Phân Hoá[Bách Chu](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Tỷ tỷ... Hức~"

      "Ngoan, tôi đưa em về nhà nhé."

    Cách tay nhỏ bé siết lấy cổ Bách Hân Dư không buông, nước mắt thấm ướt cả bên vai áo cô. Ánh mắt cô lạnh lẽo đến cực điểm khi nghĩ tới bé con của mình bị bắt đi để phục vụ cho mục đích tồi tệ của gia tộc. Chu Di Hân năm nay chỉ mới 10 tuổi, sao bọn người đó lại dám bắt em đi từ chỗ của Bách Hân Dư cô, đúng thật là chán sống rồi!! Khí tức Alpha cấp cao tràn ra làm bầu không khí trở nên càng lạnh hơn, những người vệ sĩ xung quanh phải khuỵu gối xuống vì khí tức quá lớn. Và sau đêm đó, toàn bộ hệ thống kinh doanh cũng như hành vi phi pháp của Chu gia đều bị phơi bày và phá huỷ. Những người tham gia vào kế hoạch bắt cóc Chu Di Hân đều bị mất tích và được đưa vào tội bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc. Mà Chu Di Hân lúc này vẫn còn say giấc trong vòng tay ấm áp của Bách Hân Dư.
.
8 năm sau...
"Bé con, mau dậy đi học nào."

      "Ưm~ Không muốn đi học mà! Hôm nay Bạch cho bé theo đi làm nha~"

"Không được! Hai hôm trước em đã nghỉ học rồi. Hôm nay nhất định phải đến lớp."

"Huhu không chịu mà!! Muốn cùng Bạch đi làm mà!!"

"Ngoan nghe lời, đi học về liền dẫn em đi chơi có được không??"

Bách Hân Dư hôn lên đôi gò má phúng phính đang giận dỗi kia hai cái, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên vào nhà vệ sinh đánh răng thay đồng phục. Đến khi Chu Di Hân đã lên xe cùng tài xế đi đến trường thì Bách Hân Dư mới thay đồ đi đến công ty của Bách thị. Năm nay cô 28 tuổi có thể coi là mộ Alpha trưởng thành và thành công, nhưng người cô yêu lại chưa phân hoá nên cô vẫn luôn bị ba mẹ ép hỏi chuyện kết hôn việc này khiến cô khá đau đầu. Ngồi trong phòng làm việc cơ thể của Bách Hân Dư bắt đầu không thoải mái, đầu óc có chút mê mang và phía dưới quần âu cũng đã có dấu hiệu rụt rịch. Vươn tay muốn lấy thuốc ức chế trong ngăn tủ thì cánh cửa phòng làm việc bật mở, một thân ảnh lao thẳng vào lòng cô.

"Bạch~ bé khó chịu quá, ha nhớ Bạch, muốn Bạch ôm bé ngủ!!"

"Không phải bé con đã tôi hôm nay sẽ đi học sao??"

"Hức ư.. Nhưng-nhưng người bé nóng quá.. hức muốn Bạch ôm ôm, hôn hôn bé~"

    Bách Hân Dư lúc này mới nhận thấy được mùi hương hoa hồng nồng nặc từ Chu Di Hân. Em đang phân hoá và nếu như bây giờ cô phát ra tin tức tố hương kem sữa của mình thì chắc chắn Chu Di Hân sẽ phân hoá O. Nghĩ đến đây tin tức tố đang cố kiềm hãm cũng đã được tự do, nó len lỏi vào toàn bộ cơ thể người trong lòng khiến Chu Di Hân rên khẽ và bắt đầu động tình. Em níu lấy áo sơmi của cô mà cựa quậy trong lòng cô liên tục, âm thanh nức nở vang vọng.

      "Hức ahh.. Bạch Bạch.. hức uhh bé khó chịu, hức phía dưới đau.. Bạch~"

      "Em đau chỗ nào nói Bạch nghe."

    Chu Di Hân nắm tay Bách Hân Dư kéo xuống phía dưới váy của mình áo tay cô vào hoa huyệt nóng hổi ẩm ướt. Ngón tay cô nhẹ ấn một cái thân thể Chu Di Hân liền như nhũn ra mà ngã vào lòng cô, hai tay bấu lấy tay cô thật chặt. Bách Hân Dư nhẹ nhàng ôm lấy em vào phòng riêng phía sau, vừa đặt em xuống giường liền cúi đầu hôn lấy đôi môi hồng hồng kia, tay cũng bắt đầu cởi bỏ trang phục của cả hai. Cái lưỡi nhỏ bé bị cô lôi kéo ra ngoài cùng mình nhảy múa, ngực trần đang phát triển cũng bị xoa đến sưng cứng còn in trên đó là dấu tay to lớn rõ ràng. Chu Di Hân non nớt không biết làm gì chỉ có thể níu lấy hai vai của cô mà rên rỉ đón nhận nụ hôn cùng khoái cảm.

      "Ahh uhh.. Bạch~ hức Bạch uhh ha khó chịu quá.. Bạch giúp bé~"

      "Hảo ngoan, em bây giờ giúp Bạch lấy chất dịch từ nơi này bôi khắp thứ này Bạch liền giúp em thoải mái có được không??"

    Bách Hân Dư kéo tay em tự áp vào hoa huyệt ẩm ướt của mình mà bắt đầu dụ dỗ. Chu Di Hân khi thấy thân gậy đỏ tươi to lớn liền có chút sợ hãi nhưng vẫn nghe lời mà tự lấy dâm thuỷ của mình mà rụt rè bôi lên thân gậy gân guốc. Bách Hân Dư thoải mái tận hưởng bàn tay non mềm của em khiến thân gậy lại to thêm một vòng. Đến khi côn thịt đã ướt đẫm thì Bách Hân Dư mới đè em dưới thân, dang rộng hai chân nhỏ ra hình chữ M mà bắt đầu chà xát và chậm rãi đi vào. Cảm giác xé rách khiến Chu Di Hân khóc nấc lên, tin tức tố hoa hồng cũng hoảng loạn mà bay khắp gian phòng. Để an ủi em, Bách Hân Dư nhe nanh của mình mà cắn xuống tuyến thể yếu ớt, truyền tin tức tố của mình vào và thúc mạnh hông đâm lút cán vào trong em.

      "Ahh hức.. đau quá.. ahh a.. rút ra đi.. hức Bạch.. uhh ahh Bạch bé đau.. hức ưmm~"

      "Chụt~ Đừng sợ, một chút nữa liền sẽ hết đau, ngoan chụt bé con ngoan nào!!"

      "Ư ưhh.. ahh ưhh.. động.. Bạch nhẹ thôi.. ahh ưhh nhanh quá.. hức ahh ohh~ to quá.. ahhh sẽ bị rách.. ahh ư~ đừng bóp ngực bé mà.. ahh ưhh.. ahh ohh~"

    Hoa huyệt phía dưới bị đâm rút đầy mạnh mẽ và dồn dập, ngực phía trên thì bị mút lấy đến sưng đỏ tê dại nhưng vẫn không được bỏ qua. Chu Di Hân cứ thế trong lần đầu phân hoá bị thao đến ngất đi, hoa huyệt vẫn không thể khép lại liền sau khi bị đâm rút quá lâu. Do đó dù đã tắm rửa nhưng hai bên đùi vẫn ẩm ướt vì tinh dịch chảy ra liên tục, thấy thế cô liền tà ác mà một lần nữa cắm vào, ngăn chặn tinh dịch chảy ra sau đó ôm em ngủ tới sáng. Sáng hôm sau liền bị Chu Di Hân giận dỗi một trận, còn học đòi trên phim muốn kiện cô vì tội ấu dâm trẻ dưới 18 tuổi.

      "Bé con năm nay không phải đã 18 rồi sau??"

      "Không a!! Chưa tới sinh nhật nên bé chỉ mới 17 tuổi rưỡi thôi."

      "Vậy bé con muốn Bạch bị người ta bắt đi, không ở bên em nữa sao??"

      "Không muốn!! Bạch phải ở với bé suốt đời này a!!"

      "Nhưng em muốn kiện Bạch còn gì!"

      "Bé sẽ không kiện Bạch nữa. Nhưng Bạch mau bỏ tay ra khỏi mông của bé ngay!!"

    Bách Hân Dư phì cười, tay vẫn bóp lấy cánh mông mềm mại trong lòng thầm nghĩ. Sau khi phân hoá tiểu trư ngây thơ của cô đã biến thành một tiểu cọp con đanh đá rồi nha. Hảo đáng yêu!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro