Tiểu Tử Ngốc[W Lưu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kế bên nhà của Lưu Thiến Thiến có một tiểu tử ngốc luôn đi theo nàng - Lưu Lực Phi. Em nhỏ hơn nàng 1 tuổi nhưng câu nào nói ra cũng nghe thật ngốc, hành động lén la lén lút đi theo nàng lúc nào cũng bị nàng phát hiện hết. Đúng là ngốc mà!!
Bịch!!
      "Các người mau tránh xa Thiến Thiến ra, không được bắt nạt chị ấy!!"

      "Hức, Phi Phi..."

      "Thiến Thiến đừng sợ, em bảo vệ chị!!"

    Và hành động luôn theo sau nào lúc đó của em đã vô tình khiến em bắt gặp nàng đang bị bắt nạt ở nơi gần trường. Sau đó thì Lưu Lực Phi một mình cân 3 đứa, bị đánh đến gãy mất hai cây răng nhưng vẫn không khóc mà còn vui vẻ dỗ dành đưa nàng về nhà. Đứng trước cửa nhà nàng, em cuối xuống phủi bụi bị dính vào váy nàng đi, ngước lên cười cười nói.

      "Hôm nay em bảo vệ Thiến Thiến rồi, sau này Thiến Thiến gả cho em nhé."

      "Hức! Trong tay em không có hoa cũng không có nhẫn, hức ai thèm gả cho em chứ!"

      "Ơ, vậy sau này em mua hoa với nhẫn đến trước mặt Thiến Thiến, Thiến Thiến gả cho em có được không?"

      "Hức hảo! Chị chờ em đem hoa với nhẫn đến, đến lúc đó chị sẽ gả cho Phi Phi."

      "Hảo! Em nhấn định sẽ lấy chị làm vợ."

    Năm đó nàng 8 tuổi, em 7 tuổi thật sự cả hai sẽ nhớ cái hẹn ước bất chợt này ư...?
.
20 Năm Sau
Rầm!!
"Khốn nạn! Mày tại sao lại đối xử với chị ấy như vậy?? TẠI SAO LẠI TỔN THƯƠNG CHỊ ẤY!!?"

    Lưu Lực Phi như phát điên túm lấy cổ áo của người đối diện, mặt cho sự ngăn cản của mọi người xung quanh em không ngừng phát tiết lên mặt đối phương từng cú đấm thật mạnh. Đợi đến khi giọng của Lưu Thiến Thiến vang lên sau lưng làm em phải khự lại.

      "Lưu Lực Phi! Em có thôi đi không? Chuyện này liên quan gì đến em cơ chứ!!"

      "Nhưng mà cô ta..."

      "Đó là chuyện của chị và em ấy, không cần người ngoài như em xen vào!!"

    Nói rồi nàng tiến đến hất tay em ra, đỡ người kia đứng dậy, ôn nhu xem xét vết thương trên mặt người kia nhưng đối phương lại tránh đi rồi xoay người đi mất. Ánh mắt xót xa của Lưu Thiến Thiến khi nhìn người kia rời đi khiến tim Lưu Lực Phi giống như bị ai bóp lấy đau đến không thở được.

      "Thiến Thiến..."

      "Em đi đi, em cũng giống như em ấy vậy, chỉ biết hứa hẹn nhưng lại không thể thực hiện lời hứa ấy..."

      "Em..."

    Lưu Thiến Thiến không nhìn em mà xoay người đi vào phòng của mình để lại một bầu không khí không vui cho cả đám.
.
Reng_Reng
"Alo!"

      "Thiến Thiến hả chị, em với Cái đang ở quán Sông Bar cùng với Phi Phi nè. Cậu ấy say khướt rồi, không chịu về vẫn luôn gọi tên chị. Chị đến đây giúp với có được không?"

      "Hảo! Chị đến ngay."

    Khi Lưu Thiến Thiến đến đó thì cũng đã 11h khuya rồi mà tiếng nhạc bên trong vẫn vô cùng lớn và người trong đó cũng vậy, rất đông và say xỉn. Sau một hồi tìm kiếm thì nàng cuối cùng cũng thấy ba người bọn họ, đi đến gần liền nghe thấy tiếng của Lưu Lực Phi đang say xỉn mà gọi tên nàng.

      "Thiến Thiến, Thiến Thiến, em không có quên... hức ức~ em... Thiến Thiến chị đừng đau lòng... Em xin lỗi..."

      "Chị cuối cùng cũng tới rồi, hai tên này đúng là bợm nhậu mà!!"

    Cuối cùng là nàng và Đường Lỵ Giai phải hết sức ôm lấy hai con người cao lớn kia ra ngoài, đẩy lên xe và đưa về nhà mình. Lưu Lực Phi khi say rất yên tĩnh, chỉ là nói có chút nhiều, cứ gọi tên Lưu Thiến Thiến suốt khiến nàng nghe cũng phải ngượng ngùng.
.
Bịch!!
"Người gì mà nặng như trâu ấy, lúc nhỏ không phải rất bé sao!?"

    Lưu Thiến Thiến đặt em nằm lên giường, còn mình thì đi vào nhà tắm đem một ít nước nóng ra muốn lau sơ người và cổ cho em. Như chưa kịp đụng vào thì đã bị Lưu Lực Phi lôi kéo nằm dưới thân rồi.

      "Phi Phi...? Em làm gì.. ưmm~"

"Thiến Thiến, em yêu chị lắm!"

Nói rồi liền chiếm lấy môi nàng, đẩy sâu nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng khiến Lưu Thiến Thiến mặt đỏ bừng vô lực đẩy đẩy vai em ra. Trong cơn say lúc đó, Lưu Lực Phi đã không thể kiềm chế mà yêu nàng. Quần áo bị vứt xuống đất, thân thể yêu kiều trắng nõn hiện lên vô số dấu vết đỏ hồng chói mắt, từng tất da trên cơ thể của nàng đều bị em liếm qua một lần, ngực bị mút đến sưng cứng nhoi nhói, hoa huyệt lần đầu khai phá thật đau, cũng thật thoải mái.

"Uhh ha.. Phi Phi.. hức ahh ohh.. em nhanh quá.. hức ahh uhh.. không xong.. ahh ưhh~ Sẽ chết mất.. Phi Phi~"

"Chụt! Cô bé của Thiến Thiến đang thít chặt lấy tay em, thật tuyệt!!"

"Uhh hức.. không mà.. ahh ohh em đừng ấn.. ha ư.. đừng lại vừa làm.. ahh ohh vừa mút ngực.. AHHH~"

Lưu Lực Phi bị sự se khít của Lưu Thiến Thiến khiến cho không ngừng cảm thán. Em mạnh mẽ lật người nàng lại, hôn từ lưng đến xuống hai bên cánh mông căng đầy và để lại đó hai dấu răng bắt mắt khiến Lưu Thiến Thiến nức nở vì đau. Cuối cùng là say mê vùi đầu vào hoa huyệt vừa mới lên đỉnh không ngừng dàu vò nó đếm hết đêm.
.
Chát!
"Em mau biến đi, tôi không cần em chịu trách nhiệm!"

"Nhưng em... Em thật sự muốn cưới chị mà...!"

"Hảo! Muốn tôi gả cho em? Vậy em hãy thực hiện lời hứa 20 năm trước của chúng ta đi, đến lúc đó tôi sẽ gả cho em!"

"Lời hứa..."

"Quên rồi? Quên thì mau đi đi, tôi không muốn thấy em nữa!"

Nói rồi Lưu Thiến Thiến xoay người nằm xuống, quay lưng về phía em mà âm thầm rơi lệ. Chỉ có một mình nàng nhớ, đúng là nực cười quá mà... Nghe tiếng Lưu Lực Phi đóng cửa rời đi, nước mắt nàng không kiềm được mà rơi nhiều hơn, vai nhỏ cũng đang không ngừng run lên đầy đau lòng. Bỗng tiếng mở cửa lại vang lên, Lưu Thiến Thiến ở trong chăn phát ra tiếng nói nghẹn ngào.

"Em quay lại làm gì? Quên đồ?"

"Em quay lại để thực hiện lời hứa..."

"Cái gì??"

Lưu Thiến Thiến kinh ngạc ngồi dậy nhìn em, đôi mắt đỏ hoe của nàng khiến em đau lòng không thôi. Vội bỏ bó hoa hồng sang một bên mà tiến đến ôm nàng vào lòng.

"Em không có quên, từ khi tốt nghiệp mỗi ngày em đều chuẩn bị hoa và đi làm kiếm tiền mua nhẫn. Nhưng đến lúc em đủ tiền rồi thì chị đã có người yêu rồi nên em mới... Thiến Thiến đừng khóc, em xin lỗi, vì để chị chờ lâu như vậy."

"Em quá đáng lắm, em là tên tiểu tử ngốc!! Ai lại để người ta chờ đến 20 năm cơ chứ!! Hức không gả nữa, không muốn gả cho em nữa!!"

"Ơ! Nhưng Thiến Thiến đã nói sẽ gả cho em kia mà. Nuốt lời là trẻ hư, phải phạt!!"

"Em... ưmm~"

Bị hôn đến mơ hồ, nhưng sự lấp lánh nơi ngón áp út khiến nàng tự nguyện cùng em chìm đắm trong sự mơ hồ này.
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mọi người:
1. W Lưu (xong)
2. Đản Xác
3. Văn Kỳ
Khuyến mãi:
4. Lương Trần Mỹ Tịn(cmt đầu)
5. Kim Ngọc Lương Viên & Kha Lạc Gia Băng ( Battle căng, tui thích)
Cuối cùng cảm ơn mn đã lắng nghe và thấu hiểu. Xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro