Vở Kịch[Đản Xác]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha và Trịnh Đan Ny Đan đang hẹn hò điều đó ai trong trường mà không biết thì quả thật người đó không sống ở thế giới này rồi. Họ là chuyện tình thanh xuân vườn trường cực đẹp, một người thì học giỏi chăm ngoan, người kia thì từng là đầu gấu một thời nhưng đã cải tà quy chính tu dưỡng tâm tính vì người mình yêu. Vì tiếng đồn vang dội ấy mà cô giáo chủ nhiệm đã cho hai người làm nhân vật chính trong vở kịch Romeo and Juliet dù Trần Kha là nữ nhưng cô vẫn được đóng vai Romeo vì Trịnh Đan Ny không phải Trần Kha thì nàng sẽ không đóng. Và rồi chuyện dở khóc dở cười diễn ra từ đây.
.
"Kha Kha à, cậu vì sao không chịu nhìn vào mắt tớ a?? Cảnh này điểm nhấn là hai chúng ta phải đối mắt mà."

"Tớ-Tớ xin lỗi, làm lại lần nữa đi, lần này tớ hứa sẽ đạt mà."

Cả hai đang ở trong phòng nhà Trần Kha mà tập diễn, mọi thứ rất thuận lợi cho đến cái cảnh mà Romeo đu lên thành ban công và cả hai nhìn nhau một cách say mê, lãng mạn. Trần Kha tự nhiên đang vô cùng bình thường nhưng khi Trịnh Đan Ny đưa mắt lại gần hơn thì cô lại tránh đi, không nhìn nàng nữa. Và cũng như bao lần chỉ cần nàng đưa mặt lại gần một xíu thôi là cô lại quay mặt đi trốn tránh khiến Trịnh Đan Ny phát cáu, ánh mắt rực lửa ôm lấy hai cái má phúng phính kia giọng trầm trầm.

"Trần Kha!! Nếu lần này cậu còn tránh đi, thì cậu biết tay mình!!"

"H-Hảo a...!"

Những tưởng đe doạ như vậy thì cô sẽ không tránh nữa nhưng không, cô không tránh nhưng mắt thì nhắm tịt, đây là đang chọc tức nàng sao!? Trịnh Đan Ny phóng tới đè Trần Kha xuống giường, tay cố định đầu cô mà hôn xuống. Trần Kha bị đôi môi mềm như kẹo của nàng làm cho đơ người, ngừng hoạt động xuyên suốt nụ hôn. Đến khi Trịnh Đan Ny ngẩn đầu lên thì thứ đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn mặt ửng hồng của nàng, mắt tròn đọng nước, môi đo đỏ bóng loáng không biết là dịch vị của ai khiến Trần Kha chính thức mất kiểm soát. Cô đưa tay ấn lấy gáy của nàng bắt đầu nụ hôn sâu của mình, tay còn lại ôm lấy lưng nhỏ một phát liền lật nàng dưới thân bắt đầu làm càng.

      "Ưm ha~ Kha Kha.. khoan đã.. umm~"

      "Ny Ny cậu thơm quá, môi còn rất ngọt, có phải mới uống sữa không?"

    Trịnh Đan Ny có thói quen một ngày uống 1 đến 2 hộp sữa bò nhỏ, vì nàng nói uống vậy sẽ thông minh và cao hơn nữa. Nên mỗi lần cô ở gần khi nàng nói chuyện đều sẽ nghe thoang thoảng mùi sữa khiến cô thật muốn hôn nàng một cái. Trần Kha bắt đầu hôn xuống cổ nàng, tay luồn vào áo sơmi đồng phục xoa nắn eo xinh.

      "Uhh ahh.. Kha Kha~ cậu xấu.. uhh ha cậu đã hứa hôm nay sẽ không làm.. uhh đừng xé.. ohh ha cậu lại cắn tớ.. ahh uhh~"

      "Tại cậu cứ quyến rũ tớ đấy, cậu cũng biết tớ chỉ cần nhìn cậu quá gần liền sẽ muốn hôn chết cậu mà. Vậy mà khi nãy còn hôn tớ trước, đây không phải là câu dẫn chứ là gì??"

      "Uhh ha.. không mà.. uhh ahh đừng mút.. ahh uhh tớ làm theo kịch mà.. uhh sau cảnh đối mắt là cảnh hôn mà.. uhh ha~"

      "Vậy tớ cũng theo trong kịch nha, sau cảnh hôn sẽ là cảnh làm tình có phải không? Nào giờ mình làm thôi Juliet của ta!"

    Trần Kha chính thức nhập vai thật sự coi Trịnh Đan Ny là Juliet mà làm nàng, hôn khắp cơ thể trắng nõn, để lại trên da thịt vô số vết hôn ngân, còn rất nhập tâm nói ra những lời vừa thô tục lại hoa mỹ đến lạ.

      "Ôi! Cánh hoa xinh đẹp của nàng đang nở rộ vì ta sao? Nó hồng xinh và vươn đầy ánh sương như lòng ta vậy, ta có thể nếm thử nó chứ nàng ơi!!"

      "Uhh ha.. đừng nói.. hức ahh uhh nhanh quá.. ahh uhh lưỡi của cậu.. Ahhh đau~"

      "Ny Ny hư, cậu phải diễn cùng mình chứ. Bây giờ tớ là Romeo nên sẽ lớn tuổi hơn cậu đây, phải xưng em có biết không?"

      "Ahh uhh.. không thích.. ahh uhh hảo kì quái.. Ahh đừng cắn mà.. hức uhh ha em xin chàng mà.. uhh ha đừng cắn.. ohh ha sâu quá.. nó đang.. ahh uhh vào bên trong.. uhh ha~"

      "Tiếng rên của nàng thật hay làm sao? Nó khiến tim ta rộn ràng, cũng khiến dục vọng muốn yêu nàng càng tăng lên gấp vạn lần đấy, Juliet của ta!!"

    Trần Kha trườn lên hôn nàng với khoang miệng tràn đầy dịch vị dính ướt nhưng Trịnh Đan Ny lại không ghét bỏ mà cùng cô hoà vào nụ hôn sâu. Hai ngón tay bắt đầu ngứa ngáy và không yên, nó mon men lại gần cánh hoa yếu mềm, dụ dỗ, cưng chiều mà nới lỏng cho nó đi vào. Vì đã được dạo đầu kỹ càng nên hai ngón tay của cô dễ dàng đi vào mà thao lộng hoa huyệt nhỏ se khít.

      "Uhh ha.. nhanh quá.. ahh uhh Kha~ hức uhh thật sâu.. em chịu không nổi đâu.. ha ohh~ Kha Kha.. uhh nhẹ lại ha~"

      "Chụt, Ny Ny ngoan, không khóc, tớ sẽ làm nhẹ lại nhé. Nào ôm lấy tớ nào, để tớ cảm nhận hơi ấm của Ny Ny nào."

      "Ưmm~ Kha Kha.. uhh ha sướng.. uhh ahh tay cậu làm tớ ra mất.. ahh ohh~ Ra AHHH~"

    Trịnh Đan Ny cong người ôm siết lấy Trần Kha, bụng nhỏ nàng run lên nhè nhẹ, giọng cũng nức nở gọi tên cô khi cô vẫn không chịu rút tay ra khiến dịch tình bên trong bị ứ lại vô cùng khó chịu.

      "Uhh ha.. Kha Kha~ hức bụng đau.. ưm~ Kha mau rút tay ra đi mà~"

      "Bên trong cậu ấm quá, tớ luyến tiếc a!"

      "Hức oaaaa~ Kha Kha bắt nạt tớ!! Hức cậu hết thương Ny Ny rồi!!"

      "Ơ! Tớ xin lỗi, tớ không có hết thương Ny Ny đâu, cậu đừng khóc, tớ rút ra liền nhé. Ny Ny đừng khóc nhé."

    Cuối cùng vẫn là phải để Trịnh Đan Ny dùng cái chiêu nước mắt mỹ nhân này ra thì Trần Kha mới chịu dừng lại. Cô ngoan ngoãn bế nàng đi tắm rửa xong sau đó thì quỳ dưới giường chịu phạt vì tội biến thái, dám dụ dỗ nàng làm trò xấu hổ ban ngày ban mặt. Trần Kha ức lắm nhưng dù sao cũng được ăn no nên nhịn thôi, chứ cô không có sợ gì nàng đâu.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro