Công Tác[W Đệ Đệ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch phải đi công tác hai tuần để kí kết một hợp đồng quan trọng. Hợp đồng này sẽ giúp công ty của em phát triển lên một bậc cao hơn hiện tại rất nhiều lần. Đêm trước khi đi, Vương Dịch nằm trên giường ôm lấy người yêu ngạo kiều của mình mà thủ thỉ.

"Bảo bối, em khuya nay là phải đi công tác rồi!! Kỳ Kỳ ở nhà phải nhớ em đó có biết không??"

"Hứ!! Ai thèm nhớ em, tui ở nhà không có em sẽ rẩ rất vui vẻ luôn! Ưmm~"

"Cái mỏ hỗn này hư quá đi! Chụt~ Thôi yên để em ôm chị ngủ nào."

Viên Nhất Kỳ giả bộ hừ hừ khó chịu nhưng lại rất ngoan ngoãn mà vùi đầu vào cổ em tìm hơi ấm. Tay cũng siết lấy lưng em không chịu buông, Vương Dịch cũng biết người yêu em thật ra cũng không muốn em đi công tác nhưng lại ngạo kiều không muốn nói ra. Nghĩ đến đây vòng tay liền siết chặt hơn một chút, trong họng lại ngâm nga giai điệu mà ngày nào Viên Nhất Kỳ cũng chê dở nhưng khi em không ngâm thì không ngủ được. Đến giờ phải đi, Vương Dịch nhẹ nhàng gỡ tay chị ra bỏ vào chăn bông, rón rén mà nói lới chào tạm biệt

"Chụt~ Bảo bối em đi nha~"

Sáng hôm sau khi Viên Nhất Kỳ mở mắt tỉnh giấc đã không thấy người kia đâu cô giận dỗi vùi đầu vào gối nằm của em mà mắng yêu vài tiếng. Nhưng khi tỷ tỷ nuôi Hứa Dương điện rủ đi chơi thì Viên Nhất Kỳ liền vứt Vương Dịch ra sau đầu mà vui vẻ đi lựa đồ mặc. Trong hai tuần không có em Viên Nhất Kỳ đi chơi rất vui, mua sắm, đi bar, về khuya đôi khi còn ngủ lại nhà Tả Tịnh Viên không về nhà vì quá say. Nhưng đến hết tuần thứ hai cô lại bắt đầu thấy nhớ em, mở lịch sử tin nhắn ra mới biết Vương Dịch đã nhắn và gọi cho cô rất nhiều lần nhưng cô lại không trả lời em. Cảm giác tội lỗi dâng trào, Viên Nhất Kỳ vội bấm nút gọi nhưng lại thuê bao khiến cô lo lắng không yên. Lại gấp rút muốn đi tìm em nhưng giờ cô mới nhận ra, Vương Dịch đi công tác ở đâu Viên Nhất Kỳ cô cũng không biết. Buồn bã đi trở về nhà của cả hai nhưng lại không có em ở đó, trong lúc nhất thời Viên Nhất Kỳ liền mua rất nhiều rượu về uống.
.
2 ngày sau...
    Bước vào nhà liền nghe mùi rượu nồng nặc khiến em nhíu nhẹ mài, đưa tay bật điện liền thấy thân ảnh say ngất đang nằm trên sofa. Trên người Viên Nhất Kỳ chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơmi của em, mắt nhắm nghiền nhưng quầng thâm dưới mắt lại cho biết cô ngủ không yên ổn như vẻ ngoài. Đi đến lay nhẹ người kia, nhưng người kia lại khó chịu mà vung tay em ra.

      "Ưm~ cút ra! Mấy người không phải Vương Dịch đừng chạm vào tôi!! Hức.. Dịch nhớ em..."

      "Em cũng nhớ chị, bảo bối!"

    Luồn tay qua đôi chân thon dài trắng mút nhẹ nhàng bế cô lên phòng, sau đó Vương Dịch liền xoắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đang nấu vài món để ăn tối thì cảm nhận được cái ôm ở eo và tấm lưng bị cái đầu phía sau dụi đến nóng lên.

      "Vương Dịch~ Em đi thật lâu, bộ không nhớ tui hả??"

      "Làm sao em lại không nhớ chị được. Chỉ là công việc có chút nhiều nên không thể nhận điện thoại của chị thôi."

      "Nhưng em cũng không gọi lại cho tui!!"

      "Em tưởng chị bận đi chơi nên sẽ không nhận điện thoại của em."

      "Tui không có đi chơi mà~ chỉ ở nhà chờ em về!!"

    Nghe Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng nói dối mình, Vương Dịch nhếch môi trong đầu nảy lên ý nghĩa xấu xa. Em xoay người lại ôm lấy mặt của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt muốn chạy trốn kia mà hỏi lại.

      "Kỳ Kỳ biết em ghét nhất là nói dối mà phải không?? Em lại càng không thích người yêu em nói dối em!!"

      "....."

      "Vậy nên Kỳ Kỳ trong hai tuần qua đã đi chơi rất nhiều có phải không??"

      "...Phải a~ Em đừng giận có được không??"

      "Hảo! Nhưng Kỳ Kỳ phải cho em thơm thơm thì em mới không giận."

    Nghe thấy điều kiện của người kia, Viên Nhất Kỳ đỏ mặt nhíu nhíu mài một lúc cuối cùng thì cũng rụt rè đặt tay lên vai em sau đó nhắm hờ mắt chờ đợi nụ hôn của người kia. Vương Dịch thấy cô đã ngầm cho phép liền vui vẻ mà cúi đầu xuống hôn lên đôi môi ngày đêm mong nhớ kia. Nụ hôn đi từ nhẹ nhàng lướt qua đến kiểu Pháp táo bạo, cơ thể Viên Nhất Kỳ trở nên mềm nhũn trong cái hôn của em, bị Vương Dịch dễ dàng mà nhấc lên ngồi lên thành bếp, chiếc áo sơmi lúc này liền phát huy tác dụng không thể che chắn của mình mà dễ dàng để tay em luồn vào nắm lấy một bên nhũ hoa nhỏ nhắn. Nụ hôn chuyển từ môi xuống tới cằm xinh đẹp, rồi đến cái cổ trắng nõn thơm tho. Tay Viên Nhất Kỳ ở trên vai em siết chặt khi cô cảm nhận được sự cắn mút ở cổ mình, tiếng rên khẽ cũng vì thế không kiềm được mà bật thốt lên.

      "Ưm ha~ Dịch.. uhh em chỉ nói là thơm thơm.. ahh ư đừng cắn~"

      "Chụt chụt~ Em muốn thơm thơm cả cơ thể của Kỳ Kỳ có được không??"

      "Ahh uhh.. em lừa tui.. uhh ahh đừng mút mạnh mà.. uhh ohh~ tui không có sữa cho em đâu.. ahh uhh~"

      "Nhưng ngực Kỳ Kỳ có mùi như sữa vậy, chụt rất thơm a~"

    Muốn đưa tay đẩy cái đầu lì lợm kia ra nhưng không thành công, còn phải nghe người kia nói lời dâm dục Viên Nhất Kỳ ngượng ngùng không chịu được liền mạnh tay ấn đầu Vương Dịch vào ngực mình muốn em im miệng. Nhưng như thế càng làm em ăn vào miệng nhiều hơn phần thịt nhũ của cô, mắt cũng híp lại đầy thoả mãn. Hai bàn tay một cái xoa bên ngực còn lại một cái thì lần mò xuống hoa huyệt nhỏ hồng kia mà trêu chọc khiến nó ướt đẫm run rẩy trong tay em. Đến khi hai bên ngực đã trở nên ướt đẫm và đỉnh ngực có dấu hiệu sưng đỏ thì Vương Dịch mới chịu ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, nhìn vào khuôn mặt động tình kia mà nở nụ cười mê người hỏi

      "Kỳ Kỳ có nhớ em không??"

      "Uhh ha.. nhớ em!"

      "Vậy mau ôm em một cái nào!!"

    Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn vòng tay qua cổ em mà kéo em về phía mình, tay luồn vào tóc vuốt ve tóc tơ phía trong. Mà lúc này hai ngón tay Vương Dịch cũng chầm chậm đi vào trong hoa huyệt nhỏ, Viên Nhất Kỳ cong lưng vì cảm giác đau khi lỗ nhỏ bị nong ra, vòng tay càng siết chặt cổ em hơn.

      "Ahh uhh.. hức chậm đã.. Dịch~ ahh ha em nhanh quá.. uhh ahh đừng mạnh vậy mà.. ahh hức.. uhh tui.. sướng a~"

      "Kỳ Kỳ ngoan, phải làm mạnh như vậy mới thoải mái có biết không?? Ngoan chụt~ Thả lỏng ra để em yêu chị nào!"

      "Ahh ohh~ Dịch Dịch.. uhh ahh nhớ em.. hức ahh uhh đừng đi công tác nữa có được không.. uhh ha.. ư ahh~"

      "Nhưng không đi công tác thì lấy gì nuôi Kỳ Kỳ đây??"

      "Ahh uhh.. tui có tiền.. hức đừng ấn.. ha uhh.. tui nuôi em mà.. ohh uhh.. Dịch~"

      "Hảo a! Em để Kỳ Kỳ nuôi nhé."

    Nghe cô nói muốn nuôi mình Vương Dịch liền trở nên vui vẻ mà ra vào nhanh hơn, hôn lên vành tai đỏ ửng kia đầy nuông  chiều. Mà Viên Nhất Kỳ nghe em đồng ý thì cũng vui vẻ mà mở rộng chân ra đón nhận từng cái thúc đẩy, miệng nhỏ gặm nhấm phần cổ trắng nõn của em như phần thưởng, nhưng cô không biết hành động nhỏ này đã kích thích con thú trong người Vương Dịch trỗi dậy. Khiến cho đêm đó Viên Nhất Kỳ cô bị làm rất nhiều lần từ nhà bếp cho đến sofa, đến cúi cùng phải nức nở cầu xin thì em mới chịu dừng lại mà đem cô đi tắm rửa. Lúc này cũng là nữa đêm, Vương Dịch ôm lấy thân thể không mảnh vải của Viên Nhất Kỳ mà thủ thỉ bên tai cô.

      "Kỳ Kỳ lúc em đi công tác chị ở nhà đi chơi có vui không??"

      "Rất vui a!! Được Dương tỷ dẫn đi rấ nhiều nơi nữa."

      "Vậy sau này em liền đi công tác nhiều một chút để Kỳ Kỳ có thể đi chơi thoả thích nhé??"

      "Không muốn!! Em đã nói sẽ không đi công tác nữa mà!!"

      "Nhưng Kỳ Kỳ không có em vẫn rất vui vẻ mà!"

      "Hổng có vui, có mấy người mới vui!! Mấy người không thương tui, không muốn nhìn thấy tui nên mới muốn đi công tác có phải không!??"

    Viên Nhất Kỳ giận dỗi quay lưng về phía em, tay đưa xuống kéo tay em ra khỏi eo mình nhưng không được. Chỉ có thể cố gắng nhích ra xa Vương Dịch nhất có thể. Vương Dịch nằm ở phía sau chỉ có thể bất lực cười nhìn chị người yêu lại bắt đầu ngạo kiều mà vui vẻ kéo cô vào lòng.

      "Em làm sao lại không thương, không muốn nhìn thấy chị được. Chỉ là em nghĩ có lẽ em đã quá ôm chị vào mình, khiến chị không được ra ngoài vui vẻ cùng người khác thôi."

      "Hừ! Tui đây là tự nguyện muốn được mấy người chiếm hữu a!! Sau này không được đi công tác bỏ tui nữa đâu đó. Ưm~"

      "Chụt~ Hảo a! Giờ thì ngủ nào."

      "Còn chưa có ngâm bài hát dở tệ kia sao mà ngủ, hừ hừ!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro