Luân Phiên[Tả Nhiễm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Ahh ha.. Tả~ đừng ở đó mà.. ha uhh nhẹ một chút.. ha ahh um~"

      "Nhiễm Nhiễm, chị thật đẹp, chụt.. chụt."

    Hai thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau không rời, hai ngón tay thon dài của Tả Tịnh Viện đang không ngừng đâm sâu vào bên trong hoa huyệt ướt át. Miệng thì mút lấy bầu ngực no đủ đến sưng cứng dựng đứng hết cả lên. Tống Hân Nhiễm ở dưới thân em cũng chỉ có thể siết chặt lấy ga giường mà cầu xin em nhẹ lại.

      "Ha um.. đừng mà.. ahh uhh sâu quá rồi.. hức chết mất.. ahh sướng.. Tả ngoan.. hức ahh không cần để lại dấu.. ahh ohh~"

      "Không chịu!! Phải để lại giấu để người ta biết chị là của em chứ!!"

      "Ahh ha~ nhưng ngày mai còn.. phải ha uhh.. quay mv.. ahh umm~ sẽ không che được.. hức.. ahh đừng cắn ngực mà.. ha umm~"

    Nghe Tống Hân Nhiễm nói thế em liền tức giận mà nghiến lấy đỉnh ngực hồng hồng kia, tay lại ra vào mạnh bạo hơn. Nhưng nàng biết là em đã chịu không để lại dấu trên cổ hay những nơi dễ thấy trên người nàng rồi. Cười thầm một cái, dịu dàng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc nâu sáng kia của em người yêu, còn cố ý nhấn đầu em vào khe ngực sâu hun hút kia của mình. Tả Tịnh Viện bị nhấn sâu vào nơi mềm mại kia liền có hơi bỡ ngỡ, sau đó liền tận hưởng mà cắn mút hai bầu ngực trắng, để lại đó vô số vết đỏ đậm khác nhau. Bỗng em dừng hành động đâm chọc của mình lại, ngước lên nhìn vào khuôn mặt ửng hồng khó chịu của nàng mà buông câu hỏi trêu đùa.

      "Nhiễm Nhiễm, nói em nghe, chị là hoa của em phải không??"

      "Uhh ha~ sao lại dừng!?"

      "Hôm nay phải phân định rõ ràng thì em mới tiếp tục yêu chị được. Nói em nghe, chị là hoa hay là dưa trong cp Tả Nhiễm của chúng ta vậy a??"

      "Em... Ấu trĩ! Còn không mau làm."

      "Chị mà không trả lời, em liền rút ra không làm nữa."

    Nói rồi liền chạm rãi như có như không mà rút tay tay ra khỏi nơi ấm nóng se khít kia. Tống Hân Nhiễm nhìn khuôn mặt thiếu đánh của người trước mặt liền trong lòng nổi lửa. Ngón tay không lên tiếng mà một phát đâm vào hoa huyệt ướt đẫm của em. Bị đâm bất ngờ khiến Tả Tịnh Viện chới với suýt nữa mà trụ không được, ngón tay thon dài của nàng ra vào trong em như vũ bão khiến em không ngừng run rẩy mà cố gắng trụ vững.

      "Ha ahh~ Nhiễm.. chị mau rút ra.. ahh uhh mạnh quá rồi.. ha uhh.. hức chị nhanh quá.. ahh um~ em không theo kịp.. ha umm~"

      "Bây giờ thì nói xem ai là hoa ai là dưa đây hả, Tả Tả??"

      "Hừ.. ahh uhh~ em vẫn là dưa!!"

    Nói rồi hai ngón tay chưa vẫn còn bên trong nàng bắt đầu luân động, dù có chút vô lực nhưng vì mặt mũi nên Tả Tịnh Viện vẫn cố hết sức mà đâm rút mạnh mẽ bên trong nàng, còn phải gắng gồng trước khoái cảm nơi hoa huyệt phía dưới. Cứ thế cả hai không ai chịu nhường ai cứ thế luân phiên thao đối phương, đến lúc không còn sức nữa mới ôm lấy nhau mà thì thầm tranh luận.

      "Chị quá đáng, rõ ràng em là sàn nhà lại cứ bắt em làm hoa trên sân khấu. Hại cho fan cp đều ship em là hoa."

      "Ủa, em cũng được là dưa chứ bộ nhưng tại em yếu quá bế Thuỷ Thuỷ còn bế không nổi mà đòi làm dưa!"

      "Nhưng dù sao thì em cũng là một quả dưa nhỏ của chị m..."

    Tiếng nói dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, ngẩn đầu lên nhìn thì thấy em người yêu đã vì mệt mỏi mà ngủ mất rồi. Tống Hân Nhiễm cười bất lực, đưa tay lên vuốt lấy gò má có chút gầy đi vì bận rộn của em. Nhẹ hôn lên xương quai hàm nhỏ nhắn, thì thầm vào tai em vài chữ sau đó liền vùi đầu vào lòng em tìm chỗ thoải mái rồi chìm vào giấc mơ đẹp. Không biết Tả Tịnh Viện có nghe được hay không nhưng trên khéo môi còn dính chút nước tình nhẹ nhàng nhếch lên, vòng tay cũng siết chặt hơn.

      "Hảo! Tả Tả là tiểu dưa nhỏ mà Nhiễm Nhiễm yêu nhất đó nha!"
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro