Stockholm![Linh Sam] (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tô Sam Sam đang ở cửa hàng thức ăn nhanh. Nàng muốn mua gì đó về nhà để nấu, dù là O nhưng nàng cảm thấy bản thân có thể tự lo liệu được. Vì thế đã thêu một căn nhà nhỏ ở gần chỗ làm và chợ. Khi đang lựa rau thì bỗng có một bàn tay ấm nóng đặt vào gáy nàng, tuyến thể nhạy cảm liền run lên sau lớp ức chế.

      "Không cần hét! Đưa tôi về nhà cô!!"

    Cảm thấy bản thân bị đe doạ nàng liền không dám làm liều chỉ có thể thanh toán sau đó cùng người lạ mặt kia về nhà. Đến khi vào nhà, người nọ liền buông nàng ra. Đi đến ghế sofa ngồi xuống, vết máu trên bụng vẫn còn đang rỉ ra ngày một nhiều hơn.

      "Tôi là tội giết người bỏ trốn. Cho tôi ở lại đêm nay, ngày mai tôi liền đi."

    Tô Sam Sam chỉ có thể gật đầu với ánh mắt vẫn luôn dán vào khuôn mặt bình tĩnh đến lạ kia. Sau khi đã tự cầm máu và băng bó xong, cô liền giả vời trói nàng lại vì để cảnh sát không nghi ngờ nàng là cố ý che dấu tội phạm. Sau đó liền đi xuống bếp, nấu một vài món đơn giản rồi tự tay đút cho nàng ăn. Tô Sam Sam lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp, dịu dàng này nhưng mà là với kẻ giết người bỏ trốn. Đến khi ngủ cô liền nhẹ nhàng cởi trói cho nàng, sau đó liền đi lên ghế sofa mà nhắm mắt.

      "Cô tên là gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi?"

      "Mã Ngọc Linh. 23 tuổi."

      "Tôi tên Tô Sam Sam, 25 tuổi."

    Nói rồi nàng liền đi thẳng vào phòng, đóng cửa sau đó vào nhà tắm chạm vào những vết hằng của dây trói. Nàng liền cảm thấy có chút rung động nơi đáy tim.
.
Cốc.. Cốc..
    Nghe tiếng gõ cửa Tô Sam Sam liền tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, vội đi ra ngoài nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cô nàng liền chầm chậm tiến đến mở cửa. Phía sau tường cô đã thủ sẵn một con dao có thể đâm bất cứ lúc nào.

      "Sam Sam, tôi có mang cho cô một ít trái cây vườn này."

      "Cháu cảm ơn bác ạ!"

      "Không có gì, nhớ ăn ngay không lại hỏng đấy nhé."

    Nói rồi bác hàng xóm liền xoay người rời đi. Nàng vội vàng đóng cửa lại, cô dành lấy rổ trái cây từ nàng, cầm một trái ổi lên cắn một miếng vừa ăn vừa đi vào bếp.

      "Trái cây rất ngon, nhưng để lâu sẽ hỏng mất. Tôi chỉ chị cách bảo quản chúng, vào đây nào!"

    Nàng nghe thế liền đi vào cùng cô, nhìn thấy cô đem từng loại quả cho vào máy ép sau đó liền cho vào những chai thuỷ tinh nhỏ để vào tủ lạnh.

     "Làm như vậy sẽ bảo quản được lâu hơn. Nước ép cũng rất tốt cho sức khỏe, đừng uống nhiều trà sữa quá biết không!"

      "Sao em biết tôi uống nhiều trà sữa?"

      "Tôi dọn nhà liền thấy thôi."

    Nàng lúc này mới nhận ra căn nhà đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Những vết ố trên tường cũng được cô sơn lại màu sơn mới. Cảm giác ấm áp, hạnh phúc này là gì đây. Còn có sự mất mát khi nghĩ đến chuyện cô sẽ rời đi sau khi xe cảnh sát không còn lởn vởn quanh đây nữa. Nàng nhìn xuống ly nước ép trên tay, mi mắt có chút ướt, tay không kiềm được mà run nhẹ.

      "Chị làm sao thế? Sao lại khóc? Bị doạ rồi à? Đừng khóc!"

      "Tôi không có khóc! Hức.."

    Nàng gạt bàn tay ấm áp đang nâng cằm của mình. Đặt ly nước xuống mà chạy vào phòng đóng cửa lại. Ngồi trên giường tự hỏi bản thân tại sao lại có cảm giác muốn giữ Mã Ngọc Linh lại. Cô là tội phạm bỏ trốn đang bị truy nã cơ mà. Cứ thế nàng trốn trong phòng cho đến tối, cô thấy nàng không ăn uống gì từ sáng đến giờ. Liền không nói nhiều mà xông vào phòng, bế nàng đi ra ngoài trước sự bất ngờ của nàng.

      "Em làm gì vậy!? Mau thả tôi xuống!!"

      "Nghe lời tôi! Mau ăn đi, chị đã không ăn từ sáng tới giờ rồi."

      "Tôi không đói mà, tôi muốn ở một mình!"

    Thấy nàng lại muốn đứng dậy để đi vào phòng, cô liền kéo nàng ngồi lên đùi mình. Giữ chặt nàng trong vòng tay, nhìn thấy sự kháng cự yếu ớt kia cô liền mở miệng đe doạ. Nhưng không ngờ lại chọc nàng khóc lớn, lúng túng không biết làm gì cô liền hôn xuống cái miệng nhỏ đang gào khóc kia. Nụ hôn khiến đầu óc nàng trở nên mụ mị, tay vô thức đặt hờ lên hai vai cô. Tin tức tố hương phong lan liền cứ theo chủ nhân của nó mà mơ hồ lan toả ra không khí. Còn cô thì lại bị chìm đắm vào khoang miệng ấm áp kia của nàng, càng hôn lại càng nghiện.

      "Ưmm~ ha.. ha.."

      "Cuối cùng cũng chịu ngừng khóc. Chị đúng là tiểu lì lợm."

    Nói rồi liền vỗ nhẹ mông nàng một cái, dù không đau những vẫn khiến nàng phải giật nảy mình. Vùi đầu vào hõm cổ cô mà làm nũng, hít lấy hương quế thanh thanh trên cổ thon dài kia. Cảm nhận bàn tay không thành thật đang mò vào áo thun cùng áo lót mà xoa nắn nhũ hoa của mình.

      "Umm~ Mã.. không được sờ.."

      "Sao lại không? Chị cũng đâu có kháng cự đâu."

    Nói rồi liền bóp mạnh ngực nàng hơn, tay còn lại thì xoa lấy bên mông căng tròn. Uất ức nàng liền cắn vào cổ cô một cái, mông liền truyền tới cơn đau rát vừa tê dại vừa ẩn ẩn sung sướng. Cảm thấy vẫn chưa đủ, cô liền để nàng ngồi dựa vào bàn, cởi bỏ áo thun và áo lót, nhìn ngắm nhũ hoa đỏ hồng dần hiện ra trước mắt. Không kiềm được liền cúi xuống mút lấy như trẻ con khát sữa, vừa mút vừa xoa giống nhưng cách người ta vắt sữa bò vậy. Nhưng nàng làm gì có sữa cho cô chứ

      "Ư ha~ không cần mút mạnh như vậy.. hah ư tôi không có sẽ cho Mã đâu mà.. ha ahh~ đừng cắn!."

      "Chụt.. chị thật thơm.. muốn sữa.. sao lại không có sữa.. chụt chụt"

      "Tôi.. ha ư không phải bà bầu a~ ha ah sao mà có sữa đây.. ha~"

      "Hảo!! Liền làm chị có bầu, sau đó thì nơi này sẽ có sữa cho tôi!!"

    Nói xong liền buông đỉnh ngực đã sưng đỏ ra, bế nàng ra sofa, cởi nốt những món trên người nàng. Nhìn nàng từng trên xuống dưới, hương quế càng toả ra nồng đậm hơn khiến nàng khó chịu mà vặn vẹo thân mình. Cô liền quỳ đối diện khuôn mặt động tình đỏ ửng của nàng, kéo khoá quần xuống liền lộ ra côn thịt to lớn. Nói đập nhẹ vào cằm nàng, khiến nàng lần đầu tiên nhìn thấy có chút hoảng sợ.

      "Ngoan, mau làm ướt nó! Để tôi còn thao chị nào."

      "Không.. không muốn.. Ưmm~"

    Không để nàng nói hết cô liền đút quy đầu to lớn vào miệng nàng, cứ thế mà đâm nữa thân gậy vào sâu trong cuống họng non nớt. Nàng chỉ có thể đặt tay lên hai bên đùi cô để cô không thể đâm vào sâu hơn. Cảm giác buồn nôn khó chịu khiến nước mắt nàng ứa ra, nhưng lại không thể làm gì chỉ mặt cho quy đầu dày vò lưỡi và cuống họng của mình. Đến khi đã cảm thấy đủ, cô liền rút ra khỏi miệng nàng, lùi về phía lỗ nhỏ phía dưới. Nâng chân nàng đặt lên vai, sau đó mà từ từ đâm vào trong. Vì chân bị nâng lên nên nàng có thể nhìn thấy rõ hoa huyệt nhỏ bé đang từng chút bị nông rộng bởi côn thịt to lớn của cô. Đâm xuyên qua bức màng mỏng, cảm giác sẽ rách liền truyền tới khiến nàng nức nở. Tia máu cũng dọc theo mông mà chảy xuống sofa tối màu

      "Ahh~ đau quá.. Mã chậm một chút.. ha ahh.. tôi chịu không nỗi.."

      "Ngoan chị thả lỏng ra thì mới mau hết đau. Ngoan thả lỏng ra nào."

      "Ha ư.. AHH~ mạnh quá rồi.. ư ha đừng đâm mạnh như vậy mà.. ohh ha ưm.. sẽ chết mất.. hức.. ưmm ưm~"

    Khi nàng vừa thả lỏng cô liền không do dự mà ra vào. Vừa đâm vừa cúi xuống nuốt hết tiếng rên rỉ cầu xin kia. Cứ thế mà không theo một quy luật nào mà đâm rút bên trong nàng, lúc ra còn cố tình nâng eo nàng lên để binh lính của mình không bị chảy ra ngoài. Còn cắn vào cổ nàng vô số vết, truyền không ít hương quế vào trong. Đêm đó, cô liền cho nàng biết cảm giác chết đi sống lại vô số lần, bắn vào trong cũng nhiều không thể đếm. Sáng hôm sau liền tận tình chăm sóc, nhưng đến tối lại tiếp tục dày vò nàng. Đến một tuần sau Mã Ngọc Linh liền đi tự thú, bị phạt 5 năm tù giam. Còn Tô Sam Sam vẫn không nói với ai về chuyện bản thân đã bị cô tiêu ký và đang mang thai đứa con của tội phạn giết người. Cứ thế tiếp tục cuộc sống như không có gì xảy ra.
5 Năm Sau...
    Mã Ngọc Tử năm nay đã được 5 tuổi rồi. Sắp vào lớp một, nàng rất thông minh sán lạn, rất yêu thương mẹ Sam Sam của mình. Hôm nay bé bắt gặp Baba của bé, Baba đang chạy đi hướng về nhà của bé. Mã Ngọc Tử liền chạy vội theo, còn không quên cầm bịch đồ mẹ kêu bé đi mua nữa. Đứng trước cửa nhà, liền nghe thấy tiếng nức nở của mẹ, còn có tiếng thở gấp của Baba nữa. Bé loáng thoáng nghe mẹ nói thế này.

      "Um ha.. Mã đừng mà.. hức con sắp về.. ahh mạnh quá rồi.. ha ohh~"

      "Tôi nhớ em chết mất bảo bối. Ngoan để tôi yêu em nào!"

      "Hức.. Em cũng nhớ Mã.. ha to quá.. thật sướng.. ưm huh ah~"

    Bé nghĩ bé nên đi đến nhà bạn chơ một lát đi rồi về cũng được.
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro