intro | 01 | khi trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I found you in the rain
(Tìm thấy em trong mưa)

Tác giả: soliloquie
Quẩy dịch

Link: https://archiveofourown.org/works/36588061/chapters/91255642

Tình trạng: 13 chương (tác giả vẫn đang viết tiếp)

Bản dịch đã nhận được sự đồng ý từ tác giả.

Vui lòng không chuyển ver không repost.


Lưu ý:
• AU bối cảnh hiện đại không có sức mạnh siêu nhiên/chú lực.
• Fic đời thường, chậm nhiệt, nhẹ nhàng không gay cấn.
• Thiết lập: Satoru là một tác giả (nhà văn). Megumi vẫn là học sinh trung học. Hai người cách nhau nhiều tuổi (gần giống nguyên tác truyện nhưng sẽ không đề cập chính xác tuổi của Satoru).
• Tác giả dùng phiên âm tiếng Nhật cho một vài sự vật / cách xưng hô đặc trưng bên Nhật nên mình sẽ để nguyên không dịch (có kèm chú thích nếu cần thiết).
• Chèn ảnh trên wattpad trông nó cứ xấu kiểu gì ấy nên mình chỉ chèn hình minh hoạ bên wordpress thui.

*nghe nhạc lofi kèm tiếng mưa rơi
và thêm một tách trà*
🤗🍵☔




--------------------------------------


when it rains, it pours (tạm dịch: khi trời mưa, mưa như trút nước): một câu thành ngữ tiếng anh ám chỉ trường hợp khi một việc tốt đẹp/không may xảy ra, những việc kéo theo sau cũng xảy ra theo chiều hướng tương tự và xảy ra dồn dập (thường dùng trong trường hợp có chuyện không may)


01 | khi trời mưa


Khi trời mưa, trời trút nước. Khi trời mưa, người ta thường mong chờ một câu chuyện lãng mạn xảy ra, kiểu như trải-nghiệm-chỉ-xuất-hiện-một-lần-trong-đời được cho là sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Nhưng đối với Gojo Satoru, khi trời mưa, mái nhà của anh bị dột, engawa trở nên ướt sũng và mái tóc của anh biến thành một đống kinh dị khiến anh trông giống một con chó hoang mắc mưa hơn một con người.

*engawa: hiên nhà

Gojo càu nhàu với chính mình khi đứng dậy, đôi chân anh tê rần vì phải ngồi ở một tư thế quá lâu. Giấy tờ nằm rải rác trên chiếc bàn nhỏ, bản nháp của những câu chuyện dang dở và những ý tưởng mơ hồ được đặt lộn xộn trên mặt bàn gỗ. Anh đưa tay vuốt tóc, lê bước ra phía sau nhà. Anh dám cá anh đã đóng chặt cửa, cố định cửa chớp để nước không bắn vào trong. Dẫu vậy, anh vẫn sẽ kiểm tra lại cho chắc, bóng dáng cao lớn di chuyển trong căn phòng, đôi mắt nheo lại khi anh nhìn chăm chú xuống sàn nhà để tìm kiếm xem có bất kì dấu hiệu ẩm ướt nào không. Cửa chớp vẫn ở đúng vị trí của nó.

Gojo thở dài.

Anh xoay người như một chàng hoàng tử, nét hào hoa thấm nhuần vào từng chuyển động khi anh quay trở lại phòng khách - nơi công việc, phao cứu sinh, tiền bạc của anh đang đợi anh. Cơn mưa rấm rứt cứ vang lên ong ong trong đầu, âm thanh gõ nhịp dai dẳng to hơn bình thường, chói tai hơn mọi lần anh từng nghe. Trán anh nhướng lên khi đôi chân bước trên tấm chiếu tatami, màu xanh lam trong mắt chuyển sang sắc độ sẫm hơn khi anh nghiêng đầu sang một bên. Anh nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, nhẹ nhàng và vững vàng, sau đó là nhịp điệu trầm đục phát ra từ-

Gojo dừng bước.

Anh rời khỏi phòng, bước đến chỗ genkan, xỏ chân vào đôi dép dùng để đi bên ngoài của mình. Âm thanh ong ong vẫn vang lên sau đầu, lần này là do cáu kỉnh và bất lực. Anh đã chịu hết nổi lũ mèo hoang cứ tụ tập dưới mái hiên của mình rồi.

(genkan: tiền sảnh, sảnh vào đặc trưng (khu vực để giày dép) trong một ngôi nhà Nhật Bản)

Khi anh mở cửa, gió trời ập đến đón chào anh, luồng không khí lạnh giá quét qua giá phơi màu bạc và những chiếc áo choàng bay phấp phới. Anh liếm môi, mắt quét quanh lối vào trước khi dừng lại ở một đoạn cổ tay nhỏ nhắn tái nhợt, các khớp ngón tay trắng bệch khi chúng cố gõ vào tường một lần nữa. Gojo chớp mắt.

Cộc — Cộc.

"Xin chào?"

Cậu bé giật mình.

Khi trời mưa, lũ mèo từ trong bụi rậm, từ ngoài đường phố, tụ họp ngay dưới mái hiên trước cửa nhà Gojo. Chúng cuộn mình trên tấm thảm có dòng chữ Chào Mừng, lông đen bù xù khi chúng rúc sâu vào thứ chất liệu thô ráp gồ ghề. Gojo chớp mắt lần nữa, đôi mắt mở to bắt gặp đôi ngọc lục bảo hoảng hốt. Những sợi tóc đen vểnh tứ lung tung, ẩm ướt và rối bời. Bàn tay nhỏ rời khỏi tường nhưng cậu bé vẫn không di chuyển, không thay đổi vị trí hay rời đi.

Gojo thử lại lần nữa.

"Chào em."

Cậu bé chớp mắt.

Khi trời mưa, một cậu bé đến bên anh.



⁙⁙⁙⁙⁙



"Uống chút trà đi."

Cậu bé thì thầm lời cảm ơn, bàn tay lạnh ngắt bao lấy tách trà. Đầu ngón tay của họ chạm nhẹ vào nhau nhưng Gojo không rụt lại, không nao núng. Anh đã quá quen với cảm giác giá lạnh.

"Bố mẹ hẳn đã dặn em không được ở ngoài khi trời mưa, đúng không?" Không được vào nhà người lạ - điều này không được anh nói ra khỏi miệng.

Gojo chưa bao giờ là kiểu người hay tọc mạch thích xen vào cuộc sống của người khác, đặc biệt là của một thiếu niên, người có đôi mắt xanh lục sắc bén nhưng vẻ mặt hòa nhã. Cậu bé không đáp lại, chỉ ậm ừ trong họng bằng chất giọng dịu nhẹ của mình, lặng lẽ nhấp từng ngụm trà. Gojo dùng một tay đỡ cằm, lướt nhìn bộ đồng phục ướt dầm dề. Nước mưa đã thấm ướt gần hết lớp vải, khiến nó dính chặt vào bờ vai và cánh tay của em. Không khó để tưởng tượng điều đó khó chịu đến nhường nào.

"Em có cần một chiếc khăn không?"

Đó là một đề nghị lịch sự, một điều đúng đắn để nhắc đến lúc này. Nhưng sâu trong thâm tâm, Gojo chỉ muốn lau sạch những giọt nước rơi vương vãi trên thảm trải sàn bởi anh là một người vô cùng khó tính trong việc giữ cho không gian của mình sạch sẽ. Bất cứ thứ gì ở ngoài thì không nên ở trong.

"Không cần đâu ạ, cảm ơn anh." Cậu bé thì thầm, hạ tay xuống và ngẩng đầu lên. Lại một lần nữa, sắc xanh lá bừng bừng sức sống dội thẳng vào Gojo, mạnh mẽ và mãnh liệt. Gojo nghiêng đầu.

"Em có tên không?"

Cậu bé khựng lại. Một thoáng trầm ngâm đọng lại trên nét mặt em và lần đầu tiên, Gojo kìm lại miệng lưỡi của mình. Có lẽ anh không nên chọc thủng vẻ ngoài nhã nhặn, tử tế mà mình đang trưng ra chỉ để hỏi tên một đứa trẻ. Rốt cuộc, họ chỉ là những người xa lạ. Và khi những người xa lạ tình cờ gặp gỡ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra - yêu thương, đau khổ, bạn bè, kẻ thù - Gojo đã biết quá rõ, đã tự tay định hình chúng và in chúng lên những trang giấy nguyên sơ để những người xa lạ khác nghiền ngẫm.

Thiếu niên lại nhấp một ngụm trà, đôi môi hé mở khi em khẽ thở ra một hơi.

"Megumi."

Gojo nhướng một bên mày.

"Tên con gái."

Megumi nheo mắt. "Em là con trai."

Gojo suýt sặc vì cười. "Anh chưa từng nghi ngờ về điều đó."

Trong một giây ngắn ngủi tiếp theo, Gojo nghĩ rằng cậu bé sẽ giữ im lặng, nhún nhường, ngại ngùng trong từng động tác của mình, với khí chất dịu dàng. Thế nhưng, Megumi lại bật ra một tiếng khịt mũi đầy chế giễu, âm thanh sắc nhọn đâm xuyên qua bầu không khí ấm áp, điều này khiến Gojo phải nén xuống một nụ cười khác - một tiếng cười vang đầy kinh ngạc chực chờ bật khỏi lồng ngực. Megumi chậm rãi thưởng thức trà, những ngón tay trắng ngà mân mê mặt bàn gỗ.

"Tên anh là Satoru." Gojo nói, mắt đổi mắt, răng đổi răng.

Megumi đặt cốc xuống, "Vâng," sau đó, như thể chợt nhớ ra phép lịch sự của mình, em cúi thấp đầu. "Cảm ơn anh đã giúp đỡ em ạ."

Gojo vẫy tay. "Không có gì. Chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần rồi."

Lần này đến lượt Megumi phải nhướng một bên mày, một chút tò mò và dò xét hiện ra trên nét mặt. Gojo cười nhe răng.

"Mèo." Gojo thản nhiên nói, như thể chỉ một chữ thôi là đủ để giải thích. Megumi nhìn chằm chằm.

"Mèo." Megumi nhắc lại, khóe môi hơi co giật. Gojo gật đầu.

"Chúng tụ tập dưới mái hiên nhà anh. Nhất là khi trời mưa như thế này."

Megumi ngồi yên không nhúc nhích, lông mày giật giật, sau đó ánh mắt hiện ra vẻ vỡ lẽ. Lần này, hàng lông mày của cậu bé cau lại rõ ràng, trâng tráo và trần trụi.

"Em không phải mèo."

Gojo cười khúc khích, âm thanh rả rích của mưa bị lãng quên trong tâm trí. Anh mân mê làn da mát lạnh của mình, đôi mắt xanh biển trời lấp lánh nhìn cậu bé.

"Tất nhiên. Em hoàn toàn không phải."

Megumi vẫn cau có nhưng không đào bới sâu chủ đề này nữa. Em uống hết trà trong cốc của mình và khi Gojo đang tự hỏi liệu em còn muốn uống thêm không, Megumi khước từ.

"Chỉ đến khi mưa ngớt thôi ạ." Megumi nói, bồn chồn xoay người trong khi mưa vẫn tiếp tục rơi ở đằng sau.

Gojo gật đầu.

"Được rồi."

Sau đó, họ không nói chuyện gì nhiều nữa.



⁙⁙⁙⁙⁙



Khi mưa tạnh, cậu bé quay về.

Em thấp giọng cảm ơn Gojo một lần nữa về tách trà, giọng nói trầm ấm và trang nhã. Gojo khó có thể liên kết một cậu bé từng cau có lúc trước với người đang đứng trước mặt mình. Anh biết Megumi có móng vuốt, chúng ẩn dưới những ngón tay mảnh khảnh và làn da tái nhợt. Gojo dặn dò cậu bé hãy cẩn thận, chú ý khi băng qua đường bởi vì đó là điều mà những người lạ tốt bụng hay làm - nhắc những người lạ mặt khác hãy quan sát sau lưng và dưới chân họ, tránh vấp ngã và đập đầu xuống nền đất cứng. Megumi nghe vậy thì trưng ra biểu cảm quái dị, môi co rút thành vô số đường cong và đường thẳng khiến Gojo gần như phải bật cười.

Megumi rời đi và Gojo quên đi cậu bé.

Ít nhất, đó là cách mọi chuyện nên diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro