(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Neh, Gojo-san, em triệu hồi được Ngọc Khuyển rồi này!!!"

Megumi (lúc bấy giờ mới 7 tuổi) reo lên thích thú khi lần đầu tiên triệu hồi được một Thức thần. Em nở trên môi nụ cười tự nhiên, xen lẫn chút gì đó tự hào. Hai chú chó một trắng một đen lần lượt xuất hiện từ chiếc bóng, tru lên một tiếng dài chào hỏi chủ nhân.
Megumi vuốt ve hai Thức thần của mình, quay sang Gojo như mong đợi một lời khen từ hắn.

Thanh niên tóc trắng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gần đó, cười cười pha chút chế giễu đứa bé đối diện:
"Ồ, ra đó là Ngọc Khuyển Hồn đấy hả? Trông còn không bằng 1/3 những gì ta tưởng tượng ha! Nhỏ nhắn ghê~"

"..."

"Sao vậy?" Gojo nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đang im bặt, hỏi. Megumi chỉ ngoảnh mặt đi, có vẻ hơi dỗi. "Hừ... Sao tự nhiên mình lại mong chờ hắn khen cơ chứ, ngốc thật."
___________
Gojo Satoru sống cùng chị em nhà Fushiguro đã được một năm. Hắn tuy bận rộn nhưng mỗi khi rảnh đều ghé qua nhà hai đứa nhỏ. Và không lúc nào trên tay hắn lại không có một túi quà. Lúc thì là bánh kẹo, lúc thì quần áo. Tsumiki bao giờ cũng rất niềm nở, vui mừng khi hắn đến. Còn Megumi thì ngược lại. Em vẫn chẳng thích tên ất ơ này tí nào. Dù gì mới biết nhau có một năm thôi chứ mấy, chưa thể tin tưởng quá vào tên Gojo kia.
Nhưng lại có một sự thật không muốn cũng phải thừa nhận, tên kia giúp đỡ hai chị em khá nhiều. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đời sống bình thường, lúc rảnh rỗi Gojo hay chỉ dẫn cho Megumi luyện tập sử dụng Thập chủng ảnh pháp thuật- thuật thức gia truyền của tộc Zen'in (hắn ta bảo thế). À, mà cho đến giờ Megumi vẫn mới chỉ triệu hồi và thuần phục được Ngọc Khuyển, vẫn còn chín thức thần nữa.
.
.
.
.
.
.
"Uhm... Satoru-san..." Megumi ngập ngừng gọi người đàn ông ngoài phòng khách đang chăm chú đọc sách (tất nhiên sách gì thì cậu chịu). Gojo quay đầu lại, cười hỏi.
"Có chuyện gì vậy Megumi?"

Khuôn mặt cậu có gì đó hơi ửng hồng, cậu chần chừ đứng đó, hai tay để ra sau lưng. Gojo khó hiểu nhìn đứa trẻ.
___________
Chả là hôm nay là Valentine, Tsumiki-nee dạy Megumi cách làm chocolate. Tất nhiên Megumi không có hứng thú gì mấy với những công việc này. Nhưng thấy Tsumiki có vẻ vui, cậu cũng chấp nhận làm chocolate cùng chị.

Tsumiki nói chị ấy làm chocolate tình bạn tặng cho những người bạn cùng lớp. Hm... Chị ấy đúng là hòa đồng và tốt tính quá mức, toàn làm những việc đối với cậu là rất thừa thãi.

"Megumi, em có muốn tặng chocolate cho ai không?" Tsumiki hỏi. Megumi giúp chị gói những viên chocolate vào giấy gói, nhàn nhạt trả lời.
"Ở trường em không có thân ai đâu, nên không cần."

"Vậy hả... Megumi vẫn lạnh lùng với người khác thế sao?"

"Em chỉ quan tâm đến người tốt như Tsumiki thôi, còn lại em không cần thân thiết với ai làm gì cả."
Megumi đặt viên chocolate vào tay Tsumiki, đáp lại. Tsumiki im lặng một hồi, rồi mỉm cười yêu cầu.
"Megumi, em tặng chocolate em làm cho Satoru-san đi!"

"... Hả?!!"

"Coi như là bày tỏ tình cảm của em đối với anh ấy đi. Satoru-san giúp đỡ em rất nhiều mà. Chẳng lẽ ảnh còn không phải là người tốt? Hay Megumi vẫn chưa có thiện cảm với Satoru-san?"

"....
Haizzz..." Megumi thở dài. "Em tặng cho ảnh coi như là do chị nhờ đấy. Tặng giùm chị thôi."

"Hm~ Megumi chả thật lòng chút nào nhỉ?" Tsumiki cười trừ.

_____________
Megumi sau một hồi lúng túng tìm cử chỉ nào đó thật thích hợp, cậu đưa thanh chocolate ra trước mặt Gojo.
"Tặng... anh ..."

"Megumi?" Gojo bất ngờ khi thấy thằng nhóc 10 tuổi ấy lần đầu tặng quà cho hắn. Quá sức tưởng tượng à nha. Hay là thằng bé giờ đây đã biết cảm kích trước tấm lòng mênh mông biển rộng của hắn?
Megumi dường như đoán được ý nghĩ của tên tóc trắng kia, vội vàng thanh minh.
"Này! Cái này là tôi... tặng cho cả phần của Tsumiki, không phải là tôi có cảm tình với anh hay gì đâu đấy!"

"Haha... Được rồi, chocolate do nhóc làm đấy hả?"

"À... Ừm, tôi làm."

Gojo cười tinh nghịch, kéo lấy tay Megumi. Cậu mất đà, ngã vào vòng tay Gojo. Hắn, ôm trọn đứa nhóc vào lòng, trêu ghẹo.
"Ra là nhóc con đây là tsundere đấy hả? Đáng yêu ghê ~"

"Tsundere cái đầu nhà anh ấy! Bỏ tôi ra mau!!!"
Megumi giãy nảy, nhưng càng cố thoát ra thì Gojo ôm càng chặt. Cậu bất lực, im lặng một hồi rồi nói, giọng nói nhẹ đến nỗi Gojo phải chú ý lắm mới nghe được.

"Dù gì thì cũng... Cảm ơn Satoru-san. Tôi biết ơn anh lắm."

Gojo cảm thấy trái tim mình rạo rực lạ thường. Đứa trẻ này nói chung cũng không đến nỗi khó ưa, ngược lại lại rất dễ thương nữa.
.
.
.
.
.
.

"Cô bé có vẻ vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy..."

"Tôi biết rồi!"

Megumi đợi y tá ra ngoài, còn một mình cậu trong phòng bệnh cùng người chị vẫn đang hôn mê, cậu gục đầu xuống.

Tsumiki bị trúng một lời nguyền chết tiệt nào đó. Do vậy mà chị ấy đã bị bất tỉnh mấy tuần nay. Cậu ghét Nguyền. Chính chúng đã gây nên bao đau khổ cho những người vô tội như Tsumiki. Chị ấy đáng lẽ không bị dính dáng gì đến lời nguyền mới đúng chứ. Tsumiki làm gì thấy được chúng.

___________
"Em lại đánh nhau với bọn du côn ở trường hả?" Gojo nghiêm mặt hỏi.

Megumi quay mặt sang hướng khác, tỏ vẻ bực bội.
" Thì sao?! Liên quan gì đến anh cơ chứ!"

"Đừng làm Tsumiki buồn lòng vậy, Megumi..."
Gojo đứng dậy, lấy ra trong tủ hộp băng cá nhân. Hắn đưa cho Megumi, bảo.
"Lại là mấy vết thương ngớ ngẩn do em gây ra. Nhan sắc của em không đến nỗi tệ đâu, đừng tự hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp ấy vậy chứ."

"Anh không cần quan tâm tôi đến vậy đâu. Chúng ta dù gì cũng chẳng thân thiết để anh làm vậy Gojo. Và đừng lúc nào cũng nhắc đến Tsumiki thế." Megumi lạnh nhạt bỏ đi, để mặc hắn ở đó.

Gojo lặng lẽ nhìn đứa trẻ mình đã nuôi 7 năm trời. Hắn trầm ngâm.

___________
"Tôi đồng ý trở thành Chú thuật sư." Megumi đứng trước hắn, đưa ra quyết định của mình.

Gojo cười nhạt.
"Lí do?"

"Tôi muốn cứu Tsumiki, và cứu những người tốt như chị ấy khỏi tai ương do Nguyền gây ra."

Gojo đút tay vào túi quần, nở một nụ cười hài lòng.
"Tốt. Tôi chờ ngày em nói câu này lâu rồi, Megumi."

"Thế giới này đáng ghét thật nhỉ."

"Ừm, vừa khốn nạn lại vừa tốt đẹp đấy thôi. Em cứ từ từ mà tận hưởng cuộc đời này đi."
.
.
.
.
.
.
"Megumi~ Nếu không tìm được Chú vật thì tối nay đừng về nha!"
Gojo cười trêu chọc.

Đầu máy bên kia vang lên tiếng cáu bẳn tức tối từ cậu học trò cưng của hắn và sau đó là tiếng cúp máy khô khốc.

Gojo nằm ngả người trên chiếc ghế sofa, thở dài. Hắn rỗi hơi, cầm chiếc điện thoại gọi cho Shouko.

"Moshi moshi!"

"Ừm, Ieri Shouko đây. Làm gì mà lại gọi giờ này vậy, Satoru?"

"Gọi cho vui ấy mà."
Gojo ôm lấy chiếc gối bên cạnh, cười khúc khích.

"Bộ cậu hết việc rồi hay sao? Tôi cúp máy đây."

"Này Shouko... Megumi giờ trưởng thành rồi."

"... Cậu gọi cho tôi chỉ để nói thằng bé đã lớn thôi hả?"

"Đại khái là thế..."

"..." Bên kia im lặng, nhưng không ngắt cuộc gọi, như biết được thằng bạn của mình đang muốn tâm sự điều gì đó.

"Shouko này, tụi nhỏ rồi sẽ có một ngày đủ lông đủ cánh, có thể tự vươn ra bầu trời rộng lớn ngoài kia..." Gojo mỉm cười. " Chúng sẽ tự đứng trên đôi chân của mình, không cần chúng ta giúp đỡ nữa, đúng không?"

"Ừm..."

"Hoài niệm ghê ~ Nhớ mới ngày nào Megumi còn nhỏ lắm, phải dựa dẫm vào tôi. Bây giờ thằng nhóc đã tự lập, không nhờ vả tôi nhiều nữa..."

"Chả phải hồi đó cậu toàn than vãn về việc nuôi nó hay sao? Cục nợ của cậu ấy!"

"Haha... Tôi còn chả nhớ đây này. Nhưng mà..."

"Hm...?"

"Giờ đây bỗng dưng tôi muốn Megumi bé lại như năm nào, để tôi có thể chăm sóc thằng nhóc, muốn được ôm ấp, lo toan tất cả cho cả hai chị em nó." Hắn cụp mắt lại, như hồi tưởng một thứ gì đó nay đã xa vời. "Ước gì Megumi vẫn là chú chim non trong lồng, để mọi thứ tôi sẽ chăm lo tất thảy thì hay biết bao..."



.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro