Dính Người[Tả Nhiễm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tịnh Viện cảm thấy hôm nay chị người yêu hay ngại của nó Tống Hân Nhiễm rất dính người nha. Vì được nghỉ tết nên cả hai chỉ ở nhà nghỉ ngơi cho thoả thích, nhưng kể từ hôm công diễn cuối cùng ngày hôm qua thì Tống Hân Nhiễm không chịu rời nó dù chỉ là một bước nha. Hảo dính người hảo đáng yêu a~
.
"Nhiễm Nhiễm, mau buông ra để em nấu nốt món cuối còn ăn cơm nữa a~"

"Thì em cứ nấu đi, người ta chỉ ôm ôm thôi mà~"

Tả Tịnh Viện bất lực nhìn người đang đứng giữa hai cánh tay em kia, muốn nhích người qua một bên thì liền nghe thấy tiếng kháng nghị giận dỗi của người kia, không những kháng nghị bằng âm thanh mà còn kháng nghị bằng hành động là nàng sẽ rướn người lên giữ lấy cổ nó bắt đầu hôn vào sườn mặt thon gọn của nó đầy câu dẫn.

"Tả~Tả~ đừng đi mà... Tả~ người ta muốn ôm mà~ chụt chụt."

"Tiểu liêu nhân này!! Hôm nay chị chết chắc rồi!"

Chịu làm sao nổi thân thể mĩ miều trong lòng, Tả Tịnh Viên kích động bế thốc nàng lên, miệng vừa hôn vừa đem nàng ra phía bàn ăn rộng lớn. Đặt Tống Hân Nhiễm lên bàn ăn bàn đắt tiền, tay nhanh nhẹn mà cởi bỏ trang phục của nàng.

"Chị không cho em làm đồ ăn, thì phải làm đồ ăn cho em, em đói rồi!"

"Uhh ha.. không mà~ ohh uhh.. Tả thực biến thái.. ưmm ahh.. đừng mà bẩn~ ahh ohh~"

"Chụt ực~ Không bẩn, thật ngọt, còn rất thơm... ưmm~"

      "Hỗn đản.. ahh uhh.. không cho nói.. uhh hức ohh~"

    Ngượng ngùng vì những lời nói không biết xấu hổ kia của Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm dứt khoát ấn đầu nó và hoa huyệt nhạy cảm của mình muốn làm nó im lặng nhưng tiếng húp nước ngày một vang càng làm nàng thêm ngại ngùng.

      "Ahh uhh.. đừng liếm nữa mà.. Tả~ ohh ha.. sẽ không chịu được.. ahh ra mất.. AHH Tả hức~"

      "Ực ực, hảo nhiều nha, ra ướt cả bàn luôn rồi!! Nhiễm Nhiễm thật hư hỏng a~"

      "Ha ư.. còn không phải tại mấy người sao.. uhh ohh~ đừng mà.. người ta hông muốn nữa đâu.. hức ahh~"

      "Ngoan nào, mau xoay người lại chóng lên bàn để em ngắm chị nào!"

Dù là vẫn không tình nguyện lắm nhưng cuối cùng Tống Hân Nhiễm vẫn làm theo lời nó mà xoay người chóng cặp mông xinh đẹp của mình đến trước mặt nó, còn không ngừng tránh né bàn tay đang nghịch phá mông mình kia.

"Ahh uhh.. không được cắn.. ưmm nhiều quá rồi.. ahh hức rút ra một ngón đi.. ahh uhh chết mất.. hức đau mà~"

"Phải 3 ngón mới đủ cho Nhiễm Nhiễm ăn no chứ. Nào mau kêu tên em nào, tiểu liêu nhân!"

"Ahh uhh.. Tả~Tả đừng mạnh vậy a.. ahh ohh người ta chịu không nổi.. uhh ohh.. chỗ đó.. sướng ahh ha~"

"Nói em nghe xem, Nhiễm Nhiễm sao những ngày qua lại dính người như thế?"

"Uhh ha.. sướng quá.. uhh ahh mạnh một chút.. ohh uhh~ Tả..Tả chết mất.. ư ha~"
Chát_Chát_Chát
"Còn không mau nói liền không làm Nhiễm Nhiễm nữa!!"

"Ahh đau.. uhh ohh đừng rút ra mà.. uhh hức người ta là sợ.. ahh uhh sợ em không thương người ta nữa muốn cùng người khác yêu đương..."

"Chị cảm thấy em là muốn cùng ai yêu đương đây hả??"

"Thì...Thì em hôm trên sân khấu cùng Dao Dao tương tác thân thiết như vậy... Hức còn không muốn là cùng Dao Dao yêu đương sao?? Hức oaaa em không thương người ta nữa~"

"Nào nào, ngoan không khóc, em làm sao không thương Nhiễm Nhiễm được đây?? Em thương chị nhất có được không?? Em với Dao Dao chỉ là bạn thôi, không thể cùng chị ấy yêu đương giống chị với em được đâu a!! Nào ngoan, em tiếp tục làm Nhiễm Nhiễm có được không??"

"Hức em nhớ lời đấy nhé, mau làm người ta, bên trong thật ngứa a~ Muốn vào phòng làm Tả~"

"Hảo, vào phòng liền cho chị ăn no."

Nói rồi liền ôm nàng vào phòng tiếp tục công việc còn dang dở của cả hai, tiếng rên rỉ vang lên đến khuya vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Mà hai con người kia kiểu được nghỉ tết mà lo gì bị trừ lương. Buông thả đi!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro