(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tui biết là tui hành văn dở tệ, nên mong mọi người có thể góp ý cho tui để có thể cho ra một cái đoản tốt hơn...
--------------------------
[ Thiên thượng thiên hạ
  Duy ngã độc tôn]

Thầy là một con người hào phóng, vui vẻ. Thầy thích cười, như thể ngoài biết cười thì thầy chẳng biết gì về những biểu cảm khác nữa. Nhiều lúc thầy thường đùa cợt làm người ta phát cáu, nhưng rồi họ cũng phải thở dài mặc thầy muốn làm gì thì làm. Thầy luôn yêu quý học trò của thầy, không màng đến khoảng cách giữa một giáo viên và những học sinh, như thể chính những cô cậu học trò cũng là đàn em, là bạn bè của thầy ấy.
Nhìn thầy ấy như vậy- một người luôn mang đến niềm vui, sự gắn kết trong quan hệ giữa nhiều người, ai tin được thầy lại là người cô đơn nhất trong thế giới này. Không ai đơn độc bằng thầy cả...
Cậu hiểu rõ điều đó.

Thầy chỉ có một mình, từ lần đầu tiên biết thầy cậu đã nhìn thấy được việc này.

Thầy đơn độc không phải do bị mọi người bỏ rơi, cô lập.. mà là do khoảng cách giữa thầy và những người khác là rất xa. Xa đến mức dù thầy có quay đầu lại nhìn trên con đường mình đang đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chẳng lấy một bóng dáng ai bước cùng.

Bởi thầy là người đàn ông mạnh nhất nhân loại.

Cậu biết.

Thầy kể rằng thầy từng có một người bạn rất thân. Thầy và người đó đều là những kẻ mạnh.
Cậu biết rằng, khoảng thời gian ấy chắc chắn thầy đã từng rất hạnh phúc.

Nhưng rồi, người đó đã bỏ thầy lại, hai người có hai lí tưởng riêng của bản thân, không thể cùng nhau song hành được nữa. Và sau đó, là tin con người kia đã chết.
Chỉ còn mỗi thầy ở lại trên đỉnh cao của giới Chú thuật sư.
Thầy luôn cố gắng tìm kiếm ai đó có thể đuổi kịp với sức mạnh của mình, để thầy không còn cô quạnh. Nhưng thật khó... Ai có thể sánh ngang với thầy lúc này đây?

Megumi cậu thường hay quan sát thầy trong vô thức. Nhiều lần như thế, nó hình như đã trở thành một thói quen. Nhưng nhờ vậy, cậu có thể hiểu một phần nào đó của con người thầy.

...Đôi lúc, Megumi bắt gặp thầy lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời cao lộng gió mà nở một nụ cười buồn, rồi lại cúi đầu xuống khiến mái tóc trắng che đi con mắt xanh thẳm. Đó là khi thầy nhớ về thời thầy còn trẻ, và tiếc nuối khi thấy nó đã vuột mất khỏi tay. Những lúc đó, thầy không biết rằng không chỉ mỗi thầy buồn, mà học trò của thầy- Megumi, lòng cậu cũng dấy lên một sự chua xót khó tả.

Cậu tự trách bản thân, tại sao cậu không thể mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Không phải vì để cậu có thể vượt qua Itadori, không phải vì cậu có tham vọng là kẻ đứng đầu.
Đơn giản cậu chỉ muốn thầy không còn lẻ loi, cậu muốn trên bước đường thầy đi không chỉ có mỗi dấu chân của thầy, mà còn có cả cậu nữa.
Ít nhất thì cậu muốn thầy có thể vui hơn một chút, và xa hơn... cậu muốn mình cũng có thể quan trọng như người bạn năm xưa của thầy.



.
.
.
"Em phải làm thế nào thì có thể chạm tới thầy đây, Gojo-sensei?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro