Phản Hương[Môi Thán] (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam lấy nhau được 2 năm rồi. Nhưng cô vẫn luôn lo lắng vì từ khi về chung nhà sức khoẻ của nàng vẫn luôn càng ngày càng suy yếu. Cũng đi rất nhiều nơi nổi tiếng nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân khiến sức khoẻ nàng yếu đi. Vì chăm sóc cho nàng, cô liền đưa tất cả công việc nhờ bạn thân là Trần Nam Thiến làm giúp, còn bản thân thì ở nhà ngày ngày cận kề bên nàng. Luôn tìm mọi cách khiến nàng vui vẻ, làm những món nàng thích, cùng nàng nói hết chuyện từ lúc gặp nhau của cả hai. Nhưng nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của Tô Sam Sam lòng của Lưu Lực Phi thật sự rất đau. Kể từ khi thân thể nàng yếu đi, hai người cũng chưa quan hệ lần nào. Cô là vì sợ nàng không chịu nỗi nên liền nhẫn nhịn, vẫn luôn tìm đến thuốc ức chế để kiềm nén dục vọng của bản thân. Tô Sam Sam làm sao không biết sự chịu đựng của cô, nàng cũng rất đau lòng nhưng không biết làm gì để giúp cô cả.
    Cứ thế sau một năm uống thuốc đều đặn, nàng cũng bắt đầu hồi phục và có đủ sức cùng cô đi dạo, cùng cô nấu ăn, cuộc sống của họ quay về nhưng ban đầu. Đến tối, nàng liền đỏ mặt mà nói muốn cùng cô tắm chung, cô tuy thấy lạ nhưng cũng đồng ý.

      "Phi Phi, có muốn em kì lưng cho chị không?"

      "Hảo! Nhờ em rồi."

    Trong phòng tắm hơi nước bốc lên, Tô Sam Sam ngồi phía sau lưng Lưu Lực Phi mà kì lưng giúp cô. Nhưng được một lúc liền ngừng lại mà vùi đầu vào lưng cô mà làm nũng.

      "Phi Phi~ Em mệt, muốn chị tắm cho em."

    Cô chỉ biết nở một nụ cười cưng chiều. Sau đó xoay người lại ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng. Mút nhẹ vành tai đã ửng đỏ kia

      "Mới đỡ bệnh liền muốn câu dẫn tôi. Em là trở nên hư hỏng như thế từ bao giờ hử?"

      "Um.. em không có.. ha không được nghịch tai của em.. ư huh~"

      "Không nghịch tai liền nghịch chỗ khác có được không, bé con? Gọi Daddy nào!"

      "Daddy~ giúp em.. ưmm"

    Cả hai bắt đầu hôn môi, tin tức tố hương hoa trúc đào hoà cùng hương lan thanh mát của nàng khiến bầu không khí trong nhà tắm trở nên ái muội hơn. Cô nhẹ nhàng bế nàng lên, hai chân nàng quắp vào cái eo săn chắc của cô, hoa huyệt vì thế cũng như ngồi lên tuyến thể sưng cứng phía dưới mà cọ sát. Dịch tình thấm xuống ướt đẫm thân gậy, bế nàng đi ra khỏi nhà tắm, đặt nàng nằm xuống giường, ngắm nhìn gương mặt động tình kia cô liền không kiềm được mà hôn khắp mặt nàng. Tay thì lại mò xuống bầu ngực sữa kia mà xoa nắn nó không ngừng. Hôn mặt xong liền hôn xuống cái cổ trắng nõn, để lại những dấu hôn đỏ hồng. Còn không quên truyền một ít tin tức tố của bản thân vào trong người nàng. Nhìn thấy sự mền yếu của nàng, tiếng rên rỉ nho nhỏ kia càng làm cô muốn dày vò nàng hơn. Tay từ từ đi xuống hoa huyệt đầy nước kia, nhẹ nhàng vạch ra lỗ nhỏ thoi thóp. Sau đó liền đút 2 ngón tay vào mà ấn loạn, đến khi ấn trúng được một chỗ hơi nhô ra thấy phản ứng mãnh liệt của nàng cô liền biết mình tìm thấy rồi.

      "Ahh~ Đừng ấn nó mà.. ha ư Daddy.. mau muốn em.. ha ahh"

      "Muốn Daddy làm gì cho em nào bé cưng?"

      "Muốn người thao em.. ha ư mau thao em.. AHH~"

      "Hảo!! Thao chết tiểu yêu nghiệt nhà em!"

    Nghe nàng nói muốn bản thân thao nàng cô liền không chịu được nữa mà mạnh mẽ đâm vào. Nhắm ngay cái điểm hồi nãy tìm kiếm mà đâm, khiến nàng lên đỉnh ngay khi cô đi vào. Dù nàng đã ra cô vẫn không dừng lại, cứ thế mà dày vò hoa huyệt nhỏ bé, cứ bị thân gậy nông rộng ra rồi chưa kịp co vào liền bị một lần nữa nông ra. Cứ thế sau bao ngày nhẫn nhịn lần đầu cô bắn vào trong tử cung nhỏ bé là vô số tinh dịch đặc sệt nóng đến kinh hồn. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục lật úp nàng lại mà đâm từ phía sau, tử cung đầy ấp tinh nóng lại một lần nữa phải chứa cả quy đầu to lớn của cô. Đêm đó cô bắn nhiều đến nỗi bụng dưới của nàng bị nhô lên một mảng thấy rõ, khiến nàng khóc nức nở vì căng tràn và khó chịu.

      "Hức oa~ thật căng.. thật nóng không chịu nỗi.. hức Phi Phi~"

      "Bé cưng ngoan không khóc, xíu chị liền móc tinh ra cho em có được không?"

      "Không muốn.. muốn chị bây giờ liền lấy ra. Tay thật mỏi! Hức hức"

      "Ngoan nào, giúp nó thoải mái một chút liền hầu hạ em có được không? Ngậm nó đi nào bé cưng"

      "Um.. um.."

    Nói rồi liền đút quy đầu vào miệng nhỏ đang muốn kháng nghị của nàng. Cứ thế mà đòi hỏi từ thân thể nhỏ bé đang run rẩy của nàng. Đến khi nàng ngất đi cô mới dừng lại, tắm rửa sạch sẽ cho cô gái nhỏ của mình. Nhìn nàng thật lâu, sau đó liền thay đồ đi ra ngoài, trước khi đi cô có đặt bên đầu giường một bức thư ánh mắt cuối Lưu Lực Phi nhìn Tô Sam Sam ở trên giường vừa là đau xót vừa là quyết tâm.
.
      "Tôi suy nghĩ kĩ rồi, cứ làm đi."

      "Phi Phi chuyện này thật sự rất nguy hiểm, cậu có thể mất mạng đó!"

      "A Hân! Tôi biết cậu lo cho tôi nhưng tôi không thể để cái tin tức tố chết tiệt này làm tổn hại em ấy được."

      "Nhưng cậu cũng hiểu mà, phản hương là quá trình rất đau đớn và nguy hiểm!!"

      "Không sao! Không phải chỉ là tiêm vào chất phản lại độc của trúc đào thôi sao, tôi không sợ. Làm đi!"

    Nói rồi Lưu Lực Phi nằm sấp lên giường nhắm mắt chờ đợi Trương Hân bác sĩ đã chuẩn đón ra chất độc trong tin tức tố của cô. Vì nó nên thân thể nàng mới càng ngày càng yếu đi, lúc phát hiện cô rất suy sụp nhưng Trương Hân đã cho cô uống thuốc để kiềm hãm chất độc của hương hoa trúc đào. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, cách duy nhất có thể loại bỏ độc tố chính là phản hương. Cũng giống với xoá tiêu ký nhưng khác ở chỗ là một cái thì rút còn một cái thì tiêm vào. Trương Hân không khuyên được cô chỉ có thể nghe theo, lấy ra một ống tiêm và một lọ thuốc, rút thuốc từ cái lọ dòng nước trắng đục từ từ bưng đầy ống tiêm nhỏ. Trương Hân tiến tới đâm nhẹ mũi tiêm vào tuyến thể của cô, từ từ bơm cái nước trắng đục đó vào. Khi tiêm xong Lưu Lực Phi liền cảm thấy đau nhứt, cơn đau ở tuyến thể ngày một tăng lên, tuyến thể cũng bắt đầu sưng đỏ lên như muốn phát nổ tới nơi vậy. Lúc này Tô Sam Sam cũng chạy tới, nhưng bị Trương Hân ngăn lại, nàng tận mắt nhìn thấy sự quằn quại đau khổ của cô. Nước mắt liền không ngừng được, muốn xông vào trong đó nhưng không thể. Nhìn cô từ đau đớn sau đó lịm đi, nàng cũng vì sốc mà ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại thì kích động muốn tìm cô, tay chân không có sức vừa mới đứng lên muốn đi thì liền ngã xuống mặt đất, nàng khóc lớn lên tự đánh vào người mình. Trương Hân nghe thấy tiếng khóc liền chạy tới

      "Sam Sam em có sao không? Đừng khóc nữa."

      "Hức.. Trương Hân em xin chị.. hức cho em gặp chị ấy đi mà.. em xin chị mà!!"

    Nhìn thấy nàng khóc nhiều như cậy Trương Hân liền bế nàng lên, đi đến phòng của cô. Thấy cô nằm đó khuôn mặt tái nhợt, ngồi lên ghế bên cạnh, Tô Sam Sam nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Dụi đầu vào lòng bàn tay to lớn đó mà khóc nức nở.

      "Bé.. con đừng khóc! Tôi không sao mà.. đừng khóc.."

      "Phi Phi.. hức chị đừng bỏ em đi nữa có được không.. hức oaaa~"

      "Hảo! L-Lần này là lần cuối tôi bỏ em một mình, bé con đừng khóc! Tôi thương em mà"
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro