Bắt Nạt[Kim Ngọc Lương Viên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm cao trung của Vương Duệ Kỳ đều có một kẻ bắt nạt là Mã Ngọc Linh bên cạnh. Mã Ngọc Linh rất thích bắt nạt nàng, hôm nào cũng sẽ dựt lấy cặp nàng mà bỏ chạy, đến khi chạy đến nhà nàng rồi liền để cặp ở đó mà đi mất. Hay có lúc lại để đồ của nàng ở nơi thật cao, trêu nàng là đồ lùn này kia nhưng đến cúi cùng vẫn là lấy xuống cho nàng rồi để lại chỗ cũ. Cứ thế Vương Duệ Kỳ đã quen có sự hiện diện của kẻ bắt nạt là Mã Ngọc Linh, có nhiều hôm bực bội trong người nàng liền mắng cô cút đi nhưng cô vẫn cười hề hề nói

"Không cút a~ Phải ở đây bắt nạt tiểu váy trắng cậu cả đời mới cút."

Mã Ngọc Linh vẫn hay gọi nàng là tiểu váy trắng, nàng không biết tại sao cô lại gọi vậy mà có hỏi cô cũng không nói chỉ lờ nàng đi như trêu chọc. Nhưng đến một hôm, nàng về nhà một mình mà không có cô. Những tưởng sẽ được bình yên một hôm ai biết được khi đến một con hẻm tối cách nhà nàng vài bước chân lại bị một đám kéo vào trong dù là hơi tối chút nhưng nàng vẫn nhận ra đây là đồng phục trường mình. Một người nữ trong đám tiến về phía nàng giọng điệu chua chát nói

"Cái con nhỏ mọt sách chết tiệt, mày vậy mà dám đi quyến rũ Tiểu Mã của tao. Không muốn sống nữa à?"

"Tôi.. tôi không có quyến rũ cậu ta, là cậu ta đi theo bắt nạt tôi mà."

"Bắt nạt? Bắt nạt mà ngày nào cũng đi theo mày về đến tận nhà. Còn cảnh cáo bọn tao không được động vào mày. Mày tưởng tao là con nít à."

Ả vừa nói vừa bóp chặt hàm của nàng, móng tay của ả cắm chặt vào da mặt non mềm khiến nàng đau đớn. Muốn đưa tay lên chống trả lại bị ả hất ra té ngã xuống mặt đất hai tay và đầu gối đều chảy cả máu đỏ tươi. Lúc này nàng thật sự rất sợ, trong đầu chỉ hiện lên tên của Mã Ngọc Linh muốn kẻ bắt nàng kia đến cứu nàng ra khỏi đây.

      "Tôi không phải đã nói với các người là đừng động vào cậu ấy sao!?"

      "Tiểu Mã... Không như em nghĩ đâu."
Chát...
  "Đây là cảnh cái cuối cùng, đừng động đến người của tôi!"

    Nói rồi cô tiến tới bế nàng ở trên tay, lạnh lùng bước ra khỏi hẻm tối. Nàng thì ở trong lòng cô khóc nức nở, làm thấm đẫm vai áo sơmi trắng của cô. Đi đến trước cổng nhẹ đặt nàng xuống, vuốt lại mái tóc lộn xộn của nàng cô cười trêu chọc

      "Này tiểu váy trắng khóc trong thật xấu, phải cười lên mới đẹp biết không?"

      "Cậu... hức cậu là cái đồ xấu xa, mau cút đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."

      "Đừng khóc nữa tôi xin lỗi, không nên chọc cậu xấu. Ngoan đừng khóc nữa."

Mã Ngọc Linh dịu dàng ôm nàng vào lòng, nói những lời tuy có hơi cứng nhắc nhưng nó lại khiến tim nàng ấm ấp không thôi. Có lẽ nàng thích kẻ bắt nạt này mất rồi.

"Sau này, không có tôi đi theo liền phải biết chạy đi khi có người muốn bắt cậu có biết không? Tôi không thể ở bên cậu mãi được đâu, tiểu váy trắng ạ."

"Cậu không phải nói muốn bắt nạt tôi cả đời sao?"

"... Ừ mau vào nhà đi trời lạnh rồi đấy."

Nói rồi cô liền đẩy nàng vào nhà, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mà vẩy tay tạm biệt. Ánh mắt cô đượm buồn, giọng li nhí nghẹn ngào.

"Tôi có lẽ sẽ không thể bắt nạt cậu cả đời được đâu... Tiểu váy trắng à"

    Sáng hôm sau đi học người ta nói Mã Ngọc Linh chuyển đi rồi. Vương Duệ Kỳ lúc đó rất sốc, trái tim đau nhói, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi. Miệng vẫn luôn lẩm bẩm tên cô

      "Mã Ngọc Linh cậu là đồ nói dối!"
.
3 năm sau
    Vương Duệ Kỳ đã có cho mình một tiệm hoa nhỏ gần trường cũ. Từ ngày hôm đó nàng vẫn luôn mặc những bộ váy trắng tinh khôi, khi nhìn vào chiếc váy trắng trên người ánh mắt nàng vẫn luôn ánh lên nét buồn tủi không tên. Hôm nay cũng như thường ngày vẫn là bộ váy trắng đi đến từng nơi chăm sóc những bó hoa thơm ngát chờ người chủ của nó đến nhận.
Ken...
      "Tiểu váy trắng bán tôi một bó hoa Thuỷ Vu có được không?"

    Giọng điệu quen thuộc, tên gọi quen thuộc khiến cả người nàng cứng lại. Mất vài giây để xoay người đối diện với gương mặt vừa xa lạ vừa thân thuộc kia, nàng như vỡ oà mà ngồi sụp xuống nức nở. Thấy nàng khóc cô liền không cười được nữa, vội đi lại bế nàng lên đi đến chiếc ghế gần đó để nàng ngồi lên đùi mình mà dỗ dành.

      "Tiểu váy trắng tôi xin lỗi cậu đừng khóc mà, nín đi có được không?"

      "Hức.. oaa cậu.. hức là đồ nói dối.. hức sao không đi luôn đi.. về làm gì? Tôi hức không muốn nhìn thấy cái.. cái tên xấu xa nhà cậu.. oaaa"

      "Um là tôi sai, tôi nói dối cậu, tôi xin lỗi mà nín dứt nào đau lòng chết tôi rồi a"

      "Đau lòng? Hức lúc cậu đi mà không nói đêm nào tôi cũng khóc đến thiếp đi sao cậu không về mà đau lòng? Giờ lại nói đau lòng.. hức đồ khốn k.. Ưmm~"

    Để chặn lại cái miệng nhỏ muốn mắng người kia, cô liền cúi xuống hôn nàng. Vốn định chỉ là hôn nhẹ nhưng càng hôn lại càng không muốn dứt ra, lưỡi cũng bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng nàng mà quậy phá, trêu đùa. Tay cũng không yên phận mà thò vào trong váy xoa nắn cái đùi non mềm của nàng.

      "Um ha.. chụt.. vào trong phòng.. chụt Umm~"

    Nghe nàng nói muốn vào phòng cô liền bế nàng lên đi vào phòng trong khi nụ hôn vẫn tiếp diễn. Vào bên trong phòng đặt nhẹ nàng xuống giường, nhanh chóng cởi đi bộ váy trắng tinh khiết, làm lộ ra thân hình trắng nõn cũng đồ lót trắng tinh khôi. Lại lột nốt hai thứ che chắn cảnh xuân kia khi lột xong cô nhìn ngắm nàng đến mê muội.

      "Tiểu váy trắng em thật đẹp!"

      "Em gì chứ, hảo kì quái a~"

    Cô cũng không để tâm vội ôm lấy nàng vùi đầu vào bộ ngực đẫy đà thơm phức kia. Ngậm lấy đỉnh đầu mút lấy mút để, tay thì xoa nắn, tay kia thì lần mò xuống dưới mà trêu đùa.

      "Um ha~ đừng mút mạnh thế mà.. ha ahh không cần cắn.. ha ohh~ ngứa.. đừng trêu nữa mà.. hư hah~"

      "Tiểu váy trắng mau kêu tên tôi a~"

      "Linh~ ngứa mau giúp.. ha ư thật khó chịu.. huh a~"

      "Cầu xin tôi đi! Phải xưng em có biết không"

      "Ha ư.. Linh bắt nạt em.. ha ưm~ mau giúp em.. hức người ta khó chịu.. cầu Linh ohh~ muốn em.. AH~"

      "Liền bắt nạt chết tiểu hư hỏng nhà em!"

    Nói rồi cô đâm mạnh vào, tia máu dọc theo hai ngón tay mà chảy ra. Nàng cuối cùng cũng là người của cô rồi. Ra vào một cách nhẹ nhàng đến khi nàng quen liền ra vào mạnh hơn, nhanh hơn. Nàng bị cô đâm đến không thể mở mắt, sự sung sướng làm đầu óc nàng trống rỗng chỉ có thể cảm nhận được ngón tay cô đang ra vào lỗ nhỏ của mình một cách nhanh chóng và mạnh bạo. Bị nông ra rồi chưa kịp co lại thì phải lần nữa bị nông ra cứ lập đi lập lại như thế khiến nàng muốn phát điên.

      "Ahh ha~ đừng mạnh như vậy.. sẽ chết mất.. ha ư~ Linh chậm lại.. hah em chị không nỗi.. ha ahh~"

      "Đâm chết em, dám mắng tôi này. Hôm nay phải cho em biết thế nào là bé ngoan."

    Cứ thế sau 3 năm xa cách, Mã Ngọc Linh liền bắt nạt Vương Duệ Kỳ ở trên giường cho đến trời tối vẫn không muốn ngừng. Yêu kẻ bắt nạt nó khổ thế đấy.
.
.
.
———————————————————
Của bạn đây nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro