Cao![Hách Sảng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Sách của em này!"

      "A! Em cảm ơn ạ."

      "Ừ, không có chi!"

    Bóng dáng cao ráo ấy khuất sau cánh cửa thư viện khiến Quách Sảng có chút rung động nơi đáy tim. Hảo soái, hảo cao!!
.
"Bảo bối, bảo bối!! Em sao lại đứng thẩn thờ ở đây vậy?"

      "A! Em... Lão Hách, em muốn về nhà, ở ngoài thật lạnh!"

"Hảo, chúng ta về nhà nhé!"

Hách Tịnh Di nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quách Sảng dẫn em tách khỏi đám đông vội vã cùng nhau về nhà. Bước vào căn nhà nhỏ của cả hai, Quách Sảng liền cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng thấy lòng thêm ấm áp khi được Hách Tịnh Di săn sóc chu đáo cho mình. Em chủ động giữ lấy mặt cô, nhón chân lên hôn nhẹ lên môi cô một cái.

"Lão Hách, chị cao quá, em hôn không được chị a... Ưmm~"

Cúi đầu xuống chiếm lấy môi em, Hách Tịnh Di ôm lấy eo em bế đến chiếc piano gần đó, nhẹ nhàng đặt em lên cao hơn mình một chút tiếp tục cùng em hôn môi. Nụ hôn của cả hai kéo dài rất lâu, áo len của em cũng bị vén lên quá nữa lộ ra phần bụng trắng nõn yếu ớt.

"Ha... Bảo bối, em thật đẹp!!"

"Umm~ Lão Hách, uhh ha.. làm ở đây rất xấu hổ.. ahh uhh đừng mút mà~"

"Không sao, chụt~ chỉ có mình chị thấy dáng vẻ này của em thôi!! Chụt không cần xấu hổ!"

Vén lấy áo của Quách Sảng lên, Hách Tịnh Di nhanh chóng vùi đầu vào nhũ hoa nho nhỏ nhưng vừa vặn với tay cô. Cảm nhận sự cương cứng nơi đầu lưỡi khiến Hách Tịnh Di vui sướng mà càng mút mạnh lấy đỉnh ngực nhỏ xinh của em. Một tay bắt lấy bầu ngực nhỏ, tay kia thì ôm lấy eo em kéo về phía mình để thuận lợi nuốt vào sâu hơn bên ngực đáng thương. Quách Sảng không biết làm gì hơn chỉ có thể giữ lấy vai cô để thăng bằng.

"Uhh ha.. Hách.. đừng mà~ uhh huh sẽ bị hút ra sữa mất.. uhh hức.. Hách đừng kéo mà.. ahh ra rồi.. chảy sữa mất rồi.. hức uhh ahh~"

"Bảo bối ngoan, không khóc, chị liếm hết sữa cho em nhé!!"

Liếm cả hai đỉnh ngực đã ướt đẫm dịch sữa trắng trong, cô tham luyến mà mút mấp ăn lấy từng tia sữa thơm ngọt. Phía dưới cũng đã cương cứng đến phát đau, nhưng cô lại nhẫn nhịn vì Quách Sảng đang mang bảo bảo không thể đi vào được sẽ nguy hiểm cho em. Quách Sảng làm sao không biết sự khó chịu của cô, em ngại ngùng mà đưa tay xuống xoa lấy đũng quần nhô cao qua lớp quần thun thể tháo của cô muốn giúp cô thoải mái một chút.

"Bảo bối ngoan, không cần đụng vào sẽ bẩn a!"

"Uhh ha.. không bẩn.. ahh em muốn Hách thoải mái một chút.. Ahh~"

"Vậy bảo bối dùng chân giúp chị nhé?"

"Ưm... Nhưng em không biết làm!"

Hách Tịnh Di hôn nhẹ lên môi em, co tự cởi bỏ quần của mình để lộ ra côn thịt sưng cứng to lớn. Để em đừng xuống khỏi đàn xoay người lại, nâng em cao lên một chút sau đó liề chen cây gậy của mình vào phía dưới hoa huyệt cùng hai bên đùi non ấm áp mà bắt đầu động hông như lúc đang đâm vào hoa huyệt vậy. Cảm thấy sự ma sát của thân gậy nóng với mép hoa và hai bên đùi non khiến Quách Sảng khẽ run rẩy.

"Uhh ha.. hảo nóng.. uhh ahh đừng mạnh quá mà.. uhh Hách~ thật nóng.. uhh ahh thật to~"

"Có giống lúc chị thao em không, bảo bối?"

"Uhh ha.. Hách đừng hỏi mà.. uhh hức xấu hổ a.. ahh uhh nhanh quá ư ahh~"

"Mau trả lời nào bảo bối nhỏ. Có sướng bằng lúc chị thao hoa huyệt em không??"

"Uhh ha.. không.. hức hoa huyệt hảo ngứa.. ahh uhh muốn Hách đi vào.. ahh ohh thao em~"

Đúng như Quách Sảng nói, côn thịt dù ngay sát bên dưới hoa huyệt nhưng cũng không thể bằng khi cô đâm sâu vào trong em. Hoa huyệt cũng chảy nước ướt đẫm thân gậy khiến cô dễ di chuyển ma sát với đùi non của em hơn. Nghe thấy bảo bối của mình nức nở cầu cô đâm vào Hách Tịnh Di đỏ hết cả mắt nhưng vẫn nhẫn nhịn tiếp tục đưa đẩy nhanh hơn đến khi hai bên đùi của em đều đỏ rát thì cô mới bắn ra. Sau đó liền liếm giúp em ra hai lần thì cô mới chịu dừng mà cùng nhau đi tắm rồi đi nghỉ ngơi. Ôm lấy em, một tay vòng qua để em nằm lên, tay kia thì vuốt ve cái bụng nhỏ hơi hơi nhô lên cô thì thầm dỗ dành.

"Bảo bối ngoan, đợi bảo bảo ra đời chị liền yêu em nhiều thật nhiều có được không??"

"Ưm~"

Quách Sảng đỏ mặt không nói, em chỉ lẳng lặng nắm lấy tay cô đang đặt lên bụng mình như đồng ý. Hách Tịnh Di hôn lên gáy em một cái rồi bảo em ngủ đi, ngày mai liền dẫn em đi gặp mẹ Quách. Cả hai bình yên mà chìm vào giấc ngủ cùng nhau giữa ngày đông lạnh giá ngoài kia, nơi em và cô vẫn là ấm áp nhất.
.
Cao rất tốt, có thể tìm em trong biển người, đến bên cạnh và quan tâm em bảo bối nhỏ à!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro