Tầng Hầm![W Diêm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cọc.. Cọc..
Có nghe thấy không? Cái tiếng cọc cọc đó ấy? Nó! Lại sắp đến nữa rồi. Nó đến để tìm tôi, nó muốn ở cùng với tôi, mãi mãi không tách rời! Sao lại không muốn chạy trốn chứ, là trốn không được!! Nó biết tôi đang ở đâu, càng chạy nó sẽ càng tức giận, sẽ rất đau... Nói đến đây một cơn gió lạnh không biết từ đâu mà thổi tới, Diêm Na run lên một cái sau đó liền đứng bật dậy mà rời khỏi phòng khám tâm lý. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng vội vã của nàng, nhấp nhoáng tôi chợt thấy phía sau tấm lưng nhỏ gầy ấy là một thân ảnh to lớn trong suốt...
.
Tít... Cạch..Cạch
Diêm Na mệt mỏi ngã xuống sofa, ánh mắt cô hiện lên vẻ bất lực, cơ thể như muốn rã rời. Bỗng áo thun của nàng như có một bàn tay vén nó lên, cảm giác lạnh lẽo lan toả khắp cơ thể. Nàng cũng không dãy dụa vì Diêm Na biết dù có làm gì cũng sẽ không thoát được mà càng làm nó tức giận bản thân sẽ càng phải chịu thêm nhiều đau đớn. Áo càng ngày càng được vén cao hơn, cả áo lót cũng bị bung ra một cách kì lạ. Nhũ hoa nảy nở được giải thoát mà rung động, như có một bàn tay vô hình nắm lấy xoa nắn khiến nhũ hoa trở nên méo mó một cách kỳ dị.

"Um ha~ Quân.. đừng mà.. ư"

"Bảo bối, em thật thơm!"

Âm thanh vọng ra từ phía tầng hầm ngay giữa phòng khách, Diêm Na như bừng tỉnh ngồi lên đi về phía nơi phát ra tiếng nói. Mở cửa tầng hầm và nhanh chóng đi xuống dưới, phía dưới đó không ẩm thấp hay bụi bẩn như những tầng hầm khác. Nó rất sạch sẽ, ở đó có một cái nệm đỏ được đặt kế bên một bàn nhỏ dùng để uống trà. Trên giường có một người cao lớn đang ngồi đó nhìn nàng, mái tóc ngắn ngang vai cá tính, ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới như nhìn ngắm một món ăn ngon, muốn thưởng thức ngay tức khắc. Nàng lại rất bình tĩnh mà tiến tới, vừa đi vừa cởi quần áo của bản thân đến khi đã đứng trước mặt người kia trên người nàng chỉ còn duy nhất chiếc quần lót để che chắn nơi quý giá kia. Ánh mắt của kẻ kia vẫn vậy chỉ khác là nó có thêm nhiều ngọn lửa dục vọng hơn khi thấy nàng từng bước cởi đi quần áo trên người. Nàng tự nhiên mà ngồi lên đùi người nọ, tay nâng lấy một bên ngực đưa về phía môi người kia.

"Quân~ Mau ngậm lấy, mút giúp em.. em đau! Ưmm~"

Nghe nàng than đau người kia liền không chần chừ nữa mà ngậm lấy nhũ hoa của nàng mút thật mạnh. Diêm Na thoải mái mà rên rỉ, còn ấn đầu người kia vào ngực mình sâu hơn. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ lâu đã không còn, có lẽ là mơ đi vậy xin ông trời hãy để cho nàng mơ lâu một chút. Đừng bắt nàng phải rời xa Diêm Minh Quân người này một lần nào nữa.

"Ahh.. Quân đừng cắn mà.. ha ư.. đau em.."

"Chụt.. cắn cho em không dám suy nghĩ trong lúc tôi đang chơi em nữa. Là đang nhớ về ai hả!?"

"Em không có mà.. aaa~ đừng cắn mà.. em chỉ có Quân thôi.. ha ư"

Nàng nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc ngắn của cô, như lấy lòng mà cúi xuống chủ động hôn lấy đôi môi mỏng bạc tình kia. Lúc đầu còn cố ý tránh né trêu chọc cái lưỡi nóng vội kia của cô, nhưng vì sơ hở mà bị cô bắt được liền bị động để cô hôn lấy mà xâm chiếm. Đến khi nàng không còn sức để hôn nữa cô mới chịu dứt ra, nàng liền thuận thế mà chui đầu vào hõm cổ cô làm nũng. Diêm Minh Quân sau khi dứt khỏi cái hôn liền nhắm lấy cái cổ trắng mút kia mà gặm cắn, để lại đó những vết tím đỏ khác nhau.

"Bảo bối, em thật đẹp. Tôi yêu em!"

"Em cũng yêu Quân! Um ha~ mau muốn em.. ưm~"

Cô lật đè nàng xuống nệm, đút hai ngón tay vào trong cái miệng nhỏ đang cầu xin của nàng mà trêu đùa. Kẹp lấy cái lưỡi nhỏ đáng thương khuấy động nó, nước bọt thấm ướt hai ngón tay thon dài của cô. Từ từ rút ra khỏi miệng nàng, lần mò xuống cái miệng nhỏ thứ hai cũng ướt ác không kém, vừa mới chạm vào liền như có một mạch suối ngầm chảy qua, làm ướt hết những ngón tay của cô. Nhanh chóng đút hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ ấm nóng kia, cảm nhận sự co thắt mềm mại của thịt non. Như bị tiêm thuốc kích thích cô bất ngờ ra vào một cách mạnh bạo và nhanh đến kinh người.

"Ahh ha~ Quân.. ah ư nhẹ lại.. em chịu không nỗi.. ha a đừng nhanh như vậy mà.. hức sẽ rách mất.. Quân~"

"Sẽ không rách đâu mà, tôi giúp em sướng có được không? Bảo bối!"

"Hức.. dạ được, ha ư.. nhưng.. nhẹ lại.. ha một chút ư ahh đi mà.. ha AHH~"

Nàng chưa nói dứt câu cô liền cong ngón tay ấn vào điểm G sâu bên trong khiến nàng cong người lên đỉnh. Nước tình văng ra khắp áo sơmi trắng đen của cô, cơn hứng tình qua đi nàng liền xụi lơ mà ngã xuống nệm thiếp đi.
.
"Theo như thông tin chúng tôi nhận được. Vào rạng sáng 6h đội cảnh sát khu vực X đã phát hiện ra thi thể của một cô gái họ Diêm ở dưới tầng hầm của ngôi nhà, trên người không một mảnh vải những không có dấu hiệu bị cưỡng. Theo suy đoán ban đầu có lẽ là do suy tim mà chết vì bệnh nhân được chuẩn đoán là bị trầm cảm mức độ 2. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về vụ việc..."

"Thật đáng thương. Mong nàng sau khi ra đi sẽ gặp được người nàng muốn gặp."
.
Diêm Minh Quân nắm tay Diêm Na cũng nàng nhìn lại quá khứ của cả hai người. Cả hai gặp nhau lúc còn học trung học, chỉ trên nhau vài tuổi nên sớm thân thiết rồi tiến đến yêu đương. Cả hai cũng rất cố gắng làm việc, mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Thượng Hải. Những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc trọn vẹn nhưng ngay lúc đang làm việc Diêm Na nhận được tin Quân của nàng bị người ta trả thù nhầm mà đâm chết ngay trước cửa hàng bánh cả hai vẫn thích ăn. Nàng lúc đó rất suy sụp, những ngày sau đó liền xin nghỉ mà nhốt mình trong nhà. Cứ thế vì mất đi người mình yêu mà bị trầm cảm, sau đó xin ra hoang tưởng là có người đi theo mình. Những cảnh vật dưới tầng hầm đó cũng là do nàng tưởng tượng ra, nhưng Diêm Minh Quân vẫn luôn không rời đi. Cô vẫn đi theo phía sau bảo vệ nàng, nhìn thấy nàng đau khổ như thế cô cũng rất xót xa. Bây giờ thì tốt rồi, nàng vì căn bệnh chết tiệt đó mà chết rồi, hai người có thể cùng nhau đi xuống gặp Diêm Vương rồi. Nói cô ích kỉ cũng được, nói nàng ngu ngốc cũng không sao vì dù sao thì cô và nàng cũng chỉ là hai con người đáng thương bị xã hội vùi dập mà thôi.

"Kiếp sau Quân đi tìm em có được không?"

"Hảo! Tôi kiếp sau nhất định sẽ tìm em cùng em xây dựng tổ ấm của chúng ta nhé, bảo bối."

Nói rồi cả hai cùng nhau đi về phía ánh sáng đằng xa kia. Nhất định kiếp sau phải hạnh phúc trọn vẹn có biết không.
.
"Minh Quân, Minh Quân"

"Hả! Tớ không sao, cậu kêu tớ có chuyện gì không?"

      "Muốn cậu cùng tớ quay dy a~"

      "Hảo! Ôm một cái liền cùng cậu quay."

      "Đồ tham lam nhà cậu."

    Khuẩn Cô nhìn người con gái trong lòng mình, môi nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi tìm được em rồi bảo bối.
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro