BBQ[Dao Dịch Dao](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Mộng Dao, em có mua thịt nướng, cùng nhau ăn nhé??"

"Hảo!!"

Bước đầu thành công đột nhập vào phòng Thẩm Mộng Dao bằng thịt nướng do mượn tiền của Hách Tịnh Di. Vương Dịch vui vẻ ngắm nhìn phòng chị, nhưng nhìn lâu nhất vẫn là bóng lưng thon gầy đang tất bật dọn món ra dĩa kia. Những sợi tóc con rũ xuống che lắm đi tuyến thể yếu ớt kia khiến em có chút đỏ mắt. Tự vả bản thân mấy phát lấy lại lý trí, còn không ngừng phỉ nhổ bản thân là đồ biến thái đáng chết!!

"Vương Dịch, Vương Dịch! Em sao lại thất thần nữa rồi."

"Hả!! Chị kêu em có chuyện gì à?"

"Ăn thôi, chị chuẩn bị xong cả rồi."

"Hảo!"

Cứ thế cả hai có một buổi thịt nướng vui vẻ và cũng vì bữa ăn đó Vương Dịch đã thành công trở thành bạn cùng phòng với chị gái xinh đẹp. Mọi chuyện diễn ra rất êm đẹp cho đến khi Vương Dịch phân hoá...
.
.
    Hôm nay Vương Dịch bỗng nhiên phát sốt rất cao. Thẩm Mộng Dao lo lắng nên đã xin nghĩ ở trung tâm chăm sóc cho em. Dù đã chờm khăn và uống thuốc nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, chị nhìn đồng hồ bây giờ đã là hơn 10h rồi định bụng nếu sau 1h nữa mà em không hạ sốt thì sẽ nhờ người đưa em vào viện. Trong khoảng thời gian đó chị vẫn ngồi bên cạnh chờm khăn nóng lên trán em, nhìn khuôn mặt khó chịu của em mà lòng xót xa không nỡ. Bỗng Vương Dịch chậm rãi mở mắt, một hương sữa nồng đậm lan mạnh ra tứ phía khiến thân thể Thẩm Mộng Dao mềm nhũn ngay tức khắc mà ngã lên người em. Bị bao quanh bởi thân thể nóng bừng và hơi thở nặng nhọc khiến chị trở nên mơ hồ, tuyến thể phía sau cũng rục rịch mà phát ra tinh tức tố thảo mộc đáp trả lại hương sữa của em. Vương Dịch lúc này ôm lấy chị miệng lẩm bẩm tên chị không ngừng.

      "Dao Dao, Dao Dao... Em nóng quá, Dao Dao... em thích chị lắm. Dao Dao.. Dao Dao.."

      "Vương Dịch... ưmm~"

    Tim chị run lên khi nghe thấy tiếng yêu từ em, muốn lên tiếng nói gì đó nhưng đã bị em nuốt lấy bằng nụ hôn vụ về kia. Cả hai hôn nhau rất nhẹ nhàng, có lẽ vì đều là nụ hôn đầu nên em chỉ chạm nhẹ bên ngoài mà không có tiến sâu hơn. Khi dứt ra trán tựa trán mắt nhìn thẳng vào nhau khiến hai người đều ngượng ngùng. Thẩm Mộng Dao là người không chịu được trước nên chị đã xoay mặt sang hướng khác, nhưng lại bị Vương Dịch kéo lại. Em nhìn vào mắt chị rồi nói.

      "Thẩm Mộng Dao! Vương Dịch em hôm nay trong tình trạng không tỉnh táo này muốn nói rằng EM THÍCH CHỊ!! Chị có thể trở thành bạn gái em không!?"

"Vì sao phải không tỉnh táo mới nói thích chị?? Vậy lúc tỉnh táo em thích ai khác nữa à!?"

"Không... Không có!! Em chỉ thích chị. Nhưng trên phim nói, nếu ai mà tỏ tình lúc không tỉnh táo sẽ đáng tin hơn. Nên em mới... Ưm~"

"Chụt~ đúng là tiểu ngốc tử mà!"

Thấy Vương Dịch ngu ngơ giải thích Thẩm Mộng Dao phì cười mà hôn lên cái môi đang không ngừng nói kia. Nhưng chị hình như cũng vô tình đụng trúng gì đó rồi thì phải, bằng chứng là Vương Dịch bây giờ đang áp chị dưới thân, cùng nhau hôn một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa. Bàn tay hư hỏng luồn vào áo len của chị mà sờ mó, áp lấy nhũ hoa non mềm tham luyến xoa nắn nó. Rời ra khi hơi thở đã cạn kiệt, Vương Dịch lại tiến công đến cần cổ và tuyến thể yếu ớt của chị. Gặm cắn và liếm mút, để lại là vô số dấu dâu tây đỏ tươi bắt mắt. Hít lấy hít để hương thảo mộc thanh mát kia, răng nanh cũng kích động mà hâm he tuyến thể yếu mềm.

      "Ahh ha~ Nhất.. đừng cạ mà.. ha ưhh Nhất~ em.. em đừng... Ahh~"

      "Dao Dao, chị thơm quá... Chụt chụt thật ngọt."

   Ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của chị vào lòng, tiêm từng chút từng chút hương sữa của mình vào trong người chị, biến chị thành của riêng em. Trong lúc Thẩm Mộng Dao đang mơ hồ vì khoái cảm bị tiêu ký, thì bàn tay nhỏ đã bị em nắm lấy áp lên côn thịt sưng to phía dưới.

      "Dao Dao~ Chỗ này của em rất đau, chị giúp nó có được không??"

      "Nhưng... nhưng chị không biết làm gì để giúp..."

      "Không sao! Chị chỉ cần vuốt ve nó là được."

    Để Thẩm Mộng Dao có thể dễ dàng nắm lấy côn thịt lớn, Vương Dịch liền quỳ lên hai bên vai chị, để côn thịt gần sát bên khoé miệng chị. Thẩm Mộng Dao ngại đến không dám nhìn, tay chỉ theo bản năng vuốt lộng thân gậy nóng. Nhưng Vương Dịch đâu biết đủ, nhẹ nhàng dụ dỗ chị hé mắt nhìn lấy quy đầu gần sát bên, nhìn thấy dịch trắng rỉ ra từ lỗ nhỏ kia khiến Thẩm Mộng Dao mê mang mà ngậm lấy quy đầu lớn, liếm lấy chất dịch tanh nồng. Thấy đã đạt được mục đích, em liền với tay lấy điện thoại ở trên bàn, quay lại cảnh tượng Thẩm Mộng Dao phục vụ mình. Vừa quay vừa áp đầu chị vào sâu hơn, nhanh hơn khiến chị chỉ có thể cố gắng nuốt lấy 1/3 thân gậy to lớn. Sau 15 phút thì Vương Dịch cuối cùng cũng chịu bắn ra dòng tinh đầu tiên trong ngày, phần lớn đều bị chị vì em không chịu rút ra mà nuốt xuống hết. Khi đã bắn xong còn tà ác mà quệt số tinh bị chảy ra khắp cổ và mặt chị, sau đó còn không quên chụp lại đúng là biến thái mà.

      "Nhất~ em là như thế nào biến thái như vậy. Mau xoá mấy bức ảnh đó đi!!"

      "Không được a~ Em phải quay lại để khi nào nhớ chị còn có cái để xem chứ."

    Vương Dịch thấy Thẩm Mộng Dao giận dỗi, em liền ôm lấy chị dỗ dành. Nhưng tay lại hư hỏng mò xuống hoa huyệt đã sớm ướt đẫm kia. Thẩm Mộng Dao cảm nhận được sự đụng chạm liền muốn kéo tay em ra nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Hai ngón tay em đã yên vị bên trong chị không ngừng khoáy động thành vách nhạy cảm.

      "Em!! Ahh ha hỗn đản.. ah uhh.. ohh~ đừng mà.. nhẹ lại.. ha ưhh~"

      "Bên trong chị chặt quá, nhẹ sẽ bị cắn đứt đó nha~"

    Cứ thế sau khi hoàn thành xong bước mở rộng thì đến lượt côn thịt lớn đi vào nơi ngày đêm mong nhớ. Vừa vào đã khiến Thẩm Mộng Dao co rúm người mà lên đỉnh, Vương Dịch không những không dừng lại mà còn bắt đầu động hông với tốc độ vũ bão. Khiến chị chỉ có thể không ngừng cầu xin và chịu đựng từng trận dày vò em mang đến.

      "Hức.. ahh umm~ Nhất.. em dừng đi mà.. ah uhh chị chịu không nổi.. hức hức thật mỏi.. uhh Ahh~"

      "Mỏi thì mình đổi tư thế khác thôi, Dao Dao đừng khóc, ngoan em chị mới ra có hai lần thôi a~ Không phải chị nói sẽ cho em sao??"

      "Nhưng... Hức hức.. ahh uhh em đã.. hức làm rất lâu rồi.. hức sẽ chịu không nỗi.. hức sẽ bị ahh ohh bị thao hỏng.. ahh um hỏng mất.. ahh ha~"

      "Không hỏng, không hỏng, một chút nữa liền nghĩ có được không? Ngoan!"

    Cuối cùng thì vẫn là bị làm từ trưa đến khuya hôm đó. Đến hôm sau thì Thẩm Mộng Dao không thể dậy nổi nữa, đành lại xin nghỉ thêm một hôm để ở nhà ngủ và sức thuốc mỡ để hoa huyệt bớt sưng. Lúc thức dậy cơn đau ập đến khiến chị khóc nấc lên, miệng không ngừng trách mắng Vương Dịch là đồ tồi, hỗn đản các kiểu. Em cũng hoảng mà xin lỗi ríu rít, cũng xin nghỉ mà ở nhà chăm sóc chị, ôm lấy O của mình dỗ dành cả tiếng chị mới thôi khóc mà chìm vào giấc ngủ. Lúc này Vương Dịch mới thở phào. Hôn nhẹ lên trán chị âu yếm nói.

      "Dao Dao, khiến chị đau rồi! Em xin lỗi, bảo bối!"
.
.
.
———————————————————
Đừng yêu cầu nữa nha mn, làm hông kịp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro