Nôn Nóng[Thuỷ Tuyền]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Thuỷ Thuỷ, em là đang nôn nóng cái gì a?"

      "Em không có, em không hề nôn nóng luôn!"

      "Nếu đã nôn nóng như vậy thì mau tới đây đi!"

    Ánh mắt của đứa trẻ đó vẫn luôn hướng về nàng làm sao nàng lại không biết đây. Chỉ là muốn nhìn một chút biểu hiện nóng vội của con người cứng đầu đó một chút thôi.
.
      "Em đến đây làm gì? Mau trở về a!"

      "Em đến xem chị có ổn không? Chị xem, lại phát sốt rồi a!"

    Dương Băng Di vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh đó mà cùng nàng trò chuyện giống như không có người bệnh nào ở đây vậy. Tay thì vẫn đều đặn vắt khăn ấm đắp lên trán nàng, miệng đôi khi còn trách là sao không giữ sức khỏe. Đoàn Nghệ Tuyền nằm trên giường có lẽ do bệnh nên tâm trạng cũng trở xấu đi, hơi nước dâng đầy đáy mắt.

      "Hức~"

      "Ayyo! Làm sao lại khóc rồi, chị khó chịu ở đâu sao??"

      "Hức~ Em không thích chị có phải không?? Hức.. em có phải thích người khác rồi?"

      "Suy nghĩ lung tung gì thế hử? Em không có thích ai hết!"

      "Không thích, thì mau về đi!!"

    Đoàn Nghệ Tuyền mím môi nhìn thẳng vào mắt em, sau đó liền xoay người rút sâu vào chăn mà đuổi em về. Dương Băng Di khó hiểu nhìn con nhộng trắng trước mắt mình, sau đó lại nhìn màn hình điện thoại vẫn còn dừng ngay lúc em ở trên mc bế Nông Yến Bình làm ví dụ. Lúc này Dương Băng Di cười cười ôm con nhộng đó lên đùi mình, cưỡng ép lôi ra khuôn mặt đã đỏ bừng vì thiếu không khí kia.

      "Em không thích ai hết, cũng không thích chị luôn. Nhưng em rất rất yêu một người chị có biết ai không??"

      "Hức..."

      "Em rất rất yêu người em đang ôm trong lòng. Em không giống Tả Tả là một chiếc sư tử biết dỗ ngọt người khác. Em chỉ biết kề cận bên người em yêu, chỉ biết trở thành chiếc mèo dính người, lo lắng bên người em yêu thôi!"

      "Hức... Em vẫn không chịu nói yêu... ưmm~"

      "Chụt, em sẽ không hôn người em không yêu! Ngoan khóc nữa sẽ bệnh nặng hơn đó, mau ngủ đi!"

      "Thuỷ Thuỷ~ Hôn! Muốn em hôn chị."

    Đôi mắt đỏ hoe cùng giọng nói khàn khàn chọc người dày vò của Đoàn Nghệ Tuyền vẫn luôn làm em rung động không thôi. Cúi xuống ngậm lấy cánh môi có chút trắng của nàng, nụ hôn với tất cả yêu thương và trân trọng của em dành cho người em yêu. Nhưng người phá vỡ sự nhẹ nhàng này lại là cô nàng nhỏ nhắn trong lòng em, nàng vươn lưỡi liếm lấy môi em, răng nanh nhỏ cắn nhẹ vào môi dưới của em như kích thích sự kiên nhẫn cuối cùng trong người Dương Băng Di. Bàn tay thoát ra khỏi chiếc chăn dày, tay nóng vuốt lấy tóc mai mềm mại sau gáy đầy kích tình, miệng nhỏ rên rỉ trong nụ hôn khiến Dương Băng Di chính thức tắt điện.

      "Ha Thuỷ~ Nóng.. ư chị nóng.. cần Thuỷ a~"

      "Bảo bối muốn em làm gì cho chị nào?"

      "Ưm ahh.. thật lạnh.. ha muốn em yêu.. yêu người ta nhiều vào!! Ahh đừng ngắt mà~"

      "Tiểu yêu nghiệt này, đúng là muốn dùng dáng vẻ này giết chết em có phải không? Đáng phạt!!"

      "Uhh ha.. đúng a.. phải ahh lộ ra dáng vẻ em thích nhất.. uhh ahh mới giữ được tâm của em chứ!! Ahh đau..."

      "Lại nói lung tung, tâm em vẫn luôn ở chỗ chị! Dưa cũng là chị dưỡng lớn, còn sợ mất sao?"

    Đánh vài phát vào mông nhỏ coi như trách phạt, Dương Băng Di tiếp tục vùi đầu vào nơi yêu thích của mình không ngừng mút lấy nó. Trên giường lúc này hai thân thể đã không còn quần áo mà quấn quýt lấy nhau, người đang mềm yếu mà rên rỉ lại như nắm được dây cương không ngừng cưỡi trên người đang ngắm nhìn mình phía dưới, thân thể ngày một run rẩy cố ngồi thẳng trên để nhả ra nuốt vào hai ngón tay thon dài kia của em một cách khó khăn. Mà người ở dưới lại không ngừng thúc giục người phía trên mau nhanh lên.

      "Ahh hức.. Thuỷ~ hảo mỏi.. uhh ahh.. không nhún nữa đâu.. uhh haa~"

"Không phải rất muốn làm sao? Em để chị tự làm rồi chị còn không vừa ý sao?"

"Hức.. ahh uhh không muốn tự làm mà.. ư ha muốn Thuỷ làm.. hức ahh ohh làm người ta~"

Đoàn Nghệ Tuyền nằm hẳn lên người em, miệng ngậm lấy xương quai xanh không ngừng nũng nịu, mông thì uốn éo không ngừng trên tay em, lỗ nhỏ se khít mút lấy ngón tay của em ở bên trong. Dương Băng Di cười cưng chiều hôn lên vành tai của nàng một cái thật kêu, tay cũng bắt đầu phát lực mà ra vào nhanh chóng. Vành tai bị mút lấy nóng bừng ẩm ướt khiến Đoàn Nghệ Tuyền càng trở nên nhạy cảm mà cắn lấy cổ em hừ hừ mũi.

"Đánh dấu này, ahh uhh phải cho.. ahh ha mọi người biết.. uhh ohh Thuỷ Thuỷ là của người ta!! Uhh hức mạnh quá rồi.. ahh ohh~ sâu quá.. chết mất ư ha~"

"In dấu dưa nhà trồng à? Vậy có muốn bán không??"

"Ahh uhh.. tiểu dưa.. ahh ha không thể bán.. uhh hức phải để.. đừng cắn mà~ ahh hah để ở nhà ăn.. uhh ư.."

"Hảo a! Ăn cho nhiều vào nhé, bảo bối!"
.
.
Thật sự là không hề nôn nóng, chỉ là muốn đối phương tiến về phía mình mau một chút. Muốn cùng đối phương ở cùng một chỗ thật lâu, dù sao đều là người quan trọng của đối phương ở trước mặt liền không kiềm được mà thể hiện một chút sự yêu thích của mình. Đây sao có thể gọi là nôn nóng đây!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro