Kẹo![Nãi Đường]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Tĩnh Văn rất thích ăn kẹo, cậu trước khi vào lớp học sẽ luôn ngậm một viên kẹo trong miệng. Mùi vị ngọt ngào khiến cậu không nhịn được mà trở nên nghiện nó. Nhưng bạn gái cô lại không thích điều này, Đường Lỵ Giai cảm thấy ăn kẹo nhiều quá sẽ không tốt nhưng lại không muốn làm bạn gái mình buồn. Nên nàng đã nghĩ ra một kế hay...
.
"Liga, tớ về rồi đây!"

"A!! Cậu về rồi mau vào đây ăn cơm nè. Và tốt nhất là cậu mau nuốt hết viên kẹo đó đi!!"

Hồng Tĩnh Văn cũng biết là Đường Lỵ Giai không thích cậu ăn kẹo trước mặt nàng nên khi ở bên nàng cậu liền vứt thanh kẹo ở nhà không đem bên người để tránh làm nàng khó chịu. Vội cắn vỡ kẹo trong miệng, một luồn siro tràn vào lưỡi khiến cậu thích thú. Tâm trạng mệt mỏi cũng không còn, sau khi đã ăn xong liền chạy về phía bóng lưng tất bật mà ôm lấy eo nhỏ, môi không ngừng hôn lên cần cổ trắng mịn. Đường Lỵ Giai cũng không phải kháng, bỏ dở việc trong tay mà xoay người ôm lấy cổ cậu cười nhẹ nói.

"Văn~ Cậu mà không mau thả ra là liền không thể ăn cơm nữa đâu!"

"Tại sao!! Chụt người cậu thơm quá, bảo bối!"

"Cậu xem bàn tay hư hỏng của cậu đang để ở đâu kìa! Còn như vậy giả vờ không hiểu."

Đúng như Đường Lỵ Giai nói, bàn tay của Hồng Tĩnh Văn không biết từ lúc này đã mò vào váy ngủ của nàng mà xoa bóp bờ mông căng tròn. Miệng cũng không an phận mà bắt đầu liếm láp, cắn mút cổ nàng. Nghe nàng chỉ tội cậu cũng không dừng lại mà còn làm càng hơn nữa, bằng việc nhấc bổng nàng lên đi về phòng ngủ. Còn vui vẻ nói

"Tớ không muốn ăn cơm nữa. Tớ muốn ăn cậu hơn!!"

"Đúng là hỗn đản mà!!"

"Tên hỗn đản này đang chuẩn bị ăn cậu đây! Còn không mau cầu xin tớ tha cho à!?"

"Chưa biết ai là người phải xin tha đâu. Cậu đừng có vội m... ưm~"

Lưng vừa đặt xuống giường nàng liền bị cậu hôn lấy. Quần áo trên người bắt đầu trở nên dư thừa và cần biến mất. Bộ ngực sữa bị bắt lấy mà xoa nắn không thương tiếc, môi nhỏ bị cậu mút tới sưng đỏ nhưng vẫn như vậy tham luyến không muốn dừng.

"Um ha~ Văn.. hah uhh đừng mút mạnh thế.. ahh thoải mái.. Văn~"

"Chụt chụt, cậu ngọt quá bảo bối!! Ngọt như kẹo vậy!"

Nghe Hồng Tĩnh Văn nói thế Đường Lỵ Giai liền như nhớ ra gì đó trong cơn mê mang. Nàng nhanh gọn lật người lại, trong 5s liền khoá chặt hai tay của cậu vào thành giường. Lúc này Hồng Tĩnh Văn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ nghỉ nàng đang đùa giỡn với mình mà vội nói.

"Bảo bối, cậu đây là muốn làm gì?? Sau lại trói mình?"

"Hừ!! Hôm nay tớ phải giúp cậu cai kẹo mới được. Cậu vì nó mà bỏ bê người ta!! Còn ví người ta với nó."

"Tớ làm gì có bỏ bê cậu đâu!"

"Còn chối!! Đừng tưởng tớ không biết là đêm nào cậu cũng lén ra ngoài ban công để ngậm kẹo."

"Ơ! Tớ sai rồi, cậu đừng giận!"

"Không!! Tớ giận rồi, hôm nay không cai được kẹo cho cậu tớ liền đổi thành họ Hồng!!"

"Cậu tính làm gì a..."

Hồng Tĩnh Văn hoang mang hỏi người đang ngồi trên bụng mình. Đường Lỵ Giai cười khẩy, nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu sau đó liền nhít người lên một chút, làm bụng cậu dính một vệt dài dâm thuỷ nơi hoa huyệt ướt át kia. Nàng nâng nhẹ hai bầu ngực để đỉnh ngực cọ sát với môi cậu, miệng lại không ngừng rên rỉ mời gọi. Nhưng đến khi cậu hé miệng nàng liền ngồi dậy không cho cậu ngậm lấy đỉnh ngực nhỏ trước mắt. Hồng Tĩnh Văn chỉ có thể đỏ mắt nhìn hạt đậu cương cứng bị vụt khỏi miệng vô số lần.

"Đường Lỵ Giai!! Cậu đây là đang chọc điên mình sao!?"

      "Ahh~ Người ta nào có đâu! Không phải cậu thích kẹo sao, liền ngậm kẹo của cậu đi."

    Nói rồi liền nhét một viên kẹo vào miệng cậu. Nhưng Hồng Tĩnh Văn lúc này làm gì có tâm trạng ăn kẹo nữa, cậu cảm thấy viên kẹo không ngọt bằng viên thịt hồng hồng phía trước mặt. Liền không thương tiếc mà phun viên kẹo ra, ánh mắt nóng bỏng hướng về đỉnh ngực nàng như hổ đói. Đường Lỵ Giai thấy hành động đó thì có chút hài lòng, nhưng vẫn là muốn diệt cỏ tận gốc nên nàng liền di chuyển lên phía trên đầu cậu, để hạ thân đối diện với mặt cậu mà bắt đầu lấy tay tự chà xát hoa huyệt của mình.

      "Ahh ha.. Văn~ ha uhh sướng.. um ahh Văn~ ha huh umm~"

    Tiếng nuốt nước bọt của cậu vang lên đều bị tiếng rên của nàng lấn át. Nhìn hoa huyệt đỏ hồng đang không ngừng chuyển động trước sự cọ xát của nàng khiến những ngón tay của cậu ngứa ngáy không chịu được. Đáng lý cậu phải là người chiếm lấy nó, cưng chiều, dày vò nó mới phải. Từng giọt dâm thuỷ bắt đầu nhỏ xuống mặt cậu, khiến Hồng Tĩnh Văn muốn trườn lên mà uống lấy nhưng lại bị nàng đẩy ra. Đường Lỵ Giai còn thản nhiên lôi ra một thanh kẹo mà cậu thích nhất sau đó từ từ đưa vào lỗ nhỏ của mình.

      "Um ha~ thật to.. ahh uhh Văn~ nó giống ngón tay của cậu vậy.. ahh ohh~ nó đi sâu vào trong tớ.. ahh huh thật sướng.. Văn Văn mau động.. ahh huh mau yêu em~"

    Hồng Tĩnh Văn đỏ mắt nhìn thanh kẹo đang không ngừng ra vào lỗ nhỏ siết chặt đó nơi mà đáng lý ra phải là những ngón tay của cậu ở đó. Suy nghĩ này khiến cậu trở nên mất kiểm soát, bàn tay bị còng càng thêm vùng vẫy muốn thoát ra. Vì dùng quá nhiều sức nên cổ tay cậu bị xước một vết lớn khiến nó hơi rỉ máu. Mà lúc này chiếc giường cũng rung lắc vì sự giẫy giụa của cậu. Đường Lỵ Giai đang trong cơn khoái cảm cũng bị là cho hoảng sợ, nàng vội chặn lấy cánh tay của cậu không giẫy giụa nữa. Sau đó vội vàng lấy chìa khoá mở còng ra, nhìn cổ tay rướm máu mà tim nàng nhói lên, nhè nhẹ mà liếm lấy vết thương cho cậu, miệng còn mắng khẽ.

      "Cậu làm sao lại kích động như vậy. Bị thương rồi thấy không."

      "Tớ không nhịn được! Nhìn cậu sung sướng nhưng không phải do tớ mang lại khiến tớ không chịu nổi. Xin cậu, tớ hứa sẽ không ăn kẹo nữa nên là làm ơn đừng bắt tớ phải chứng kiến việc này nữa... Tớ thật sự chịu đựng không được đ... ưm~"

    Nghe lời cầu xin từ cậu tim Đường Lỵ Giai như thắt lại. Nàng vô tình làm cậu tổn thương mất rồi, bảo bối của nàng đang bị tổn thương vì hành động của nàng!! Kéo tay cậu áp vào hoa huyệt của mình, nâng nhẹ khuôn mặt buồn bã kia nàng nói.

      "Sẽ không có lần sau!! Văn~ Em muốn Văn bây giờ yêu em thật nhiều có được không??"

      "Hảo!! Sẽ yêu em thật nhiều."

      "Um ha~ sâu quá rồi.. ahh uhh Văn~ ngực em thật ngứa.. ahh ohh~ mau mút cho người ta.. ahh hah mạnh quá.. ahh umm sướng~"

    Cuối cùng cũng được thoả thích ngậm lấy đỉnh ngực ngọt ngào khiến Hồng Tĩnh Văn càng thêm kích động mà ra vào mạnh hơn. Cảm nhận sự siết chặt nơi đầu ngón tay khiến cậi thoả mãn vô cùng. Ôm lấy eo nàng mà chế trụ, hai ngón tay không ngừng đâm lên khiến Đường Lỵ Giai chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ nói không thành tiếng. Có lẽ vì phải nhẫn nhịn quá lâu khiến cậu hôm nay trở nên điên cuồng muốn nàng, hai người đổi rất nhiều tư thế, nàng ra nhiều đến không thể đếm nữa. Chỉ có thể mặc cho cậu trên cơ thể mình mà làm càng. Đến cuối cùng vẫn là nàng không nhịn được mà ngất đi, thì có lẽ cuộc hoan ái mới lắng xuống theo tiếng thở của cậu. Nhìn nàng một thân đầy dấu vết cậu liền vui vẻ, lại nhìn thanh kẹo dính dịch tình của nàng lăn lóc bên cạnh sự chán ghét hiện lên nơi đáy mắt. Không nói nhiều trực tiếp vứt vào thùng rác, từ nay không ăn kẹo nữa. Đường Lỵ Giai mà thấy cảnh này có lẽ sẽ vui lắm, xả thân vì mục đích cũng xứng đáng đi!
    Hồng Tĩnh Văn cai kẹo thành công. Bây giờ quay sang nghiện cô người yêu họ Đường~
.
.
.
———————————————————
Không có nha bạn. Ba hoa kia là ngẫu hứng thêm vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro