Ngón Tay[Tả Dao]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thường hay dùng ghim đính đồ các thứ đấy. Xong mình muốn thử cái đinh ấy có xài tốt hay không, xong mình đưa tay lên dập một phát! Lần nào cũng vậy luôn... hehe~"

"Bây giờ tay không sao chứ??"

"Khum sao, ha ửa ửa!! Được cậu nhìn một cái là không sao rồi a!"

"Ò Wowwwwww~"

Tiếng hét bên dưới khiến tai Tả Tịnh Viên nóng dần lên, nghe thấy tiếng cười đắc ý của người kia liền ngượng ngùng vô cùng. Đến nổi chỉ có thể lắc đầu cười ngại ngùng, cũng không nghĩ đến mình vẫn còn trên sân khấu mà trở nên lúng túng khi Thẩm Mộng Dao nói tới lượt cậu rồi. Đúng là đáng ghét thật a~
.
"Ưm ha~ Dao đừng mà.. ưmm~"

"Có phải rất quan tâm tay tớ không?? Quan tâm nó bị thương rồi liền không ai thoả mãn cậu có phải không??"

"Ưm hah.. không mà.. ahh hức đừng mà.. ohh ha đừng ở đây có được không.. ahh uhh sẽ có người nghe thấy mất!!"

"Chụt chụt~ Tả Tả chỉ cần nhỏ tiếng lại liền không ai biết chúng ta đang làm tình trong phòng thay đồ đâu a!!"

"Ư ưm~"

Giọng điệu ôn nhu nhưng đầy cợt nhả này khiến Tả Tịnh Viên cảm thấy ngại ngùng, cả cơ thể bị đè ép vào cửa phòng thay đồ, váy hoa bị vén lên lộ ra quần bảo hộ đen che chắn, nhưng cái này không thể ngăn cản ngón tay của Thẩm Mộng Dao xâm nhập vào trong cô mà đâm rút. Nàng phía sau không ngừng phà hơi nóng vào gáy cô, lưỡi liếm láp đôi vai trần xinh đẹp, dục vọng kêu gào hãy chiếm lấy người trong lòng, phải lưu lại trên người Tả Tịnh Viên dấu vết của riêng Thẩm Mộng Dao nàng. Nhưng lí trí vẫn thắng thế, nàng trấn tĩnh dục vọng, tay càng ra vào nhanh hơn như muốn làm dịu đi dục vọng chiếm hữu trong mình.

"Ưm ha~ mạnh quá.. Dao ư ha nhanh quá rồi.. hức ahh ohh~ đừng mà.. chết mất.. ahh sướng.. uhh hức Dao~"

"Tả Tả mau ra nhanh một chút a!! Sắp lên diễn rồi, cậu không muốn mọi người nhìn thấy dáng vẻ dâm dục này của mình mà phải không??"

"Ahh uhh.. không muốn.. ahh ohh hức Dao.. lại nhanh một chút.. Ahh ha mạnh quá.. uhh hức thật sâu~"

"Không muốn thì mau ra cho tớ xem nào!! Ra rồi liền tha cho cậu, nhưng hôm nay phải theo tớ về phà có thể không??"

"Ahh uhh.. có thể a.. ha uhh về liền cho cậu là tuỳ thích.. ahh ohh~ tới.. ahh tớ RA Aaa ưmm~"

Cơn khoái cảm kéo tới khi Thẩm Mộng Dao cong tay ấn nhẹ vào điểm nhô ra bên trong cô khiến cho Tả Tịnh Viên muốn hét lên nhưng nàng đã kịp bịt miệng cô lại bằng môi mình, nuốt hết tất cả tiếng hét khoái hoạt vào trong bụng mình.
.
"A!! Tả Tả sao mặt cậu đỏ bừng vậy?? Có phải không khoẻ trong người không??"

"...Làm gì có a!! Tới chỉ là nhảy xong có chút đuối sức thôi. Tới cậu rồi kìa, mau lên đi a~"

"Hảo a!! Dao Dao tiền bối."

"Ừm, chúc may mắn nhé."

"Tả Tả, không khoẻ thì nói Dao Dao nhé!! Phù~"

Tả Tịnh Viện rùng mình một cái khi Thẩm Mộng Dao thổi khí vào tay mình, tay còn như vô tình mà va phải đùi non trắng bị lộ ra sau lớp váy khiến chân cô có chút run lên. Tả Tịnh Viên nhìn theo bóng dáng ôn nhu kia mà tự hỏi, sao mình lúc trước lại bị dáng vẻ cừu non đó dụ hoặc vậy chứ?? Đúng là tin lầm một con sói phúc hắc gian xảo rồi a!!
.
"Ahh uhh.. Dao~ em mỏi.. uhh hức ahh.. đừng kéo nó mà.. uhh ohh~ mỏi a.."

Tình trạng của Tả Tịnh Viện bây giờ chỉ có một chữ 'Thảm' để hình dung. Cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi, trên da thịt nơi nào dễ thấy nhất nơi đó liền có dấu răng sâu hoắm. Mông cũng đỏ ửng in những vệt thắt lưng bị vứt dưới sàn, phần ngực chúi xuống nệm mềm, mông nâng cao để Thẩm Mộng Dao vùi đầu vào đó liếm mút hăng say. Mà tư thế này cũng kéo dài gần 45 phút rồi, cô cũng ra hai lần cho nàng ăn đủ dịch tình của mình nhưng Thẩm Mộng Dao liền như chưa thoả mãn mà tiếp tục đòi hỏi từ hoa huyệt yếu ớt của cô.

"Mật của Tả Tả thật ngọt, tôi cưỡng lại không nổi a!! Giờ cho tôi liền cho em ăn ngón tay em ngày đêm lo lắng cho nó nhé."

"Ahh ha.. sâu quá.. ahh uhh Dao~ đừng mạnh bạo thế mà.. ahh hức em chịu không nổi mà.. Dao AHH~"

"Tả Tả thì ra yêu thích nó đến vậy sao?? Nó vừa vào em liền mút lấy nó không tha a~ Hảo chặt!"
Chát_Chát_Chát
"Ahh hức đau em.. ahh ohh~ đừng động mà.. Dao ư ahh em mới ra a.. hức ahh aa~"

"Em mà không mau thả lỏng cái miệng này ra tôi liền đánh nát mông của em!"

Nghe lời hâm doạ từ nàng Tả Tịnh Viện liền hơi hơi sợ, cô cố gắng thả lỏng hết mức để chiều theo dục vọng của người kia, miệng ngậm lấy ngón tay của nàng liếm láp lấy lòng. Cứ thế sau công diễn cuối năm Tả Tịnh Viện liền bị làm đến không thể xuống giường mấy hôm liền, giận dỗi khóc lóc trách cứ Thẩm Mộng Dao không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hết. Mà Thẩm Mộng Dao nghe thấy lời nói này liền cười đầy nham hiểm khiến Tả Tịnh Viện một phen khóc lớn hơn nàng lúc này cũng thấy có lỗi mà đến dỗ ngọt đầy cưng chiều, còn rất biết điều mà phục vụ cô vô cùng chu đáo và lãng mạn. Coi như trao thân cho tên phúc hắc có máu S này cũng không thiệt lắm đi.
.
.
.
——————————————————————-
Làm việc cực lực trả chục yêu cầu vào ngày cận tết, khổ thân tui ghê 😷
Câu nói cũ:
ĐỪNG YÊU CẦU NỮA NHA QÚY DỊ!! XIE XÌE :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro