Note: Những đoản nhỏ siêu ngắn.
(Vã OTP mà trình của mình thì chả bằng 1/10 người ta. Khổ thế cơ chứ. Tui chỉ mong ai đó đẻ hàng cho tui hít chứ tự mình làm ăn thấy tự ái quá 😿)
_____________________________
[Gọi điện thoại]
Gojo: Nè Megumi, ở đây mưa rồi.
Megumi: Vâng?
Gojo: Tự nhiên thấy nhớ Megumi ghê.
Megumi: ...
*cúp máy *
--------
(10 minutes later...)
Gojo: Moshi moshi~
Megumi: Có chuyện gì vậy Gojo-sensei?!
Gojo: Giờ thầy đang rảnh. Hay là cho thầy về ôm Megumi xíu nha~
Megumi: Thầy đang ở Osaka đúng không?
Gojo: Đúng rồi. Sao vậy?
Megumi: ... Bớt nhây giùm em. *cúp máy*
--------
(5 minutes later...)
Gojo: Megumi ơi, mưa mãi không chịu dứt.
Megumi: Bộ thầy hết việc làm rồi hay sao hả?!!!!!!!!
*cúp máy*
-------
(12 minutes later...)
Gojo: Mưa thế này thầy nhớ em lắm đó ~
Megumi: ...
Gojo: Còn Megumi có nhớ thầy không vậy?
Megumi: ...
Megumi: Nhớ!
*cúp máy*
-------
(20 minutes later...)
Gojo: Này Megu--
Megumi: ... *chuẩn bị cúp máy*
Gojo: Megumi!!! Trời nắng rồi không có mưa nữa!!!
Megumi: Thì sao ạ?
Gojo: Tự dưng thấy nắng nhớ nụ cười của Megumi.
Megumi: ...
Gojo: ...?
Megumi: Em không có nhớ em cười với thầy hồi nào cả.
*tắt nguồn điện thoại*
.
.
.
Và sau đó Gojo không thể gọi cho cậu học trò của mình được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro