớt lờ nó để mỉm cười tự mãn trước bản thảo mới hoàn thành của mình. Geto chết tiệt, anh nghĩ, cười khúc khích một mình khi thu thập giấy tờ và sắp xếp chúng trên bàn. Chúng tạo thành một đống sừng sững như một chung cư hai tầng với những bóng người ra vào nhỏ xíu. Gojo mỉm cười với ý nghĩ đó.

Anh đứng dậy và suýt thì ngã nhào, hai chân nhũn ra như đống thạch mềm đã nằm trên bàn ăn quá lâu. Anh tự bật ra một tràng cười ngạc nhiên trước khi đứng thẳng dậy, đưa tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên bộ yukata của mình. Mưa đã dịu đi thành nhịp gõ khe khẽ trên cánh cửa đóng chặt. Gojo thở dài. Trời sắp tạnh rồi.

Đôi chân dẫn anh vào bếp, dừng lại ở tủ lạnh, để tìm kiếm thứ gì đó gây phấn khích, thứ gì đó kích thích đến mức khiến anh bùng nổ. Anh tìm thấy một chai tương ớt và một ít bánh bao còn sót lại từ đêm hôm trước. Anh nghĩ rằng, có lẽ, món này có thể làm ấm bụng anh.

Khi chuẩn bị ngoạm một miếng to, như một động thái chúc mừng, một giải thưởng hoặc phần thưởng cho bất cứ thứ gì anh vừa hoàn thành thì anh nghe thấy một tiếng động lớn khác xen lẫn với nhịp điệu hỗn độn từ mưa đang trôi nổi trong không khí. Anh khựng lại. Âm thanh kia lại vang lên và anh lẩm bẩm một tiếng chửi rủa không rõ nghĩa trước khi nhét hết cái bánh bao trét đầy tương ớt vào miệng. Nó đốt cháy lưỡi anh như dung nham nóng bỏng và khi nó trôi xuống cổ họng, nó khiến anh liên tưởng đến một chiếc xương cá đang bốc cháy.

Khi anh tiến đến gần genkan, tiếng động kia trở nên rõ ràng hơn hẳn và lần này, anh nhận ra đó là tiếng gõ.

Mèo không thể gõ cửa.

Anh xỏ giày, lông mày nhíu lại như mũi khâu uyển chuyển trên một chiếc áo, và đẩy cửa ra.

Gojo có lẽ đã lường trước được điều này, có lẽ đã nhận ra rằng nếu là động vật thì chúng phải xuất hiện sớm hơn chứ không phải bây giờ, không phải khi trời đã sắp tạnh mưa. Thế nhưng, anh vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy đoạn cổ tay nhợt nhạt quen thuộc với những đốt ngón tay trắng bệch. Anh lục lọi bộ não của mình để tìm tên cậu bé và thật khó tin, hoặc có thể không hề, anh nhớ ra nó một cách dễ dàng.

"Megumi?" Anh quét mắt khắp lối vào để xem còn bất kì một con mèo hay con chó nào khác không. "Em đang làm gì ở đây?"

Megumi chớp mắt. Từng giọt nước nhỏ xíu chảy xuống từ má em, rơi xuống tấm thảm ngay dưới chân cậu bé. Megumi khẽ quay đầu đi, vẻ mặt gần như có chút lưỡng lự. Em liếm môi, ánh mắt tập trung vào con đường dẫn đến nhà Gojo.

"Trời đang mưa." Em nói.

Gojo chớp mắt, nhìn lên bầu trời và thấy những đám mây đen đang lững lờ trôi. Nó chỉ là một cơn mưa nhẹ.

"Đâu tệ lắm."

Megumi dịch người. "Em nghe tin nó sẽ trở nên tệ hơn."

Gojo nghiêng đầu sang một bên. "Cũng không nặng hạt lắm đâu."

Và rồi, như thể chế giễu lời nói của anh, tia sét lóe sáng sau lưng cậu bé kèm theo tiếng nổ vang dội gây chấn động đến cả linh hồn Gojo. Nhịp điệu lộp bộp nhẹ nhàng trong nháy mắt chuyển thành một trận mưa như trút nước đầy dữ dội. Anh nhìn thấy những tia nước bắn tung tóe trên con đường đá dẫn đến nhà mình rồi nghe thấy tiếng kêu meo meo meo liên hồi từ bụi cây gần đó. Mắt anh tối sầm lại, y như dấu hiệu của một trận giông bão. Khóe miệng Megumi co giật.

"Thời tiết xấu thật nhỉ." Megumi nói.

Gojo đưa ánh mắt trở lại bóng dáng nhỏ bé trước mặt và để ý thấy đồng phục của em đang rớt nước xuống khắp tấm thảm chào mừng.

"Có vẻ thế thật."

Cậu bé không đáp lời. Megumi nhúc nhích cơ thể sau đó lầm bầm điều gì đó bằng giọng nói nhỏ nhẹ của mình.

"Satoru-san."

Gojo chớp mắt. Sấm sét dộng ầm ầm vào lồng ngực Gojo.

"Ơi?"

Một thoáng do dự vụt qua trên mặt Megumi, sau đó là vẻ cam chịu. Dẫu vậy, em vẫn không nói một lời.

Chỉ có tên ngốc mới nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây.

Anh thở ra từng hơi nhịp nhàng và nhẹ bỗng, đôi mắt thẫn thờ nhìn cậu bé. Anh nghĩ đây hẳn là cảm giác khi bị cào, mặc dù rất nhẹ, như thể thứ gì đó cù cù vào bề mặt da của anh. Megumi đứng yên và lẽ ra, Gojo không nên nhúng tay vào những thứ anh không thể kiểm soát ngay từ đầu mới phải. Mưa rơi ràn rạt tạo thành một bản giao hưởng dữ dội nghe như thể những giọng nói hỗn loạn, những câu trò chuyện lộn xộn trôi nổi trong không trung. Anh biết nếu anh để cậu bé vào, sàn nhà của anh sẽ ướt rượt, chiếu cũng sẽ ướt và bụi bẩn sẽ bị quét sạch.

Khi trời mưa, mưa như trút nước.

Gojo thở dài và bước sang một bên.

"Để anh đi lấy khăn cho em."



⁙⁙⁙⁙⁙


"Chuyện này có xảy ra thường xuyên không?"

Chuyện này ý nói việc Megumi ướt sũng như con mèo sắp chết đuối, tóc cuộn dính vào gáy trong khi đồng phục mặc trên người nỗ lực nhỏ giọt để tạo nên một ao nước dưới chân thiếu niên. Khi em bước vào nhà, Gojo ngay lập tức bảo em chờ ở đó trong khi anh đi lấy khăn tắm ở phòng khác. Megumi lần chần ở genkan, mắt quét qua những bức tường đơn điệu trước khi lẩm bẩm một tiếng cảm ơn lúc Gojo đưa cho em hai chiếc khăn bông mềm mại.

Megumi lau mặt, sau đó ngồi vào bàn, y như lần đầu hai người gặp gỡ. Một tách trà được đặt trước mặt em, bốc khói và nóng hổi. Em nhẹ nhàng lau quần áo, để chiếc khăn thấm bớt nước, sau đó gấp nó gọn gàng và đặt sang một bên. Chiếc khăn còn lại đặt ngay dưới chân em để hứng những giọt nước còn sót lại chảy xuống từ trên người.

"Cảm ơn anh." Megumi lầm bầm, ôm lấy tách trà. Em nhấp một ngụm, thở ra một hơi. "Và không," em trả lời, hàng mi cong rợp bóng trên má. "Không phải lúc nào cũng vậy ạ."

Lần này, Gojo mang ra một số món ăn vặt - kẹo trái cây và sô cô la mua ngoài cửa hàng tiện lợi. Gojo chỉ vào đĩa nhưng Megumi lắc đầu, chỉ uống trà không. Mưa thì thầm sau lưng họ.

"Vậy, có nguyên do gì khác à?" Hôm nay anh có vẻ nhiều chuyện. Có thể là do tác dụng phụ của ớt vẫn còn vương lại trong răng, hoặc do cảm giác sung sướng sau khi hoàn thành được một bản thảo để có thứ tặng cho Shoko.

Megumi cau mày, lần này trông còn quá trớn hơn.

"Chắc là vậy ạ."

Gojo ngâm nga.

"Nhà em cách chỗ này xa lắm à?"

Megumi cứng người lại và Gojo nhận ra rằng có lẽ anh đã vô tình vượt qua cái lằn ranh mà đáng lẽ anh không nên chạm đến ngay từ đầu.

"Em có thể lờ cái câu hỏi ấy đi," anh nói, cố xoa dịu cậu bé. Anh gần như có thể nhìn thấy bộ lông đang dựng đứng lên đã bắt đầu xẹp dần xuống sau mỗi giây trôi qua, theo từng nhịp thở nhẹ nhàng trên môi Megumi. Gojo mỉm cười.

Gojo giữ im lặng ngay sau đó, một kỳ tích đáng chú ý vì anh thường không im lặng nổi khi ở cạnh người khác. Nhưng người khác ở đây bao gồm bạn bè, người hâm mộ, khách hàng và ông chủ. Chắc chắn không phải một cậu học sinh tràn đầy cảnh giác đang ngồi trong ngôi nhà nhỏ, cổ kính của anh.

Anh lại chỉ vào đồ ăn vặt thêm lần nữa, đại khái có ý xin lỗi, và Megumi tiếp tục từ chối lần thứ hai. Gojo ngừng cố gắng.

Khi mưa ngớt, Megumi đứng dậy. Quần áo em đã khô đáng kể nhưng chiếc khăn tắm trên sàn thì ướt mèm. Em loạng choạng một chút và Gojo giấu một tiếng khịt mũi sau tay mình. Đôi mắt của Megumi tức khắc hướng về phía mặt anh, hơi nheo lại, nhưng Gojo chỉ trưng ra một nụ cười thân thiện. Thiếu niên ngoảnh mặt đi.

"Cảm ơn anh." Megumi nói khi họ đến genkan. Tóc em vẫn dựng lên theo đủ hướng kì lạ, như thể bị giày vò bởi một thế lực vô hình nào đấy. Gojo cố nén một tràng cười khác và gật đầu, thực lòng không muốn khiến đứa trẻ sợ hãi thêm nữa.

"Em có thể cảm ơn anh bằng việc sắm cho mình một chiếc ô." Gojo đáp, hai tay giấu trong túi áo khi anh dựa vào tường.

Megumi tặc lưỡi. "Không hứa trước đâu ạ."

Đôi mắt của Gojo loé sáng. "Có phải một lời nói giỡn không vậy?"

Megumi xỏ chân vào giày và thở dài. "Không ạ."

Gojo cười vang.

Megumi lại cúi đầu chào anh, gần như gập người 90 độ, nhưng Gojo chỉ vẫy tay tạm biệt em. Thật là một cậu bé lịch sự.

"Đi đường cẩn thận nhé." Anh nói, bởi vì đó là điều mà những người tốt bụng nên nói, đặc biệt với một đứa trẻ đã được anh trông nom hai lần. Megumi gật đầu, lầm bầm thêm vài lời biết ơn trước khi hoàn toàn biến mất. Gojo đưa tay lên xoa cổ, mái tóc trắng bắt sáng trở nên trắng đến chói mắt. Anh xoa nhẹ gáy mình, bắt lấy những sợi tóc lòa xòa. Chúng khô ráo và mềm mượt.

Một tiếng thở dài thoát khỏi môi anh khi anh xoay người, hạ tay xuống, thả bước trên sàn.

Anh phải tốn nhiều thời gian để lau dọn lắm đây.


(Hết chương 2)


Chỉnh sửa lần cuối 16/05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro