Học Tra[Văn Kỳ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Sở Văn là tên học tra chính hiệu, vẻ ngoài thì đểu đểu cứ hay nhìn mấy nữ sinh xinh đẹp đi ngang là cười cười nhếch mép trong vô cùng ngứa đòn. Ngoài cái học ngu ra thì nó còn được cái nữa là báo, mà báo đúng duy nhất học bá Diệp Thư Kỳ được người người ngưỡng mộ thôi.

      "Ê, đang hút thuốc phải không? Tôi đã bảo là không được hút thuốc trong trường mà!!"

      "Mày quản nhiều thế!? Đi lo chuyện của mày đi, quản tụi tao làm gì, ranh con!!"
Rầm!!!
      "Ồn bỏ mẹ, dập điếu thuốc đi! Không tao dập mày đó!!"

      "Từ Sở Văn!! Mày được lắm!!"

    Đám người quậy phá rời đi bỏ lại Diệp Thư Kỳ đang trừng mắt nhìn Từ Sở Văn tiến lại phía mình. Nó đưa tay ôm lấy eo nàng kéo về phía mình cười cười nói.

      "Này, tôi khi nảy mới giúp cậu đấy, có thể cho tôi hôn một cái trả công không a?"

      "Từ Sở Văn tôi cảnh cáo cậu...! Đừng có giở trò lưu manh! T-Tôi sẽ nói với thầy chủ nhiệm đấy!!"

      "Thôi bỏ đi, cậu suốt ngày cứ lấy ông ấy ra hăm dọa tôi, chả vui gì cả! Tôi đi đây."

    Từ Sở Văn buông eo của Diệp Thư Kỳ ra giọng dỗi dỗi sau đó xoay người rời đi, để lại Diệp Thư Kỳ phía sau cười như không cười nhìn nó. Thật ra cả hai là bạn thanh mai, nhà cách nhau đúng một căn nên hai người đã sớm biết nhau rồi nên việc thầy chủ nhiệm là ba nó Diệp Thư Kỳ biết rất rõ. Mà Từ Sở Văn đầu đội trời chân đạp đất nhưng lại rất sợ ba của mình, bởi ta nói mang danh học tra nhưng chỉ báo đúng học bá chứ đâu dám báo ai nữa đâu.
.
    Hôm nay Diệp Thư Kỳ ở lại trường làm chút việc cho cô thư viện nên về trễ, vừa bước đến hẻm cách trường vài căn thì liền bị người ta kéo vào hẻm khiến nàng hét lớn.

      "Mày im!! Tao đợi ngày này lâu rồi, cái thứ học bá giả tạo như mày để xem bị đánh cho bầm dập thì có còn lên mặt nữa hay không?"

      "Máy người đứng có manh động! Tôi hét lên đấy! A, đừng chạm vào tôi!!"

      "Nhìn cũng xinh đẹp quá đó, cô em ngoan ngoãn chiều bọn anh, bọn anh hứa sẽ không mạnh tay với em đâu a!!"

      "Không...! Đừng, đừng mà...!!"
Bịch!!
      "Aaa! Đứa nào? Đứa nào dám đá ông!?"

      "Tao đá đấy thằng đàn bà, bỏ tay ra khỏi người cậu ấy mau!!"

    Từ Sở Văn vun chân đá tên đang cầm lấy tay của Diệp Thư Kỳ té xuống đất, tay nắm lấy cổ áo của tên kế bên kéo xuống lên gối khiến tên đó bưng mũi đầy máu ngã xuống đất khiến những người xung quanh giật mình mà lùi lại. Từ Sở Văn đi về phía Diệp Thư Kỳ để nàng nấp đằng sau mình ánh mắt đe doạ.

      "Tao không ngờ tụi bây gan như vậy, dám động vào người của Từ Sở Văn này!!"

      "Con khốn nhà mày, tưởng mình cao sang lắm sao mà lên mặt với tụi này. Người của mày? Mày xứng với cô ta sao?"

      "Xứng hay không xứng là do cậu ấy quyết định, không cần mày chen mồm vào! Bây giờ muốn gì? Đánh nhau sao?"

    Từ Sở Văn giọng điệu vẫn bình thản nói lời khiêu khích, nhưng tay lại nắm chặt kìm nén sự tức giận của mình. Bọn kia thấy nó khó ăn như vậy liền bỏ đi, ánh mắt trong vẫn cay cú lắm nhưng không làm được gì. Từ Sở Văn sau khi đưa Diệp Thư Kỳ đến trước cửa nhà thì muốn xoay người về nhà nhưng lại bị nàng kéo lại.

      "Từ Sở Văn...cảm ơn đã giúp tôi giải vây."

      "Ò! Không có gì, cậu mau vào nhà đi."

      "Còn một chuyện nữa, cậu cuối xuống một chút! Chụt~ Đây coi như là trả ơn, với lại cậu từ trước đến giờ vẫn luôn xứng... Nên đừng buồn nữa!!"

    Nàng hôn lên má nó một cái xong nói liền một mạch liền chạy vào nhà với khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đến khi Từ Sở Văn tĩnh lại thì nàng đã vào nhà rồi, bên má còn lưu lại chút hơi ấm khiến nó cười khẽ, một nụ cười hạnh phúc.
.
Tít_Cạch_Cạch
      "Ưm~ Văn khoan đã.. ưmm~"

    Môi của nàng bị nó gấp gáp chiếm lấy, váy cưới cũng bị kéo khoá mà lột ra nhanh chóng. Nó nâng hai chân nàng lên eo mình sau đó sau người ôm lấy thân thể trắng nõn chỉ còn bộ nội y trắng thuần khiết che đi nơi tư mật. Ôm này vào phòng, đè xuống chiếc giường tân hôn êm ái, đầu vùi sâu vào cổ như nghiện khiến Diệp Thư Kỳ mềm mỏng bật ra tiếng rên êm tai của mình.

      "Uhh ha.. Văn~ ohh ha.. hức đừng cắn mà.. ahh uhh Văn làm em đau~"

      "Chụt, Văn xin lỗi, đừng khóc, Văn sẽ làm nhẹ mà. Ngoan!"

    Từ Sở Văn khi nãy còn đang không có lí trí mà cắn lấy ngực nàng, sau một tiếng nức nở của Diệp Thư Kỳ liền trở nên nhẹ nhàng vô cùng, lưỡi liếm lên dấu răng đỏ đỏ như xin lỗi, tay thì đưa lên xoa xoa mi mắt hồng hồng trong vô cùng dễ bắt nạt kia. Nó dần hôn xuống bụng nhỏ đang run run, hôn hai bên đùi non chỉ cần mút nhẹ liền để lại dấu đỏ bừng bắt mắt, rồi lại hôn xuống hai bàn chân nhỏ trắng trắng, vô cùng nâng niu và trân trọng. Cuối cùng vẫn là Diệp Thư Kỳ ngượng ngùng không chịu nỗi việc nó hôn chân mình nên liền ngồi lên ôm lấy cổ nó kéo xuống hôn môi. Hông lại như có như không đưa đẩy hoa huyệt ướt đẫm của mình vào cơ bụng nó, khiến nó cảm nhận được sự ướt át của mình.

      "Diệp Tử, em là đang cầu Văn yêu em sao? Ướt hết bụng Văn rồi này."

      "Uhh ha.. em không có.. ahh uhh Văn..?"

      "Vậy là Diệp Tử không muốn sao? Vậy Văn dừng lại nhé?"

      "Ưm~ không mà.. Văn xấu.. uhh ha.. Văn mau đến.. uhh yêu em a.. ha ahh~"

      "Em chết chắc rồi tiểu học bá. Ngày mai liền cho em nghỉ phép một ngày."

      "Uhh ha.. ahh nhanh quá.. Văn~ ohh ha.. uhh chết mất.. hức ưmm~"

    Cuối cùng là ngày hôm sau cả cô giáo thể chất Từ và cô giáo văn Diệp đều nghỉ làm. Lí do là vì sáng đám cưới, chiều tối lại lao lực quá độ nên không dậy nổi mong Từ hiệu trưởng bỏ qua cho hai vị con gái này.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro