Y Tá Châu[Quải Châu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y tá Châu, vui lòng đến phòng VIP số 22 có người cần gặp."

Châu Thi Vũ cảm thấy làm lạ, ai lại muốn gặp nàng? Nàng cũng không phải là người phụ trách của phòng VIP số 22, vậy tại sao lại muốn gặp nàng. Dù là bán tính bán nghi nhưng Châu Thi Vũ vẫn nhanh chóng đi đến phòng VIP số 22 ở tầng cao nhất của bệnh viện. Khi đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng chờ được cho phép, một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Vào đi!"

Có được sự cho phép Châu Thi Vũ nhanh chóng đẩy cửa vào, căn phòng tối khiến nàng không nhìn rõ. Bỗng có một lực đạo từ sau cửa kéo nàng vào phòng, cánh cửa bị đóng lại một cách nhanh chóng và tiếng khoá cửa cũng vang lên sau đó. Bị kéo vào lòng của một người xa lạ khiến Châu Thi Vũ hoảng loạn mà giẫy giụa theo bản năng. Nhưng người này quá khoẻ, đối phương có thể dễ dàng chế trụ nàng trong lòng mình, hơi ấm phả vào gáy nàng từng cơn.

"Chị quên tôi rồi sao, y tá Châu??"

"C-Cô là ai, mau thả tôi ra!!"

"Thật buồn làm sao! Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau mà chị lại không nhớ tôi. Không sao, cùng nhau ôn lại kỉ niệm để giúp y tá Châu nhớ ra tôi là ai nào!!"

"Cô đang nói điên khùng gì t... ưmm~"

Đang định chửi rủa cái tên thần kinh đang ôm mình kia thì Châu Thi Vũ liền bị nó nắm lấy mặt kéo về phía sau mà hôn lấy môi nàng. Châu Thi Vũ ngoan cố mà cắn lấy môi đối phương nhưng người nọ làm nhưng không có chuyện gì mà tiếp tục hôn nàng. Cái lưỡi tinh ranh kia nhân cơ hội nàng vô tình hé miệng liền chui vào mà bắt đầu quậy phá. Bàn tay cũng không yên phận mà luồn vào đồng phục y tá của nàng bắt lấy bầu ngực no đủ không ngừng xoa nắn.

      "Um ha~ Cô mau buông tôi ra!! Ahh uhh buông ra... Ahh"

      "Y tá Châu hư quá, đã hôn lâu như vậy rồi mà chị vẫn không nhớ tôi là ai ư??"

    Âm thanh giễu cợt đó lại vang lên bên tai nàng, vành tay bị ngậm lấy đến ướt sũng. Châu Thi Vũ bị người nọ áp và cánh cửa gỗ trước mặt, váy ôm sát cũng bị vén lên làm lộ ra chiếc quần lót ren đen quyến rũ. Bàn tay nhanh nhạnh luồn vào trong quần lót của nàng mà bao lấy hoa huyệt yếu ớt. Châu Thi Vũ lúc này bất lực vô cùng, chỉ có thể bất lực chịu đựng từng cái vuốt ve của người kia, chịu đựng sự ẩm ướt và nhoi nhói sau gáy.

      "Ahh ha.. buông tôi ra.. hức ahh tôi xin cô mà.. hức uhh làm ơn tha cho tôi đi.. hức~"

    Thấy Châu Thi Vũ khóc nấc lên mà van xin mình trong rất đáng thương nhưng người phía sau vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tiếng khoá quần vang lên phía sau, sau đó nàng liền cảm thấy có một vật nóng hổi đang cọ vào mông mình. Lúc này nàng ra sức chống cự nhưng vì lúc trước bị quấy rối khiến người trở nên vô lực càng không thể địch lại đối phương phía sau. Cứ thế mép quần lót bị vén qua một bên và hoa huyệt ẩm ước đang dần bị nong ra bởi quy đầu to lớn.

      "Ahh huh.. đừng mà.. ahh uhh mau rút ra.. hức đừng làm vậy mà.. ahh ha uhh~"

      "Ha~ y tá Châu vẫn khít như vậy, là muốn kẹp chết tôi sao??"

      "Ahh ha.. đừng động.. ha uhh mạnh quá rồi.. ha uhh to quá.. hức ahh umm~ đừng mà.. sẽ rách.. ahh ha rách mất.. ahh uhh~"

    Lưỡi nàng bị những ngón tay của người kia kẹp lấy mà kéo ra, khiến dịch vị vì thế mà chảy xuống cần cổ trắng nõn. Phía dưới vẫn đang bị hành hạ bởi côn thịt nóng hổi to lớn kia. Người nọ rất hiểu cơ thể nàng, từ khi đâm vào liền nhắm ngay phần thịt nhô lên kia mà đâm lấy nó. Hoa thạch nhạy cảm chưa phút giây nào được những ngón tay kia buông tha, nó bị xoa nắn, chà xát đến đỏ ửng và hiện ra ngoài sau mỗi lần hai mép thịt bị nong ra.

      "Ahh ha.. đừng vò mà.. hức uhh đừng làm thế.. ahh um mạnh quá.. ha uhh đau~ hức uhh ahh sắp rách rồi.. AHH.. hức đau quy đầu đâm xuyên tử cung mất rồi.. hức ahh huh~"

      "Ahh~ đúng là tuyệt quá! Tử cung của y tá Châu đang mút chặt lấy quy đầu của tôi này. Đừng gấp, tôi liền cho nó no ngay bây giờ a~"

      "Không! Ahh huh đừng bắn vào trong.. ahh uhh không.. đừng ahh uhh đừng... AHH~ vào rồi.. hức ahh uhh nó đang chảy vào.. ahh umm~"

    Mặc kệ lời ngăn cản, quy đầu to lớn xuyên qua tử cung yếu ớt mà không ngừng gieo rắc hạt giống của mình. Lượng tinh dịch đầy ấp khiến bụng dưới của nàng to lên trông thấy. Người kia còn tà ác mà ấn vào khiến nàng thốn đến khóc nấc lên.

      "Hức oaaa~ đau mà.. ahh hah đừng ấn mà.. hức hức thật đau.. hức Kỳ Kỳ~"

      "Ơ ơ! Châu Châu ngoan, em xin lỗi. Bảo bối ngoan không khóc, liền móc ra cho chị có được không??"

      "Hức hức.. Kỳ Kỳ.. Kỳ Kỳ~ khó chịu.. hức người ta đau.. Bảo bối của em đau.. hức oaaaa~"

    Đèn trong phòng bừng sáng lên, hai thân thể đang dính sát vào nhau không khe hở. Dưới chân cả hai là một vũng chất dịch hỗn hợp, mà người đang bị ép vào cửa kia đang không ngừng nức nở. Viên Nhất Kỳ hỗn loạn, lúng túng, nhanh chóng rút côn thịt vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống ra khỏi hoa huyệt sưng đỏ. Xoay người của Châu Thi Vũ lại mà bế nàng đi về phía giường bệnh. Để nàng ngồi trên đùi mình mà không ngừng dỗ dành.

      "Bảo bối ngoan, Châu Châu ngoan, chị đừng khóc. Em xin lỗi, chị đừng khóc mà! Em thương thương chị mà!!"

      "Hức Kỳ Kỳ~ hức em.. em ức hiếp người ta.. hức em..em đi nhiều năm như vậy.. về liền hiếp người ta.. hức tôi sẽ kiện em tội cưỡng bức!!"

      "Hảo hảo!! Em là tên xấu xa, em ức hiếp bảo bối. Sau này liền cho chị kiện, muốn kiện như thế nào cũng được. Còn bây giờ thì nín nào, khóc nữa liền sẽ bị đau mắt có biết không? Ngoan, bảo bối nghe lời em thương có được không??"

    Cuối cùng sau 15 phút dỗ dành thì nàng cũng chịu nín khóc, cơ thể mệt mỏi sau một trận khóc to liền kiệt sức mà ngất đi. Viên Nhất Kỳ dịu dàng bế nàng vào phòng tắm tẩy rửa, mặc cho nàng chiếc áo sơ mi của mình. Sau đó liền ôm này lên giường ngủ, Châu Thi Vũ lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự nuông chiều ấm áp này. Nàng vô thức vùi sâu vào lòng Viên Nhất Kỳ hơn, miệng còn lẩm bẩm.

      "Kỳ Kỳ~ người ta... nhớ em lắm. Đừng...đi nữa..có được..không??"

      "Hảo! Liền không đi nữa, liền ở lại với bảo bối của em!!"
.
.
.
———————————————————
Cp nào không có nhiều tư liệu thì mình sẽ không viết được nhé. Các bạn thông cảm nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro