Lão Sư Vương[Thi Tình Hoạ Dịch]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này em, nói tôi biết tên em là gì??"

"Dạ, em tên Châu Thi Vũ, học lớp nghệ thuật năm 2 ạ."

"Hảo, kể từ bây giờ em sẽ là người mẫu ảnh cho tôi. Giờ thì về học đi."

Châu Thi Vũ cảm thấy có chút choáng, nhìn bóng lưng lạnh lùng kia mà có chút hoang mang không tin vào tai mình. Lão sư Vương - Nhiếp ảnh gia nổi tiếng được nhà trường mời về để chỉ dạy học sinh khoa nhiếp ảnh bây giờ muốn nàng làm người mẫu ảnh cho?? Có đáng tin không vậy!! Tiếng chuông vang lên như đánh thức nàng, nhanh chóng chạy thật nhanh vào lớp vì hôm nay là tiết của lão sư Hách ngoại ngữ khó tính, dù cô ấy rất xinh đẹp nhưng lại không dễ dãi với người xinh đẹp nên Châu Thi Vũ có chút sợ vị lão sư này.
.
Reng...
Vươn đôi vai mỏi nhừ vì ngồi thẳng gần 90 phút, nhìn một lượt thấy nguyên lớp ai cũng gục đầu khiến nàng cảm thán là không phải chỉ có mình bản thân ngán môn ngoại ngữ khó nhằn này. Đang định gục đầu xuống bàn để ngủ một chút, nhưng một bàn tay to lớn đã đỡ lấy trán nàng. Giật mình ngước lên, Châu Thi Vũ liền đối diện với đôi mắt một mí đầy sắc sảo và ý dò xét. Khiến trái tim đang ngày ngày bình yên của nàng binh lên một tiếng thật mạnh.

      "Vương... Vương lão sư, sao cô lại ở đây ạ!?"

      "Tôi đến tìm người mẫu ảnh của mình không được sao??"

    Câu nói của Vương Dịch khiến mọi người trong lớp kinh ngạc, còn Châu Thi Vũ thì đứng hình tại chỗ luôn. Rồi không biết bằng cách nào thì nàng đã bị cô một mạch kéo ra khỏi lớp, còn để lại với lớp trưởng một câu xanh rờn thế này

"Em nói với giáo viên môn tiếp theo là lão sư Vương mượn bạn Châu Thi Vũ đến cuối ngày là được. Không cần phải giải thích đâu."
.
"Ngồi lên xích đu đi, tôi chụp cho em vài kiểu."

"A... Vâng ạ."

Châu Thi Vũ lúng túng ngồi lên chiếc xích đu trắng bên trong công viên gần trường, tay cũng không biết nên làm gì chỉ có thể giữ lấy hai bên sợi dây thần để không bị ngã. Vương Dịch làm như không nhìn thấy sự lúng túng của nàng, vẫn là chuyên tâm lấy những góc đẹp nhất, chụp vẽ mặt lúng túng nhưng xinh đẹp của nàng. Cứ thế cả ngày hôm đó, cả hai đi khắp công viên cô đã chụp cho nàng rất nhiều kiểu ảnh khác nhau, nhưng tuyệt nhiên lại không cho nàng xem. Đến xế chiều thì cô dẫn nàng về trường, Châu Thi Vũ nghĩ mình đã có thể đi nhưng khi định quay người về lớp thì cổ tay liền bị nắm lại, Vương Dịch không nói gì mà kéo nàng vào phòng làm việc riêng của mình.

      "Lão sư Vương, cô có chuyện gì cần nữa ạ??"

      "Đúng, tôi cần em giúp tôi chụp một kiểu ảnh!"

      "Nhưng em không biết chụp ạ."

      "Không sao, em chỉ cần nghe tôi là được."

    Nói rồi liền lấy trong cái tủ nơi góc phòng một cái gương lớn, còn không quên đưa cho nàng một bộ đồ thường để thay. Nhưng khi đã thay ra rồi thì Châu Thi Vũ cảm thấy không bình thường lắm, cái quần jean này tuy dài nhưng nó khá ôm khiếm cho hai cánh mông no đủ bị lộ ra thật khiêu gợi. Còn cả cái áo crop top này nữa, vừa ôm vừa ngắn làm lộ ra vùng bụng phẳng lỳ trắng nõn, còn làm tôn lên cặp ngực bình thường được cho là nhỏ của nàng. Châu Thi Vũ mặc xong liền cảm thấy nóng mặt, đối diện với ánh mắt dò xét của Vương Dịch nàng càng trở nên ngại ngùng.

      "Đẹp lắm! Nào, lại đây!"

      "Vâng. A!!"

      "Bây giờ, em cầm như thế này, đúng rồi! Đợi tôi ra hiện liền bấm chụp là được."

    Châu Thi Vũ vừa đi tới liền bị Vương Dịch ôm lấy eo, đưa cho nàng cầm điện thoại. Cả hai nhìn vào chiếc gương, tay cô đặt hờ lên eo nàng, kéo nhẹ mặt nàng nghiên qua đối diện với mình, sao đó chỉnh góc máy che đi mặt cả hai. Cứ thế một bức ảnh mờ ám ra đời, nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ là hai người trong ảnh đang hôn nhau nhưng thật ra là lúc đó Vương Dịch hôn nàng thật!! Khi bức ảnh được chụp xong, cô đã không chút do dự mà chiếm lấy môi nàng, chiếc điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống đất. Phản lại gương là hình ảnh môi lưỡi trêu đùa đầy kích tình, Châu Thi Vũ muốn đưa tay đẩy cô ra nhưng bị cô một tay chế trụ hai tay phía sau lưng, tay còn lại thì mò vào chiếc crop top mà xoa nắn nhũ hoa non mềm. Bị hôn đến cả người mềm nhũn, đến khi nàng lấy lại được ý thức thì trên người đã không còn gì mà bản thân thì đang ngồi dựa vào lòng cô rên rỉ.

      "Ahh ha.. um ahh.. đừng mà.. Lão sư Vương.. ha uhh cô đừng.. dừng lại đi.. ha ohh.. ahh hức đừng cắn.. ha ưhh ưmm~"

      "Bạn học Châu, em đừng hiểu lầm. Tôi là đang làm phóng sự về vấn đề quan hệ, không có ý gì xấu cả. Đây em nhìn đi, tôi có để cả máy quay để ghi hình này."

    Châu Thi Vũ mơ hồ nhìn theo hướng tay của Vương Dịch, nơi ánh sáng đỏ nhấp nháy ở phía khuất của tấm gương. Nàng ngại ngùng che mặt không muốn máy quay quay được mặt của bản thân, nhưng cô lại tà ác kéo tay nàng ra còn nắm lấy cầm của nàng hướng về phía máy quay sau đó liền liếm nhẹ vành tai nhạy cảm khiến nàng bật tiếng rên khẽ, làm lộ ra khuôn mặt tràn đầy sự dâm dục.

      "Ahh ha.. cô.. hức ha uhh đừng làm vậy mà.. hức ahh uhh.. không cần kéo nó.. ahh ahh~ hức sẽ bị kéo.. hức ahh đứt mất.. ha uhh~"

      "Sao có thể đứt được, đỉnh ngực của em mềm như vậy, nhạy cảm như thế. Tôi cho dù có muốn cũng không nỡ kéo đứt, phải để dành có sau này chứ. Chụt.. chụt em thơm quá!!"

    Vương Dịch vừa xoa nắn bóp nhéo nhũ hoa, vừa hôn liếm chiếc gáy trắng hồng nhỏ gọn của nàng, để lại đó vô số vết đỏ tím chồng chất. Bàn tay còn lại thì bao lấy hoa huyệt ẩm ướt, không ngừng chà xát lên xuống khiến hai mép thịt trở nên sưng tấy đỏ ửng. Hạt đậu nhỏ cũng vì sự mạnh bạo đó mà sưng to, nhô ra và được phản chiếu vào trong tấm gương trước mặt cả hai. Cô thì thầm vào tai nàng dụ dỗ

      "Này bạn học Châu, em mau nhìn xem lỗ nhỏ của em đang làm gì với ngón tay của tôi ở trong gương kia."

    Châu Thi Vũ biết nếu bây giờ mà mở mắt thì sẽ trúng kế của tên Vương Dịch xấu xa kia, nhưng câu nói cứ vang vọng bên tai khiến em như bị thôi miên mà từ từ mở mắt. Cùng lúc đó, hai ngón tay thon dài của cô cũng bắt đầu đâm vào lỗ nhỏ, cảm nhận sự khít chặt và ấm nóng như có vô số cái miệng nhỏ đang hút lấy mình. Còn Châu Thi Vũ thì tận mắt chứng kiến, lỗ nhỏ của bản thân đang bị ngón tay của cô từng chút từng chút nông ra, nàng còn thấy cả phần thịt non ở bên trong qua khe hở của ngón tay cô.

      "AHH~ đau quá.. hức ha xin cô mà.. hức làm ơn rút ra.. hức đau.. thật đau.. hức hức~"

      "Bạn học Châu ngoan, không cần khóc. Tôi xin lỗi, tôi hôn em liền hết đau có được không??"

      "Hức.. hức cô lừa người.. hức ha em không tin cô nữa.. hức hức!"

      "Lần này là thật, em cho tôi hôn thì bên dưới sẽ không đau nữa! Tin tôi có được không, bạn học Châu??"

      "Hức.. cô hứa rồi đấy nhé.. hức ha ahh.. vậy mau hôn em.. hức đau quá.. hức.."

      "Vậy há miệng rồi đưa lưỡi của em ra cho tôi nào!!"

    Châu Thi Vũ cũng không hiểu tại sao Vương Dịch lại bảo mình đưa lưỡi ra ngoài. Nhưng vì cơn đau phía dưới khiến nàng không chịu được nữa, liền nghe lời cô hé mở miệng nhỏ sau đó vươn chiếc lưỡi nhỏ hồng của bản thân ra trước mắt cô. Vương Dịch nhân cơ hội đó liền ngậm lấy lưỡi nàng mà mút, truyền dịch vị của bản thân qua khoang miệng nhỏ của nàng. Hôn đến khi cảm nhận được sự thả lỏng từ thành vách, cô liền bắt đầu luân động nhẹ nhàng để nàng làm quen sau đó liền chuyển sang điên cuồng đâm rút. Trước ánh đèn trần nhập nhoè, thân hình nhỏ nhắn của Châu Thi Vũ bị bao lấy bởi lão sư Vương cao cao tại thượng trong mắt mọi người. Cơ thể trắng ửng hồng trong thấy, vòng tay gầy phải cố luồn ra sau để bám vào cổ người nọ, chịu đừng từng cú thúc đẩy đầy mạnh bạo. Chiếc ghế sofa đã bị thấm ướt một mảng lớn nhưng hình như cả hai vẫn chưa có ý định dừng lại hành động giao hoan này. Nói đúng hơn là Vương Dịch không muốn dừng!!

      "Hức.. lão sư Vương.. ahh ha cô dừng lại.. hức em sẽ không chịu nổi.. hức lão sư~ ahh uhh.. ha hức AHH em ra~"

      "Đúng rồi, em ra đẹp lắm bạn học Châu. Lại ra thêm vài lần nữa ta liền nghỉ có được không, ngoan."

      "Không.. ahh ha đừng động mà.. hức ahh umm~ mạnh một chút.. ha uhh chỗ đó.. hảo sảng.. ha uhh~"

    Cứ thế Châu Thi Vũ được Vương Dịch lấy làm nhân vật chính trong cuốn phim người lớn đầu tiên của mình. Nhưng chỉ có mình cô mới được xem thôi!!
.
.
.
———————————————————

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro