Hai Mèo Đủ Không?[Bành Do Kha Lạc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Chị Báo chị có thể giữ giúp em số hạt dẻ này không? Em đang chuyển nhà sợ sẽ bị mất hết."

      "....."

    Bành Gia Mẫn bé sóc chuột nhỏ giương mắt nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của báo đen cao lớn Do Miểu mà có chút thất vọng. Má hơi hơi phồng lên, quay đầu nhìn số hạt dẻ trên đất, cầm lên định cố sức nhét hết tất cả vào miệng để đem đi về nhà mới. Bỗng có ai có chọt chọt vào người em, khi quay đầu liền thấy chị báo đen Do Miểu và bạn đồng niên sư tử Ninh Kha. Sự cao lớn của họ khiến em hơi hoảng, ánh mắt còn lạnh lùng như vậy. Do Miểu hỏi

"Hai mèo đủ không??"

"Đ..Đủ a~ Em cảm ơn hai người"

Sau đó cả khu rừng liền nhìn thấy cảnh tượng một báo một sư tử với vẻ mặt lạnh lùng soái khí đang rất là nghiêm túc canh giữ số hạt dẻ giúp một chú sóc chuột nhỏ bé, đáng yêu. Đến khi em đã đem hết được số hạt về nhà mới, liền đi đến trước mặt hai người muốn nói cảm ơn lần nữa. Nhưng lại bị sư tử Ninh Kha chặn lại.

"Em cảm ơn hai người rất nhiều ạ."

"Khoan đã, cảm ơn thôi chưa đủ. Cậu phải trả công cho chúng tôi nữa chứ."

"V..Vậy hai người muốn gì a? Em chia hạt dẻ cho hai người nhé?"

"Không cần! Chỉ cần em đi theo chúng tôi là được rồi."

Nói rồi báo đen Do Miểu liền gặm nhẹ lấy người sóc nhỏ Bành Gia Mẫn thả lên lưng sử tử Ninh Kha. Cả hai chạy vun vút trong rừng, tội bé sóc phải cố gắng nắm lấy cái bờm dày của sư tử mới không bị bay mất. Chạy một lúc khi đứng trước một cái thác nước lớn, Do Miểu và Ninh Kha nhìn nhau sau đó liền không chần trừ mà nhảy vào trong thác. Bành Gia Mẫn thấy thế liền nhắm chặt mắt chờ đợi dòng nước nhấn chìm. Nhưng điều làm em ngạc nhiên là sau cái thác lại là một cái hang động rất lớn. Khi vào trong hang thân thể nhỏ bé của em liền có sự thay đổi. Em vậy mà lại biến thành hình người, chỉ lộ ra tai và đuôi sóc đang ngoe nguẩy. Hai người kia cũng thế, Do Miểu biến thành một đại tỷ chân dài với ánh mắt sắc xảo. Còn Ninh Kha lại biến thành một cô gái mảnh khảnh soái khí đến kinh người. Vì biến thành hình người nên thành ra bây giờ Ninh Kha là đang cõng em trên lưng, tay em ôm chặt lấy cổ cô, còn tay cô thì bợ lấy mông nhỏ để giữ em không bị ngã. Bành Gia Mẫn ngại ngùng đỏ mặt, dãy dụa muốn xuống. Cô cũng không để tâm chỉ bóp nhẹ mông em một cái coi như cảnh cáo sau đó liền theo Do Miểu vào sâu trong động. Đi một lúc liền đến một nơi ở đó có một tấm bông lớn và dày, Do Miểu lúc này mới bế em từ trên lưng Ninh Kha xuống rồi đặt em xuống bông mềm.

"Hai người dắt em đến đây làm gì a? Mà sao em lại biến thành hình người thế này?"

"Em không cần hỏi nhiều như vậy. Em chỉ cần biết từ giây phút vào hang em đã là vợ của hai chúng tôi."

"Vợ?? Vì sao a?"

"Vì chúng tôi thích em, thích em lâu rồi nên muốn em trở thành vợ của chúng tôi."

"Em cũng thích hai người lắm. Nhưng em không biết phải làm vợ như thế nào."

Nói rồi liền giương ánh mắt long lanh nhìn hai con người cao lớn trước mặt. Ninh Kha không chịu nỗi sự dụ hoặc này liền đi lại ôm em vào lòng, cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn đang mấp máy muốn nói kia. Bành Gia Mẫn bị hôn bất ngờ cũng không biết làm gì chỉ có thể mặc cho Ninh Kha công thành đoạt đất. Lưỡi của em bị cô kéo ra ngoài, không cho đi vào mà phải ở ngoài cùng cô nhảy múa. Đến khi bị hôn đến sắp ngất đi em mới được buông tha để thở từng hơi nặng nhọc. Do Miểu không biết từ lúc nào đã đi ra đằng sau mà ôm lấy em, vì là biến thành hình người nên trên người em từ đầu đã không có gì che chắn. Lộ ra da thịt trắng nõn, nhũ hoa hồng hồng chưa phát triển hết, còn ở dưới thì chỉ được che đậy bằng vài sợi lông tơ mỏng. Cho người khác biết là thân thể sóc chuột nhỏ vẫn còn đang trong quá trình dậy thì. Tay chị cũng không vì thế mà ngoan ngoãn, hai bàn tay đều để ngay nhũ hoa nhỏ mà nhào nặn cưng nựng. Còn Ninh Kha sau khi dứt khỏi cái hôn liền vùi đầu vào cổ em mà cắn mút, liếm ướt cái cổ thon thả như đánh dấu chủ quyền. Bành Gia Mẫn không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy đầu cô còn môi thì lại bị Do Miểu một lần nữa chiếm trọn. Cái đuôi sóc nhỏ thì bị hai cái đuôi thon dài của họ quấn lấy, sự nhạy cảm của em như tăng vọt lên gấp đôi.

"Ha ư.. đừng siết đuôi em mà.. ha ahh Ninh Kha sao cậu lại mút ngực của tớ.. ha ưmm~"

"Chụt gọi tôi là Kha.. chụt thật thơm!!"

"Um hah.. Kha~ ohh đừng mút tai em mà chị báo.. ha ư"

"Gọi tên tôi nào bảo bối"

"Do.. Miểu~ Miểu có ha ư cái gì đó đang chọc vào mông em.. ha thật nóng~"

"Nó là thứ sẽ là em sướng đấy! Nào mau vuốt nó đi!"

Nói rồi liền cầm tay em đặt lên côn thịt to lớn của mình. Chỉ dẫn em cách làm nó thoải mái, Ninh Kha thấy thế cũng bắt lấy tay em để lên thứ tương tự, hai tay là hai côn thịt căng cứng nóng hổi. Em là lần đầu tiên nhìn thấy cái này, vì sao đều là cái mà em lại không có giống họ? Có lẽ họ đặc biệt giống với hai vị thần thú mà bác quạ hay kể đi. Em nghe nói hai vị đó có thể tự do biến đổi thành hình người mà còn có hai bộ phận sinh gì gì đó nữa. Nhìn vào hai thứ trước mắt Bành Gia Mẫn cũng rất tò mò mà nghe theo Do Miểu vuốt ve, lâu lâu còn ấn vào đỉnh đầu khiến hai người kia gầm nhẹ lên một tiếng. Vuốt đến mỏi nhừ hết hai tay rồi Do Miểu mới lấy tay em ra, bế em từ lòng Ninh Kha qua lòng mình mà ôm lấy. Nhẹ vuốt lấy hoa huyệt non nớt nhưng đã rỉ ra rất nhiều nước tình của em, sau đó lấy một ít bôi lên côn thịt của mình khi thấy đã đủ ướt liền để em từ từ mà ngồi lên.

      "AH.. đau quá.. hức đừng vào mà.. ah ư sẽ không vừa đâu.. Aaaa"

      "Ngoan nào một lát liền sướng, bảo bối thả lỏng sẽ không đau nữa."

    Côn thịt của chị đi vào trong em đến tận gốc, từ tia máu chảy dọc xuống thân gậy mỗi lần chị nhấc em lên xuống côn thịt to lớn. Ninh Kha phía sau thì đang cố nhẫn nhịn mà mở rộng hậu huyệt của em, cô đút ngón tay vào để làm nó dãn ra, cứ thế đến khi đã tiết dịch nhờn liền lấy một ít tình dịch của em bôi trơn thứ kia sau đó cũng không nhị nỗi nữa mà đâm vào trong hậu huyệt nhỏ bé.

      "Aaaaa... căng quá.. ha ahh đừng mà.. sẽ chết mất.. ha ahh~ rút một cái ra đi mà.. ha ư ohh~"

      "Cậu ngoan một chút, làm vợ là như vậy đó có biết không?"

      "Vợ?.. hức Ahh ha không muốn làm vợ nữa.. thật căng.. ha ư thật đau.. ha huh ưmm~"

      "Một chút nữa liền sướng không cần khóc bảo bối ngoan nào"

    Hai người tà ác kia cứ thế chiếm lấy bé sóc chuột nhỏ bé không sức kháng cự. Do Miểu tuy miệng an ủi nhưng phía dưới lại đâm mạnh hơn, còn Ninh Kha cũng không chịu theo mà cũng dày vò hậu huyệt em đến đỏ tươi lên hết vẫn không ngừng lại. Đến lúc lâu sau cả hai mới gầm lên rồi cũng nhau bắn vào bên trong em đầy ấp binh lính. Sau đó nghỉ một lát liền đổi vị trí mà tiếp tục hiệp 2, đến khi Bành Gia Mẫn không chịu nỗi nữa mà ngất đi thì mới dừng lại. Trước khi ngủ Do Miểu còn thì thầm vào tai em hỏi rằng

      "Hai mèo đủ không!?"

      "Hức... Đủ rồi mà, không cần nữa đâu hức~"
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro