A Ngốc[Tả Nhiễm] (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tống Hân Nhiễm đi trên đường lại nhặt được một A ngốc. Hôm đó trời mưa rất to, nàng lái xe về nhà khi dừng đèn đỏ lại thấy một thân ảnh đang ngồi bó gối dưới hiên, quần áo cũng rất tươm tất đẹp đẽ không giống với người vô gia cư lắm. Ánh mắt người đó hơi dại đi nhìn vào màn mưa ngoài kia, nàng thấy thế liền tấp vào lề bung dù đi đến trước mặt người đó định hỏi thăm.

      "Tỷ tỷ~ Em chờ được chị rồi."

    Chưa kịp mở lời đối phương đã phấn khích mà ôm chằm lấy chị, khiến Tống Hân Nhiễm không kịp phòng ngừa mà bị ôm lấy. Dù cũng rớt xuống cả hai cứ thế mà bị mưa làm ướt như chuột lột. Nàng đành bất lực mang người kia về nhà cùng, mà bây giờ có không muốn thì người nọ vẫn bám chắc như sam làm nàng không có cách nào khác nữa. Trên đường về người nọ nói ríu rít bên tai nàng.

      "Tỷ tỷ~ Tả Tả rất nhớ chị a! Chị đi thật lâu, em ở đó chờ chị rất lâu luôn á. Về có thể thưởng cho Tả Tả không a?"

      "Có thể a~ Bây giờ yên để tôi lái xe nào! Mà em tên gì ấy nhỉ."

      "Tả Tả tên là Tả Tả a~ tỷ tỷ hỏi thật kỳ quái a~"

    Nghe đến đây nàng liền cảm thấy hình như người này có hơi ngốc thì phải. Cũng không hỏi nữa mà chú tâm vào con đường trước mặt, đến khi về nhà nàng dẫn em vào lấy vội cái khăn lau mặt và tóc cho em. Lại nhìn thân thể cao lớn trước mặt không biết nên lấy đồ gì cho em liền nhớ ra hình như trong tủ có một bộ đồ của Dương Băng Di hôm trước để quên ở đây có lẽ sẽ vừa với em. Lấy đồ xong liền bảo em đi tắm, em cũng ngoan ngoãn mà vào nhà tắm tẩy rửa. Nhưng chưa được bao lâu tiếng động lớn khiến Tống Hân Nhiễm đang ở trong bếp phải giật hết cả mình. Vội chạy vào nhà tắm xem thử, cảnh tượng em té ngồi dưới đất khiến nàng phì cười. Định là đi nấu gì đó chờ em tắm xong rồi mình tắm nhưng thấy cảnh này nàng chỉ đành tự cởi đồ mình đỡ em đứng dậy, xả nước nóng đầy bồn sau đó kêu em ngồi vào đó ngâm mình, còn mình thì ngồi lên ghế nhỏ vặn vòi sen gội đầu tắm rửa.

"Tỷ tỷ~ mau vào đây với Tả Tả đi, trong đây rất ấm a~"

"Thôi em cứ ngâm trong đó đi, tôi không vào đâu."

"Không chịu đâu! Muốn cùng tỷ tỷ ngâm mình, tỷ không vào Tả Tả cũng không ngâm nữa."

Nói rồi muốn vùng người dậy, Tống Hân Nhiễm chỉ đành vội đè em xuống, sau đó bước vào bồn tắm lớn ngồi đối diện em. Nhưng em lại kéo nàng ngồi dựa vào lòng mình sau đó ôm lấy nàng cười vui vẻ. Tống Hân Nhiễm cũng chỉ biết để yên mặc em làm loạn dù sao thì cũng chỉ là một đứa ngốc thích gọi nàng là tỷ tỷ mà thôi. Nhưng nàng hình như đã quên một điều đó là cho dù ngốc thì con người đang ôm nàng kia vẫn là một A, và tuyến thể yếu ớt của nàng đang bị em hít lấy hít để kia kìa. Vì đã tháo miếng dán ức chế nên tin tức tố hương mật đào thơm ngọt lan ra chui hết vào khoang mũi của kẻ ngốc kia. Làm cho vật kia cương cứng lên đâm vào mông nàng, cảm nhận sự nóng bỏng phía sau mông nàng không khỏi đỏ mặt, muốn đứng dậy tránh nhưng bị em ôm chặt lại. Đầu vùi sâu hơn vào sau gáy của nàng, tham luyến thứ hương thơm ngọt đến đầu lưỡi kia. Cũng không kiên nể gì mà phát ra tin tức tố xạ hương nồng đậm của mình, ngốc nhưng lại có tin tức tố nồng như vậy thật là khác thường. Tống Hân Nhiễm cũng bị tin tức tố của em làm ảnh hưởng, cả người nóng lên vô lực.

      "Huh a.. Em mau buông tôi ra! Umm~"

      "Tỷ tỷ~ ha Tả Tả nóng, khó chịu ha.. tỷ tỷ thật mềm, thật thơm."

    Bây giờ không chỉ là ngửi nữa mà em bắt đầu liếm láp cổ nàng, tay cũng không ngoan ngoãn mà lần mò lên ngực nàng mà xoa lấy. Tống Hân Nhiễm cả người vô lực chỉ đành để em quậy phá trên người mình.

      "Ha ư.. Tả Tả~ đừng liếm nữa mà.. ha um AHH~"

    Em bất ngờ cắn lấy tuyến thể của nàng, trực tiếp bơm tin tức tố của bản thân vào, cứ như vậy mà vĩnh viễn tiêu ký nàng. Sau khi đã thoả mãn liền đứng dậy xoay người nàng đối diện với thứ to lớn kia của mình, quy đầu to lớn ửng hồng lâu lâu còn nảy lên đụng vào mặt của nàng nữa.

      "Tỷ tỷ, nơi này khó chịu, thật đau tỷ tỷ giúp Tả Tả đi hức.."

    Tống Hân Nhiễm thấy người kia nức nở trong lòng cũng hơi nhói đau. Liền ngại ngùng mà cầm lấy thân gậy mà vuốt ve, mở miệng ngậm lấy nhưng vì quá lớn nên chỉ có thể ngậm được 1/3 phần còn lại chỉ có thể xoa nắn giúp nó thoải mái. Cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của nàng, em sung sướng mà đung đưa hông tay còn để phía sau đầu nàng mà đưa đẩy ra vào. Đến khi miệng nàng đã mỏi nhừ em mới chịu bắn ra, còn ghì chặt đầu hết cách nàng chỉ đành nuốt xuống gần hết số tinh dịch nóng hổi kia. Nhưng bắn xong rồi mà thứ đó vẫn dựng đứng cứng ngắc không có dấu hiệu xìu xuống. Nàng ngước lên nhìn em, lại chạm phải ánh mắt cún con kia chỉ thở dài trong lòng một cái sau đó cố gắng đứng lên. Xoay người đối lưng về phía em, mông tròn vểnh lên xoay đầu đưa tay nắm lấy thứ kia, kéo nó đặt ngay ngắn ngay lỗ nhỏ, từ từ lùi lại nuốt trọn tuyến thể thon dài.

      "Hah ưm.. em cứ động hông giống như hồi nãy em làm với miệng tôi là được. Ahh ha ư.."

      "Bên trong tỷ tỷ thật nóng, thật thoải mái, ahh có gì đó đang mút lấy Tả Tả, hảo sảng a~"

     "Em.. em chậm một chút.. ư ha~ đừng mạnh như vậy mà.. ha ohh.. sẽ không chịu nổi.. ohh ahh~"

    Dù Tống Hân Nhiễm có nói như thế nào thì em vẫn như cái máy mà ra vào, càng lúc càng mạnh. Quy đầu cũng đã mở được cửa tử cung mà đi vào rồi, như cẫn không thể níu giữ được thân gậy ở lại quá 2 giây.

      "Tỷ tỷ cái cảm giác hồi nãy đến rồi Tả Tả muốn ra giống hồi nãy a"

      "Không! Ưm Ahh không được bắn vào.. ha ư mau rút ra.. AHH~"

    Mặc kệ sự ngăn cản của nàng, em thúc mạnh một lần cuối ghim thẳng vào tử cung của nàng mà bắn vào. Từng đợt từng đợt tinh cứ thế bắn thẳng vào trong nàng, đến nổi tràn ra cả bên ngoài.

      "Hức.. ha a~ đã nói đừng bắn vào mà.. sẽ có thai mất.. ha ưm~"

      "Có thai? Là có em bé á hả tỷ tỷ? Vậy là bắn vào sẽ có em bé sao!? Tả Tả thích em bé lắm, tỷ tỷ để Tả Tả bắn vào nữa đi, sẽ có em bé a~"

      "Kh... Ahh mạnh quá rồi.. ha ưm"

    Cứ thế Tống Hân Nhiễm bị tên ngốc kia bắn vào trong vô số lần, đi từ phòng tắm đến phòng ngủ thì cũng bắn ít nhất là 2 lần. Trong lúc mê mang nàng liền nghĩ lần này thật sự là có thai rồi đi. Đến khi đã mệt đến lã người liền nằm trên người nàng ngủ, thứ kia vẫn để ở bên trong trong miệng còn lẩm bẩm

      "Phải đóng lại mới mau có em bé, em bé của tỷ tỷ"
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro