Hứa![Đản Dao]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Chia cho chị một nữa, không cần phải nhìn em bằng ánh mắt đó đâu!"

"A! Ny Ny em thật tốt, Dao Dao biết em thương Dao Dao nhất mà."

Đứa trẻ nhỏ hơn quay mặt đi như không thèm để tâm nhưng trên môi vẫn không dấu nỗi nụ cười vui vẻ của mình. Còn người lớn hơn thì đang vui vẻ ăn phần bánh được cho, tay còn chủ động ngoắc lấy ngón út của người nọ mà vui vẻ nói.

"Ny Ny này, sau này chúng ta vẫn sẽ thân thiết như thế nhé! Làm bạn thân suốt đời luôn!!"

"Ai muốn làm bạn thân với chị chứ. Em còn phải đi tìm người em yêu nữa!"

"A!! Vậy em yêu người đó rồi thì sẽ không thân với Dao Dao nữa sao!?"

"Đúng rồi a!! Em phải thân thiết với người em yêu chứ."

"Hức oaaaa~ Không chịu đâu!!"

Miếng bánh trên tay Thẩm Mộng Dao rớt xuống đất, khởi đầu cho trận lũ nơi khoé mi. Trịnh Đan Ny nhìn thấy cảnh này liền như rơi vào cõi mộng mà đứng hình tại chỗ. Chị thấy em vậy mà không đến dỗ mình nín khóc thì liền khóc to hơn, ngồi thụp xuống đất mà nức nở. Lúc này em mới hồi thần mà trở nên luống cuống, ngồi xuống trước mặt chị bắt đầu dỗ dành.

"Chị sao lại khóc a?? Không phải em đã cho chị bánh rồi sao??"

"Hức hức... Nhưng Ny Ny lại không muốn... làm bạn thân suốt đời với Dao Dao... hức oaaa~ em còn muốn đi tìm người khác nữa... hức!!"

"Đây là sự thật nha!! Mama nói sau này em lớn lên phải lấy người mà em thích, thân thiết và yêu thương họ. Chị cũng phải vậy a"

"OAAA!! Không chịu, Dao Dao muốn Ny Ny phải làm bạn thân, phải thân thiết, phải yêu thương Dao Dao suốt đời!! Hức hức Ny Ny~"

"Hảo hảo!! Em sẽ làm bạn thân thân thiết và yêu thương chị suốt đời được chưa?? Giờ thì nín nào, không thôi tí sẽ đau mắt đấy!"

"Hức Ny Ny... Mau hứa, mau ngoéo tay a!!"

Ngón tay nhỏ đưa ra trước mắt em, Trịnh Đan Ny nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ửng kia sau đó liền đưa tay lên ngoéo vào ngón út người nọ đang thành một lời hứa. Em nói

"Vậy chị sau này sẽ làm vợ của em có biết không??"

"Tại sao a??"

"Vì khi chị là vợ của em thì em mới yêu thương mới thân thiết với chị nhất được."

"A!! Vậy Dao Dao sẽ là vợ của Ny Ny để được Ny Ny yêu thương và thân thiết cả đời. Hihi vui quá!!"

Thẩm Mộng Dao cười khúc khích, ôm lấy cổ em mà nũng nịu. Mà Trịnh Đan Ny tuy lùn hơn nhưng lại vô cùng cưng chìu mà đỡ lấy chị.
.
"Ha um~ Ny Ny, uhh ahh không muốn mà.. ha uhh đừng mà..."

"Bảo bối, chị ngoan một chút để em yêu chị nào!"

"Ahh uhh để về.. về nhà liền cho em mà.. ha uhh sẽ bị phát hiện mất.. ahh huh~"

Mặc kệ lời van xin của Thẩm Mộng Dao, Trịnh Đan Ny vẫn say mê mà vùi đầu vào hoa huyệt non mềm của chị. Trong phòng vệ sinh chật hẹp, âm thanh nấc nghẹn rên rỉ càng vang vọng rõ ràng hơn. Thẩm Mộng Dao một thân váy đồng phục không gọn ràng đang cố chặn lại cái đầu đen kia thôi không vùi sâu vào hoa huyệt nhỏ của mình nhưng bất thành. Một chân bị cưỡng ép đặt lên vai em, chân còn lại phải cố gắng đứng vững trước cơn khoái cảm dồn dập.

"Ahh hư~ đừng mà.. hức Dao Dao mỏi.. ahh huh mỏi chân.. Ny Ny ha ahh.. AHH~"

"Mỏi liền ngồi lên vai em là được, chị nhìn xem cái hong hư hỏng của chị đang đung đưa.. chụt chụt như thế nào này, bảo bối."

"Không.. ahh umm có mà.. hức em đừng cắn.. ahh hức Ny Ny~ ahh uhh.. ha ohh~ chết mất.."
Lạch cạch_Lạch cạnh...
Thẩm Mộng Dao đang chìm trong khoái cảm do em người yêu mang lại liền bị tiếng bước chân vọng lại làm cho giật nảy mình. Vội vàng bịt chặt lấy miệng mình, ánh mắt cầu cứu nhìn em. Trịnh Đan Ny vốn cũng bị giật mình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của chị trong lòng liền nổi lên ý nghĩ xấu xa. Không để Thẩm Mộng Dao kịp phản ứng, em đã tiếp tục vùi đầu vào hoa huyệt ướt át kia, ngón tay cũng bắt đầu có xu hướng đâm vào bên trong lỗ nhỏ mà nghịch phá.

"Um ha~ đừng mà.. um.. ưm sẽ bị nghe thấy.. ha ưmm~"

"Sẽ rất kích thích đấy bảo bối! Bên trong chị chật quá rồi, thả lỏng ra nào!"

"Um ha.. ưm ưhh~ đừng um ha ưmm~"

"Này! Bà có nghe thấy tiếng gì không??" - Học sinh 1

"Có! Nhưng thôi kệ đi, hôm bữa tui còn nghe tận hai tiếng rên nữa kìa!! Nghe mà đỏ hết cả mặt. Thôi đi đi!!" - Học sinh 2

Hai người kia nhanh chóng rời đi, còn rất tử tế mà lật lại biển đang dọn dẹp để không ai đi vào nữa. Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền mặt đỏ bừng, lại có chút thẹn quá hoá giận mà dẫy khỏi vai em. Nhưng chị liền có chút hối hận vì hành động đó rồi, bởi vì ngón tay em đang ở bên trong và khi chị dẫy thì ngón tay lại được dịp vào sâu hơn chạm đến thành vách tử cung khiến chị không nhịn được mà hét lớn sau đó liền ra đầy tay và mặt em.
Chát..Chát..Chát..
"Bảo bối đây là tham luyến ngón tay em đến thế sao?? Không nhịn được mà phải tự thân như vậy?? Hảo hôm nay liền là cho chị no đến căng bụng có được không??"

"Ahh huh~ Đừng mà.. ahh uhh đừng động.. Dao Dao mới ra mà.. ha uhh hức sướng.. ahh đừng ấn nó mà.. ahh uhh.. hức Ny Ny~ ƯMM~"

"Nhỏ tiếng một chút nào bảo bối! Em còn chưa cho người sửa nhà vệ sinh trường đâu đấy. Đây là muốn người khác nghe thấy tiếng rên rỉ của chị sao!??"

"Hức không muốn.. ahh ha chỉ cho Ny Ny nghe thôi.. hức ahh hah đừng đánh mông nhỏ nữa.. ahh hah sẽ không thể ngồi.. ha uhh học được.. ahh uhh~"

"Vậy thì nằm lên người em học cũng được mà bảo bối. Em hứa sẽ không là gì đâu!!"

"Ha uhh.. em lừa người ta.. hức ahh ohh~ hôm qua em cũng nói vậy.. hức hah um sau đó liền làm Dao Dao hức.. làm đến sáng luôn.. ahh hưh.."

"Tại chị lúc đó cứ áo hai cái mềm mại này lên mặt em chứ bộ. Sao lại trách em a~"

Nói rồi liền đưa tay còn lại lên bóp lấy nhũ hoa mềm mại căng tròn. Thẩm Mộng Dao chỉ có thể bất lực trước lý do cùn của Trịnh Đan Ny tham lam kia. Nàng giận dỗi nhấn đầu em vào sâu hoa huyệt mình để bịt lại cái mỏ hư hỏng kia. Đúng là ghét chết chị rồi, sau này sẽ để em cầu hôn đúng 100 lần thì nàng mới chịu lấy tên đáng ghét nhà em!!
.
.
.
———————————————————
Tối đa 3 yêu cầu thôi nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro