Đồng Cảnh Ngộ[Hân Dịch Kỳ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một_Dô_Hai_Dô_Ba_Dô~
Trên bàn nhậu lúc này có ba mỹ nữ vô cùng soái khí đang cùng nhau uống rượu giải sầu. Vì sao lại giải sầu?? Vì cả ba đều bị lão bà của họ cho ra đường ở chứ sao nữa. Viên Nhất Kỳ lúc này mặt đỏ bừng giơ cao ly rượu lên không trung mà nói to.

"Ức~ Uống!! Hôm nay không sợ về sẽ ngủ sofa nữa! Ức~ Vì có được vô nhà ngủ đâu...!!"

"Chị nói bậy!! Hức.. ức em đây là không muốn vô thôi!! Chứ Châu Thi Vũ có quyền cấm em chắc!! Uống đi!"

"Đúng đúng!! Hôm nay không thèm quỳ trước nhà nữa cho con cừu kia biết tay!! UỐNG!!"

Thế là cả ba vừa ngồi uống vừa khoác lác về địa vị của bản thân trong nhà. Đến lúc nhân viên phải ra nói là quán cần đóng cửa thì ba người mới chịu bá cổ nhau ra khỏi quán nhậu. Lúc này đầu óc cả ba đều không còn tỉnh táo nữa, nên Trương Hân người khi nhìn cột đèn sẽ thấy thành hai cây cột liền kéo hai đứa thấy bốn cây vào khách sạn gần đó. Bị người ta dụ thuê một phòng tổng thống và vẫn vô tư nghỉ mình hời mà cười ngốc nghếch đi vào thang máy.
Tích..Cạch..Cạch
      "Ha..Ha mệt chết được!! Hai đứa bây chơi cho đã rồi hành xác chị mày!!"

    Trương Hân thẳng tay vứt Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch lên chiếc giường Kingsize còn mình thì lếch ra sofa đối diện mà ngã xuống chìm vào giấc ngủ. Viên Nhất Kỳ trong đêm tối bị cổ họng khô khát làm bừng tỉnh, cô lọ mọ bước xuống giường dựa theo ánh trăng mà đi đến cái bàn để nước. Nhưng cái hậu đậu thì không bỏ được, chân này vấp phải chân kia rồi ngã lên người Trương Hân đang nằm trên sofa kia. Bị đè nặng đột ngột khiến chị bừng tỉnh, đầu óc không tỉnh táo liền không còn giữ được lý trí nữa mà trở nên cáu bẩn. Trương Hân đưa tay khoá chặt người Viên Nhất Kỳ lại, trở mình liền áp cô dưới thân mình lẩm bẩm trách móc.

      "Dương, cậu hư lắm!! Đã không cho tớ vô nhà bây giờ còn không cho tớ ngủ!! Hảo liền chiều theo ý cậu, đêm này liền thao chết cậu!!"

      "Kh-Không... Trương Hân!! Chị nhận nhằm người rồi, em là Viên Nhất Kỳ không phải Dương tỷ!!"

      "Hừ!! Ở bên tớ còn dám nhắc tới người khác. Không phạt không được mà!!"

      "Chị!! Mau thả em ra Trương Hân... Ưmm~"

    Không để Viên Nhất Kỳ nói tiếp, Trương Hân liền nuốt trọn môi cô. Viên Nhất Kỳ bị hôn đến mềm nhũn không thể chống cự, không biết vì sao khi bị Trương Hân áp cô liền trở nên vô lực đến thế. Quần áo cả hai bắt đầu lỏng lẻo và rơi xuống sàn, cơn dục vọng do men và chị gây ra khiến cô mụ mị và đắm chìm. Chỉ có thể mặc cho từng vết hôn ngân trên cổ ngày một nhiều, nhũ hoa bị xoa nắn đến đỏ ửng lên còn hoa huyệt se khít thì bị các ngón tay thon dài của chị nong rộng ra một cách thật ôn nhu khiến cô chỉ biết nằm đó mà rên rỉ.

      "Ahh ha~ Hân.. uhh đừng mà.. hức ahh uhh.. nhiều quá rồi.. ha ahh rút bớt ra.. hức sẽ rách mất.. ahh ra em ra AHH~"

      "Bảo bối, cậu siết chặt quá rồi!! Thật thích..."

    Sau khi cơn khoái cảm qua đi, Viên Nhất Kỳ mới ý thức được là Trương Hân sau khi làm xong liền ngủ mất rồi. Mà ngón tay chị vẫn còn đang ở bên trong cơ thể mình!! Dùng hết sức đẩy người kia ra, ngón tay từ từ đi ra khỏi cơ thể khiến cô không ngừng run rẩy. Sau bao cố gắng thì cũng thoát khỏi Trương Hân vì say mà loạn tính kia. Cảm nhận sự nhớp nháp phía dưới khiến cô đỏ hết cả mang tai, bước vội vào nhà tắm nhưng có một vòng tay kéo cô lại rơi vào cái ôm ấm áp. Người nọ hôn lên cổ cô mà thủ thỉ.

      "Viên Nhất Kỳ, chị và Trương Hân làm vậy không cảm thấy có lỗi với lão bà ở nhà sao!?"

      "Um~ Vương Dịch, em làm gì mau thả chị ra!!"

      "Còn có thể làm gì đây?? Em cũng là muốn yêu chị một lần!!"

    Nói rồi Vương Dịch liền cắn lấy chiếc cổ mịn màng kia. Một tay xoa lấy bầu ngực căng tròn, tay còn lại thì mò xuống hoa huyệt vẫn còn ẩm ướt của cô mà kích thích nó. Viên Nhất Kỳ cảm thấy rất bất lực, dù sao bản thân cũng là một kim dưa chính hiệu vì sao khi ở với hai người này cô liền bị áp đến thảm như vậy. Chưa để Viên Nhất Kỳ kịp hồi thần, ngón tay thon dài của Vương Dịch đã đâm vào lỗ nhỏ yếu ớt mà không ngừng ra vào. Nếu làm tình với Trương Hân là từ tốn ôn nhu thì với Vương Dịch có lẽ là sự gấp gáp và mạnh mẽ. Khoái cảm dồn dập khiến Viên Nhất Kỳ không thể ngừng run rẩy, cô ôm lấy cổ em mà cố trụ cũng xoa nhẹ nó như van xin.

      "Hức.. ahh ha em chạm đã.. hức um ohh~ mạnh quá rồi.. Dịch.. ha uhh sướng chết mất.. ha uhh đừng ấn ohh~"

      "Kỳ Kỳ, tiếng rên của chị thật dâm đãng nha. Là tỷ tỷ em không chịu lật nên chị mới khít như vậy sao~"

      "Ahh ha không~ đừng nhắc.. ahh ha đến chị ấy.. ha uhh sắp rồi.. ha uhh Dịch ra~ AHHH..."

      "Đúng là khít thật đấy!! Chụt~"

    Vương Dịch nhẹ nhàng đặt Viên Nhất Kỳ đã ngất xỉu xuống giường sau đó đứng lên tiến vào phòng tắm tẩy rửa. Em mới coi đồng hồ cũng mới có 2h mấy sáng thôi, tắm xong liền ngủ một giấc nữa. Nhưng có lẽ sẽ phải mất thêm nửa tiếng tới một tiếng nữa thì em mới được ra khỏi nhà tắm vì lúc này bản thân Vương Dịch phải cố gắng chống đỡ bản thân không ngã xuống trước những cú thúc từ phía sau của Trương Hân.

      "Ha ưhh~ Trương Hân.. ahh ha chị mau tỉnh táo lại! Ha ahh đừng chỗ đó.. uhh ohh~ sâu quá rồi.. ahh"

      "Ngoan một chút, để tớ yêu cậu nào! Chụt chụt thơm thật đấy!"

      "Ha hah Trương Hân.. em không phải.. ha uhh Dương tỷ.. ahh uhh chị mau rút ra.. uhh ahh~"

    Mặc kệ lời phản kháng của Vương Dịch thì ngón tay thon dài của Trương Hân vẫn ra vào trong em một cách đều đặn. Trên cổ và lưng Vương Dịch lúc bấy giờ toàn là vết hôn ngân và dấu răng của chị. Và có lẽ cuộc vui này sẽ kéo dài khá lâu đây.
.
      "Hừ!! Mấy đứa thấy chưa, A Hân của chị là tuyệt nhất!! Dù có say thì vẫn là quả dưa chính hiệu."

      "Nhất Nhất của em cũng chỉ thua A Hân nhà chị thôi chị đừng có mà đắc ý."

      "Haizzz, vậy là Tiểu Hắc của em là yếu nhất ư?? Thôi kệ dù sao lão bà của A Hân vẫn là nằm dưới em là được rồi. Ửa ửa ửa~"

      "Dao Dao em quá đáng!! Ha ahh mau rút ra.. uhh hah Châu Châu đừng mà.. Umm~"

      "A Dương chị ngoan một chút, nằm yên mà coi lão công của chị đang áp lão công của em như thế nào đi. Còn phần cơ thể này thì để em với Dao Dao lo là được rồi."

      "Ha uhh.. không muốn.. ahh ohh đã làm rất nhiều rồi a~ hức ha uhh người ta đau.. ahh ưhh~"

      "Liếm liền hết đau ngay! Giờ thì banh chân rộng ra nào A Dương~"
.
.
.
———————————————————
Dừng yêu cầu nha mn

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro