O Ngốc[Đản Xác](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha tự nhận bản thân có chút ngốc! Nhưng những lời mẹ Trần dặn dò thì chị nhớ rất là rõ luôn đó! Ví dụ như là không được cho ai đụng vào người mình nhất là phần phía sau gáy vì bản thân chị là một O xinh đẹp ngoan hiền. Cũng không được đi theo người khác vào bất cứ nơi nào vắng vẻ, tan học liền phải về nhà... Còn rất nhiều nữa nhưng Trần Kha quên rồi! Nhưng vấn đề bây giờ là chị có nên kháng cự hay không khi Trịnh Đan Ny bé hàng sớm nhà bên đã vô tình phạm phải những điều mẹ Trần đã nói!?
Phía sau tuyến thể bị Trịnh Đan Ny liếm đến ướt đẫm khiến Trần Kha khó chịu, muốn đưa tay đẩy em ra nhưng lại không có tác dụng gì. Trần Kha lúc này nức nở kháng nghị với người nhỏ tuổi phía sau.

"Hức hức.. Trịnh Đản! Em mau hức thả Kha Kha ra! Mẹ dặn là không được để người lạ chạm vào gáy. Em hức vậy mà lại liếm gáy của người ta..hức hức~"

"Kha Kha ngoan, đừng khóc! Chị đây là coi em là người lạ, nên mới không cho em chạm vào gáy sao??"

"Kh-Không phải... Kha Kha.. không có ý đó..."

Trần Kha nghe thấy giọng yểu xìu của em liền trở nên lúng túng. Cũng không còn cảm nhận được bàn tay trên eo mình nữa, chị vội quay lại phía sau liền thấy được khuôn mặt đáng thương và ánh mắt thất vọng đang nhìn thẳng vào mình. Trịnh Đan Ny giả vờ nhích ra xa như muốn giữ khoảng cách với Trần Kha em nói.

"Được rồi, chị không cần giải thích. Từ nay về sau em sẽ không chạm vào chị nữa!! Vậy thôi, em về đây."

Thấy Trịnh Đan Ny đang muốn đứng dậy rời đi, Trần Kha liền trở nên hoảng loạn hết cả. Chị đưa tay vòng qua cổ mà kéo em ngồi lại, nhưng lại thấy đối phương đang có dấu hiệu muốn kéo tay mình ra thì càng thêm gấp. Trần Kha liều chết mà ngồi khoá lên đùi em, hai chân nhỏ kẹp lấy eo em không buông, chị vùi đầu vào tóc em nài nỉ.

"Trịnh Đản... Em đừng buồn, Kha Kha không có xem em là người lạ! Chỉ là..."

"Chỉ là em không xứng để chạm vào chị đúng không!? Thôi em hiểu rồi, giờ thì mau buông em ra!!"

Nghe Trịnh Đan Ny nói thế Trần Kha liền sững sờ, sau đó là uỷ khuất không thôi. Em cũng không còn kiên nhẫn nữa, muốn dùng chút lực để gỡ chị ra khỏi người mình. Nhưng vai áo ẩm ướt khiến em dừng tay, tiếng nức nở của Trần Kha vang bên tai khiến em đau lòng không thôi.

"Hức hức~ Kha Kha không mà.. hức em không nghe... không chịu nghe Kha Kha giải thích!! Hức hức.. Kha Kha chỉ là.. sợ mẹ giận.. nên mới hức không cho Trịnh Đản chạm vào.. hức oaaaa!"

      "Ơ!! Kha Kha đừng khóc, em xin lỗi, xin lỗi chị mà. Em không nên tức giận, không nên không nghe chị giải thích. Em xin lỗi, Kha Kha ngoan đừng khóc mà, em sẽ rất đau lòng!"

    Ôm lấy hai má ướt đẫm nước mắt của chị, Trịnh Đan Ny đau lòng mà hôn lên mí mắt đỏ hoe kia. Hôn lên những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Vì quá xúc động nên Trần Kha đã vô thức phát ra tinh tức tố hiếm gặp của bản thân, nó không có mùi chỉ là trong không khí sẽ như xuất hiện những tia sáng, làm ấm bầu không khí nơi đó lên. Và Trịnh Đan Ny đang có cảm giác bị một luồn không khí ấm áp bao quanh nó làm cơn thể em nóng lên và tuyến thể phía sau cũng bắt đầu phản ứng lại. Đến cuối cùng vẫn là không thể khống chế mà phát ra tin tức tố hoa hướng dương nhẹ nhàng của mình.

      "Hức Đản~ sao trong phòng lại có hương.. ha um hoa hướng dương thật thơm. Ha ahh nóng quá.. Trịnh Đản.. Ny Ny~ Kha Kha nóng.. nóng quá.. ha uhh.."

      "Em cũng nóng, em hôn chị có được không, Kha Kha??"

     Trần Kha mơ hồ nhìn em, những lời mẹ Trần căn dặn hình như đã bị cơn nóng thiêu đốt cả rồi. Chị nhướn người lên, từ từ nhắm lại hai mắt cảm nhận nụ hôn của người kia. Trịnh Đan Ny hôn rất nhẹ nhàng, chiếc lưỡi linh hoạt ban đầu chỉ là liếm nhẹ môi chị, nhưng sau đó liền dụ dỗ chị hé miệng để mình đi vào mà công thành đoạt đất. Quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhút nhát không rời, Trần Kha bị hôn đến mê mang, môi cũng bị mút đến đỏ tươi đầy quyến rũ. Đến khi chị không thể thở nữa thì Trịnh Đan Ny mới chịu dứt ra, còn như vậy luyến tiếc mà liếm nơi khoé môi vài cái nữa. Bây giờ, chị mới cảm nhận được một bên nhũ hoa của mình đang bị bàn tay ranh ma của em xoa nắn liên tục, cánh mông phía dưới cũng không thể thoát khỏi ma trảo còn lại.

      "Um ha.. Ny Ny đừng xoa mà.. ha ahh~ thật nhột.. ha uhh.."

      "Kha Kha cho em xoa một chút có được không?? Tay em đau quá, phải xoa mới hết được."

      "Tay Ny Ny bị gì a!? Ha ahh~ mau cho Kha Kha coi."

      "Tay em bị đau ở bên trong, phải nắm phải xoa một cái gì đó thật mềm thì mới hết đau được."

      "Vậy.. ha uhh.. vậy Kha Kha cho Ny Ny xoa ngực để hết đau nha! Ny Ny đừng sợ."

      "Nhưng mà bác sĩ nói mà phải chạm trực tiếp, không là sẽ nặng hơn nữa!!"

    Nghe em nói sẽ nặng hơn, Trần Kha liền lo lắng không thôi. Vội kéo tay em ra khỏi áo mình, sau đó liền tự chủ động cởi áo trước mắt em, còn để cho chắc liền cởi luôn áo ngực của mình làm lộ ra thân trên trắng nõn đầy quyến rũ. Hai bầu ngực đẫy đà không ngừng lắc lư trước mắt em khiến em say mê. Chị rùng mình một cái vì lạnh, sau đó liền nắm lấy vào bàn tay to lớn của em mà áp lên ngực mình, còn ngây thơ nói.

"Ny Ny bóp mạnh một chút liền không đau nữa. Kha Kha cho em xoa xoa có được không, có thoải mái không??"

"Có a~ Nhưng lưỡi em cũng đau, phải làm sao đây??"

Trịnh Đan Ny vươn lưỡi ra trước mắt chị mà than thở đáng thương. Trần Kha thấy thế suy nghĩ một lúc sau đó liền nâng bên ngực còn lại của mình kề sát vào miệng em, thúc dục.

"V-Vậy Ny Ny ngậm đỡ thứ này đi xem có hết đau không.. ahh ha.. nhột quá.. ha uhh thật kỳ quái.. um~"

Mỡ dâng tới tận miệng còn lâu Trịnh Đan Ny mới bỏ qua. Liền không do dự mà mút lấy ngực chị không rời, tay cũng xoa nắn nghịch phá bên còn lại. Trần Kha lần đầu trải nghiệm cảm giác này liền không biết làm gì ngoài việc rên rỉ và ôm chặt lấy đầu em. Mút đến khi hai đỉnh ngực đều trở nên đỏ ửng thì em mới chịu dừng lại, sau đó liền cởi hết đồ của cả hai rồi lại kéo tay chị xuống phía côn thịt to lớn nóng hổi kia. Em nói

"Kha Kha~ Chỗ này của em như muốn nổ tung vậy, Kha Kha cho nó chỗ để chui vào có được không??"

"Ahh thật nóng! Ny Ny muốn chui vào đâu a?? Trên người Kha Kha không có lỗ để em chui vào."

"Có mà có mà, em biết lỗ đó ở đâu. Kha Kha nằm yên cho em chui vào nhé??"

"Hảo a!"

Nói rồi Trần Kha liền nằm xuống nệm mặc cho Trịnh Đan Ny muốn làm gì thì làm. Lúc này em cười khoái trá, tay dang rộng hai chân chị ra, bàn tay hư hỏng áp vào hoa huyệt non mềm ướt ác. Ấn nhẹ vào hạt đậu nhỏ khiến người chị run rẩy, cứ thế mà xoa nắn bên ngoài kích thích hoa huyệt đã ướt lại càng ướt hơn.

      "Ha umm~ đừng xoa mà.. ha uhh khó chịu.. ngứa hah uhh~ hức Ny Ny.. hức ahh ha Kha Kha bên dưới khó chịu quá.. ha uhh~"

      "Không khóc không khóc, em liền giúp chị hết khó chịu có được không? Kha Kha ngoan!"

    Thấy đã đủ trơn ướt, Trịnh Đan Ny liền lấy một ít tình dịch của Trần Kha bôi lên thân gậy thô to của bản thân. Sau đó liền kề sát quy đầu lớn vào ngay lỗ nhỏ thoi thóp. Em chậm rãi mà đâm vào, đến khi cảm nhận được có vật gì đó chặn mình lại liền cuối xuống mà cắn vào tuyến thể của Trần Kha một cái thật mạnh. Truyền một loạt tin tức tố của mình vào người chị, trong lúc chị đang chìm vào khoái cảm tiêu kí mà đâm lúc cán vào trong. Dù đã có làm phân tâm nhưng cảm giác bị xé rách cũng khiến Trần Kha không chịu được mà nức nở, tay bấu chặt lấy vai em.

      "Ahh ha.. hức ahh um đau quá.. hức Ny Ny~ đau quá hức hức.. um ưhh đừng động.. hah ahh.. đau mà~"

      "Kha Kha ngoan, một chút liền hết đau, ngoan thả lỏng ra nào, Kha Kha ngoan có được không??"

      "Ha uhh~ thật căng.. hức ahh uh.. Ny Ny~ nói dối.. hức ahh hah thả lỏng rồi vẫn không hế..t ahh uhh đau.. ha umm~"

    Thấy cái miệng nhỏ vẫn không ngừng oán trách, Trịnh Đan Ny nhất quyết hôn xuống. Nuốt lấy từng tiếng mắng người cũng như rên rỉ kia, tay còn không quên xoa nắn nhũ hoa mềm mại. Thân dưới luân động không ngừng, cảm nhận những cái miệng nhỏ hư hỏng đang cố giữ mình lại. Cứ thế ra vào không ngừng nghỉ bên trong Trần Kha, bắn vô số lần cũng để lại vô số vết tích trên tuyến thể cũng như toàn bộ cơ thể chị. Đến khi mẹ Trần phát hiện thì Trần Kha lúc đó cũng đã mang thai đứa con của đứa nhóc Trịnh Đan Ny kia rồi. Bà chỉ đành bất lực dọn đồ cho con gái để đi qua nhà người ta ở.

      "Kha Kha đi ngoan, phải biết về nhà thăm mẹ có biết không? Bên đó ai ức hiếp con liền chạy về với mẹ rõ chưa!? Được rồi đi đi!"

      "Hức~ Kha Kha không muốn rời xa mẹ đâu... A! Trịnh Đản em mau thả Kha Kha xuống!"

      "Tụi con đi trước nha mẹ! Kha Kha hư lắm, về em sẽ đánh mông nhỏ của chị cho sưng hết luôn!"

      "Hức hức không muốn mà~"
.
.
.
———————————————————
Trả đủ hết rồi nha ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro