(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: 2 bé mèo ở đây chênh nhau có khoảng 1-2 tuổi thôi. Và hình như mèo Megumi đang gặp rắc rối thì phải...

(Ở đây tui viết oneshort, short- fic nên bạn có thể chọn lựa bài nào mình thích để đọc, vì tui viết nhiều thể loại khác nhau. Còn tất cả đều ko hợp thì tui xin lỗi 😥)
------------------------------------------

Lâu lắm rồi Satoru mới ra ngoài chơi. Cậu hít thở bầu không khí trong lành một cách thờ ơ, đi ra khỏi cổng.
Ở trong cái biệt thự lộng lẫy của ông bà chủ, lúc nào cũng tẻ nhạt đến khó chịu. Vậy mà mèo ta chỉ được ra khỏi cái hộp khổng lồ ấy vài tháng một lần, đã thế còn bị đầy tớ của họ giám sát nữa chứ, chạy đâu cũng không thoát được. Satoru chán ngán, thong dong trên nền cỏ đi ra ngoài bờ sông.

Satoru uể oải nằm phơi nắng, nhìn ngắm những đám mây không khác gì cục bông gòn lững lờ trôi trên nền trời. Cậu ngáp dài, cuộn mình nghĩ ngợi miên man. Chả là cậu muốn tìm cái gì đó để nghịch, mà chẳng có gì ở chỗ này cả. Satoru nghĩ một lúc, rồi cuối cùng bị gió hiu hiu ru ngủ mất tiêu.

"Nyan...n~"
Có tiếng một chú mèo nào đó kêu lên nghe có vẻ thất vọng não nề. Satoru tỉnh dậy.
Ko hiểu tại sao tiếng kêu ấy có vẻ tác động được đến Satoru, cậu thấy thanh âm phát ra rất dễ thương, bèn ngoảnh đầu tìm kiếm chủ nhân của tiếng kêu.
Mà lạ thật, đã bao giờ cậu chú ý đến một con mèo khác đâu nhỉ? Tự nhiên bây giờ cậu lại vác xác đi tìm một con mèo lạ hoắc còn chưa biết mặt.
Cậu tự thắc mắc và đi tìm con mèo vô danh kia.

"Nè, lạ mặt-san, ban ngày ban mặt rầu đời làm gì vậy? Bộ chưa được ăn hả?" Satoru nhìn chú mèo đen đang ngồi thu lu trong bụi cây gần đó, hỏi.
Mèo đen nhìn mèo trắng, rồi lạnh nhạt bỏ đi, cúi gằm mặt xuống như muốn nói: 'Việc của ta ngươi ko cần xen vào.'

"NYAAA!!!!!"
Mèo đen kêu lên thất thanh, lông dựng đứng cả lên. Satoru lẫy chân dẫm vào đuôi đối phương.

"Làm gì vậy hả tên sang chảnh kia?!!" Mèo đen cuối cùng cũng tức giận hét lên. Satoru vẩy vẩy hai tai mình, đáp:
"Tại ngươi dám bơ một chú mèo xinh đẹp như ta đó. Lại còn thất lễ nữa. Bố mẹ ngươi không dạy ngươi phải biết tôn trọng mèo giới thượng lưu hả?"

Mèo Megumi nghe tới hai chữ 'bố mẹ', cậu lặng đi, ánh mắt lục bảo cụp xuống, rưng rưng như sắp rơi lệ:
"Mẹ tôi mất đã lâu, bố tôi thì không cần tôi nữa... Bây giờ tôi chuẩn bị bị giao cho một tên mèo nào đó rồi... Nyan..."

"Hửm? Giao cho?"
Satoru ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghe tới việc trao đổi mua bán giữa loài mèo cả. Chà, có vẻ mèo Satoru bị cấm cung lâu quá thành ra chậm thời đại mất rồi.

Mèo Megumi bỗng dưng nói tới đó, rồi nước mắt rơi xuống:
"Papa ko cần Megumi nữa..."

"Aizzzz... Thôi nào!" Satoru lấy chân trước (tay) gạt nước mắt cho chú mèo đen kia, thở dài:
"Ngươi mà khóc là bản mặt đáng yêu của ngươi sẽ bị lem luốc đấy, đừng buồn nữa..."

"Anh quan tâm tới tôi làm gì, chúng ta còn chưa từng gặp nhau khi nào cả." Megumi nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Satoru sững người, rồi cũng gật đầu.
"Cũng đúng, ta cũng bất ngờ là tại sao ta lại để ý tới ngươi đây. Mà chắc là..."

"???"

"Ta cảm thấy ngươi rất đẹp, thế thôi... Nên đừng khóc, ta thương..."

"... Sến quá đấy, shiro-san." Megumi gạt chú mèo trắng ra, lau đi giọt lệ của mình.
"Ta tên Gojo Satoru đấy nhá, không phải Shiro." Satoru phủ nhận. "Vậy ngươi tên gì? Kuro-kun?"
"Tôi là Fushiguro Megumi."

"Vậy Megumi-kun, người nói là ngươi sắp bị bán..." Satoru hít một hơi. "Vậy theo ta về biệt thự của ta nhé, chơi một mình buồn lắm. Ba ngươi cũng sẽ chẳng tìm được ngươi. Coi như là có lợi đôi bên."

"..."

"Nha~"

"Uhm... Tôi không thể, Gojo-san."
Megumi buồn rầu từ chối. Dù rằng cậu và bố cậu là những con mèo hoang không chủ, nhưng cậu vẫn trân quý tổ ấm của mình.

Bỗng mèo Satoru gặm lấy lưng cậu, xách lên:
"Kệ ngươi từ chối, ta thích ngươi thì ta mang ngươi về. Không được ý kiến."

"Nè, Gojo-san?!!" Megumi hoảng hốt. Đến lượt Satoru phớt lờ, cậu mang mèo Megumi về với mình. Mèo trắng còn chêm thêm một câu:
"Bây giờ thì có thể ngươi chưa thích ta, nhưng ta thì đã hứng thú với ngươi nên kiểu gì sau này cũng sẽ làm đủ mọi cách để ngươi yêu quý Satoru này!"

Megumi thấy tim mình đánh thịch một tiếng, rồi cậu cũng buông lỏng cơ thể, để mặc cho con mèo tùy tiện kia xách mình đi đâu thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro