Đan Tay![W Đệ Đệ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Viên Nhất Kỳ với tâm hồn của một bé Song Ngư đáng yêu ngầu lồi thì cô nghĩ đan tay rất lãng mạn. Cùng người mình yêu đang chặt những ngón tay vào nhau trong tiết trời lạnh giá. Ôi thật lãng mạn, thật hạnh phúc. Nhưng!! Bị đan tay trong tình trạng quần áo xốc xệch đầu tóc rối bù thì không lãng mạn tí nào đâu!! Giống như Viên Nhất Kỳ bây giờ vậy, hai tay bị Vương Dịch một tay đan khoá chặt trên đỉnh đầu, áo sơmi trắng bị vén lên lộ ra cơ bụng số 11 trắng nõn. Cái mỏ hỗn thường ngày giờ chỉ có thể um a vài tiếng rồi lại tiếp tục bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt của em.

      "Ahh ha~ Vương Dịch!! Em cái đồ hỗn đản chết tiệt! Ai cho em hôn tôi, mau thả tôi ra!!"

      "Kỳ Kỳ, chị dạo này hư lắm. Đã là người là hoa của em còn thích đi ve vãn hoa khác!! Có phải muốn bị phạt!?"

      "Ai là người là hoa của em cơ chứ!? Tôi đường là kim dưa của H đội bộ không có quyền tìm hoa cho mình sao!?"

      "Hảo! Còn dám cứng miệng, đúng là không phạt thì không nghe lời mà!!"

    Nói rồi liền trói hai tay của cô bằng cà vạt thật chặt, sau đó xé nát hết tất cả quần áo trên người Viên Nhất Kỳ đang mặc. Cũng không có gì nhiều, chỉ là áo sơmi trắng của em và chiếc quần đùi cũng của em nốt. Vương Dịch mặc kệ tiếng chửi mắng, dứt khoát lật người cô lại, để cô nằm sấp trên giường sau đó liền rời đi lấy cái gì đó. Thấy Vương Dịch tự nhiên lại bỏ ra ngoài khiến cái mỏ hỗn của Viên Nhất Kỳ im bặt, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của em mà bắt đầu trở nên nhạy cảm. Tự vấn có phải mình quá đáng quá rồi, khiến em ấy thật sự tức giận, không muốn cùng mình yêu đương nữa! Em ấy sẽ đi tìm một người khác xinh đẹp hơn, ngoan ngoãn hơn mình... Nghĩ đến đây Viên Nhất Kỳ liền thấy tim đau nhói, muốn đứng dậy đi tìm em nhưng tay bị trói lại đang nằm sấp nên không thể ngồi lên được. Viên Nhất Kỳ bất lực đến ứa nước mắt thì lúc này Vương Dịch cũng đi vào, cô quay lại nhìn thì từ lo lắng biến thành hoảng sợ. Trên tay Vương Dịch lúc này là một cây roi mây mỏng dính, em ve vẩy trong không trung tạo ra tiếng xé gió rợn người.

      "Vương... Vương Dịch!! Em định làm gì, mau bỏ thứ đó đi!!"

      "Em mới đi mượn của Dương tỷ về. Hôm nay không đánh nát mông chị thì em sẽ theo họ Viên!!"

      "Kh-Không muốn... Em không được làm v.. Aaaaaa~ hức đau..."
Vút_Chát...Vút_Chát..
"Chị có quyền kháng nghị sao!? Hư thì phải bị phạt, giờ thì đếm từng lần đánh cho em!!"

      "Em!! Hức cút.. AHH~"
Vút_Chát..Vút_Chát..
    Thấy Viên Nhất Kỳ vẫn cứng đầu, Vương Dịch càng thêm mạnh tay, roi mỏng giáng xuống đỉnh mông và hai bên đùi non. Khiến phần thịt trắng mềm hằng những vệt roi đỏ tươi như rỉ máu.
Vút_Chát..Vút_Chát..Vút_Chát.
"Bây giờ thì có chịu nghe lời không!? Còn không mau đếm!!"

      "Ahh hức.. một.. ahh.. hức hai.. hức đau quá.. ba.. AHH đừng đánh nữa mà.. hức b..ốn.."
Vút_Chát..Vút_Chát..
"Sau này còn dám hư hỏng, không nghe lời nữa không, Kỳ Kỳ!?"

      "Ahh hức.. kh-không dám nữa.. ahh hức Nhất~ chị đau.. muốn ôm.. hức muốn xoa xoa mông.. hức oaaa Nhất~"

    Thấy Viên Nhất Kỳ khóc đến ướt hết cả cái gối trước mặt, Vương Dịch đau lòng không thôi, nghĩ có lẽ cô cũng biết sợ rồi nên cũng vứt cây roi sang một bên sau đó liền đi đến cởi trói tay cho cô, cẩn thận lót một cái gối phía sau rồi mới nhẹ nhàng lật người Viên Nhất Kỳ lại để tránh đụng phải vết roi. Viên Nhất Kỳ khi vừa thấy ánh mắt lo lắng của em liền khóc càng hung hơn, tay câu lấy cổ em mà vùi vào đó khóc nấc lên. Vương Dịch xót xa dỗ dành.

      "Kỳ Kỳ, ngoan không khóc. Em xin lỗi, chị đừng khóc, không phải em đang ôm chị sao? Ngoan không khóc, em thương!"

      "Hức hức.. em đánh thật đau.. hức hức mông đau!! Em không thương Kỳ Kỳ, hức hức~"

      "Thương mà thương mà, sao em lại không thương Kỳ Kỳ được. Em thương chị nhất!! Chụt~"

    Vương Dịch kéo mặt Viên Nhất Kỳ ra khỏi cổ mình, hôn lên môi cô một cái thật kêu, tay xoa lấy eo nhỏ như lời xin lỗi. Viên Nhất Kỳ mơ hồ nhìn em qua làn nước nơi đấy mắt, nhìn cái đôi môi mỏng bạc tình kia không nói gì mà tiến tới cắn vào nó. Em dù bị cắn nhưng cũng không đẩy cô ra, chỉ là hơi ấn nhẹ eo nhỏ như cảnh cáo. Eo bị bóp lấy khiến Viên Nhất Kỳ tỉnh táo lại, mùi máu nơi đầu lưỡi càng làm cô thấy rõ hơn ánh mắt đang dần biến đổi của em. Cô biết con quái vật đó đã bị mình vô tình đánh thức rồi. Chưa để Viên Nhất Kỳ kịp phản ứng, hoa huyệt nhỏ đã phải nuốt trọn côn thịt to lớn của em, vì là đang quỳ nên thân gậy được dịp đi vào sâu hơn, khiến cô phải tự mở rộng hai chân để dung nạp thứ to lớn nóng hổi đó.

      "Ahh ha~ lớn quá.. hức thật căng.. hức ahh uhh Nhất~ umm~"

"Vốn là định tha cho chị rồi, nhưng đây là chị khơi mào trước đấy nhé. Giờ thì thả lỏng ra nào!"

"Ahh uhh.. nhanh quá.. uhh ohh sâu quá rồi.. hức em-em chậm chút.. uhh ha ahh.. chết mất.. hức ahh uh."

Viên Nhất Kỳ càng cầu xin thì Vương Dịch càng đâm mạnh hơn, sâu hơn còn không quên để lại trên cổ cô vô số vết tích của bản thân để xem kim dưa nhà chị còn dám đi tìm hoa để trêu đùa nữa hay không!! Từng trận thúc đẩy, từng đợt lên đỉnh khiến Viên Nhất Kỳ choáng váng, bên trong tử cung căng đầy tinh dịch và cả quy đầu to lớn khiến cô khóc nấc nhưng vẫn không thể làm Vương Dịch rút ra được, chỉ có thể khóc thiếp đi trong lòng em để mặc hoa huyệt sưng đỏ của bản thân đang không ngừng rỉ ra từng chút tinh dịch chạy dọc theo thân gậy to lớn. Vương Dịch thấy cô vì khóc nhiều quá mà ngất đi thì cũng thấy hài lòng, để cô nằm lên người mình sau đó thỏa mãn mà chìm vào giấc ngủ, trên môi nở một nụ cười đắc thắng. Tay cả hai cũng đan chặt vào nhau thật hạnh phúc.
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro