Phía Sau Hậu Đài[Đề Đề Lạc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Weibo đang rộ lên tin đồn có cặp đối tác mới đây hiện đang cãi nhau và hình như chưa giải quyết được. Và đó không phải tin đồn, cặp đối tác đang cãi nhau đó là Hàn Gia Lạc và Tưởng Thư Đình. Nguyên nhân cụ thể thì chưa rõ nhưng hậu quả bây giờ là hai con người lúc trước vẫn luôn là bánh quy ngọt ngào sau hậu đài, bây giờ liền như không quen biết mà mỗi người một chỗ. Tưởng Thư Đình tâm trạng không tốt liền cảm thấy cả cơ thể đều bức bối, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt vô cảm. Còn Hàn Gia Lạc lấy nụ cười xinh đẹp của mình ra để che đi sự khó chịu trong lòng, hai người đều khác lạ tất cả mọi người ai cũng biết nhưng cũng chỉ có thể thở dài vì không thể làm gì được. Trên sân khấu cũng không tương tác quá nhiều, không đứng kế cũng không nhìn nhau mỗi người một việc của mình. Đến khi kết thúc công diễn, Hàn Gia Lạc liền bị Tưởng Thư Đình áp vào cửa phòng thay đồ mà hôn lấy.

"Ưm ha... Tưởng Thư Đình em có bệnh!? Mau thả ra!!"

      "Hàn Gia Lạc, Hàn Gia Lạc, Hàn Gia Lạc... Đừng giận em nữa có được không?"

    Vòng tay siết càng chặt hơn, đầu vùi vào vai nàng mà thủ thỉ xin lỗi. Mà Hàn Gia Lạc lúc này nhìn thấy hành động dỗ dành đầy vụng về của Tưởng Thư Đình lòng liền có chút mềm rồi nhưng vẫn giữ giá mà không phản ứng em. Tưởng Thư Đình không cảm nhận được sự cự tuyệt của nàng liền trở nên vui vẻ, tay vuốt ve lưng nàng một cách cưng chiều, mặt lúc này lại nhích lên một chút mà kề sát bên chiếc cổ trắng nõn.

      "Hàn Gia Lạc... Cho em hôn chị có được không??"

      "Ưm~ Đừng mút..."

      "Có được không, Lạc Lạc?"

      "Ha ưm.. Được~ em đừng..đừng cắn.. ưmm~"

    Hơi thở bị chiếm lấy, lưỡi nhỏ bị lôi kéo, bị cuốn vào khoang miệng ấp nóng, môi bị mút đến sưng lên và hơi nhói đau. Chiếc áo len lúc này cũng không thể ngăn cản bàn tay em chiếm lấy ngực nàng mà trêu đùa. Cơ thể vô lực sau nụ hôn nóng bỏng, Hàn Gia Lạc chỉ có thể dựa vào vai em mà không ngừng thở dốc mặc cho tay em đang không ngừng xoa nắn ngực mình, tai nhỏ đỏ ửng bị mút mấp đến ướt sủng Tưởng Thư Đình thì thầm.

      "Lạc Lạc, nâng tay chị lên nào."

      "Ưm~ Nhưng đây là phòng thay đồ a..."

    Dù là nói thế nhưng nàng vẫn nâng tay lên để em cởi bỏ chiếc áo len của mình ra, chiếc bra đen cũng là khoá trước càng nhanh chóng bị vứt xuống đất sau đó. Mặt ửng đỏ ngại ngùng che đi đôi gò bông no đủ trắng trẻo, mắt cũng không dám nhìn lên chỉ biết cắn môi cúi đầu nhìn mũi chân mình. Tưởng Thư Đình ánh mắt cưng chiều nhìn đỉnh đầu đen ngại ngùng kia mà vui vẻ, đưa tay khẽ nâng cằm nàng lên mà cạ cạ mũi mình vào mũi nàng thủ thỉ.

      "Chị dễ thương quá, em làm sao kiềm chế được đây, Lạc Lạc~"

      "Ưm~ Sến quá đi! Ahh uhh.."

      "Cái này cũng dễ thương nữa, chụt còn rất là ngon nha!! Chụt chụt~"

      "Ưm ahh.. đừng mà.. nhột quá.. uhh Đề~ Nhột mà..."

    Bàn tay nhỏ đưa ra muốn đẩy đầu em ra khỏi ngực mình nhưng lại vì khoái cảm từ đỉnh ngực khiến nàng vô thức lại nhấn đầu em vào sâu hơn. Chân cũng bị bắt dang rộng để bàn tay kia luồn vào bên trong nghịch phá đáy quần lót ẩm ướt. Hàn Gia Lạc ưỡn người lên vì khoái cảm bên dưới khiến bầu ngực càng đi sâu hơn vào khoang miệng ấm nóng, mà ngón tay bên dưới lại không ngừng nhấn vào hạt đậu nhỏ e ấp khiến nó trở nên cương cứng.

      "Ahh uhh.. đừng.. hức uhh ha.. Đề Đề.. ahh ư.. ưhh ohh~ mạnh quá rồi.. hức ra mất.. sẽ ahh uhh ra.. Aaaaa~"

      "Lạc Lạc hôm nay đặc biệt nhạy cảm a!! Có phải vì lâu ngày không làm nên nhớ em có phải..."

      "Hah uhh.. không được nói lời biến thái.."

    Bàn tay nhỏ vội che miệng em lại, ánh mắt dỗi dỗi nhìn em đầy oán trách, chân nhỏ không ngừng run lên vì vừa mới lên đỉnh, môi nhẹ cắn khi em liếm vào lòng bàn tay nàng một cái. Như có dòng điện chạy qua khiến nàng vội rút tay về nhưng bị Tưởng Thư Đình giữ lại, ánh mắt sắc sảo vừa nhìn phản ứng của nàng vừa liếm láp những ngón tay nhỏ. Mặt nhỏ đỏ đến đáng thương, ánh mắt rưng rưng nhìn người kia đang không ngừng liếm mút tay mình khiến tâm Hàn Gia Lạc run rẩy không thôi.

      "Không cho nói vậy làm chuyện biến thái thôi có được không??"

      "....."

      "Xoay người chị lại nào, Lạc Lạc!"

    Ngoan ngoãn xoay lưng về phía em, quần nhẹ nhàng bị tụt xuống đến đầu gối, cả quần lót cũng bị kéo theo làm bại lộ thân dưới khiến người say mê. Mông nhỏ trắng hồng e ấp phía dưới là hoa huyệt yếu ớt, áp tay vào nơi ấm nóng đó mà từ từ xâm nhập từ phía sau, cảm nhận cái siết chặt của thành vách khi bị xâm nhập đột ngột. Hàn Gia Lạc bị đâm vào bất ngờ, đồng tử mở to mà hét lớn, lưng cong lên vì đau, chân cũng run run muốn khuỵ xuống nhưng được em ôm lấy mà giữ vững.

      "Ahh uhh.. đừng nhanh quá.. uhh ohh.. Đề~ hức ahh uhh.. mạnh quá.. em đừng.. ahh uhh đừng cắn.. ahh uhh chỗ đó.. uhh hah sướng.. ahh uhh.."

      "Rên nữa đi, Lạc Lạc rên thật hay, thật đáng yêu, chụt mau rên cho em nghe đi!!"

      "Ahh hah.. ưhh chết mất.. ahh ha.. ra... ahh ahh.. ohh ư.. hức lại sắp.. ha sắp RA~"

      "Ha~ Chặt quá đi mất, đây là muốn kẹp đứt em có phải không??"

      "Hah ha.. Ahh đừng động.. uhh ahh.. đừng mà.. mới ra a~ Đề.. hức ahh uhh không cần tiếp tục.. ahh hah.. chết mất.. ahh ohh.. không phải chỗ đó.. ưhh đừng.. AHHH~"

    Khoái cảm liên tiếp khiến bụng nhỏ của Hàn Gia Lạc không ngừng run lên, hoa huyệt vì ra liên tục hai lần liền không nhịn được mà bắn ra dòng nước trắng đục nóng hổi tạo ra một vũng nước nhỏ dưới chân nàng. Chân mềm đến lợi hại được Tưởng Thư Đình ôm lấy mới đứng được, em xoay người nàng lại ôm vào lòng mà hôn hít. Cơn khoái lạc qua đi, Hàn Gia Lạc liền xấu hổ không chịu được, nàng vậy mà bị em làm đến phun nước, còn không ngừng rên rỉ trong phòng thay đồ sau hậu đài. Thẹn đến phát khóc Hàn Gia Lạc đưa tay đánh vào lưng em.

      "Hức oaaa~ Tưởng Thư Đình em đáng ghét!! Hức hức em.. em mau buông ra!! Tôi không muốn làm hoà với em nữa!"

      "Ơ ơ!! Em xin lỗi, em sai rồi em không nên làm chị nhiều như vậy. Lạc Lạc ngoan không khóc, em thương thương chị mà."

      "Hức... Muốn về nhà! Đói bụng, muốn ăn xiên nướng.. hức hức~"

      "Hảo hảo!! Mua xiên nướng liền mang chị về nhà nhé. Ngoan đứng yên để em mặc quần áo vào cho chị nào!!"

    Mặc quần áo lại chỉnh tề rồi, Tưởng Thư Đình muốn đưa tay mở cửa để ra ngoài nhưng lại bị Hàn Gia Lạc nắm lấy vạt áo mà giữ lại.

      "Lạc Lạc muốn gì sao??"

      "...Chân mềm, không đi được. Em mau bế... A!!"

      "Hảo a!! Giờ thì đi thôi."

    Bế bổng nàng trên tay mà vui vẻ đi ra ngoài, để mặc ánh mắt ái ngại của nhân viên mà hiên ngang bước ra khỏi nhà hát bằng cửa sau. Hàn Gia Lạc bị em nhấc lên, chân kẹp lấy eo em mà ngại ngùng, đầu dấu vào vai em không dám ngước lên. Đến khi về đến nơi thì nàng đã ngủ từ lúc nào rồi, tay vẫn siết lấy áo em không buông mà Tưởng Thư Đình cũng cưng chiều mà nhẹ nhàng cởi quần áo của nàng ra, rửa sơ cơ thể đầy dấu vết của nàng sau đó liền ôm nàng ra ngoài nhét cả hai vào chăn mà cùng nàng chìm vào giấc ngủ.
.
    Em không ngại chủ động một chút để giữ vững mối quan hệ của đôi ta. Em chỉ muốn lần sau chị cũng có thể vì em mà chủ động nhé!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro