Về Nhà[Cự Sam] (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trần Thiến Nam vẫn luôn muốn về nhà. Dù bây giờ đang sống trong một nơi rất tốt, nhưng em vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Sau tai nạn đó Trần Thiến Nam không còn nhớ đường về nhà nữa, vẫn luôn như thế ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời xanh kia. Nhìn những người tự nhận là cha mẹ mình, em vẫn luôn cảm thấy họ nói thật nhưng mà nơi không phải nhà của em. Họ nói em bị thương ở đầu nên bị mất trí nhớ, sinh ra hoang tưởng mà thôi. Trần Thiến Nam cũng nghĩ họ đúng nên bắt đầu chấp nhận, tiếp tục cuộc sống mà họ nói em lúc trước vẫn luôn làm.
2 năm sau...
    Kế thừa công ty của ba, em đã học hỏi và giúp công ty đi lên một đỉnh cao mới. Hôm nay phải đi công tác ở thành phố S nên sáng sớm Trần Thiến Nam đã dậy sớm dọn dẹp nhà cửa một lượt sau đó mới cùng trợ lý đi đến sân bay. Ngồi trên máy bay, nghe tiếp viên giới thiệu về thành phố S nơi em sắp tới, cảm giác quen thuộc len lỏi nơi đáy tim. Những hình ảnh mờ ảo dần xuất hiện trong tâm trí, khiến đầu em đau như búa bổ. Cố gắng kiềm chế cơn đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng áo. Vội lấy trong túi ra một viên thuốc giảm đau, cho nó vào miệng nuốt xuống, cơn đau giảm dần khiến cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng theo. Sau khi cơn đau qua đi, sự tò mò về thành phố S của em càng thêm lớn, trong đầu lúc này hiện một ý niệm tưởng chừng như đã quên. Hình như Trần Thiến Nam đã tìm thấy đường về nhà rồi.
.
2 tiếng sau...
    Đặt chân ra khỏi sân bay tấp nập, cơn gió dịu dàng như bao lấy cơ thể to lớn này. Hít một hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi em mới có được cảm giác thoải mái thế này đây. Vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cũng không nghe được trợ lý đang nói gì. Lúc này có một quán mì nhỏ thu hút sự chú ý của em, liền để mặc trợ lý vẫn còn đang luyên thuyên, không nói gì liền đi về phía quán mì kia. Đứng trước cửa quán, hương thơm từ nước hầm như đánh vào đại não khiến Trần Thiến Nam có chút choáng váng.

      "A!! Nại Nại, lâu quá không gặp, dạo này thế nào rồi? Lại cãi nhau với tiểu Sam à?"

    Cô chủ quán đứng tuổi khi thấy em liền niềm nở hỏi thăm. Nhìn người có gương mặt hiền hậu trước mắt, cảm giác quen thuộc đến có chút cay cay đầu mũi này là gì đây?

      "Aydo! Sau lại khóc rồi, đường đường là A mà lại đi khóc thế hả? Lại bị Tiểu Sam đuổi ra khỏi nhà nữa rồi đi! Nào vào trong cô làm bát mì ăn cho ấm bụng."

    Bị cô chủ quán nắm tay kéo vào trong, ngồi xuống cái phảng gỗ chắc chắn, trên bàn vô cùng sạch sẽ, mũi đũa nước chấm đều gọn ràng. Khi bát mì được bưng ra, là một tô nửa mì nửa hủ tiếu. Còn có một cục xương giò to, sống mũi lại một lần nữa cay, tay cầm đũa có chút run run. Nhẹ nhàng ăn vào một miếng mì, từng câu nói như thước phim đi qua mắt
.
"Nại Nại~ Ăn thật no, mau cõng người ta về!!"

      "Hảo hảo! Lên lưng em mình cùng về nhà nào."
.
      "Nói cho em biết, Nhất Phương Ngữ Hành là nữ đó!!"

      "Được được liền là nữ a~"
.
      "Bảo bối, chị chỉ được nắm tay em thôi có biết không?"

      "Nhưng khi bảo bảo ra đời, bảo bảo lớn rồi. Chị muốn nắm tay bảo bảo đi Disney chơi."

      "Um ngoài em và bảo bảo thì không được cùng người khác nắm tay có biết không?"
.
  "Ơ! Cái con bé này chạy gì mà như ma đuổi thế, vẫn chưa ăn gì hết mà."

    Mặc kệ tiếng trách móc của cô chủ quán, Trần Thiến Nam cứ thế mà chạy bán sống bán chết về hướng có rất đông người qua lại. Em cứ chạy như thế đến khi đến trước cửa của một ngôi nhà nhỏ. Lúc này cơ thể như mất hết sức lực, ngã dựa vào trước cửa nhà gây ra tiếng động khá lớn. Bỗng cánh cửa hé mở, một cái đầu nhỏ hé ra từ sau cửa, đôi mắt to tròn nhìn em.

      "Ba..ba, baba về..."

      "Bảo bảo, con đang nói chuyện với ai thế?"

    Giọng nói quen thuộc đó khiến trái tim em như siết lại, nhẹ nhàng bế lấy đứa trẻ đang ôm chân mình lên. Bước vào nhà, đứng trước mặt người con gái ấy, em nở một nụ cười nói

      "Bảo bối, em về nhà rồi đây!"

      "A!! Oaaa..."

    Tô Sam Sam sau khi thấy Trần Thiến Nam liền không kiềm được mà ngồi xổm xuống đất khóc nức nở. Thấy nàng khóc, em liền thả con xuống mà chạy về phía nàng, ôm nàng vào lòng dỗ dành nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống tóc nàng.

      "Bảo bối.. đừng khóc mà! Chị khóc em sẽ liền rất rất đau lòng."

      "Hức.. hức em sao bây giờ mới về. Hức.. chị cứ tưởng em thật sự như họ nói.. đã bị đâm chết rồi.. hức oaaa~ Nại Nại.. Nại Nại.."

      "Là họ lừa chị thôi, em là bị mất trí nhớ. Không nhớ đường về nhà, họ lừa em, không nói cho em sự thật. Em xin lỗi, để chị chịu khổ rồi!"

    Cứ thế nàng vùi đầu vào lòng em khóc rất lâu, khóc đến ngất lịm đi.Em đau lòng bế nàng vào phòng ngủ, sau đó thì ra ngoài cố tìm gì đó cho bảo bảo nhỏ ăn. Chơi cùng con đến khi trời tối, liền dỗ con vào giấc ngủ trước khi ngủ còn hứa sau này sẽ không đi nữa. Bảo bảo ngủ rồi em liền đi qua phòng nàng, nhìn thấy nàng đã ngồi dậy với đôi mắt có chút sưng đỏ. Đi tới bế nàng xuống nhà ăn, đặt nàng ngồi lên ghế còn bản thân thì đi nấu gì đó cho cả hai.

      "Bảo bối, em có nấu mì chị ăn đi chứ không lại đau bao tử bây giờ."

"Nếu đây lại là mơ thì để cho chị mơ lâu hơn một chút nữa em nhé."

"Làm sao lại có thể là mơ đây, mau ăn không lại nở hết đó."

Nghe nàng nói như thế làm em thật sự rất đau lòng. Ngồi kế bên nhìn nàng ăn từng miếng, mái tóc dài được vén qua một bên lộ ra cần cổ trắng nõn và tuyến thể sưng đỏ, trên đó vẫn còn lưu lại một dấu răng mờ. Cổ hỏng trở nên có chút khô, ánh mắt không thể kiểm soát mà dán vào tuyến thể như đang phát ra mùi hương câu dẫn em.

"Bảo bối.. 2 năm qua chị có nhớ em không?"

"Có! Vẫn luôn rất nhớ..."

"Vậy cùng nhau bù đắp nỗi nhớ này nào!"

Nói rồi liền bế nàng đặt lên bàn ăn, tô mì còn chưa ăn hết bị đẩy qua một bên đằng xa. Trần Thiến Nam hôn nàng, nụ hôn vô cùng dịu dàng và ấm áp, là từ từ dẫn dắt lưỡi nàng đi ra cùng mình nhảy múa. Tay cũng chậm rãi mà cởi chiếc áo sơmi mỏng, vì là ở nhà nên nàng cũng không có mặc nội y. Vì thế khi chiếc áo được cởi ra liền lộ ra bộ ngực sữa đẩy đà, vì hơi lạnh mà đỉnh ngực có chút cứng lên. Tay em vuốt ve không ngừng, lâu lâu còn nắm lấy đỉnh ngực mà kéo nó ra xa trêu đùa

"Ha ư.. Nại~ không cần kéo.. ư ahh thực kì quái, AHH~"

"Bảo bối thật nhớ mùi hương của chị!"

Tin tức tố hương socola trắng được em tiêm từng chút vào người nàng dưới vết cắn. Hương phong lan của nàng cũng vì thế lại một lần nữa nhiễm đầy vị ngọt của socola. Lại mò mẫn xuống đùi non trắng mềm, miệng thì đang mút lấy mút để ngực sữa thơm ngọt kia.

      "Ha ưm~ mút mạnh thêm một chút.. ah ha thật thoải mái! Ahh huh không cần cắn người ta.. umm~"

      "Chụt.. chụt thật thơm, nhưng em muốn sữa. Bảo bảo ăn hết sữa của em rồi.. chụt chụt hay mình làm thêm một đứa nữa nhé bảo bối!"

      "Nói không.. ha thì em sẽ bắn ở ngoài sao? Ha ư~"

      "Không a~ bắn vào trong mới thích!"

    Nói rồi liền cởi quần đùi của nàng ra, cọ sát quy đầu to với hoa huyệt ướt ác, để hai chân nàng lên bàn dang rộng ra. Tư thế nàng làm lộ ra lỗ nhỏ đang mấp máy như chờ ăn, không chần trừ mà đâm vào lúc cán. Sự chật hẹp khiến em suýt chút nữa không chịu được mà bắn. Sự nhụt nhã này khiến Trần Thiến Nam có chút giận dỗi, liền ra vào một cách mạnh bạo, như muốn mài nhẵn thành thịt non bên trong nàng vậy. Tô Sam Sam làm sao chịu nỗi chỉ có thể ôm lấy lưng em mà cầu xin nhẹ lại nhưng càng như thế em càng ra vào mạnh hơn.

      "Ahh~ ha đừng mạnh thế mà.. um ha ohh~ sẽ chết mất.. Nại~ xin em mà.. ư ahh ư~ NẠI chị ra.. AHH~"

      "Bảo bối đợi em, cùng em ra nào"

    Em đâm mạnh thêm vài cái nữa liền ghim thẳng vào tử cung nàng mà bắn. Tinh dịch nóng hổi rót đầy tử cung nhỏ, tràn ra cả bàn dưới mông. Trong lúc bắn còn cố nãy mông thêm vài cái để quy đầu đi vào sâu hơn. Còn nàng bị em bắn vào liền lên đỉnh mà xụi lơ trên vai em. Một lần có lẽ chưa đủ có thêm bảo bảo nên em liền bế nàng ra sofa tiếp tục làm, đến khi bắn đầy bụng nhỏ mới chịu cùng nàng đi ngủ. Cũng không chịu rút thứ đó ra, mà để nó trong nàng ngủ đến sáng.

      "Bảo bối, Nại Nại về nhà với chị rồi đây! Chụt.."
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro