Yêu Xa[Đản Xác]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1467 km là khoảng cách của hai ta, nó thật dài nhưng làm sao dài bằng nỗi nhớ em trong tim chị đây. 2 tiếng 25 phút là khoảng thời gian chuyến bay kết thúc hành trình của nó, cũng không nhiều lắm nhưng chị lại không đủ 2 tiếng 25 phút để đến bên em.
.
.
"Kha Kha, chị đang ở đâu mà tối như thế a??"

"A!! Chị đang ở trên xe, xíu lại bận một chút việc gấp muốn cùng em nói vài..."

"Kha Kha có phải đang nhớ em không? Thật muốn thấy mặt chị a, bảo bối!"

"E hèm! Hết công việc liền điện cho em, giờ chị cúp nhé?"

"Hảo a!! Nhớ điện em đấy nhé, chụt nhớ Kha Kha, yêu Kha Kha nhất a!!"

"Trẻ con!!"
Tít_Tít_Tít...
Trần Kha nhìn chầm chầm vào màn hình tối đen, nhớ lại nụ cười với hai chiếc lún đồng tiền kia khiến lòng cô rộn ràng cả lên. Một lúc sau xe dừng, cô mới hồi thần cùng mọi người đi tới phòng tập, tâm trạng cũng tốt lên trong thấy. Trong lúc tập thì có nhiều lúc thất thần mê mang, bị Từ Sở Văn chọc ghẹo có phải là nhớ Ny Ny bảo bảo rồi không. Trần Kha cũng không phản bác, chỉ rượt theo đối phương tẫn cho một trận ra trò rồi tiếp tục luyện tập. Cô đúng thật nhà đang nhớ Trịnh Đản của mình, nhưng chỉ có cô mới được kêu Ny Ny bảo bảo thôi!

"Ny Ny?? Em làm sao mặt lại đỏ như vậy?? Có phải phát sốt rồi không!?"

"Hức Kha Kha~ Em nhớ chị, muốn gặp chị a~ Em mới đi uống một chút với Dao Dao, không sao không sao! Chị ức... yên tâm nha, hì hì!"
Tít_Tít_Tít...
"Hửm!? Sao lại cúp rồi?? Hức Kha Kha giận rồi phải làm sao đây?? Em nhớ chị..."

Trịnh Đan Ny chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, ngủ trên sofa lạnh quá, em lại nhớ Trần Kha nữa rồi, nước mắt cũng vì thế mà vô thức chảy ra khỏi đôi mi nhắm nghiền của em. Bỗng một hơi lạnh nhàng nhạt bao phủ lấy em, nhưng nó không khiến Trịnh Đan Ny lạnh, nó khiến em thấy yên tâm mà dựa dẫm vào trong vô thức, hơi ấm rất giống với Kha Kha của em. Đến khi cơn khát làm em tỉnh giấc thì hơi ấm cũng không còn nữa, căn phòng tối đen chỉ có mình em trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Trịnh Đan Ny thẩn thờ ôm lấy đầu gối của mình, nước mắt cũng bắt đầu rơi nhiều hơn, tiếng thút thít nho nhỏ vang lên trong màn đêm lạnh lẽo.
Cạch...
"Ny Ny, em làm sao lại khóc?? Có phải là khó chịu ở đâu không?"

      "A!! Hức hức... Kha Kha~ Kha Kha của em, hức em nhớ chị quá đến sinh ảo giác rồi a!! Hức oaaaa~"

      "Làm sao lại là ảo giác a!? Chị là thật mà, này em xem chị không phải rất ấm áp sao?? Ảo ảnh làm sao chạm vào em được phải không??"

"Ưm~"

Trịnh Đan Ny được Trần Kha ôm lấy liền không ngừng vùi đầu vào lòng cô, tay níu lấy áo len của cô không buông. Làm như vẫn chưa thấy đủ chân thật, Trịnh Đan Ny liền làm ra hành động táo bạo, em dùng lực áp cô xuống giường sau đó cúi xuống hôn lấy môi cô. Vừa hôn vừa cắn khiến môi Trần Kha bị xước vài chỗ rướm máu, vị máu tanh nồng khiến Trịnh Đan Ny yên tâm mà không cắn nữa chỉ chú tâm cùng cô hôn môi đầy nóng bỏng. Hơi lạnh kề sát da eo ấm nóng khiến người em run lên, vì mới ra ngoài nên tay Trần Kha có chút lạnh cô lại cô thức luồn tay vào áo em siết lấy vòng eo mảnh khảnh khiến em muốn nhũn người ra. Đến khi sắp không thể thở nổi nữa thì cả hai cũng chịu dứt ra, mà lúc này tay của Trần Kha đã đi lên tới hai bầu ngực căng tròn của em mà không ngừng xoa lấy.

"Ahh uhh.. ngực em.. Kha Kha~ uhh ha đừng bóp ngực em mà.. uhh ư~"

"Ny Ny có phải rất nhớ chị không?? Nhớ đến không nhịn được mà chủ động câu dẫn nha!!"

"Uhh ahh không có.. uhh ohh Ny Ny không có câu dẫn mà.. ưmm ha~ A!!"

"Có hay không thì em cũng chết chắc rồi Ny Ny bảo bảo à!!"

Trần Kha lật người Trịnh Đan Ny lại, nhanh chóng cởi đi đầm ngủ mỏng của em. Tay vẫn không rời bầu ngực non mềm, mặt thì vùi vào cổ em bắt đầu cắn mút nó thay cho sự nhớ nhung của mình. Hôn nhẹ lên sườn mặt em đầy cưng chiều, bắt đầu tiến đến xương quai xanh và đỉnh ngực hồng hào mà không ngừng dày vò cả hai. Bàn tay lặng lẽ ma sát quần lót đã hơi ươn ướt, ngón cái thô bạo không ngừng ấn vào hoa thạch e ấp sau lớp quần mỏng khiến nó sưng lên lộ ra bên ngoài.

"Ahh uhh.. đừng.. Kha~ ohh ha đừng ấn mạnh vậy mà.. ahh hức Kha sẽ không nhịn được.. uhh ahh ra mất.. em ra mất.. Aaa!!"

"Vẫn nhạy cảm như vậy, đúng là bảo bảo dâm đảng mà!! Chụt có phải rất mắc vệ sinh không?? Chị đưa em vào nhà tắm nhé!"

Nói rồi liền bế em như em bé mà tiến vào phòng tắm, quần áo cả hai được cô cởi ra hết sau khi vào nhà tắm. Ôm lấy cơ thể mềm mại, bật nước vòi sen lên làm ướt người cả hai, lúc này tay cô lần nữa luồn xuống dưới hoa huyệt xoa lấy xoa để hoa thạch sưng lên kia mà dụ dỗ.

"Bảo bảo không phải mắc vệ sinh sao?? Mau đi ra mình còn vào ngủ nữa chứ phải không??"

"Ahh hức.. đừng mà.. Kha uhh ha chị đừng xoa mà.. hức ưmm sẽ thật sự không kiềm được mất.. ahh ohh~"

"Ny Ny bảo bảo không cần kiềm chế, phải cho nó đi ra thì mới thoải mái nha."

Trần Kha khoái trá mà xoa nhanh hơn, mạnh hơn, lâu lâu còn ấn vào khiến Trịnh Đan Ny hét lên cầu xin. Em một tay cản lấy tay cô, một tay ôm lấy gáy cô để đứng vững, chân cũng dang rộng đầy khiêu gợi. Bỗng cô nhấc một chân em lên để lên cánh tay mình, bên tay liền thúc giục em mau đi vệ sinh một chút.

"Bảo bảo là có phải muốn chị xi cho em không?? Hảo, ngoan ngoãn đi ra nha!! Xi~ Xiiii~"

"Ahh uhh.. chị im miệng.. hức ahh ohh~ đừng mà.. uhh hức ra mất.. ha uhh chịu không nổi nữa.. A..A..A em ra~"

Tia nước ấm áp vàng nhạt bắn vào tay cô khiến cô cười khẩy một tiếng, nhìn xuống biểu cảm mê người của Trịnh Đan Ny liền không nhịn được mà mắt đỏ ngầu lên. Còn em lúc này xấu hổ đến cùng cực, em vậy mà vừa đi vệ sinh vừa cao trào.

"Ahh hức.. Chị quá đáng.. hức oaaa~ Kha Kha không thương em.. hức Kha Kha ức hiếp bảo bảo... Ưmm~"

"Chụt~ Chị làm sao nỡ lòng ức hiếp bảo bảo đây, chị là muốn giúp Ny Ny đi vệ sinh thôi mà a."

"Ahh nhưng.. AHH sâu quá.. uhh ohh em ra rồi mà.. ahh uhh chị đừng cắm mà.. ohh ha to quá.. nhanh quá rồi.. uhh hức rút bớt một ngón đi mà.. ahh ohh xin Kha Kha mà.. ưhh hức~"

"Suỵt!! Ngoan để chị làm em nào Ny Ny bảo bảo a~ chụt!!"
.
Chị rất bận!! Nhưng chỉ cần em nói một câu, 1467 km không là gì cả. Nếu chỉ còn 2 tiếng 25 phút để sống, chị liền muốn dùng nó để bên em, để yêu em Ny Ny bảo bảo của chị.
.
.
.
——————————————————————-
Dù sao này có như thế nào!! Vẫn chúc Trần Kha và Trịnh Đan Ny có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Đồng hành tới cùng cùng họ nhé các bạn.
Vẫn là câu nói cũ:
ĐỪNG YÊU CẦU NỮA NHA QÚY DỊ!! XIE XÌE :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro