Chủ Nhân[KNLV & KLGB]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong tinh cầu S thì mỗi gia đình có điều kiện đều sẽ mua cho con cái mình một nô lệ từ tinh cầu T để làm người hầu phục vụ cho con cái mình sau này. Và hôm nay, ở chỗ bán nô lệ có hai gia đình cùng lúc ghé qua.

"Này Tiểu Mã, cậu muốn mua nô lệ nào a?"

"Tớ lấy người này!!"

Mã Ngọc Linh 15 tuổi trên tay bế theo một cô bé lấm lem bụi bẩn ngạo nghễ đi ra ngoài cùng với Ninh Kha cũng bế theo một cô bé tương tự. Hai cô bé nhỏ ốm đến lòi xương không ngừng run run trong vòng tay
của hai người cao lớn kia, vừa biết ơn vì hai người họ đã cứu mình ra khỏi nơi đáng sợ đó lại vừa lo sợ mình sẽ làm họ không vui thì sẽ bị bỏ lại như một món đồ không ai cần. Cả hai muốn khóc nhưng lại không dám chỉ có thể run nhẹ cơ thể nhỏ giống như hành động của một con vật nhỏ bị thương và đang vô cùng sợ hãi.
.
    Sau hôm cùng đi mua nô lệ đó thì rất lâu sau Mã Ngọc Linh với Ninh Kha mới gặp lại nhau, khi này Ninh Kha từ nước ngoài về muốn mở rộng quy mô công ty trong nước nên đã liên lạc với bên công ty của Mã Ngọc Linh ý muốn hợp tác. Cả hai gặp nhau và bàn chuyện làm ăn rất suôn sẻ nên vì thế đã rủ nhau ra quán rượu uống vài li ăn mừng.

      "Này Kha Kha! Tớ ở đây này."

      "Xin chào, để cậu phải đợi rồi, đường có chút tắc nên không đến đúng giờ được xin lỗi nhé."

      "Không sao mà, nào ngồi đi. Giới thiệu với cậu đây là vợ của mình Vương Duệ Kỳ."

      "Chào em, còn đây là vợ mình Bành Gia Mẫn, hai em chắc còn nhớ nhau mà phải không?"

    Ninh Kha quay sang vuốt nhẹ tóc đen của Bành Gia Mẫn nhẹ nhàng hỏi nàng, nhưng có lẽ vì ngại nên nàng chỉ nhẹ gật đầu sau đó lại theo thói quen nép vào người cô không muốn nói chuyện khiến Ninh Kha cũng chỉ có thể cười cho qua. Mà bên Mã Ngọc Linh cũng không khá hơn, ngay từ khi hai người kia bước đến gần thì Vương Duệ Kỳ đã như muốn chui vào lòng cô trốn trong đó luôn rồi, bởi vì thế nên lúc sau chỉ có hai cô là nói chuyện thôi chứ hai tiểu nhát gan chỉ lâu lâu mới lén nhìn nhau một cái xong lại trốn đi. Đến khi cảm thấy không còn sớm nữa thì hai người tạm biệt nhau, bế trên tay tiểu tức phụ của mình về nhà.
.
Mã Gia
    Mã Ngọc Linh bế Vương Duệ Kỳ từ trên xe xuống, đi lên phòng của cả hai người sau đó nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Cô đứng lên định sẽ đi tắm cho bới mùi rượu bám trên người nhưng lại bị Vương Duệ Kỳ nắm lại vạt áo.

      "Mã...Mã đang giận em sao?"

      "Tôi không có giận em, tôi chỉ là muốn đi tắm trước."

"Nhưng..."

    Thấy Vương Duệ Kỳ vẫn còn tâm lý sợ mình giận nên cô liền bế nàng lên đi vào nhà tắm cùng mình tắm chung. Nhưng khi quần áo không còn thì cũng là lúc con thú trong người Mã Ngọc Linh bắt đầu rục rịch thức giấc. Cô ôm lấy nàng ngồi vào trong bồn tắm lớn, tay xoa nắn ngực phía trước phía sau thì gặm nhấm cổ nàng.

      "Uhh ha.. Mã~ uhh đau em.. ohh ha Mã xoa mạnh quá.. uhh ha~"

      "Bảo bối, tôi đã dặn em khi ở riêng thì phải gọi tôi là gì nào?"

      "Ahh.. chủ..nhân uhh ha đừng ngắt em mà.. ohh hức chủ nhân.. ưmm~"

    Cả hai bắt đầu bằng nụ hôn sâu và kết thúc nó khi ngón tay thon dài của Mã Ngọc Linh đâm sâu vào trong hoa huyệt có chút sưng đỏ vì mới làm cách đây không lâu của nàng. Phà hơi nóng vào chiếc gáy nhỏ nhạy cảm, Mã Ngọc Linh hiểu rất rõ cơ thể Vương Duệ Kỳ và vô cùng thích phải ứng bị làm cho sướng đến khóc nấc lên của nàng.

      "Uhh ha.. nhanh quá.. uhh chủ nhân.. ohh mạnh quá.. hức em chết mất.. ohh ha chạm vào rồi.. uhh hức chạm vào tử cung rồi AHHH~"

      "Bảo bối, hôm nay cho em cơ hội, nếu trả lời đúng tôi liền tha cho em. Còn nếu không đúng thì sẽ bị phạt a!!"

       "Ha ahh..."

      "Em là gì của Mã Ngọc Linh nào?"

    Với đầu óc trống rỗng sau khi vừa mới lên đỉnh của nàng thì bây giờ chỉ có hai từ hiện lên trong đầu nàng thôi.

      "Nô lệ của chủ nhân..."

      "Chụt, sai rồi, em là vợ của tôi mới đúng. Là vợ của Mã Ngọc Linh a!!"

    Vì nàng đã trả lời sai nên đêm đó thật sự bị cô làm tới ngất đi, nhưng như một bản năng Vương Duệ Kỳ sau khi ngất đi vẫn ôm cô rất chặt, cô chỉ cần sê dịch một chút nàng liền nhăn mày, siết chặt eo cô hơn khiến Mã Ngọc Linh trong tâm liền trở nên mềm nhũn hôn hôn vào trán nàng cùng chìm vào giấc ngủ.
.
Ninh Gia
    Ninh Kha thuộc kiểu khi có men vào rồi liền muốn ngủ, cô ôm Bành Gia Mẫn vào phòng, giúp nàng thay quần áo xong lại đi tắm rồi ra ngoài định ôm nàng đi ngủ nhưng cô không thể vì Bành Gia Mẫn ở trên giường thật sự là gợi cảm đến chết người rồi. Không biết có phải vì chưa bật điều hoà hay không mà áo sơmi cô mặt cho nàng lúc nãy giờ đã bị bung hai cúc đầu mà cái áo nó chỉ có bốn cúc thôi thành ra giống mặt như không mặt vậy vô cùng quyến rũ. Mà Bành Gia Mẫn lúc này dường như đã ngủ say, cơ thể không tí phòng bị nào lộ ra trước mặt cô khiến Ninh Kha máu trong não đều sôi lên sùng sục. Cô tiến về phía giường, ôm lấy cơ thể nào mà hôn xuống.

"Ưmm~ Kha.. Ahh Kha đừng mạnh bạo vậy mà.. uhh Kha giận em sao..?"

"Phải a! Tại em quyến rũ quá đó tiểu yêu tinh ạ."

"Uhh ha.. em không ahh ohh~ ngực em.. Kha đừng cắn mà.. ohh uhh.."

"Chụt, tiểu Bành ngoan, gọi chủ nhân nào, em ngoan ngoãn tôi liền nhẹ nhàng."

"Uhh hức ahh chủ nhân~ ohh uhh.. mạnh quá.. ohh ahh sẽ bị mút hỏng.. uhh ahh~"

Ninh Kha từ từ hôn xuống dưới, từng nơi cô đi qua đều để lại vô số dấu vết kích tình, hôn dần xuống nơi tư mật nhất của nàng, cô say mê nhìn ngắm nó hồi lâu khiến Bành Gia Mẫn ngượng ngùng đưa tay xuống che lại nơi đó, giọng run run bảo cô đừng nhìn mà khiến Ninh Kha càng thêm muốn bắt nạt nàng hơn. Cô kéo tay nàng ra để nó lên tóc mình sau đó vùi đầu vào nơi suối tiên ấy không ngừng liếm mút. Bành Gia Mẫn vì bất ngờ chịu kích thích mà theo quán tính siết nhẹ lấy mái tóc rối của cô, hông nhẹ nhàng đẩy lên như dâng sâu hoa huyệt của mình vào trong miệng cô hơn.

"Uhh ha.. từ từ.. ahh ohh chủ nhân.. ohh nhanh quá.. ohh hức đừng đâm lưỡi vào trong em mà.. ohh hức ahh"

"Chụt ực, bên trong em đang siết lấy lưỡi của tôi a.. chụt hảo ngọt!!"

"Uhh ha.. em chết mất.. ohh hức chủ nhân đừng nghiến.. ahh uhh AHHH~"

Cong mình lên đỉnh cả người Bành Gia Mẫn như rã rời, tay chân vô lực nhỏ giọng thút thít trong nụ hôn của cô. Ninh Kha nhẹ nhàng hôn lên mi mắt nàng như dỗ dành, tay bế nàng lên đi vào nhà tắm bắt đầu giúp nàng tẩy rửa, sau đó lại mặc đồ vào cho cục bột vẫn đang mít ướt rồi ôm nàng nằm xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nhỏ, dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Mà tớ lúc này Ninh Kha mới từ từ quay về với bản năng của mình, rượu vào là ngủ.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro