(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chuẩn bị có chap 138, nghe spoil rằng sắp có gia biến giữa Megumi và tộc Zen'in. Gege ơi đừng bảo sensei sẽ cho Megumi trở về gia tộc à nha, rồi ẻm phải bỏ họ Fushiguro... (Ừm, dù thủy tinh sắp tới có vẻ chất lượng thật đấy...)

Tất cả cốt truyện sau chỉ mang yếu tố suy đoán, chứ tui không biết nước đi tiếp theo của Gege-sensei là gì đâu.

---------------------------------------------

Megumi chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Cậu nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận làn gió thổi qua gương mặt của mình.

Tsumiki còn đang đi học, tên tóc trắng kia bảo hắn đi công tác ở nước ngoài khoảng một tuần. Giờ có lẽ hắn sắp chuẩn bị về rồi đấy.
Chỉ có mỗi Megumi ở nhà. Cậu chán nản thở dài, lấy cuốn tiểu thuyết đang đọc dở giết thời gian. Đã là 5 giờ chiều, trường của Tsumiki chắc đã tan học.

"Megumi-kun!!!"

Gojo mở cửa, gọi tên cậu. Bên cạnh hắn là Tsumiki. Chị ấy hai tay xách hai chiếc túi, mỉm cười vui vẻ.

"A... Hai người về rồi."

Cậu gấp cuốn sách, đi lại xách đồ giùm chị. Tsumiki hớn hở dọn dẹp đồ đạc, vừa làm vừa kể với đứa em trai.

"Hồi nãy tan học Satoru-san có ghé qua đón chị, rồi bọn chị có đi mua một chút đồ nên về hơi muộn. Xin lỗi nha Megumi."

"Không sao đâu."

"À mà chị và Satoru-san dành một bất ngờ cho em đấy!" Tsumiki tủm tỉm cười, ra vẻ bí mật. "Megumi biết hôm nay là ngày gì không nào ~"

Megumi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. "Em chịu thôi."

Tsumiki phồng má, xoa đầu cậu.
"Mồ, đúng là Megumi chả bao giờ quan tâm đến bản thân nhỉ."

Chị em nhà Fushiguro dọn cơm tối, ngồi dùng bữa với Gojo sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bao giờ cũng vậy, những bữa cơm đủ cả ba người luôn ồn ào hơn nhiều, chủ yếu là từ hai người luôn tràn đầy năng lượng kia. Dù vậy, những lúc này Megumi cảm thấy hạnh phúc hơn hết. Bởi như giờ đây, họ không khác nào một gia đình đầy đủ, ấm cúng. Còn gì có thể hơn từng khoảnh khắc quý giá này nữa cơ chứ.

"Nào Megumi, em nhắm mắt lại một chút được chứ?" Gojo yêu cầu. Cậu nhìn sang phía Tsumiki nhưng chỉ nhận được nụ cười từ chị ấy. Hai người này khó hiểu thật mà. Cậu khép đôi mắt lại.

10s

30s

60s

"Em có thể mở mắt ra rồi đấy!" Giọng của Tsumiki nhẹ nhàng vang lên.

"Gì vậy nhỉ?"

Happy birthday Megumi!!!

Tsumiki và Gojo cùng đồng thanh chúc mừng. Kèm theo đó, trên tay hai người là chiếc bánh kem ngon lành.

Gojo cười cười châm chọc.

"Ha~ Có ai đó xúc động đến mức khuôn mặt đơ ra rồi kìa!"

"Megumi, sinh nhật vui vẻ nhé! Dù biết kiểu gì em cũng sẽ quên cái ngày này mà." Tsumiki nắm lấy bàn tay của em trai, dịu dàng mở lời.

Megumi sực nhớ ra. Đúng rồi, cậu chả nhớ đến ngày sinh nhật của mình nữa, nếu không có người khác nhắc. Cậu không nghĩ nó quan trọng thế.

Gojo mở túi quà sẵn mua từ chuyến công tác.
Là một chiếc hộp nhạc nho nhỏ màu bạc, trong nắp hộp được đặt gắn bức hình chụp chung của ba người họ.

"Cái này..."

Megumi nhìn chiếc hộp nhạc, nhận lấy từ tay Gojo. Mở chiếc hộp, bản nhạc nhẹ phát ra những âm thanh du dương như xoa dịu tâm hồn của con người, hệt mùa đông nhường chỗ cho ngọn gió xuân sắp tới.

Cậu đắm mình vào giai điệu êm dịu ấy.

"Yên bình thật. Mình yêu nó."

"Cảm ơn, Tsumiki. Cảm ơn... Satoru-san."
Megumi mỉm cười, một nụ cười hiện rõ sự hạnh phúc không kể xiết.

Gojo ôm hai đứa trẻ vào lòng. Trái tim của tất cả như hòa chung một nhịp.

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

...
Bản nhạc ấy một lần nữa lại vang lên.

Trầm lắng.

Nhẹ nhàng.

Nhưng lạnh lẽo.

Không còn giống như hồi đó.

Megumi ngân nga từng nốt nhạc khi xưa. Nhưng từng âm thanh trong trẻo ấy vang lên, rồi lại rơi xuống khi chạm phải bốn bức tường khô cứng.

Không gian bỗng im ắng lạ.

"A... Mình đã hát đến khúc nào rồi nhỉ?"

...
...
...

Cậu bây giờ không còn là Fushiguro Megumi nữa. Cái họ ấy cậu đã không còn quyền sử dụng.

Hiện tại, cậu là Zen'in Megumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro