Khuyên Tai![W Tỷ Tỷ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Đây là ai!? Em tưởng chị đi chơi với bạn..."

      "Nghe này! Tôi chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi. Sao cô không biến khỏi đây nhỉ!? Đọc tình hình đi!!"

    Đứng giữa trời mưa tầm tã, Châu Thi Vũ cảm thấy lạnh lẽo và xót xa. Nàng cũng biết mối tình này cũng không duy trì được lâu nhưng... Lần này nó đau hơn nàng tưởng. Châu Thi Vũ lo lắng, ngồi thụp xuống ôm lấy cơ thể ướt đẫm của mình. Nàng nên đi đâu đây, nàng không muốn nhờ vả bạn bè họ sẽ cảm thấy rất phiền... Nước mắt chực trào khiến cơ thể nàng run lên.

      "Hử? Châu Châu tiền bối, có phải chị không? Chị làm gì ở đây vậy? Chị có ổn không?"

    Châu Thi Vũ ngước lên nhìn bóng người to lớn trước mặt. Em ấy là một hậu bối trong clb ở trường đại học của nàng. Bàn tay to lớn vương ra trước mắt nàng, ánh mắt ấm áp đó khiến nàng sững sờ. Vô thức mà đi theo em.
.
Tách...tách...
      "Em hiểu rồi! Vậy là chị bị cắm sừng. Hẳn là rất kinh khủng!"

    Bàn tay ôn nhu của Thẩm Mộng Dao đang chậm rãi lau khô mái tóc nâu mượt của nàng. Nàng và em không nói chuyện nhiều cho lắm, nhưng em ấy lại bắt gặp và chăm sóc nàng lúc nàng suy sụp nhất. Khiến nàng cảm thấy mình giống một con mèo bị bỏ rơi và được nhặt về.

      "Máy sấy tóc em để ở đâu đó trên bàn á! Chị sấy xong thì ra ăn nhé!"

      "A!! Cảm ơn em."

    Dĩa cơm rang hấp dẫn khiến nàng nghẹn ngào đi. Sự ấm áp nơi đầu lưỡi khiến nước mắt nàng vô thức rơi xuống.

      "Ngon quá!! Hở!? Mình sao lại... chỉ là nó rất ngon, chị không biết tại sao..."

      "Có lẽ bây giờ chị đang cảm thấy đau... Hãy ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều, khóc thật nhiều và chị sẽ cảm thấy khá hơn!"

      "Hức.. Dao Dao.. hức~"

      "Nếu chị không còn nơi nào để đi thì hãy ở lại đây cho đến khi nào chị có thể mỉm cười lại một lần nữa, được chứ??"

    Thẩm Mộng Dao thật tử tế. Dù không quá thân thiết nhưng em ấy lại có nàng ở lại, chăm sóc và an ủi nàng. Vòng tay ấm áp nàng khiến nàng tham luyến, mùi thuốc bắc thoang thoảng trên áo em khiến cơn đau đầu của Châu Thi Vũ dịu lại. Em cũng không phiền khi nước mắt của nàng đã thấm đẫm vai áo em, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc chưa khô hẳn mà không ngừng dỗ dành. Khoảnh khắc đó khiến nàng nhận ra rằng, đợi đến khi Châu Thi Vũ nàng có thể mỉm cười lại thì nàng chắc chắn đã yêu Thẩm Mộng Dao mất rồi.
.
      "Nè, em làm nhé??"

      "....."

    Sau khoảng thời gian được chữa lành nàng liền chuyển qua sống cùng em. Và cả hai hẹn hò đã được vài tháng rồi. Hôm nay nàng muốn cho em biết bí mật nhỏ của mình.

      "Chẳng phải chị đã có đủ khuyên tai rồi sao?? Bây giờ trông chị cũng rất đáng yêu rồi a!"

      "Không! Không phải như thế."

      "...? Vậy vì sao a?"

      "Không phải để cho đáng yêu..."

      "Hm??"

      "Mà là..."

      "Hửm? Cái gì vậy? Cứ nói cho em biết đi!"

    Khuôn mặt đỏ bừng trốn trong ngực em mà lí nhí nói.

      "Được người mình yêu bấm khuyên tai cho rất tuyệt! Giống như dấu yêu sẽ không bao giờ phai đi vậy, em hiểu chứ?"

      "...."

    Ánh mắt Thẩm Mộng Dao dần tối lại sau câu nói đó của nàng. Em nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, vuốt ve những chiếc khuyên tai của nàng. Cuối người ngậm lấy môi nàng, Châu Thi Vũ vô thứ vươn lưỡi về phía em, cái mút mạnh ở đầu lưỡi khiến nàng trở nên mơ hồ trong nụ hôn của em. Nụ hôn này của Thẩm Mộng Dao khiến Châu Thi Vũ lạ lẫm, nó không còn chậm rãi nữa. Chút chiếm hữu này khiến nàng hơi hoảng hốt.

      "Ahh.. Dao Dao~"

      "....."

    Ánh mắt Thẩm Mộng Dao càng thêm sâu. Nhanh chóng xoay người nàng lại, nhắm ngay gáy của nàng mà mút lấy nó. Để lại đó một cái ô môi đỏ rực sự chiếm hữu rõ rệt này khiến lòng nàng run rẩy. Sự thô bạo này khiến nàng kích thích hơn những lần trước rất nhiều.

      "Châu Châu, cái này... Ai đã bấm cái này!?"

      "A!! Không, nó là..."

      "Thôi nào, nói em biết đi! Ai đã bấm nó!!?"

      "Chờ đã, xin l..."

      "Em không chờ được!"

    Bàn tay hư hỏng của Thẩm Mộng Dao bắt đầu trượt vào áo nàng, vành tai nơi có ba bốn chiếc khuyên tai khác nhau bị em ngậm lấy và liếm mút. Châu Thi Vũ biết Thẩm Mộng Dao đang giận dữ, nàng muốn xin lỗi nhưng em lại không cho nàng cơ hội đó. Bàn tay vừa vuốt ve đỉnh ngực vừa hối thúc nàng trả lời câu hỏi của em.

      "Um~ Từ cao trung, là người mà chị từng hẹn hò... hah ah~"

      "Tên gì!?"

      "Bách Hân Dư..."

      "Lần đầu gặp ở đâu? Ở trường sao?"

      "Bọn chị làm việc bán thời gian cùng nơi..."

      "Hmm."

      "Chị xin l..."

      "Thật vướng víu!!"

    Thẩm Mộng Dao cắn lấy khuyên tai kia, khiến Châu Thi Vũ giật nãy mình vội vã đưa tay lên tháo khuyên tai đó xuống.

      "Xin lỗi, chị sẽ gỡ nó ra ngay được chứ??"

      "Mm, chụt!"

    Cứ thế hết nụ hôn này đến câu hỏi khác, từng chiếc từng chiếc khuyên tai bị em tra hỏi rồi tháo ra. Ngón tay thon dài cũng trêu đùa với hoa huyệt nhỏ đến ướt đẫm cả. Châu Thi Vũ không những không sợ trước cơn tức giận của em mà nàng còn cảm thấy hạnh phúc vì điều này chứng minh Thẩm Mộng Dao yêu nàng, muốn chiếm hữu nàng. Cả tâm trí và cơ thể này đều bị em đoạt lấy.

      "Ahh ha~ Dao.. em ha uhh mạnh quá.. uhh ha~ xin em mà chị sẽ là tất cả.. ahh uhh.. ah~ em có thể là những gì em muốn.. hah uhh đừng giận.. umm~"

      "Hmm. Nếu chị đã muốn như thế. Nhưng hãy chuẩn bị nhé? Em sẽ không cho qua dễ dàng đâu! Và, em không quan tâm những người trước em như thế nào. Nhưng em không phải loại người chỉ thoả mãn với một cái khuyên tai đâu!!"

      "Dao Dao... AHH"
.
      "A!! Có phải là Châu Châu không??"

      "Phải! Tớ nghĩ vậy, chào buổi sáng Châu Châu!"

      "Chào buổi sáng!"

      "Áo cổ lọ à, mới nha."

      "Hehe cảm ơn!"

      "Em đi trước nhé?"

      "Ừm, gặp lại sau, Chụt!"

    Nàng tự nhiên hôn lên má em một cái trước mặt hai người bạn của mình. Thẩm Mộng Dao hài lòng xoa đầu nàng một cái, liền xoay người rời đi. Nhưng vẫn có thể nghe kịp câu trả lời của nàng.

      "Tai cậu bị sao thế?? Có vẻ đau đấy!"

      "T-Tớ bị chó cắn..."

    Châu Thi Vũ ngại ngùng che tai mình lại, hình ảnh của ngày hôm qua hiện lên khiến mặt nàng đỏ hơn dưới ánh tà. Mà Thẩm Mộng Dao lúc này cũng đang nhớ lại cảnh tượng đó, vị máu của nàng thật ngon.
.
.
.
———————————————————
Đừng yêu cầu nữa nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro