Mua Vợ[Dao Dịch Châu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao là hai chị em nhà thợ mộc ở cuối thôn, họ rất tốt bụng và chăm chỉ. Vương Dịch tuy tuổi chỉ mới 21 nhưng lại vô cùng khoẻ và siêng năng, ngày ngày đều đi lên rừng đốn củi một phần thì đem ra chợ bán còn một phần thì để ở nhà cho Thẩm Mộng Dao làm các đồ thủ công bán cho thương nhân ghé qua thưởng thức. Nhan sắc của cả hai cũng vào hàng cực phẩm, trai trong làng vẫn luôn mơ tưởng muốn cưới hai người về làm vợ. Nhưng miệng đời khó tránh thị phi, không biết từ bao giờ đã có lời đồn là hai chị em nhà thợ mộc đều thích nữ nhân. Mà vì là cha mẹ mất sớm nên cũng không ai thèm quản miệng của dân làng, từ đây tin đồn vang xa khiến trai tráng từ đó cũng không còn ý định gì với các nàng nữa. Nhưng rồi bỗng một ngày, Vương Dịch mang về nhà một cô vợ nhỏ.
.
      "Nhất Nhất, em có thể giải thích một chút không??"

      "Ừm... Em mua nàng ở chợ đen trong hẻm tối. Lúc đó nhìn nàng rất đáng thương, em lại không nỡ nhìn nàng rơi vào tay bọn du côn tàn bạo kia."

      "Em mua nàng với giá bao nhiêu??"

      "Ờ thì 50000 lượng. Cũng không nhiều lắm đâu tỷ tỷ."

      "Vương Dịch!! Em đây là bị nàng bỏ bùa rồi có phải không!? 50000 lượng là bằng 10 năm em đi bán củi đấy có biết không hả!!?"

      "Haha làm gì tới nỗi đó, em nhất định sẽ nhanh chóng kiếm lại được thôi chị yên tâm haha!!"

    Vương Dịch nhìn thấy người con gái kế bên đầu không ngừng cúi xuống đầy đáng thương, em liền cười cười cố làm cho bầu không khí trở nên hoà hoảng hơn nhưng bất thành. Mà Thẩm Mộng Dao lúc này cũng vô cùng bất lực, xoay người đi vào trong phòng mộc không muốn quan tâm nữa dù sao mua thì cũng mua rồi có tiếc cũng không có cách nào lấy lại tiền nữa. Coi như trong nhà có thêm một người phụ cơm nước đi.

      "Chị ấy là vậy a rất tiếc tiền, nhưng cũng rất dễ mềm lòng nàng đừng sợ nhé. Mà nàng tên gì?? Bao nhiêu tuổi rồi??"

      "...Ta tên Châu Thi Vũ năm nay 24 tuổi."

      "A!! Chị vậy mà lớn hơn ta tận 3 tuổi!! Thôi kệ, vậy chị sau này sẽ là vợ lớn của Vương Dịch ta! Là vợ nhỏ của tỷ tỷ ta Thẩm Mộng Dao có biết không??"

    Châu Thi Vũ gật nhẹ đầu như đã hiểu, sau khi hỏi sơ qua vài vấn đề Vương Dịch liền đi ra ngoài nói là đi mua một vài thứ. Mà Châu Thi Vũ lúc này ở nhà không biết làm gì chỉ có thể dọn dẹp lại nhà cửa bừa bộn của hai chị em, sau đó liền nấu một vài món có thể làm với số thức ăn còn lại trong nhà bếp. Đến khi Vương Dịch trở về thấy ngôi nhà sạch sẽ và đồ ăn thơm ngon liền vui vẻ đi vào gọi Thẩm Mộng Dao ra ăn cơm, trước đó còn không quên khen ngợi nàng một chút. Mà Thẩm Mộng Dao lúc này trong người vẫn còn sinh khí nên cũng không ra ăn cơm, chỉ để hai người nàng và em ăn cơm trước. Châu Thi Vũ thấy Thẩm Mộng Dao vẫn còn sinh khí liền thấy có lỗi, vì thế nàng sau khi chờ Vương Dịch ngủ say liền lẻn ra ngoài bếp hâm thức ăn lại cho chị, đang hâm thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau.

      "Ngươi đây là đang là gì??"

      "A!! Ta đang...đang muốn hâm thức ăn lại..."

      "Ngươi là hâm lại cho ta sao??"

"Đúng vậy, ta sợ ngươi không ăn được thức ăn nguội."

"Không cần làm nữa, mau vào ngủ đi."

Giọng điệu của Thẩm Mộng Dao dịu dàng hẳn, không còn lạnh nhạt xa cách nữa. Chị thúc giục nàng mau vào ngủ, kẻo lại bị bệnh thì lại tốn tiền thuốc men. Dù là câu từ có chút cứng nhắc nhưng Châu Thi Vũ biết người này thật ra cũng rất để tâm đến mình nên nàng cũng không buồn phiền gì lời nói của Thẩm Mộng Dao. Mà Thẩm Mộng Dao sau khi ăn đồ ăn nàng làm gì cũng thấy có một cô vợ ở nhà cũng không tồi đi.
.
2 tháng sau...
Sau hai tháng chung sống thì Vương Dịch đã thật sự coi Châu Thi Vũ là vợ của mình, nên đã nói ra bí mật của hai chị em cho nàng nghe và cả ba đã có cuộc họp gia đình trong bồn tắm...

"Châu Châu, chị lại đây kì lưng giúp ta có được không??"

"Hảo a..."

Châu Thi Vũ rụt rè bước tới bên Vương Dịch đang ngâm mình trong bồn tắm lớn bằng gỗ, mà Thẩm Mộng Dao lúc này cũng ngồi đối diện vừa ngâm mình vừa nhắm hờ mắt. Châu Thi Vũ vừa bước tới gần liền bị Vương Dịch bắt lấy cổ tay lôi vào bồn tắm mà ôm lấy. Vì là đi tắm nên trên người nàng lúc này không gì để che chắn da thịt tương kề nóng bừng, gáy nhỏ bị giữ lấy, người bị hôn đến nhũn ra không thể chống cự được. Đến khi nụ hôn kết thúc thì cả người nàng đã bị áp sát vào em, ngực cũng bị xoa nắn đến có dấu tay đỏ hồng, cổ nhỏ bắt đầu bị xâm hại, từng vết ô mai nở rộ trên da thịt trắng hồng. Tay Châu Thi Vũ ở trên vai em muốn đẩy ra nhưng không được, chỉ có thể siết nhẹ lấy nó khi đỉnh ngực bị ngậm lấy mà cắn mút.

"Ahh uhh.. Nhất~ đừng mà.. ưmm.. không.. ahh ưhh~"

      "Châu Châu, chị thật thơm, ngực lại mềm như vậy! Đây là muốn câu dẫn ta sao??"

      "Ahh ha.. không mà.. ta không có.. uhh ư.. đừng chạm vào.. ahh sâu quá~"

    Ngón tay thon dài đâm sâu vào hoa huyệt của nàng dưới làn nước nóng, mà lúc này bàn tay nàng liền bị bắt nắm lấy một vật xa lạ to lớn phía dưới thân em khiến Châu Thi Vũ sợ hãi mở bừng đôi mắt đang nhắm nghiền.

      "Đây là bí mật của ta và tỷ tỷ, hai chúng ta là người song tính. Sẽ có vật của đàn ông có, thứ mà chị đang nắm lấy đấy!!"

    Nói xong liền tiếp tục hành vi cắm rút của mình, mà bàn tay của nàng cũng bị em cưỡng ép xoa nắn thân gậy gân guốc phía dưới. Đến khi cả người nàng đều run lên vì khoái cảm lên đỉnh, thuận theo làn nước và đã có sự mở rộng Vương Dịch liền nắm lấy eo nàng mà từ từ ấn xuống côn thịt đang chờ sẵn phía dưới.

      "Aaaa!! Đau quá.. hức hức~ đừng mà.. ahh đau quá.. rách mất.. ahh uhh sẽ rách mất.. ahh hức Nhất~"

      "Ngoan thả lỏng liền hết đau ngay, bảo bối ngoan. Thả lỏng để ta vào trong chị nào!!"

      "Uhh ha nhanh quá.. ahh đừng.. nhanh quá rồi.. Nhất Ahh~ không chịu được.. đau.. sướng.. ahh uhh chết mất.."

    Vương Dịch siết chặt lấy eo nàng mà không ngừng nâng lên ấn xuống một cách mạnh mẽ. Hai bầu ngực như tung hứng mà nảy lên không ngừng trước mắt em, bỗng nàng ôm siết lấy cổ em mà bắt đầu co giật bụng dưới, miệng trên cũng hét một tiếng dài cho thấy nàng lại ra rồi. Mà Vương Dịch thấy Thẩm Mộng Dao cũng đang nhìn chầm chầm vào nàng liền nổi ý xấu, em đỡ nàng hơi thẳng người sau đó liều xoay một vòng cơ thể nàng ra phía sau khiến côn thịt cũng vì thế mà xoáy một vòng bên trong thành vách. Châu Thi Vũ hét lên một tiếng liền xụi lơ vào lòng Vương Dịch.

      "Tỷ tỷ, nhìn xem vợ nhỏ của chị đang nuốt lấy côn thịt của em như thế nào này."

      "Ahh uhh.. không ahh.. Nhất~ đừng mà.. đừng nhìn.. Dao đừng nhìn em mà.. ahh ohh~ hức Dao Dao.. ahh ha~"

    Châu Thi Vũ càng rên tên Thẩm Mộng Dao nhiều bao nhiêu thì Vương Dịch càng đâm mạnh bấy nhiêu. Mà Thẩm Mộng Dao lúc này côn thịt phía dưới cũng đã cứng đến phát đau, ánh mắt cũng trở nên trầm trọng dục vọng chiếm hữu. Nhưng chị lại đợi đến khi Vương Dịch bắn ra thì mới đoạt nàng từ em mà ôm vào lòng mình. Chị hôn lên vành tai đỏ ửng thủ thỉ

      "Ta cũng muốn yêu em. Bảo bối cho ta vào nhé?"

      "Ha uhh.. Dao Dao~ chị đừng hỏi mà.. AHH sâu quá rồi.. ahh uhh chết mất.. em chết mất.. uhh ha~"

      "Chụt~ Em thật chặt, có phải muốn kẹp đứt ta không??"

      "Ahh ha.. ư ohh~ em không có.. Dao đừng mạnh vậy mà.. ahh hức hôn em.. ahh uhh Dao hôn em.. ưmm~"

    Thẩm Mộng Dao nghiên đầu hôn lấy môi nàng, ánh mắt hướng về Vương Dịch phía sau đầy khiêu khích. Hông vẫn không có dấu hiệu giảm tốc, vừa hôn vừa đâm lên đầy mạnh mẽ và dẻo dai. Kết thúc nụ hôn chị liếm nhẹ cổ nàng một vệt dài, sau đó hỏi với nụ cười đầy mê người của mình.

      "Bảo bối, em có yêu ta không??"

      "Ahh uhh.. dạ có.. ahh hức em yêu Dao.. ohh ahh mạnh quá rồi.. em ahh chết mất.. ahh uhh Dao~"

      "Chụt~ Vậy em là vợ của ai nào??"

      "Em.. ahh ưm.. em là vợ của.. hức Ahh Nhất~ đừng cắn mà.. ahh uhh.."

      "Trả lời tỷ tỷ đi Châu Châu. Ta muốn nghe thử chị là vợ của ai."

      "Hức ahh.. em là vợ.. ahh uhh là vợ lớn của Nhất.. Ahh sâu quá..hức đừng cắn mà.. ahh ohh~ là vợ nhỏ của Dao Dao a~ Ha uhh.. sướng đừng mạnh vậy mà.. ra mất.. AHH RA~"

      "Ha~ thật ngoan!!"

    Thẩm Mộng Dao cũng vì bị siết lấy mà xuất tinh vào trong nàng. Đến khi chị đã bắn xong Vương Dịch liền trở tay ôm nàng trở về lòng mình bắt đầu trận làm yêu mới. Châu Thi Vũ tối đó thật sự thảm vô cùng, hai con người kia khiêu khích nhau liền đem nàng làm đến ngất xỉu, cả cơ thể đều toàn là vết hôn của cả hai, nhũ hoa và hoa huyệt đều sưng đỏ nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Hai chị em nhà mộc cũng thấy có lỗi nên một người lau dọn cho nàng, người kia thì đi lên rừng hái chút thuốc về cho nàng bôi giúp nàng dễ chịu hơn. Từ đây Châu Thi Vũ chính thức trở thành cô công chúa nhỏ của nhà làm mộc ở cuối thôn, được cưng chiều hết mực nhưng đến tối thì chỉ có mình nàng biết bộ mặt thật của hai chị em nhà làm mộc kia thôi.
.
.
.
——————————————————————
    ĐỪNG YÊU CẦU NỮA NHA QÚY DỊ!! XIE XÌE :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro