Y Như Đúc!![Hắc Miêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký Thẩm theo cô 10 năm bây giờ lại mang đến công ty một đứa trẻ 7 tuổi giống cô Y NHƯ ĐÚC!!
.
"Thẩm Mộng Dao, chị giải thích sao về đứa nhỏ này đây??"

      "Con bé là con của tôi với người yêu cũ... ưmm~"

      "Vậy đây có được coi là chị đang xâm hại tôi 8 năm trước không hả, thư kí Thẩm??"

Cắn lấy môi nàng một cái, Viên Nhất Kỳ đưa đoạn video ở trong khách sạn của 8 năm trước ra trước mắt nàng. Lúc đó cô mới tiếp quản công ty nên chỉ chăm chăm vào công việc nên không quan tâm đến chuyện yêu đương của bản thân. Mà Thẩm Mộng Dao lúc bấy giờ được ba Viên tin tưởng giao nhiện vụ giúp đỡ cô cho nàng, mà cô lại là đứa trẻ nàng để mắt đã nhiều năm rồi, do đó hôm đi công tác nàng đã lợi dụng việc cô uống say mà cùng cô quan hệ, dù biết cô là người song tính nhưng nàng không sợ lại còn muốn cô làm mình có thai để bản thân sẽ có một tiểu Viên tổng bên cạnh để thoả nỗi yêu cô của mình. Nên sau đêm đó, nàng đã nói với ba Viên là muốn nghỉ ngơi một thời gian và mất tích 1 năm trời để sinh ra con của cả hai, sau đó lại tiếp tục quay về công ty làm như chưa có việc gì.

"Em có thể đuổi việc tôi, nhưng đừng bắt A Nhất đi có được không? Tôi xin em đó!"

"Hảo!! Tôi sẽ không bắt con chị đi, nhưng chị phải đền bù tổn thất cho tôi!!"

Nói rồi cô liền quăng điện thoại xuống sofa, sau đó nhấc bổng nàng lên áp lên tường. Bắt đầu bằng nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, hai chiếc lưỡi cùng nhau khiêu vũ với nhau đầy thân thuộc, mông nhỏ không ngừng bị xoa nắng khiến Thẩm Mộng Dao vô thức rên rỉ trong nụ hôn của cả hai. Cắn lấy chiếc mũi cao kiều kia của người đối diện như trừng phạt, hôn lên má đầy cưng chiều, lại hôn xuống da cổ nhạy cảm khiến nó đỏ dần lên những dãy dâu tây nhỏ, tay cô lại hư hỏng mà bắt lấy một bên ngực đẫy đà sau lớp áo sơmi nghiêm chỉnh.

"Ahh ha.. đừng mà Viên tổng.. ahh ohh~ sẽ có người vào.. ahh ư.. ha em đừng xé.. ahh ha~"

"Tôi cho chị một cơ hội nữa, thư ký Thẩm nên gọi tôi là gì a??"

"Ahh hức.. đau ahh Kỳ.. ohh ahh em đừng mà.. uhh ohh.. đau đừng mút mạnh thế mà.. ohh uhh chết mất..."

"Chị gọi sai một lần tôi liền xé một món trên người chị xuống. Đến khi không còn gì để xé nữa tôi liền bế chị ra ngoài, ở trước mặt mọi người mà thao chết chị!! Giờ thì gọi lại nào, Dao Dao."

"Ahh ưhh.. đau hức.. ahh uhh em to quá.. ha huh.. đừng nhanh vậy mà.. Hắc~ hức tiểu Hắc.. ahh ohh ưmm~"

"Chụt~ thật giỏi, cuối cùng cũng gọi đúng rồi, tôi còn sợ bản thân thật sự phải thao chị trước mặt nhân viên của mình chứ."

Hai tay cô chống vào bức tường phía sau, hông không ngừng đâm vào bên trong nàng, đầu thì cuối xuống hôn lấy xương quai xanh rồi đến đỉnh ngực hồng hào, trong lòng không ngừng cảm thán hảo thơm hảo đẹp. Mà Thẩm Mộng Dao bị treo trên hai cánh tay em không có trọng lực tay chỉ có thể níu lấy cổ em để không ngã, phía dưới còn phải chịu sự dày vò đầy nhục dục của người kia, miệng không thể ngừng rên rỉ.

"Ahh ohh.. hức ha nóng quá.. Hắc.. tiểu Hắc em mạnh quá rồi.. hức ahh uhh.. chết mất.. ahh uhh nhanh quá.. ahh uhh~"

"Có sướng hơn lúc chị cưỡi tôi đêm đó không hửm??"

"Aaaa.. sướng hơn.. ahh Hắc khi tỉnh táo.. ahh uhh là sướng hơn.. Aaaaaa~"

"Siết chặt như vậy mà muốn ép tôi bắn cho chị sao?? Hảo!! Liền là thêm một tiểu Hắc con nữa cho chị!"

Bị nàng kẹp đến sắp nữa không nhịn được khiến Viên Nhất Kỳ đỏ hết cả mắt, tay bóp lấy mông nàng bắt đầu chạy nước rút, đầu chôn vào cổ nàng mà động hông liên tục, tiếng bạch bạch vang khắp căn phòng lớn. Đến khi Thẩm Mộng Dao lần nữa không chịu được mà lên đỉnh thì Viên Nhất Kỳ mới ghim sâu thứ kia vào trong nàng mà bắn vào tử cung nhỏ bé. Cô bắn rất nhiều lại còn sâu như vậy đúng thật là sẽ mang thai lần nữa mất.

"Vợ~ Lần này phải để em là người đưa chị đi bệnh viện phụ sản đấy nhé!!"

"Ừm~"

Tối đó cả nhà ba người cùng nhau đi ăn, Thẩm Nhất vừa ăn vừa hồn nhiên hỏi Thẩm Mộng Dao.

"Mama, lần này có phải sẽ có em gái cho A Nhất không??"

"A Nhất con đừng... Ưmm~"

Viên Nhất Kỳ đưa tay xuống bóp lấy đùi non của nàng một cái khiến Thẩm Mộng Dao phải ngượng ngùng cúi mặt. Cô cười bảo.

"A Nhất ngoan, nói papa biết sao con lại hỏi vậy có được không??"

"Thì lúc nào đi công tác với papa thì mama cũng điện nói với A Nhất là con sắp có em gái rồi, nhưng lần nào cũng để A Nhất chờ mòn mỏi cũng chưa có em a!!"

"Lần này sẽ có thôi, A Nhất yên tâm chờ em ra đời nhé?"

"Dạ!"

"Ăn đi con, phải ăn giỏi để chăm sóc em nữa có được không??"

Miệng thì thúc giục Thẩm Nhất mau ăn nhiều vào, ánh mắt cô thì hướng về phía Thẩm Mộng Dao đang đỏ mặt, cố im lặng không phát ra âm thanh kì quái khi tay cô từ khi nào đã chui vào váy nàng dưới lớp khăn trải bàn mà nghịch phá nó. Viên Nhất Kỳ ghé vào tai Thẩm Mộng Dao mà thì thầm.

"Về nhà phải kể chi tiết cho tôi nghe chị đã xâm phạm tôi bao nhiêu lần nhé, thư ký Thẩm!!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro