Bảo Bảo[Lương Trần Mỹ Tịnh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 25 năm cuộc đời của Tả Tịnh Viện câu nói mà cô nghe nhiều nhất đó chính là:
"Thứ tai ương xấu xa như mày ai mà cần chứ!!"
.
      "Không...đừng đánh... đau đừng mắng mà... tôi không phải... hức xấu xa...!!"

"Tả Tả, cậu mau tỉnh lại a! Tả Tả!!"

Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì Trần Vũ Tư cũng lay tỉnh được Tả Tịnh Viện đang bị dày vò bởi ác mộng kia. Mồ hôi lạnh chảy ướt áo nhưng cô lại run lên thật lâu trong lòng nàng, tay nhỏ vô cùng yếu ớt mà nắm nhẹ lấy vạt áo của nàng khuôn mặt tái nhợt.

"Tả Tả ngoan, chỉ là ác mộng thôi, nó không có thật đâu mà. Tả Tả đừng sợ nhé, cậu như vậy khiến tớ rất đau lòng."

"Bảo bảo à, có phải tớ phiền lắm phải không? Làm cho cậu mệt mỏi lắm đúng không?"

"Suỵt, ăn nói lung tung, tớ không thấy cậu phiền, lại càng không thấy mệt. Tớ chỉ là đau lòng cậu, xót xa Tả Tả của tớ lương thiện như vậy mà lại cứ bị dày vò bởi những người ngoài kia. Tả Tả là bảo bảo của tớ mà, họ không có quyền tổn thương bảo bảo của tớ như vậy!!"

Trần Vũ Tư vừa nói vừa hôn lên mi mắt của cô từng cái hôn thật nhẹ cũng thật ấm áp, khiến đáy tim đã sớm bị dày xéo đến nhỏ máu của Tả Tịnh Viện phải rung lên thật lâu, cũng thật hạnh phúc. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng kéo nhẹ gáy mềm hôn lên đôi môi ấm áp khiến cô lưu luyến không thôi. Sự trơn ướt khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau nó là Tả Tịnh Viện bị kích thích, cô đẩy sâu nụ hôn hơn, tay cũng bắt đầu không ngoan ngoãn mà vuốt ve khắp cơ thể nàng.

"Ưm ha~ Tả.. cậu từ từ.. uhh ngày mai còn có.. ahh uhh~"

"Không chịu, tới muốn mút, muốn hôn bảo bảo của tớ, răng nanh bên trong miệng thật ngứa, bảo bảo giúp tớ gãi ngứa có được không??"

"Uhh ha.. ahh uhh Tả hư.. ahh ohh cứ lấy cái đó ra ức hiếp tớ.. ahh uhh mút mạnh quá rồi.. uhh cún không ngoan chút nào.. Ahh đừng nghiến.. uhh ha~"

Tả Tịnh Viện rất thích đùa nghịch cơ thể mẫn cảm của Trần Vũ Tư, điển hình là hiện tại cô biết nàng rất nhạy cảm ở eo liền cứ nhắm ngay đó mà xoa nắn, chân lại xấu xa đè lên đáy quần lót đã thấm chút nước tình của nàng không ngừng di chuyển khiến Trần Vũ Tư vừa sướng lại vừa khó chịu vì không thể thoả mãn. Nàng ôm siết lấy lưng cô, đầu vùi vào cổ cô nũng nịu nỉ non tên cô trong vòm họng.

      "Uhh Tả Tả~ tớ cho cậu cắn mà.. ưh ha.. cậu mau yêu tớ đi mà.. ohh Tả đừng trêu người ta nữa.. uhh ha có được không? Chụt ưmm~"

      "Ha... bảo bảo à, cậu cứ quyến rũ như vậy, tớ sẽ không nhịn được mất~"

"Uhh ah.. ai cần cậu nhịn chứ.. uhh ha bảo bảo của tớ không cần phải nhẫn gì gì hết.. uhh cậu cứ thật vui vẻ làm điều cậu thích là được mà phải không? Giờ thì mau yêu tớ nào, bảo bảo!!"

Cứ thế hai lao vào nhau trong một đêm không trăng không sao thật nồng cháy, tiếng rên rỉ hoà cùng âm thanh thở dốc của cả hai khiến căn phòng nhỏ càng trở nên nóng bức và kích tình hơn. Mà cả hai người Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư như chưa cảm thấy đủ, họ ôm lấy nhau, trao nhau những cái hôn từ nhẹ nhàng ngọt ngào đến mạnh bạo chiếm hữu, học như muốn hoà vào đối phương muốn mình là hình mẫu hoàn hảo nhất để lấp đầy những tổn thương của người kia, muốn cùng nhau hoà vào sự hạnh phúc từ rất lâu không cảm nhận được này.
.
Không ai có quyền nói người khác là tai ương cả!! Bởi vì họ sẽ luôn là bảo bảo của ai đó hay của rất nhiều người khác.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro