Vị Trí[Ngải Chu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!!!"

Chu Di Hân ngã trên đất với mắt cá chân sưng đỏ. Em cố đứng lên nhưng không được, chỉ có thể uỷ khuất mà ngồi đó cúi đầu không dám nhìn những người đang phớt lờ mình. Bỗng em rơi vào cái ôm quen thuộc, cơ thể cũng được nhấc bổng lên.

"Tằng Ngải Giai!? Tôi không cần chị giúp..."

"Bớt nói một chút! Tôi là đang giữ thể diện cho bác trai và bác gái thôi. Em nghĩ nhiều quá rồi."

"...."

Chu Di Hân cứng họng, lòng dâng lên một nỗi chua xót không tên. Tằng Ngải Giai vẫn luôn như thế, cái tôi ngất ngưởng đó khiến cuộc tình của cả hai đi vào ngỏ cục. Vốn dĩ đã chia tay được gần 1 năm rồi mà cả hai người vẫn luôn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan này đây. Tằng Ngải Giai bế Chu Di Hân đến xe của mình, để em ngồi bên phó lái còn mình thì qua bên ghế lái khởi động xe chạy đi. Lâu lắm rồi mới ngồi lại vị trí này khiến em có chút hoài niệm. Lúc trước muốn đi đâu đều là chị chở đi, vị trí này vĩnh viễn vẫn luôn là của em dù cho có đi đông thế nào thì người ngồi ở chỗ này vẫn luôn là Chu Di Hân em. Nhưng một mùi nước hoa ngọt nhẹ xông thẳng vào khoang mũi khiến em thoát khỏi hồi ức. Lại nghiêm túc ngửi lại lần nữa, cơn tức giận xông thẳng vào đại não đang trống rỗng của em, trên 'ghế' của em lại có nước hoa của phụ nữ, lại còn là nữ sinh!! Tằng Ngải Giai chị thật được, chán yêu nghiệt liền tìm ngây thơ an ủi??

"Chu Di Hân!? Em làm gì vậy?? Tôi đang lái xe!!"

"Suỵt! Ngải Giai, chị mà còn mở miệng phát ra một tiếng em liền triệt giống của chị!!"

Dùng thân hình dẻo dai của mình, Chu Di Hân nhanh gọn mà chui xuống phía dưới sàn xe bên chỗ Tằng Ngải Giai đang chuyên tâm lại xe. Bàn tay ma mị không nói nhiều mà đặt lên khoá quần thể thao khỏe khoắn, kích thích con quái vật nhỏ đã lâu không gặp. Siết chặt vô lăng, ánh mắt chị chở nên tối sầm khi khoang miệng ấm nóng kia bao lấy quy đầu to lớn. Thân gậy nóng bỏng được bàn tay nhỏ nhắn tuốt lọng đến căng cứng và to ra trong thấy. Tằng Ngải Giai rít qua kẻ răng mà cảnh cáo.

      "Chu Di Hân!! Tôi khuyên em tốt nhất là mau dừng lại, nếu không em sẽ hối hận đấy!!"

      "Ưm.. thật to~"
Két!!!
    Chiếc xe dừng lại nơi ngoại ô vắng vẻ, thân thể nhỏ nhắn của Chu Di Hân bị Tằng Ngải Giai kéo lên một cách thô bạo. Chiếc chân váy ngắn ôm sát của em bị vén lên một cách nhanh chóng, quần lót bị một tay xé rách. Hoa huyệt ẩm ướt nuốt trọn hai ngón tay thon dài đầy vội vả. Vì quá nhanh nên hoa huyệt vẫn chưa thể thích ứng mà siết chặt lấy ngón tay chị.

      "Ahh huh.. Ngải Giai~ ahh uhh chị vẫn như vậy.. ahh um nhanh quá.. hức đừng ngoáy mà.. ahh uhh Giai.. em đau~"

      "Tôi đã cảnh báo em rồi không phải sao?? Thiếu thao đến vậy?? Nếu không phải tôi mà là người khác thì em cũng sẽ như thế liếm cho họ!!?"

      "Hức.. ahh uhh không mà.. hức uhh hah chỉ liếm cho chị.. ohh~ đừng ấn mà.. Giai~"

    Dù đang bị nhấn chìm bởi khoái cảm nhưng Chu Di Hân cũng cảm nhận được sự tức tối từ Tằng Ngải Giai. Em nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơmi của mình, mở khoá áo lót ren quyến rũ để lộ ra bộ ngực trắng mút và hai đỉnh hồng chết người. Nâng nhẹ một bên ngực mà kê vào đôi môi đang mím chặt kia.

      "Giai~ ahh huh nơi này thật ngứa.. ahh uhh thật căng.. Giai mút cho em nhé.. Umm~"

      "Chụt chụt~ em đây là ngưng uống thuốc từ bao giờ?? Ực... sao lại có sữa lại rồi??"

      "Ahh uhh thoải mái.. uhh ohh~ vẫn uống thuốc.. ahh um nhưng không thể hết sữa.. ahh uhh~"

    Chu Di Hân năm 18 tuổi liền mắc hội chứng Galactorrhea. Dù không mang thai nhưng ngực vẫn không ngừng tiết ra sữa non thanh ngọt. Nhưng cũng may lúc đó có Tằng Ngải Giai mỗi ngày đều giúp em hút sữa sau khi uống thuốc nên là tình trạng quá nặng nề. Nhưng khi chia tay, vì không có ai hút sữa ra giúp nữa nên cho dù có uống thuốc hay mua máy hút sữa thì tình trạng ứ sữa của em vẫn hay diễn ra rất khó chịu. Tằng Ngải Giai vùi đầu vào hai đỉnh ngực miệng không ngừng hút những tia sữa ngọt ngào kia, tay cũng ướt đẫm vì hoa huyệt tiết ra dịch tình càng nhiều. Đến khi cảm thấy đủ, chị liền rút tay ra vào thay thế nó bằng côn thịt to lớn.

      "A ahh.. Giai.. ahh uhh nhanh quá.. hức thật to.. ahh sắp bị đâm rách.. ahh uhh Giai~"
Chát..Chát..Chát..
      "Này thì câu dẫn, này thì thiếu thao!! Tôi hôm nay liền thao lộng em, để xem sau này em còn dám đi câu dẫn ai nữa không. Siết chặt một chút!!"
Chát..Chát..
      "Hức ahh um.. không có.. ahh mà.. ahh hah.. hức Giai.. em không có thiếu thao.. ahh uhh em chỉ muốn chị thao.. ahh uhh.. Giai~"

      "Bé con, tôi sắp ra, em phải ngậm thật chắc có hiểu chưa?? Nếu mà chảy ra giọt nào tôi liền sẽ cho em ngậm đồ chơi suốt đêm và không hút sữa cho em nữa!!"

    Nói rồi liền tăng tốc mà cắm rút bên trong hoa huyệt đã bị cho lên đỉnh hai lần trước đó. Vì đâm từ dưới lên nên quy đầu có dịp đâm sâu vào cửa tử cung nhạy cảm, khiến Chu Di Hân điếng người không ít lần vì sự sợ hãi như sắp bị đâm xuyên. Đến khi bàn tay chị bấu chặt vào mông em mà ấn xuống, tử cung yếu ớt liền nhận được loạt tinh như đạn bắn không ngừng phun vào trong nóng hổi và mạnh mẽ. Chu Di Hân vì quá kích thích mà bắn ra một dòng nước nơi hoa thạch làm ướt đẫm áo của chị.

      "Bé con, em xem em đang bắn nước vào áo tôi này. Trong thật dâm đảng!!"

      "Hức hức.. Giai xấu.. ahh uhh thật xấu hổ.. ahh uhh đừng rút ra.. hức ahh sẽ không giữ được.. Ahh~"
Chát..Chát..
      "Tôi đã nói gì với em, hả!? Không được để tinh dịch chảy ra ngoài!! Em đây là không nghe lời!??"

      "Hức em không có.. Ahh đau mà.. em hức hức em không giữ được.. Giai hức đừng giận.. hức em cho Giai bắn lần nữa có được không?? Ahh hức đừng đánh mông em nữa mà.."

    Chu Di Hân hoảng sợ mà tự ngồi lên côn thịt một lần nữa, mặt vùi vào cổ chị mà van xin. Chiếc lưỡi non mềm vì muốn chị hạ hoả mà không ngừng liếm lấy vùng cổ nhạy cảm, tay cũng đưa xuống mà vuốt ve cơ bụng săn chắc của người kia.

      "Hừ! Tôi mệt rồi, nếu muốn thì em tự động đi! Cũng muộn rồi phải lái xe về."

      "Ahh uhh Giai.. hức em xin lỗi mà.. Giai uhh hah~ đừng giận Chu Chu mà.. Ngải Giai Ngải Giai.. uhh đừng giận mà~"

      "E hèm! Lần này thôi đấy, bây giờ thì ngồi im để tôi lái xe!"

    Tằng Ngải Giai trước sự làm nũng của Chu Di Hân liền trở nên đầu hàng, một tay ôm lấy mông tròn tay còn lại thì nắm lấy vô lăng bắt đầu lăng bánh về nhà của cả hai trước kia. Lúc này Chu Di Hân như nhớ ra gì đó, đột nhiên liền cắn lên cổ chị một cái thật mạnh, mùi máu tràn đầy khoang mũi mà em vẫn chưa chịu thả ra. Hoa huyệt bên dưới cũng thít chặt lấy thân gậy khiến Tằng Ngải Giai xém chút nữa là chệch tay lấy. Chị tức giận đánh vào mông em một cái mắng

      "Em đây là đụng trúng mạch gì?? Sao lại cắn tôi!!"

      "Em đang đánh dấu vị trí của mình a~ Chị đừng tưởng em không nghe ra mùi nước hoa trên ghế phó là của nữ sinh!! Lúc trước chỗ đó là của em, bây giờ cũng thế nhưng đã bị người khác ngồi mất rồi!!"

      "Không.. để tôi giải thích..."

      "Suỵt! Em không cần chị giải thích, chỉ cần chị nhớ rằng ghế phó có thể bị người khác ngồi nhưng con quái vật và đôi chân này của chị chỉ có thể là Chu Di Hân em ngồi thôi!!"

      "A!! Hảo, chỉ em ngồi đừng kẹp nữa sẽ bị em kẹp gãy!!"

    Nghe được câu trả lời hài lòng thì cuối cùng Chu Di Hân cũng chịu buông lỏng hoa huyệt chật hẹp của mình. Mà trở lại thành tiểu Chu Chu nhỏ nhắn đáng yêu mà nũng nịu vùi vào cổ chị thiếp đi. Tằng Ngải Giai đưa tay lên quẹt nhẹ mồ hôi lạnh trên trán mình thở phào một hơi. Trư ghen hảo đáng sợ!!
.
.
.
———————————————————
Tui sắp thi rồi nên mn đừng yêu cầu nữa nha. Còn những yêu cầu chưa trả hết thì ráng đợi tui nha. Xie xìe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro